Chương 55: Chạy Ngược Lại
我招呼胖子去看,胖子瞪起眼睛就道:"咦?他们在往回走,往回走什么啊?"
Tôi gọi Bàn Tử đến xem, Bàn Tử trợn mắt lên nhìn, rồi nói: "Hửm? Bọn họ đang quay lại kìa, sao lại quay lại nhỉ?"
"是不是有人在追他们?"我道。胖子拿出望远镜,一看之后就摇头:"就他们两个,很急,几乎在跑了,但他们身后什么东西都没有。"
"Có phải có người đang đuổi theo họ không?" Tôi hỏi. Bàn Tử lấy ống nhòm ra, sau khi nhìn một cái thì lắc đầu: "Chỉ là hai người bọn họ thôi, lại rất gấp gáp, giống như đang chạy vậy, nhưng sau lưng bọn họ lại chẳng có gì cả."
"给我看看!"我抢过望远镜,一看之下就发现不对,"他们在脱衣服。"
"Đưa tôi xem xem!" Tôi chụp lấy ống nhòm, nhìn một chút liền phát hiện có điều gì đó không đúng, "Bọn họ đang cởi quần áo."
"脱衣服?两个都脱?"胖子问道。
"Cởi quần áo á? Cả hai người đều cởi?" Bàn Tử hỏi.
两个人一边跑,一边把自己的衣服一件一件脱下来,我看着奇怪,胖子更急了:"快快快,看看老太婆身材怎么样。"
Hai người vừa chạy vừa cởi từng món từng món quần áo ra, tôi nhìn thấy đã thấy kỳ quái, Bàn Tử lại càng gấp hơn: "Nhanh, nhanh lên, nhìn xem thân hình bà cô già kia thế nào."
我把他推开,调了一下望远镜的焦距,想去看他们脚下的冰。
Tôi đẩy cậu ta ra, điều chỉnh tiêu cự ống nhòm một chút, muốn xem xét lớp băng dưới chân bọn họ.
冰面上无任何异常,距离太远,望远镜也看不到冰下是什么情况,胖子端枪瞄了几下,也摇头。距离实在太远了,我们拿的枪在这样的距离下射击精度已经非常差,更别提用来狙击了。
Trên mặt băng không có bất cứ điều gì bất thường cả, khoảng cách lại quá xa, dùng ống nhòm cũng không thấy được tình hình bên dưới mặt băng thế nào. Bàn Tử dùng súng ngắm một chút, cũng lắc đầu. Khoảng cách thực sự là quá xa, khả năng tập kích chính xác của chúng tôi bằng súng từ cự ly này là vô cùng thấp, chứ đừng nói là bắn tỉa.
一路看着他们跑到冰湖的中央,已脱得只剩下内衣了,再脱就成裸奔了。我心中纳闷,却也不见任何东西从他们身后追过来。这两个人到底在干什么,难道走到一半突然干柴烈火了?
Nhìn họ chạy một mạch đến giữa hồ băng, quần áo đã cởi đến chỉ còn đồ lót, còn cởi nữa là khỏa thân luôn. Trong lòng tôi bối rối, nhưng lại không nhìn thấy bất cứ thứ gì đuổi theo phía sau họ cả. Hai người này rốt cuộc là đang làm cái gì vậy, chẳng lẽ đi được nửa đường thì đột nhiên lửa gần rơm chợt bén à?
"要不要过去看看?"胖子道,"该不是疯了?"
"Có cần tới đó xem sao không?" Bàn Tử hỏi, "Không phải là phát điên rồi đấy chứ?"
"咱们现在过去也追不上他们,除非他们往我们这个方向跑。"我道,"而且他们都脱成那样了,身上没有负担,我们穿得像乳齿象一样,滚都滚不过他们。"
"Chúng ta bây giờ muốn sang đó cũng không đuổi kịp bọn họ được, trừ phi bọn họ chạy về phía chúng ta." Tôi đáp. "Hơn nữa, bọn họ đều đã cởi đến thành như vậy rồi, trên người chẳng vướng víu gì cả, còn chúng ta thì ăn mặc như voi ma mút thế này, có lăn cũng chẳng nhanh hơn họ được."
"不过去的话,咱们离得这么远,什么都看不见啊。"
"Nếu không đi qua đó, khoảng cách của chúng ta xa thế này, thì cũng chẳng nhìn thấy cái gì cả."
"狗日的,你到底想看什么?"我掬起一把雪拍了他一脸,一边掏出对讲机,对那边呼叫。
"Má nó, anh rốt cuộc là muốn nhìn cái gì đây?" Tôi vừa vốc một nắm tuyết ném thẳng vào mặt anh ta, vừa móc bộ đàm ra gọi về hướng bên đó.
叫了半天没有回应,却看到两个人在湖中央开始乱舞起来,不停地挥动手脚,拍打自己。
Gọi đến cả nửa ngày vẫn không thấy hồi đáp, lại thấy bọn họ bắt đầu nhảy loạn lên ở giữa hồ, không ngừng vung vẩy tay chân, đập vào người chính mình.
叫了半天没有回应,却看到两个人在湖中央开始乱舞起来,不停地挥动手脚,拍打自己。
"Tôi hiểu rồi." Bàn Tử nói, "Đây là chứng cuồng tuyết."
"怎么说?"
"Là sao?"
"他们说看雪看得太多会疯的。"
"Bọn họ nhìn thấy quá nhiều tuyết nên phát điên đó."
"我看是你疯了吧。"我对胖子道,"这时候说什么俏皮话啊。走着,还是得去看看。"
"Tôi thấy anh điên thì có." Tôi nói với Bàn Tử, "Lúc này mà còn nói giỡn được à. Đi thôi, vẫn là đi xem xem thế nào đi."
我和胖子又跑进冰湖,我心中又是郁闷又是忐忑,也不知道他们到底发生什么事情了,如果当时我再强硬一点,不知道那个臭丫头会不会听我的。如今他们要是真出事,我也不知道该是什么情绪,是幸灾乐祸还是内疚。
Tôi và Bàn Tử lại chạy vào trong hồ băng, trong lòng tôi vừa phiền não lại vừa lo lắng, cũng không biết là bọn họ cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Nếu lúc đó tôi cứng rắn một chút, không biết chừng nha đầu thối kia đã chịu nghe theo tôi. Nếu bây giờ bọn họ thực sự gặp chuyện chẳng lành, tôi cũng không biết nên cảm thấy hả hê khi người ta gặp họa hay là thấy áy náy nữa.
一路狂奔,好在这两个家伙一直在湖中心不停地拍打,没有继续往其他地方走。
Chạy một mạch như điên tới đó, cũng may mà hai tên này không ngừng đập đập ở giữa hồ, không tiếp tục chạy đi chỗ khác nữa.
我们足足花了半个小时才跑到他们身边,其间无数次滑倒,到了的时候,我自己也快摔死了。
Chúng tôi mất nửa canh giờ mới chạy được đến chỗ họ, trong lúc đó cũng trượt ngã vô số lần, lúc đến nơi tôi cũng muốn lăn ra chết luôn rồi.
当时张海杏就只穿着内衣和内裤,冯几乎全裸。两个人已经筋疲力尽地躺在冰面上,还在竭力做拍打的动作。胖子脱下衣服给张海杏盖上,我也给冯盖上衣服,然后把两个人扶起来,就听到张海杏不停地用广东话说"烧起来了,烧起来了"!
Lúc đó Trương Hải Hạnh chỉ còn mặc mỗi áo lót với quần lót, Phùng thì dường như đã trần như nhộng. Hai người đã kiệt sức mà nằm trên mặt băng, những vẫn cứ cố sức mà làm động tác đập đập. Bàn Tử cởi áo ngoài đắp cho Trương Hải Hạnh, tôi cũng đắp áo ngoài cho Phùng, sau đó đỡ hai người dậy, liền nghe được Trương Hải Hạnh không ngừng nói bằng tiếng Quảng: "Cháy rồi, cháy rồi!"
我看她的皮肤已经冻得发青,但没有烫伤烧伤的痕迹。冯用德语也不知道在说些什么。
Tôi nhìn làn da đã lạnh đến tái xanh của cô ta, nhưng hoàn toàn không có dấu vết bị bỏng nào. Phùng dùng tiếng Đức nên cũng chẳng biết anh ta nói cái gì.
"哪儿烧了啊?"胖子道,"是烧起来了,还是骚起来了啊,我看后者比较像。"
"Cháy ở đâu cơ?" Bàn Tử nói, "Cháy rồi, hay là rối loạn dậy thì* rồi hả, tôi thấy cái sau giống hơn."
* Bàn Tử chơi chữ Cháy rồi (烧起来了: Shāo qǐláile) và Rối loạn dậy thì (骚起来了: Sāo qǐláile)
我没理他,看了看张海杏的眼睛就意识到,她正在产生幻觉。
Tôi không để ý tới anh ta, nhìn vào mắt của Trương Hải Hạnh một chút thì tôi liền hiểu, chính là cô ta đang gặp ảo giác rồi.
作为幻觉受害者联盟的统治者,我知道在张海杏的这个阶段,她未必能听到我的声音,因为幻觉产生的时候神志一定不是清醒的。人无法使用理智来抵抗幻觉。
Với tư cách là người đứng đầu hiệp hội những nạn nhân của ảo giác, tôi biết Trương Hải Hạnh đang ở giai đoạn nào rồi. Cô ta không hẳn là nghe được tiếng tôi nói, bởi vì khi đang ở trong ảo giác thì thần chí nhất định là không tỉnh táo được. Người ta không thể dùng lý trí để mà chống lại ảo giác được.
我看着他们跑来的方向,就对胖子道:"他们好像是中招了,你用望远镜看看湖的那边,看看那儿到底有什么东西。"
Tôi nhìn về hướng bọn họ chạy, nói với Bàn Tử: "Bọn họ giống như bị dính bẫy vậy, anh dùng ống nhòm nhìn sang bên kia hồ, xem xem ở đó rốt cuộc là có cái gì"
胖子用望远镜看了看,就摇头:"没有,什么都看不到,我得过去看。"
Bàn Tử dùng ống nhòm nhìn nhìn rồi lại lắc đầu: "Không được, chẳng thấy cái gì cả. Tôi phải qua đó xem thế nào mới được."
我道不行,两个人伺候两个人还行,如果胖子也中招了,我怎么去逮住他?而且他要脱衣服,这一坨肉油滑油滑的,我按都按不住。
Tôi bảo không được, hai người phục vụ hai người còn được, chứ nếu Bàn Tử mà cũng dính bẫy thì tôi làm sao mà đỡ được anh ta đây? Hơn nữa nếu anh ta mà cởi quần áo thì da thịt trơn nhẫy ra, tôi có muốn nắm cũng chẳng nắm được.
我们俩先把张海杏和冯拖到离湖比较远的岸边,我心说:得,今天这么长的路算是白走了。我们搭起帐篷,给他们两个注射了镇静剂和解毒剂,也不知道是否管用。
Trước hết chúng tôi cùng kéo Trương Hải Hạnh và Phùng tới chỗ cách xa bờ hồ, trong lòng thầm nói:《Được lắm, hôm nay đi một đường dài thế này coi như là công toi rồi.》 Chúng tôi dựng lều lên, rồi tiêm thuốc an thần cho bọn họ để giải độc, cũng chẳng biết có tác dụng hay không.
他们两个人本来就筋疲力尽,折腾了一会儿,全都沉沉睡去,胖子也累得够戗,对我道:"到现在为止,胖爷我所有的预判都正确,这大粪同志要是两米多那位老兄,我真得把他切成两段才能扛回来。哎哟喂,可累死我了,这老外最起码也有一百八十斤,浑身肌肉,下次我背老太婆,你伺候鬼佬去。"
Hai người bọn họ vốn đã kiệt sức, lăn lộn một hồi rồi đều lăn ra ngủ say. Bàn Tử cũng đã vô cùng mệt mỏi, nói với tôi: "Đến giờ tất cả dự đoán của Bàn gia tôi đều đúng cả, đồng chí Phân này mà là ông anh hai mét kia, tôi thật sự phải cắt hắn thành hai đoạn mới khiêng đi được mất. Ai da, mệt chết tôi rồi, cái lão ngoại quốc này ít nhất cũng phải một trăm tám chục cân, từ đầu đến chân đều là cơ bắp, lần sau tôi cõng bà cô già, còn cậu hầu hạ lão quỷ này đi nha."
张海杏的身子也不像寻常姑娘的,她虽然瘦,但身上的肌肉线条非常明显,背着也没想象中那么温香满怀。
Thân hình Trương Hải Hạnh cũng không giống con gái bình thường, cô ta tuy gầy nhưng đường nét cơ thể vô cùng rõ ràng, lúc cõng cũng không tưởng tượng được là lại ôn hương nhuyễn ngọc đến như vậy.
我点上烟,在海拔高抽烟更容易伤肺,但也管不了那么多了,必须吸点尼古丁缓缓。我对胖子道:"下次咱们得强硬点,否则总给这些傻逼的错误埋单,他们死了就一了百了,我们可怎么办?"
Tôi châm một điếu thuốc, ở chỗ cao mà hút thuốc thì càng dễ hại phổi, nhưng mà cũng không để ý được nhiều đến thế, cần phải từ từ hút lấy chút nicotine vào mới được. Tôi nói với Bàn Tử: "Lần sau chúng ta phải cứng rắn hơn một chút, bằng không sẽ phải trả giá cho sai lầm của mấy tên ngốc này mất. Bọn họ chết rồi là hết, còn chúng ta thì phải làm sao?"
胖子把枪放到膝盖上,看了看帐篷外就道:"臭老太婆那脾气,你就琢磨吧。小哥的笔记里说这儿的湖边有东西,天一黑就更麻烦了。现在还早,看看能不能把他们弄醒,今天咱们必须进到湖对岸的峡谷去。"
Bàn Tử lấy súng để lên đầu gối, nhìn nhìn bên ngoài lều rồi nói: "Tính tình bà cô thối này như thế, cậu đi mà mài dũa. Bút ký của Tiểu Ca đã nói là thành hồ này có thứ gì đó, trời tối một cái thì sẽ rắc rối hơn. Bây giờ vẫn còn sớm, xem xem có đánh thức bọn họ dậy được không, hôm nay chúng ta cần phải vào được khe núi bên kia hồ."
我看了看两个人,镇静剂的效果我是知道的,我觉得一时半会儿这两人肯定醒不过来,但胖子说得对,我就道:"咱们指望他们自己走是不可能了,我们得做个雪橇,一路把他们拖过去。"
Tôi nhìn hai người bọn họ một chút, tôi biết hiệu quả của thuốc an thần, nên tôi hiểu rằng nhất thời hai người này sẽ không tỉnh dậy ngay được đâu. Nhưng Bàn Tử nói cũng rất đúng, tôi trả lời: "Chúng ta không trông cậy gì được vào bọn họ đâu, chúng ta phải làm một cái xe trượt tuyết, kéo bọn họ cùng qua bên đó thôi."
这里一片雪地,积雪之下全是黑色的石头,没有什么材料可以用来做雪橇。胖子道:"咱们得从那只鹿身上做文章。我在一个探索节目里看过,用动物的骨骼可以做雪橇。"
Ở đây toàn tuyết, dưới tuyết toàn đá đen, chẳng có nguyên liệu gì có thể dùng để làm xe trượt tuyết cả. Bàn Tử nói: "Chúng ta có thể làm một cái toàn bộ từ xác con hươu kia. Tôi đã từng xem qua trên chương trình thám hiểm, dùng xương động vật có thể làm xe trượt tuyết được đấy."
胖子体力不支,胖人的高原反应很大,我让他守着两个人,自己再次来到了湖面那头被冰封在里面的鹿的尸体边上。
Thể lực Bàn Tử không thể chịu được nữa, phản ứng say độ cao của người béo rất lớn, tôi để anh ta trông nom hai người kia, còn chính mình thì lại quay về chỗ mặt hồ băng đã bao kín thi thể con hươu kia.
我看了四周,确定那巨大的影子不在附近,就开始用小锤子不停地敲击湖面,想把死鹿从里面挖出来。
Tôi xem xét xung quanh, chắc chắn rằng cái bóng khổng lồ kia không ở gần rồi mới bắt đầu dùng búa nhỏ không ngừng đập vào mặt hồ, định đào con hươu chết từ bên trong ra.
在长白山上我敲击过万年冰川,这里的冰好处理多了,很快我就把湖面的冰敲碎了一大片,露出了里面的鹿的肋骨。
Ở núi Trường Bạch tôi đã từng đập sông băng vạn năm, băng ở đây thì dễ xử lý hơn nhiều, rất nhanh tôi đã đập vỡ được một mảng lớn băng trên mặt hồ, lộ ra phần xương sườn của con hươu bên trong.
我继续用冰锥子撬出来七八根,等尸体真的露出冰面时,我忽然就意识到,这不是一头鹿。
Tôi tiếp tục dùng dùi băng lôi ra được bảy tám khúc, đến lúc thi thể lộ hẳn ra trên mặt băng, tôi đột nhiên ý thức được đây vốn không phải là một con hươu.
我清理了一下冰面,往后退了几步,不由得倒吸了一口凉气。
Tôi dọn dẹp mặt băng một chút, lui lại vài bước, không thể không hít vào một hơi khí lạnh.
我发现这具在冰下的尸体,是一头我从来没有见过的生物,它看着好像是动物,但我却在它身上看到了无数铜钱大小的鳞片。它露出冰面的部分,似乎只是它身体的一小部分。
Tôi nhận ra cái thi thể dưới mặt băng này là một sinh vật mà tôi chưa từng thấy qua. Nó trông giống động vật, nhưng tôi lại nhìn thấy vô số vẩy to cỡ đồng tiền trên người nó. Phần lộ ra trên mặt băng hình như chỉ là một phần nhỏ trên cơ thể nó mà thôi.
我猛吸了一口烟,就招呼胖子让他过来看。胖子完全不想动,但被我叫得没有法子,只好喘着气过来,一看我挖开的地方,他也愣住了。
Tôi rít mạnh một hơi thuốc lá, gọi Bàn Tử đến xem. Bàn Tử hoàn toàn không muốn nhúc nhích, nhưng bị tôi gọi đến hết cách, đành thở hồng hộc mà chạy qua, vừa nhìn thấy chỗ tôi đào ra thì anh ta cũng ngây người sững sờ.
"这是什么?你以前见过吗?"
"Đây là cái gì? Anh đã từng thấy qua chưa?"
胖子蹲下去,蹲着绕着那东西走了一圈,就道:"天真,这是一堆大豹子。"
Bàn Tử ngồi xổm xuống, vừa ngồi xổm vừa di chuyển một vòng quanh thứ đó, nói: "Thiên Chân, đây là một đàn báo lớn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com