Chương 4: Chuyện Kỳ Lạ Thứ Hai
再说一件怪事。
Lại nói đến một sự việc kỳ lạ nữa.
陈雪寒并不了解西/藏,当兵转业后他就来了西/藏,在那曲待了一年多,在墨脱待了三年,但也仅仅是待着而已。
Trần Tuyết Hàn thật ra cũng không biết Tây Tạng, sau khi hắn đổi nghề không đi lính nữa, mới đến Tây Tạng, hắn ở lại nơi đó đã hơn một năm, rồi lại ở Mặc Thoát ba năm, nhưng chỉ là nán lại mà thôi.
当年的西,困难的程度超乎人的想象,但是,一旦适应下来,往往会为自己找到留下来的理由。
Ở Tây Tạng vào năm đó, sự khó khăn vượt quá mức con người có thể tưởng tượng được, nhưng mà, một khi đã thích ứng với nơi đó rồi, sẽ dễ dàng tự tìm được cho mình một lý do để ở lại.
陈雪寒也一样,他对西/藏的了解仅限于他看到的,待在那里的理由,也不过是,习惯了。
Trần Tuyết Hàn cũng giống vậy, những gì hắn biết về Tây Tạng chỉ giới hạn ở nơi hắn thấy được, lý do để hắn lưu lại chốn này, cũng chỉ là thói quen.
在他眼里,把西/藏的一切用文字罗列下来,是一种舍本逐末。他不需要了解西/藏,因为西/藏对他来说不是一个概念,他喜欢的是这里本身,而不是名字。对于念叨着仰慕西/藏神秘文化的来客,他并不以为然。为什么来这里?理由在清新又稀薄的空气中,在莽莽大雪山中,在静得犹如天堂的雪域旷野里,不在那些浮夸的传说里。
Trong mắt hắn, đem mọi thứ ở Tây Tạng dùng lời văn mà viết xuống, thì nó sẽ là giống như là bỏ cái chính lấy cái phụ. Hắn không cần phải hiểu Tây Tạng, bởi vì Tây Tạng đối với hắn mà nói cũng không phải là một khái niệm, hắn thích nơi này là vì bản thân nó, chứ không phải cái tên. Đối với những lời nói ngưỡng mộ văn hóa thần bí ở Tây Tạng của du khách, hắn không hề tán thành. Vậy vì sao hắn lại đến nơi này? Lý do là ở đây có bầu không khí vừa loãng vừa trong lành, ở trong Đại Tuyết Sơn mênh mông, yên tĩnh giống như Thiên Đường ở giữa cánh đồng tuyết bát ngát, ở nơi này không cần những lời khen ngợi khoa trương trong truyền thuyết.
早先的几年,他靠偶尔帮当地人打打短工、当当脚夫赚一点酥油和羊肉。到了墨脱之后,他开了一个破旧的饭馆,那年头没有那么多钱多烧脑的人来西/藏寻找生命的意义,他的客人大部分是探亲的军属和当地兵站的边防人员。
Mấy năm trước đây, hắn dựa vào vài lần làm công ngắn hạn cho người dân bản xứ, cầm đồ khuân vác kiếm chút bơ và thịt dê. Sau này đến Mặc Thoát, hắn mở một tiệm cơm cũ nát, những năm đó cũng không có nhiều người dư tiền bại não đi đến Tây Tạng để tìm kiếm ý nghĩa của sinh mệnh như vậy, phần lớn khách của hắn chỉ là người nhà của của quân nhân đến thăm hay mấy người lính trạm biên phòng địa phương.
墨脱一年中有八个月大雪封山,多雄拉山凶山恶雪,大雪封山的月份中,客人极少,他独居在饭馆的后堂,那种宁静使得他着迷,而且也极少有人会打扰他的宁静。
Trong một năm ở Mặc Thoát đã có tám tháng bị gió tuyết bao phủ, ở Đa Hùng Lạp Sơn tuyết còn nhiều và hung hiểm hơn nữa, trong những tháng đầy gió tuyết ấy, du khách đến rất ít, hắn sống một mình phía sau tiệm cơm, cái sự yên tĩnh này làm cho hắn say mê, hơn nữa cũng rất ít người sẽ đến quấy rầy sự yên tĩnh của hắn.
他不知道自己这种避世的欲望是从哪儿来的,也许是因为他儿时梦到过自己站在雪山之巅,那是一种超凡的平静,所以他追寻而来。
Hắn không biết sự ham muốn ở ẩn này của mình là từ đâu mà đến, có lẽ là do khi hắn còn nhỏ đã nằm mơ thấy bản thân mình đã từng đứng ở trên đỉnh Tuyết Sơn, đó là một sự điềm tĩnh rất siêu phàm, vì nguyên nhân đó mà hắn tìm đến nơi này.
不过,也不是每一年他都能享受到这种宁静,那一年冬天,是一个例外。
Song, không phải năm nào, hắn cũng có thể hưởng thụ cái sự yên tĩnh này, vào mùa đông năm đó, lại có một ngoại lệ.
那年冬天好像特别漫长,陈雪寒都记不得是几月了,只记得已经连续下了三天的雪,他早上起来扫雪时,看到有一个喇嘛站在他的饭馆门前。
Mùa đông đó hình như đặc biệt dài đằng đẵng, nhưng Trần Tuyết Hàn đã không còn nhớ chính xác là tháng nào nữa, chỉ nhớ rõ tuyết rơi liên tục ba ngày, buổi sáng khi đang đứng quét tuyết, liền thấy một vị Lạt Ma kia đứng trước cửa tiệm cơm của hắn.
这是吉拉寺的喇嘛,好像名字叫扎吉,早年和陈雪寒偷讨过酒喝。吉拉寺是雪山上的喇嘛庙,当脚夫的时候陈雪寒经常去那边,和寺里的喇嘛都很熟悉。从吉拉寺到这里,要半天的时间。那时天色微亮,雪还未停,扎吉身上结满了冰花,显然是在夜里��的山。就算是熟悉山路的喇嘛,在大雪中晚上下山也是十分危险的,陈雪寒料想肯定是出了什么事,使得他不得不连夜下来。
Đây là Lạt Ma ở Cát Lạp Tự, hình như tên là Trát Cát, trước đây đã từng lén cùng với Trần Tuyết Hàn uống rượu. Cát Lạp Tự là miếu Lạt Ma ở trên đỉnh Tuyết Sơn, thời điểm khi Trần Tuyết Hàn làm khuân vác hắn vẫn thường xuyên đi qua chỗ đó, cũng rất quen thuộc với các Lạt Ma ở trong miếu. Muốn từ Cát Lạp Tự đến nơi đây, phải đi nửa ngày. Lúc đó trời đã tờ mờ sáng, tuyết còn chưa dừng, trên người Trát Cát kết đầy hoa băng, rõ ràng là hắn đã xuống núi vào ban đêm. Cho dù có biết rõ đường đi ở núi Lạt Ma, nhưng ở giữa tuyết lớn mà xuống núi ban đêm cũng vô cùng nguy hiểm, Trần Tuyết Hàn đoán nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó, mới có thể khiến cho hắn không thể không mạo hiểm đi suốt đêm xuống đây như vậy.
喇嘛似乎已经耗尽了全部的力气,站在那里毫无反应,陈雪寒用比较生硬的藏语问他怎么了。
Dường như Trát Cát đã tiêu hao hết sức lực, chỉ đứng ở đó không hề phản ứng, Trần Tuyết Hàn dùng Tạng ngữ vẫn còn chưa sõi hỏi hắn làm sao vậy.
喇嘛没有回答他,只说道:"请给我来一份吃的,随便什么都可以,我还要赶路。"
Trát Cát không có trả lời hắn, chỉ lấy ra một ít tiền nói: "Xin lấy cho tôi một phần ăn, tùy tiện cái gì cũng được, tôi còn phải gấp rút lên đường."
陈雪寒问他:"去哪里?"
Trần Tuyết Hàn hỏi hắn: "Đi đâu vậy?"
喇嘛道:"我要去马普寺。"
Trát Cát nói: "Tôi muốn đi Mã Phổ Tự."
马普寺是一个大寺,在墨脱的外面。陈雪寒非常惊讶,因为现在这个季节翻越多雄拉山异常危险,即使有非常的理由,也应该等雪停了找人结伴而行,否则很容易碰上小雪崩,更别说此时很多地方的山路就已经没法看清了。
Mã Phổ Tự là một ngôi chùa lớn, ở bên ngoài Mặc Thoát. Trần Tuyết Hàn vô cùng kinh ngạc, vì hiện tại trong mùa này mà vượt qua Đa Hùng Lạp Sơn quá mức nguy hiểm, cho dù có lý do đặc biệt cỡ nào, cũng phải chờ tuyết ngừng rồi tìm người cùng đi, nếu không rất dễ gặp phải những hố tuyết, hơn nữa lúc này có rất nhiều chỗ trên sơn đạo cũng không thể nào nhìn cho rõ được.
于是陈雪寒把喇嘛让进屋内,给他准备了几块青稞窝窝,又问他是不是寺里发生了什么。
Vì thế Trần Tuyết Hàn bảo Trát Cát đi vào trong nhà, chuẩn bị cho hắn vài ổ bánh mì Thanh Khoa, vừa làm vừa hỏi hắn có phải trong chùa đã xảy ra chuyện gì không.
喇嘛又偷偷问他要了几壶酒,才说道:"是这样,上师我要到马普寺去告诉他们,那个客人,回来了。"
Trát Cát lại len lén hỏi hắn, muốn lấy thêm mấy bầu rượu, mới nói: "Là như thế này, Thượng Sư muốn tôi đi đến Mã Phổ Tự nói cho bọn họ biết, vị khách kia, đã trở về rồi."
陈雪寒一听,觉得很奇怪:"客人?从哪儿来的客人?什么客人?"
Trần Tuyết Hàn càng nghe càng thấy kỳ quái, "Khách? Khách từ đâu đến? Là loại khách gì?"
在这个季节,怎么可能有人会进到墨脱?更何况,是去一座在雪山上的寺庙,这就更加奇怪。喇嘛摇头,裹起青稞窝窝说道:"听上师说,是从雪山里来的客人。我也不知道究竟是什么人。"
Trong cái mùa này, làm sao có người vào được Mặc Thoát chứ? Huống chi, lại còn là đến một ngôi chùa trên núi tuyết, điều đó lại càng kỳ lạ hơn. Vị Lạt Ma lắc đầu, gói chiếc bánh bột lúa mạch lại và nói: "Nghe Thượng Sư nói, là khách đến từ trong núi tuyết. Ta cũng không biết rốt cuộc là người thế nào."
喇嘛的藏语带着奇怪的口音,陈雪寒听着怪怪的不是味道,扎吉一定是外乡人,被父母送到这里做喇嘛。吉拉寺虽算不上什么大寺,但那里的喇嘛是这一带远近闻名的智者,很多人都把自己的儿子送到这雪山里的寺庙来学习大智慧。
Tiếng Tạng của Lạt Ma mang một khẩu âm kỳ lạ, Trần Tuyết Hàn nghe thấy có gì đó là lạ, không thuận tai, Trát Cát nhất định là người xứ khác, được cha mẹ đưa đến nơi này làm Lạt Ma. Tuy rằng Cát Lạp Tự cũng không được coi là chùa miếu lớn gì, nhưng Lạt Ma ở nơi này lại nổi tiếng là trí giả xa gần, đã có hơn một trăm năm rồi, vì thế có rất nhiều người đều đem con của mình đưa đến toà miếu ở trên đỉnh Tuyết Sơn này học tập đại trí tuệ.
从雪山里来的客人,这也许是一种隐秘的说法,喇嘛的很多话语都晦涩难懂,之中有着很深的渊源。
Khách từ bên trong Tuyết Sơn đi đến, đây có lẽ là một cách nói bí ẩn, những câu nói của Lạt Ma vốn có rất nhiều điều cực kỳ khó hiểu, mà thật ra ý nghĩa bên trong cũng rất sâu xa.
陈雪寒知道寺庙里的事情说了他也不明白,而且多问也没有礼貌,于是帮喇嘛装起包裹,放好酒和食物。
Trần Tuyết Hàn biết chuyện xảy ra trong miếu, chắc hẳn việc Thượng Sư nói Trát Cát cũng không rõ lắm, hơn nữa hỏi nhiều cũng không được lễ độ mấy. Vì thế giúp Trát Cát sắp xếp cái túi, đem rượu và thức ăn bỏ vào.
按照他的习惯,他陪着扎吉走了一段,帮他背着包裹,这也是一种礼佛的方式,虽然陈雪寒不信佛,但是他享受这种方式下安宁的氛围。
Hắn vẫn làm theo thói quen của mình, đi cùng Trát Cát một đoạn, giúp hắn đeo cái túi lên lưng, điều này cũng chính là một cách lễ Phật, tuy rằng Trần Tuyết Hàn không tin vào Phật, nhưng hắn cảm thấy cách này làm cho bản thân trở nên yên lòng.
雪稍微小了一些,远处的多雄拉山一片素白,和灰白的云天融成一体,这种景色让人心神荡漾。他们都没有说话,听着踩雪的声音,走了一个小时,喇嘛停了下来,陈雪寒忍不住,问是不是找几个村民一起去比较妥当。
Tuyết lúc này đã rơi ít một chút, Đa Hùng Lạp Sơn ở phía xa xa trắng xoá một vùng, cùng với mây trời trắng xám hoà thành lẫn với nhau, kiểu cảnh sắc này khiến cho tâm hồn con người rạo rực. Bọn họ cũng không nói chuyện, chỉ có tiếng bước chân giẫm lên nền tuyết, đi được một giờ, Trát Cát dừng lại, Trần Tuyết Hàn nhịn không được, hỏi nên tìm vài người dân trong thôn đi cùng sẽ ổn thoả hơn.
喇嘛对陈雪寒笑了笑,摇头说:"不要担心,我一定会一切顺利的。"他说得很安详,虽然十分的疲惫,但心中充满了喜悦。说完他对陈雪寒行了礼,意思是告别了。
Trát Cát quay lại nhìn Trần Tuyết Hàn cười cười, lắc đầu nói: "Không cần lo lắng, tôi nhất định sẽ thuận lợi làm xong mọi chuyện." Hắn nói một cách rất bình thản, tuy rằng cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nhưng trong lòng lại tràn ngập vui sướng. Nói xong cậu hành lễ với Trần Tuyết Hàn, có ý tạm biệt.
陈雪寒对他回了礼,心中却有点疑惑,到底在喇嘛庙里发生了什么事情,使得这个小喇嘛能露出这种安详的神情?
Trần Tuyết Hàn cũng đáp lễ với cậu, trong lòng lại có chút nghi hoặc, ruốt cuộc trong Lạt Ma miếu đã xảy ra chuyện gì, lại có thể làm cho vị tiểu Lạt Ma này để lộ ra vẻ mặt bình thản như vậy?
他有点走神,静静地目送扎吉远去,突然,小喇嘛回头对他说了一句话。他没有听懂那是什么意思。那句话被吹散在了雪花里。等他想追上去,那个喇嘛已经消失在白雪中,好像从来就没存在过一样。
Hắn có phần thất thần, lẳng lặng nhìn theo bóng Trát Cát đi càng lúc càng xa, đột nhiên, Trát Cát quay đầu hướng về phía hắn nói một câu. Hắn nghe không hiểu là có ý gì. Câu nói kia bị gió thổi tán đi trong hoa tuyết. Cho đến khi hắn muốn chạy đuổi theo, thì vị Lạt Ma đã biến mất ở trong gió tuyết trắng xoá, giống như từ trước đến nay chưa từng tồn tại vậy.
这两件事情,发生在两个相距千里的地方,然而,两件事情之中的秘密,细说出来,匪夷所思之极。中原的地下古墓和西/藏雪域之中的来客,有着何种别人不知的联系?这背后隐藏着的中国历史上最大的谜团,都将因为这个契机而解开。
Hai sự kiện này, xảy ra ở hai nơi cách xa nhau cả ngàn dặm, nhưng mà, bí mật bên trong hai chuyện này, tỉ mỉ kể lại, thì hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Ngôi cổ mộ bí ẩn ở Trung Nguyên và vị khách đến từ sâu bên trong Tuyết Sơn ở Tây Tạng, hai chuyện này có mối liên hệ gì với nhau mà người khác không biết? Bí mật lớn nhất ẩn nấp ở phía sau lịch sử Trung Hoa, có thể đây sẽ là cơ hội để tìm ra lời giải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com