Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Suýt Chết

我吓了一跳,立即上去看是怎么回事。才冲到胖子身边就被胖子踹了一脚,一个趔趄翻倒在地,几乎同时,另一颗子弹几乎贴着我的后背打了过去,打在另一边的烛台上。

Tôi hoảng sợ, lập tức muốn đi xem đã xảy ra chuyện gì, vừa chạy tới bên người Bàn Tử đã bị anh ta đá cho một cước. Tôi lảo đảo ngã dúi xuống đất, cùng lúc ấy, một viên đạn khác dường như dán sát sau lưng tôi, bắn trúng cây đèn trong phòng.

烛台被打得火星四溅,翻倒在地,我以为立即会烧起来,结果火油一下就灭了。看来这儿的地板经过了多年的老化,包浆厚得真是安全。

Đèn bị bắn cho tia lửa văng tứ tung trên mặt đất, tôi nghĩ ngay đến nguy cơ hỏa hoạn, nhưng kết quả là dầu hỏa cháy được một chút liền tắt rụi. Xem ra sàn nhà này trải qua nhiều năm rồi, nền đất dày có vẻ khá an toàn.

我身上黏到了几团火,正在拍着,胖子就在一边骂我:"这么大年纪了还不机灵,这种时候你还跑什么,应该直接趴下。"

Trên người tôi cũng dính vài đốm lửa, tôi vừa chụp tắt thì Bàn Tử một bên liền mắng: "Già đầu rồi mà chẳng thông minh ra được tí nào. Giờ này còn chạy lung tung nữa, phải trực tiếp nằm sấp xuống biết chưa."

"你怎么样?我以为你已经被爆头了。"我看他脸上全是血,"老子这不是担心你吗?"

"Anh sao rồi? Tôi tưởng anh bị headshot rồi chứ." Trên mặt anh ta toàn là máu, "Lão tử đây không phải là lo lắng cho anh sao."

"你担心个屁,我死了也不用你埋啊,老子多的是相好给我送终。"胖子说道,一手捂着太阳穴。我心说应该不是头被豁开了,否则总不至于说话这么顺畅。

"Cậu lo cái rắm, tôi chết cũng không phiền cậu chôn, lão tử không thiếu thân nhân lo lắng lúc lâm chung đâu." Bàn Tử nói, một tay ôm huyệt thái dương. Lòng tôi thầm nghĩ không phải bắn thủng đầu rồi đấy chứ, nếu không sao lời nói lại trở nên trôi chảy như vậy.

"胖爷我是什么出身,想狙击我没那么容易,要不是这儿太他娘的冷了,胖爷我绝不至于闪不过去。"胖子道,"想当年上学的时候,胖爷我可是有名的'打不中的大肉包'。"

"Bàn gia tôi xuất thân từ đâu chứ, tưởng ngắm bắn tôi dễ lắm à. Nếu không phải cái nơi lạnh lẽo chết tiệt này, Bàn gia tôi chẳng tới mức tránh không nổi như vậy." Bàn Tử nói, "Nhớ hồi còn đi học, tôi còn nổi danh bởi biệt hiệu "bao thịt bất khả xâm phạm."

我看他的太阳穴,真的只是擦伤而已,心说对方的活儿也真差,胖子的脑袋那么大都打不中。胖子道:"我们这种混江湖的,在容易被狙击的地方,都会不停地做螺旋头部运动,这叫做未雨绸缪。"

Tôi nhìn huyệt thái dương của anh ta, thực sự chỉ là trầy da thôi. Thầm nghĩ:《Tên kia tay nghề cũng thật kém, đầu Bàn Tử to thế mà bắn cũng không trúng.》Bàn Tử nói: "Chúng ta ở nơi giang hồ hỗn loạn, ở chỗ dễ bị đánh lén, đầu óc phải vận động không ngừng, cái đó gọi là phòng ngừa chu đáo."

胖子平时说话确实是摇头晃脑的,我想了想,觉得他肯定在胡说八道,这肯定是他二流子的习惯。

Bình thường Bàn Tử nói chuyện đều rung đùi đắc ý, tôi thầm nghĩ lại ba hoa chích chòe rồi, đây nhất định là thói quen ngớ ngẩn của anh ta. 

刚想反驳他,忽然又是一枪打了进来,也不知道打在什么地方,木屑四溅。我和胖子都缩了一下脖子。

Vừa định bật lại vài câu, thì phát súng nữa lại lao vào, cũng không biết đã bắn trúng chỗ nào chỉ biết vụn gỗ văng khắp nơi. Tôi cùng Bàn Tử đều rụt cổ lại.

"狗日的是谁啊,"我说,"那群德国人不是放我们走了吗?难道放我们走是为了有两个移动靶?"

"Má nó là kẻ nào vậy?" Tôi nói, "Đám người Đức kia chẳng phải thả chúng ta đi sao? Chẳng lẽ thả chúng ta đi để có hai cái bia tập bắn di động hả."

"那群德国人要是弄死我们太容易了,不会是他们干的。如果是张家人,身手那么好的家族,不会使用狙击这种手段。狙击手的作用一般是以少胜多,如果有六个人以上,直接进来射击,我们绝不是对手。"胖子用衣服捂住被子弹擦过的地方,四处去看,显然想找瓦解这种局面的对策。"所以狙击我们的人,恐怕人数很少,甚至可能只有一个人,看我们落单,想弄死我们。"

"Đám người Đức kia muốn giết chúng ta thì rất dễ dàng, không phải họ làm đâu. Nếu là người Trương gia, thì cả đám đó thân thủ đều cao cường, sẽ không dùng đến thủ đoạn bắn tỉa. Bắn tỉa thường là lấy ít địch nhiều, chúng ta ở đây có hai người. Nếu bên ngoài có năm tên bắn tỉa trở lên thì cũng chẳng cần bắn làm quái gì, trực tiếp đi vào đánh luôn là được, dù sao chúng ta cũng chẳng phải đối thủ của chúng." Bàn Tử dùng áo che vết thương, nhìn chung quanh, dường như đang tìm cách thoát khỏi tình hình này, "Do đó ngắm bắn chúng ta, chỉ e là số người quá ít, thậm chí chỉ có một người, thấy hai ta lạc lõng liền muốn diệt trừ thôi."

"不是我们中任何一方?"我惊讶,心想这庙里到底聚集了多少势力。刚说完,又是两声连续的枪响。子弹穿窗而入,竟然打的是我这个方位,只是高度不对,从我头顶上飞了过去。

"Không phải người của bên nào chúng ta biết?" Tôi kinh ngạc nói, lòng thầm nghĩ không biết trong ngôi miếu này tụ tập bao nhiêu thế lực? Mới vừa dứt lời, lại hai tiếng súng vang lên. Viên đạn xuyên qua cửa sổ, bắn thẳng tới chỗ tôi, đúng phương hướng chỉ chệch lên trên, nó bay vụt qua đầu tôi.

"是的,还有一方的人。"胖子道,"我其实还有一些事情没和你说,但现在没时间了,晚些再讨论。你看,他已经能判断我们在什么位置了。"

"Đúng nhất định còn một nhóm nữa." Bàn Tử nói, "Thật ra tôi vẫn còn chuyện không nói với cậu, nhưng hiện giờ không có thời gian, tối nay chúng ta sẽ thảo luận sau. Để ý mà xem, hình như hắn đã đoán được vị trí của chúng ta."

"为什么?"

"Vì sao?"

"经验,他事先肯定勘察过这间屋子。"胖子四处看了看,"这屋子里能躲的也就这么几个地方,他一定早就把所有我们能躲的地方全标了出来,再选择了射击这个屋子死角最小的地方埋伏,他现在是赌你躲在哪儿,用子弹试你。"

"Kinh nghiệm, trước đây nhất định hắn đã từng kiểm tra qua gian phòng này." Bàn Tử nhìn xung quanh, "Trong phòng này nơi có thể trốn được cũng chỉ có vài chỗ, tên kia nhất định đã xem xét những nơi ta có thể ẩn nấp từ trước rồi lựa chọn những góc chết trong phòng mà bắn. Bây giờ hắn đang đánh cược, dùng viên đạn để thử cậu."

刚说完,又是一颗子弹打在了我的方位,这一次角度很刁,竟然是一个向下的斜线从窗户射入,打在我身后的地板上。震得我全身都麻了,我赶紧朝边上爬去。

Vừa nói xong, lại một viên hướng tôi bay đến. Lần này góc độ cực gần, vẫn từ hướng cửa sổ bay vào, nghiêng xuống dưới, bắn vào phía sau tôi rồi nện xuống nền nhà. Sàn nhà chấn động còn toàn thân tôi thì tê rần, tôi lập tức bò nhanh sang bên cạnh.

胖子也露出了奇怪的表情:"不过,这家伙也未免赌得太准了。"

Bàn Tử cũng lộ ra biểu tình kì quái: "Tuy nhiên, tên này đánh cược cũng thật chuẩn xác."

"也许他刚才看到我扑向你这个方位。"我道,"所以觉得我应该在这一带。"

"Có lẽ hắn vừa thấy tôi lao về phía anh," tôi nói. "Nên hắn nghĩ tôi phải ở quanh khu vực này."

"不可能,这儿爬来爬去很方便的,谁都会选择一个最隐蔽的地方躲藏。"胖子露出了若有所思的表情,"奇怪,如果他能看到我们,我们早被打中了,所以他应该还是在猜,但又为什么猜得这么准?"

"Không thể nào," Bàn Tử nói, "Ở đây bò tới bò lui rất thuận tiện, ai cũng sẽ chọn một nơi kín đáo nhất để ẩn nấp." Bàn Tử lộ ra vẻ mặt trầm tư: "Kỳ lạ, nếu hắn có thể nhìn thấy chúng ta, thì chúng ta đã bị bắn trúng rồi. Vậy nên hắn vẫn chỉ đang đoán thôi, nhưng tại sao lại đoán chuẩn đến thế?"

胖子转头小心翼翼地抽出一根木架,对我道:"先不管了,我们先把他的子弹骗光,然后在他换子弹的间隙,直接从后窗出去。到了山里就好办了。"说着把自己的衣服脱下来,马上用杆子挑起来,刚露出窗沿,就是三颗子弹,衣服立即被打落下来。

Bàn Tử quay đầu lại, thận trọng rút một thanh gỗ ra, nói với tôi: "Không cần quan tâm nữa, chúng ta cứ lừa cho hắn bắn hết đạn đã, rồi trong lúc hắn thay đạn, chúng ta sẽ trực tiếp thoát ra bằng cửa sổ sau. Ra đến trong núi thì mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn." Nói rồi, anh ta cởi quần áo của mình ra, lập tức dùng thanh gỗ đó nhấc lên. Vừa mới ló ra khỏi mép cửa sổ, ba viên đạn đã bay tới, chiếc áo lập tức rơi xuống.

我看向胖子,胖子啧了一声,说道:"这是什么狙击枪啊,射速这么高。"就在这转瞬之间,我听到了一些奇怪的声音,立即对胖子做了闭嘴的手势。

Tôi nhìn Bàn Tử, Bàn Tử tặc lưỡi một tiếng, nói: "Đây là loại súng bắn tỉa gì vậy, tốc độ bắn cao thế." Ngay trong khoảnh khắc đó, tôi nghe thấy một vài âm thanh kỳ lạ, liền ra hiệu cho Bàn Tử im lặng.

胖子知道我做出这种举动,肯定是有意义的,便没有说话。我顺着刚才的感觉去听,忽然就听到外面的院子里,有一种很轻微的窸窸窣窣声。

Anh ta thấy tôi lộ ra vẻ mặt này nhất định là có mục đích, liền im lặng. Tôi nín thở cảm nhận, bỗng thấy từ ngoài sân có một âm thanh xào xạc rất nhẹ. 

我对胖子指了指耳朵,又指了指外面。胖子眼珠转了转也去听,听了一会儿,忽然露出一股愤怒的表情。他用唇语给我作指示,让我贴到门边,然后用手指做了一个1、2、3,然后起脚,意思是让我看到他数1、2、3之后,把门踹开。

Tôi chỉ vào lỗ tai Bàn Tử rồi chỉ ra ngoài, anh ta liền lắng tai nghe, sau đó trong chốc lát lộ ra biểu cảm tức giận. Anh ta dùng khẩu hình bảo tôi tiến đến cạnh cửa sổ, lấy tay đếm "1,2,3" sau đó đá chân, ý bảo sau khi thấy anh ta hô "1,2,3" liền đá văng cánh cửa.

我和胖子多年友谊形成的默契在这里发挥得淋漓尽致,我毫无怀疑和犹豫,立即爬过去转身用脚压住了门口。胖子就捡起被打翻在地的灯台,掂了一下,忽然半蹲起身子,对我做了一个1,我点头,深吸一口气。他做了2的动作,在3的手势刚出来的瞬间,他忽然站了起来。

Tình bạn của chúng tôi nhiều năm qua đã luyện thành một sự ăn ý gần như là bản năng. Tôi không chút do dự, lập tức tới cạnh cửa. Bàn Tử ở một bên, ngồi xổm thân mình, cầm lấy đế đèn, nhìn tôi đếm '1', tôi gật đầu, hít sâu một hơi. Tiếp theo anh ta '2' rồi '3' trong nháy mắt thân người bỗng đứng phắt dậy.

几乎是同时,我用力一脚踹开了木头门,同时胖子忽然就蹲下了。瞬间两发子弹就打了进来,贴着胖子的头发射过来。胖子就势一滚,手里的台灯已经甩了出去,接着人也冲了出去。我听到那边连续几声很闷的枪响,竟然就在院子里。

Vào lúc này tôi dùng sức đá văng cánh cửa gỗ rồi ngồi xổm xuống. Trong khoảnh khắc hai phát đạn liền bắn gần sát tóc Bàn Tử, anh ta lăn người một vòng, đế đèn trong tay ném văng ra ngoài, anh ta cũng theo đó xông ra. Tôi nghe được bên kia liên tục vang lên tiếng súng nhưng lại là từ trong sân phát ra.

翻身起来我就看到胖子和一个人已经滚打在一起,枪已经被胖子直接用嘴咬得松了手。我上去捡起台灯加入了战团,一下卡住那人的脖子,用台灯猛砸那个人的头。

Xoay người đứng dậy thì thấy Bàn Tử đang đánh nhau với một kẻ nữa, súng của hắn đã bị Bàn Tử dùng miệng cắn chặt. Tôi chạy nhanh tới, nhặt đế đèn trên mặt đất lao vào tham chiến, một tay bóp cổ kẻ kia, tay còn lại dùng đế đèn đánh mạnh vào đầu anh ta.

那人相当强壮,但以我和胖子这种打法,谁也吃不消,我对着他的脑袋连砸了好几下,那人就没动静了。我们两个翻身起来,发现竟然是一个喇嘛。胖子捡起边上掉落的枪,那竟然是一把手枪,带着消音器。

Kẻ kia vô cùng cường tráng, nhưng đối với đấu pháp của tôi và Bàn Tử, không có kẻ nào chịu đựng được. Tôi nện vài nhát vào đầu hắn, tên đó liền không thấy động tĩnh, tôi cùng Bàn Tử liền xoay người đứng dậy, phát hiện đó là một Lạt Ma. Bàn Tử nhặt súng lên thấy đây là một khẩu súng lục, trên đó còn có ống giảm thanh.

"妈的,这王八蛋竟然在院子里用手枪/模仿狙击枪。"胖子摆弄了一下枪,插/入自己后腰没收了。

"Mẹ nó, tên khốn kiếp này lấy súng lục mà bắt chước súng bắn tỉa." Bàn Tử nghịch ngợm cây súng, rồi giắt vào trong thắt lưng.

我道:"你怎么这么莽撞,就这么冲出去了,你又不是小哥,这台灯要是砸不中你就挂了。"

Tôi nói: "Anh liều quá rồi đấy, liền như vậy mà lao ra. Anh cũng không phải Tiểu Ca, đế đèn này mà không ném trúng thì anh đã ngủm rồi."

"我听动静就猜到是用手枪,而且声音这么轻,肯定是有消音器。而且刚才几个射击角度是斜的,如果是在院子里,肯定离门很近,所以就赌了一把。果然这家伙就在我们门外十米的地方。天气那么冷,用手枪射击,打得中才怪。"

"Nghe tiếng thôi tôi cũng đoán được đối phương chỉ dùng súng lục, âm thanh khá nhẹ, nhất định là gắn ống giảm thanh. Hơn nữa theo góc bắn vừa rồi, nếu là ở trong sân, khẳng định là rất gần cánh cửa, cho nên liền liều một phen. Quả nhiên, người này cách cửa có mấy mét, thời tiết lạnh như vậy dùng súng lục bắn trúng mới là lạ."

我蹲下身子去看此人的面孔,发现是庙里的喇嘛,我见过两面,都是在食堂里,不过似乎是我下手太重,他鼻子里都流出了血来。

Tôi ngồi xổm xuống nhìn gương mặt kẻ kia phát hiện là lạt ma ở trong miếu, tôi từng thấy hai lần đều là trong nhà ăn. Tuy nhiên vừa rồi hình như tôi xuống tay quá nặng, lỗ mũi hắn đều đổ máu.

"天真,多日不见,你现在手黑得有你胖爷的风范了。"胖子看了看四周无人,也无人继续暗算,就道,"先拖到房间里去,这人的身份看来有些特殊,不知道为什么要暗算我们。这庙里的人似乎都有问题,我们要加倍小心了。"

"Thiên Chân, lâu ngày không gặp, thủ pháp của cậu có phần giống Bàn gia tôi rồi đấy." Bàn Tử chế nhạo tôi rồi nhìn xung quanh không thấy có người tiếp tục ám toán, nói: "Đầu tiên trở về phòng, kẻ này xem ra thân phận có chút đặc biệt, không hiểu vì sao mà truy sát chúng ta. Trong ngôi miếu này dường như ai cũng có vấn đề, chúng ta càng phải cẩn thận gấp bội."

我想了想,就对他道:"如果是这样,我的房间肯定不能待了,你跟我来,我带你去更安全的地方。"

Tôi nghĩ ngợi rồi nhìn anh ta nói: "Nếu đã vậy, phòng của tôi khẳng định không ở được. Anh đi theo tôi, tôi đưa anh đến nơi an toàn hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com