Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65: Câu Đố Không Thể Lý Giải

"什么人?"胖子直接把手电照了过去,一下就照出,一边的青铜地面上,升起了一个东西。

"Ai đó?" Bàn Tử lập tức soi đèn pin qua, ngay lập tức chiếu sáng một vật thể đang nhô lên từ mặt đất bằng đồng bên cạnh.

那东西像一根柱子一样,大概有碗口粗细,高度有半人多高,上面雕刻着非常非常复杂的纹路,这根柱子上的纹路的精细程度,比四周墙壁上的还要精致一百倍。

Thứ đứng đó giống như một cây cột vậy, to khoảng miệng chén, cao hơn nửa người, bề mặt điêu khắc hoa văn vô cùng vô cùng là phức tạp, mà những hoa văn trên đó cũng rất chi tiết, so với vách tường tứ phía còn tinh xảo hơn gấp trăm lần.

在柱子的两边,有两只翅膀一样的东西,从柱子的顶端挂下来,也是青铜的。

Hai bên cây cột, có hai thứ gì đó, rủ từ trên đỉnh cột xuống, cũng là Thanh Đồng.

"会飞的棒子?"胖子说道。

"Gậy biết bay hả?" Bàn Tử lên tiếng.

"这底下还有机关吗?"我敲了敲地面,胖子就朝那棍子走了过去。走了几步,他忽然停住了,把手电光指向另外的方向。

"Dưới đó có cơ quan sao?" Tôi gõ một cái lên mặt đất, Bàn Tử liền đi về phía cây cột kia. Đi được mấy bước, anh ta đột nhiên dừng lại, cầm đèn pin lia qua một hướng khác.

在他的光线的那个方向上,又出现了一根同样的柱子。

Khi ánh sáng từ đèn pin trong tay Bàn Tử soi đi, lại xuất hiện thêm một cây cột giống như vậy nữa.

他一点一点转动手电,我们就发现,以这一具尸体为中心,每隔四五步,就有一根柱子升了起来,围绕尸体成了一圈儿。

Anh ta di chuyển đèn pin từng chút từng chút một, chúng tôi cùng nhận ra rằng nếu lấy thi thể này làm trung tâm thì cách mỗi bốn tới năm bước lại có một cây cột được dựng lên, quây thành vòng xung quanh thi thể.

"这些到底是什么东西?"三个人沉默了一会儿,胖子又喃喃自语了一句,"我不得不说,这有点儿无聊。"

"Đây rốt cuộc là cái gì vậy?" Ba người trầm mặc một lúc, Bàn Tử lại tự lẩm bẩm một câu, "Tôi phải công nhận là chỗ này chán thật."

"这是支架。"张海杏说道,"本来这具尸上应该覆盖了一个类似盖子的东西,应该是我们触发了什么东西,这些柱子升起,把盖子顶起来。但是,这个盖子哪儿去了?"

"Đây là cái giá đỡ." Trương Hải Hạnh lên tiếng, "Ban đầu trên thi thể này hẳn có thứ gì đó che lên, chắc là chúng ta đã kích hoạt cái gì đó, những cây cột này được dựng lên, kéo theo đó là cái nắp này cũng bị bật ra. Nhưng nắp ấy văng đến chỗ nào rồi?"

"是啊,这儿空空荡荡的,胖爷我最怕空空荡荡的地方,连个洋落都没的捡。"

"Đúng vậy rồi, chỗ này trống hơ trống hoác, Bàn gia tôi sợ nhất là những chỗ trống trải như này, ngay cả đồng rơi đồng vãi cũng chẳng có mà tìm."

"我们触发了什么东西?"我对这个还是很在意,"是我们的重量触发的?"

"Chúng ta đã kích hoạt cái gì thế?" Tôi đối với điều này còn rất quan tâm, "Là do sức nặng của chúng ta gây ra sao?"

"也许我们脚底下的圆盘有可以感觉重量变化的设计,然后我们走上来,这个机关就被启动了。"

"Hay là bên dưới vòng tròn nơi chúng ta đang đặt chân đây có thiết kế khả năng cảm giác được trọng lượng thay đổi, sau đó chúng ta bước vào, cơ quan này liền được khởi động."

"试试看。"我道,对他们做了个动作,我们三个人都退出了那个圆盘。

"Thử xem một chút đã." Tôi nói, ra hiệu cho bọn họ, ba người chúng tôi thoái lui ra khỏi vòng tròn kia.

果然,四周的柱子在迟疑了片刻之后,缓缓并悄无声息地降入了地面。

Quả nhiên những cây cột xung quanh chỉ trong giây lát đã từ từ hạ xuống mặt đất không gây ra một tiếng động nào.

张海杏蹲下来,看了看那些柱子和地面结合的边缘,说道:"缝隙巧妙地被隐藏在花纹中了。你说,这个房间里,会不会有很多这样的机关?"

Trương Hải Hạnh ngồi xổm xuống, nhìn những cây cột và sát mép tiếp xúc với mặt đất, nói: "Kẽ hở được khéo léo giấu trong những hoa văn này. Anh nói xem, ở đây sẽ có nhiều cơ quan như vậy không?"

"你是说,这些墙壁里都有东西?"

"Cô muốn nói là trong vách tường cũng có sao?"

"否则你不觉得这里特别空旷吗?"张海杏说道。

"Nếu không anh không cảm thấy chỗ này đặc biệt trống trải sao?" Trương Hải Hạnh đáp.

我叹了口气,如果说一个地方显得空旷,就意味着这里的墙壁里藏着什么东西。这种说法似乎有点自欺欺人了。

Tôi thở dài, nếu như nói nơi này trống trải, liền cho rằng trong vách tường ở đây còn giấu cái gì đó. Cách giải thích này dường như có hơi bị tự mình lừa mình.

但如果真的什么都没有的话,那小哥进入的那青铜门之后,也是这个鸟样吗?那他岂不是每天都是看着这些铜墙铁壁发呆?

Nhưng nếu quả thực là không có gì như đã nói, thì lúc Tiểu Ca tiến vào cửa Thanh Đồng cũng là cái dạng khốn nạn này sao? Vậy chẳng phải hắn sẽ ngày ngày ngồi đây đờ đẫn mà nhìn những bức vách đồng này sao?

好可怕的生活方式。

Thật là một cách sống đáng sợ.

也许。真的就是这样,所谓的终极,就是什么都没有。一个空的房间,代表着一切的终点,就是无。所以我们之前设想的所有的东西,都无非是自己的妄想。

Hoặc là thực sự đúng là như vậy, nếu nói chung cực, thì có nghĩa là không có gì cả. Một căn phòng rỗng tuếch, biểu thị cho hết thảy những điểm kết thúc, hư vô. Vì vậy những tưởng tượng trước đây của chúng tôi, đơn giản đều là tự mình vọng tưởng.

万物归于阴阳,阴阳归于混沌,混沌最后还要归于绝对的无。

Vạn vật quy về âm dương, âm dương quy về vô tri vô thức, vô tri vô thức cuối cùng cũng quy nốt về điểm không tuyệt đối.

我深吸了一口气,如果真的是这样的话,那我们是败给了一个哲学的概念。

Tôi hít sâu một hơi, nếu quả thực là giải thích như vậy, hẳn là chúng tôi đã thất bại bởi một khái niệm triết học.

不,不可能是这样的,发生了那么多事情,不可能是这样,而且闷油瓶不是那么娇气的人。

Không, không thể nào như vậy được, biết bao nhiêu chuyện đã diễn ra, không lý nào lại chỉ như vậy, hơn nữa Muộn Du Bình cũng không phải hạng người nhu nhược.

胖子这时候就说道:"天真,我记得你和我说过,你爷爷有一个考虑问题的先决条件,就是目的,所有人做一件事情,都是有一个目的。"

Bàn Tử lúc ấy lại nói:" Thiên Chân, tôi nhớ cậu từng nói với tôi, ông cậu luôn suy nghĩ về cái gọi là điều kiện tiên quyết, hay cũng chính là mục đích, ai làm điều gì thì cũng đều phải hướng tới một mục đích."

我点头,这是我爷爷经常说的一句话。

Tôi gật đầu, đây là điều mà ông nội tôi lúc sinh thời vẫn nói.

"那你说,这个地方存在的目的是什么?"胖子说道。

"Vậy cậu nói xem, mục đích tồn tại của nơi này là gì?" Bàn Tử hỏi.

"别听一些毫无根据的真理,很多古人做事情都是没有目的的。"张海杏说道,"这里的一切,也许完全就是任性甚至迷信所为。"

"Đừng nghe những điều không có căn cứ thực tế như vậy, rất nhiều cổ nhân làm việc không theo mục đích đâu." Trương Hải Hạnh đáp, "Tất cả nơi này hoàn toàn có thể là tùy hứng hoặc thậm chí là mê tín mà xây lên thôi."

"所谓的任性和迷信,都会有一个来由,这个来由就是目的本身。这个不是毫无根据的。"我道,"胖子说得对,特别是这么复杂的花纹雕刻,一定是有理由的,我们可以从这个方向去思考。"我摸着这些花纹,忽然脑子里一闪,想起了之前在秦岭的经历。

"Nếu nói là tùy hứng và mê tín, đó cũng có thể là một lý do, lý do này chính là mục đích cá nhân. Điều đó không phải không có căn cứ." Tôi nói, "Bàn Tử nói đúng, những hoa văn điêu khắc phức tạp tới vậy, nhất định là có lý do, chúng ta có thể từ phương hướng này để suy luận được." Tôi vuốt những hoa văn kia, bỗng trong đầu lóe lên, nhớ lại lần trước trải qua trong Tần Lĩnh.

"方向思考,方向,方向。"我转头问胖子,"我刚才是不是说了这四个字?"

"Phương hướng suy luận, phương hướng, phương hướng.". Tôi quay đầu hỏi Bàn Tử, "Tôi vừa rồi có nói bốn chữ này phải không?"

"是的。"胖子道,"怎么了,有想法?"

"Đúng vậy." Bàn Tử đáp, "Sao, tìm được cách rồi à?"

"有水壶吗?"我问胖子。

"Có bình nước không?" Tôi lại hỏi.

胖子递给我他的水壶,我拧开就把水全倒在地面上,胖子哇哇直叫说就剩这么点了。我没空理他,趴到地上用手电照着,看着那些水全部渗入到缝隙中去,开始一点一点顺着缝隙导流,好像一朵花一样在充满缝隙的地板上绽放开来。

Bàn Tử đưa cho tôi bình nước của anh ta, tôi mở nắp rồi đổ toàn bộ nước trong đó lên trên mặt đất, Bàn Tử quang quác kêu sao lại lãng phí như thế. Tôi không đếm xỉa gì tới anh ta, nằm sát xuống đất lấy đèn pin soi, nhìn tất cả nước đã chảy vào trong những rãnh nhỏ, bắt đầu từng chút từng chút chảy theo đường rãnh, trông giống những đóa hoa đang thi nhau nở rộ ra trên sàn nhà.

胖子惊讶地看着我,问我道:"你怎么想到的?"

Bàn Tử kinh ngạc nhìn tôi, hỏi:" Sao cậu nghĩ ra hay vậy?"

"我看到过这样的东西。"我道,"水会在这种细纹中散开传导出去,最好会形成一个图案。"

"Tôi từng thấy qua cái như này rồi." Tôi đáp, "Nước sẽ chảy trong rãnh hoa văn cực nhỏ này, cũng từ đó mà hiện ra đồ án."

我们三个人站成一个三角形,看着水流被一种奇怪的力量导向四周,图案越来越复杂也越来越诡异。

Ba người chúng tôi đứng thành một hình tam giác, nhìn dòng nước bị một lực lượng kỳ quái hút đi tứ phía, đồ hình hiện ra càng lúc càng phức tạp, càng lúc càng quỷ dị.

十几分钟之后,水流的导向逐渐停止,一个无法形容出来的复杂图案出现在我们的面前。

Mười mấy phút đồng hồ sau, dòng nước dừng lại không lan ra nữa, không cách nào có thể hình dung được đồ án phức tạp được phô bày ra trước mặt chúng tôi.

我们三个人站在图案的三个角落上,低头看这个形状,足足沉默了半个小时,胖子说了一句:"这是一个草泥马吗?"

Ba người vẫn đứng ở ba góc trên đồ án, cúi đầu nhìn hình dạng kia, trầm mặc đủ nửa canh giờ, Bàn Tử mới lên tiếng: "Đây là con ngựa hả?"

我看着,眼睛都快瞪飞了,才沮丧地叹了口气,确实,这个形状什么都不是,但真的非常像一只羊驼。

Tôi nhìn, mắt đã muốn trợn lên, chán tới mức thở dài, quả thực là cái hình dạng này không rõ ra là thứ gì, thực sự là nó rất giống một con lạc đà không bứu.

如果这个形状就是答案的话,那我们等于没有获得任何提示,反而问题更加复杂了。

Nếu như hình thù này chính là câu trả lời, thì chúng tôi sẽ không thu được bất cứ điều gì cả, trái lại vấn đề càng thêm phức tạp hơn.

"如果我们这是在和上帝说话的话,显然我们打扰上帝睡午觉了。"我道。

"Nếu như chúng ta đang nói chuyện với thượng đế, vậy rõ ràng là chúng ta đã quấy rối tới giấc ngủ trưa của ngài rồi." Tôi đáp.

"再来一次,在同样的地方。"张海杏说道,"我看到这些水运动的轨迹十分流畅,我觉得不是偶然,你的方法应该是正确的,我们在同样的地方再来一次,如果最后还是形成这样的图案,那草泥马肯定也有意义。无所谓。"

"Làm lại lần nữa đi, vẫn ở chỗ này." Trương Hải Hạnh nói, "Quỹ đạo di chuyển của nước vô cùng trôi chảy, tôi nghĩ đó không phải là ngẫu nhiên đâu, phương pháp của anh chắc chắn đúng rồi, chúng ta làm lại lần nữa, nếu như cuối cùng đồ án vẫn có dạng vậy, nghĩa là cái đồ quỷ này chắc chắn cũng có ý nghĩa gì đó. Không sao cả."

我们等待地面上纹路里的水慢慢干涸,等到水全部完全干了,张海杏掏出了她的水壶,重新在我刚才倒水的地方,倒了下去。

Ba người chúng tôi đợi cho tới khi nước khô hết trong rãnh hoa văn kia, đến khi toàn bộ đã bốc hơi sạch rồi, Trương Hải Hạnh lấy ra bình nước của cô ấy, một lần nữa rót nước xuống chỗ tôi vừa rót.

水还是刚才的那种状况,迅速地花儿一样顺着纹路向所有方向开始蔓延。

Nước cũng như vừa rồi, nhanh chóng tràn ra các rãnh theo hướng những hoa văn kia.

这一次,形成的形状像一只倒转的长了很多毛的鸡蛋。

Lúc này đây, hình thành một dạng giống như một quả trứng gà mọc ra rất nhiều lông.

"又吵了上帝睡觉,他让我们滚个毛蛋了。"胖子说道,"要不我们等他睡醒再说。"

"Lại làm phiền tới Thượng Đế đang ngủ, chắc ông ấy muốn chúng ta lăn đi như một quả trứng gà đây mà." Bàn Tử nói, "Nếu không thì mấy người chúng ta đợi ông ta tỉnh ngủ đi, rồi hãy nói tiếp."

完全不一样的图案,说明水流的流向是随机的。我捏了捏眉心,蹲了下来抽烟,心说狗日的真丢脸。

Đồ án hoàn toàn khác nhau, rõ ràng là dòng nước chảy về các hướng ngẫu nhiên. Tôi xoa ấn đường vài cái, ngồi thụp xuống hút thuốc, thầm nói:《Má nó, thật mất mặt mà.》

这个地方就像是一个完全无法理解的谜语,谜面只有终极两个字,没有任何思考方向也没有任何提示,甚至没有任何联系的地方。

Nơi đây giống như mà một câu đố hoàn toàn khó hiểu, câu đố mà chỉ có duy nhất hai chữ chung cực, không có bất kỳ phương hướng suy luận nào, cũng chẳng có chút gợi ý gì cả, thậm chí còn không tìm ra một điểm liên quan nào nữa.

就好比你把人领到一个沙滩上,告诉别人两个字:卤煮。然后走掉了。在这里的人,要么在沙滩上寻找卤煮,要么会考虑出很多高深但是神道道的结论来:比如说,沙滩上什么都没有,但我心中有卤煮,所以就等于我有卤煮一样。

Giống như so với dẫn người tới một biển cát xong nói cho họ biết hai chữ: Lỗ Chử (là một loại bánh). Sau đó rời đi. Người ở đó, sẽ tìm kiếm cái gọi là Lỗ Chử trong biển cát, còn phải suy nghĩ rất cao thâm để rồi kết lại một câu: nói ví như là, trên bãi cát này chẳng có cái cóc khô gì cả, nhưng trong lòng ta có Lỗ Chử, vì thế mà ta và Lỗ Chử giống nhau.

张海杏还是不信邪,她道:"好奇怪,但是水在这些花纹中流得特别流畅,一定是为了引导液体而设置的。"

Trương Hải Hạnh không tin mấy chuyện kỳ quái, cô ấy nói: "Kỳ lạ, sao nước trong những hoa văn này chảy lưu loát được như vậy, nhất định là được thiết kế ra để dẫn dung dịch mà."

"也许不是水呢,也许要倒酒才行,所以说,胖爷说当时带点烧刀子过来是很明智的,你们这群迂腐的人啊,后悔吧。"胖子说着倒了倒自己的水壶:"天真你的别倒了啊,我们没有水了。到时候要有点什么变故,只有互相喝尿了。"

"Hay là không phải nước, có lẽ phải rót rượu vào mới được, cho nên Bàn gia tôi nói mang theo chút rượu vẫn là sáng suốt nhất, các người quá là bảo thủ, hối hận chưa.". Bàn Tử nói xong dốc dốc nước trong bình của mình: "Thiên Chân cậu thì ngược lại nha, chúng ta hết nước rồi. Tới lúc có biến cố gì xảy ra, chỉ còn cách uống nước tiểu của nhau thôi."

"不是水。"我皱起了眉头,忽然想起了当时在秦岭看到那些花纹之后的分析,一下吸了口冷气。

"Không phải nước." Tôi nhíu mày, chợt nhớ tới lúc đó sau khi đã phân tích những hoa văn ở Tần Lĩnh, giây lát liền hít một hơi khí lạnh.

"不是用水。"我拔出腰间的匕首,"是用血。"

"Không phải dùng nước ——" tôi rút chủy thủ bên hông, "Là dùng máu."

我的动作很快,没等胖子甚至是自己反映过来,已经把自己的手割了一道口子。

Động tác của tôi rất nhanh, thậm chí còn không đợi Bàn Tử kịp phản ứng lại, đã cứa một đường trên tay mình.

看过小哥割手,我对此已经很有经验了,小哥划破手掌的地方,是雪流得最快最多但又很容易止血的部位。

Từng thấy Tiểu Ca cắt tay, tôi đối với lần này rất có kinh nghiệm, chỗ Tiểu Ca cắt là nơi tia máu chảy nhanh nhất và cũng rất dễ cầm máu nhất.

我划了下去。两三分钟之后才感觉到疼痛,此时血已经滴落到了地面上,开始和水一样,顺着纹路扩展开来。

Tôi nhỏ xuống. Ba phút sau mới cảm giác được đau đớn, lúc này máu đã rơi đầy đất, bắt đầu chảy như nước, theo đường vân mà khuếch đại ra.

而且,这一次,速度比水流的快得多很多,血在花纹中飞速渗透出去,像是一条一条细小的触角,在向外触探。

Thêm nữa lúc này đây tốc độ so với nước còn nhanh hơn rất nhiều, máu chảy trong rãnh nhanh chóng thẩm thấu ra ngoài, giống như một cái vòi thật nhỏ, thò ra bên ngoài.

"血液的密度不同,这些花纹是专门为导血设计的。"我道,"这一次肯定错不了了。"

"Huyết dịch có mật độ khác, những hoa văn này là được thiết kế để dẫn máu." Tôi nói, "Giờ chắc chắn là không sai được rồi."

"我操,到墙壁上去了。"胖子说道,手电照向墙壁,无数的血丝竟然沿着墙壁往上开始爬升,以我为中心,这些血液不断地自己寻找路径,在这些花纹中形成了各种不同的路径,绘制着一副巨大的图案。

"Đệch, lan lên tận vách tường kìa." Bàn Tử lên tiếng, đèn pin soi theo, vô số tơ máu chạy dọc theo tường bắt đầu bò lên trên vách, lấy tôi làm trung tâm, máu vẫn không ngừng tìm kiếm phương hướng, từ trong những hoa văn tạo thành một lộ trình khác, vẽ ra một đồ án vô cùng lớn.

"对了对了!"我暗道,一边用力捏紧手掌,把血再挤出来。

Đúng rồi, đúng rồi!》Tôi thầm nghĩ, vừa cố hết sức chặn bàn tay, để máu ngừng chảy.

"你要不要先止血?"张海杏看着我的手问。

"Anh có muốn cầm máu trước không?" Trương Hải Hạnh nhìn tay tôi rồi hỏi.

我感觉有点浑身发冷,也不知道自己流了多少血,还是摇头,因为不想功亏一篑。虽然这些血丝非常细,但这里空间非常大,我不知道现在流的这些血够不够。

Tôi cảm giác cả người rét run lên, cũng không biết là mình chảy bao nhiêu máu, nhưng vẫn là lắc đầu, vì tôi không muốn thất bại trong gang tấc. Tuy rằng những tơ máu vô cùng nhỏ, nhưng trong không gian rộng lớn này, tôi không biết máu mình có đủ dùng hay không.

到我的极限再说。我心想。

《Tới cực hạn của mình đã rồi tính.》Lòng tôi thầm nói.

"有好多框框。"胖子说了一句,"你的血画出了很多的门。"

"Có rất nhiều khoanh tròn.".Bàn Tử hô lên một câu, "Máu của cậu vẽ ra rất nhiều cửa đấy."

我往胖子指的方向看去,脚一迈动,顿时眼前一黑,我昏了过去。

Tôi nhìn theo hướng Bàn Tử chỉ, chân vừa động nhất thời trước mắt tối sầm, tôi ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com