Tạng Hải Hoa quyển 1: Chương 26 - Chương 30
📌 Bản dịch gốc được đăng tại: https://metarikkuhoseki.wordpress.com/
thuộc ngoại truyện "Tạng Hải Hoa".
🚫 Vui lòng không reup hoặc sao chép khi chưa được cho phép.
Dịch: Sóc
Chương 26: Đối đầu trực diện với người Trương gia
Sau khi ngã xuống, tôi dồn hết sức lăn vài vòng, hy vọng có thể giảm bớt cơn đau trên trán và sống mũi. Nhưng lăn được mấy cái, tôi chợt nhận ra hai chỗ đó chẳng hề đau chút nào, trái lại, cú tiếp đất làm mông tôi đau nhức.
Tôi buông tay, bối rối nhìn cô gái kia. Cô ta nhìn tôi như thể nhìn một kẻ vô dụng rồi nói: "Cần làm quá vậy không? Chỉ dọa chút mà đã như thế này rồi. Chú Hai, chắc chắn người này là thật."
"Chưa chắc." Trương Long Bán đáp. "Xưa nay Ngô gia nổi tiếng giả ngây giả dại để che giấu sự tinh ranh. Nhìn ai cũng như có thể kết giao, nhưng chẳng ai đoán được trong đầu đang tính toán gì."
Nghe vậy, tôi thấy có chút mất mặt vì dáng vẻ nằm bẹp dưới đất của mình nên vội đứng dậy, nói: "Tôi chính là Ngô Tà. Tôi không biết tổ tiên xa xưa của mình thế nào, nhưng tôi thực sự chẳng có bản lĩnh gì. Ông Trương Long Bán, tại sao ông cố ý lừa tôi đến đây?"
Trương Long Bán nghe xong thì lộ ra vẻ ngạc nhiên. Thấy vậy, tôi cảm thấy an tâm hơn một chút. Xem ra những người này không giống như Muộn Du Bình, ít nhất họ vẫn có thể hiện cảm xúc. Không phải ai trong Trương gia cũng cứng nhắc như khúc gỗ.
"Sao cậu biết tên tôi?" Ông ta hỏi.
Tôi thầm đắc ý. Để lấy lại chút thể diện sau khi bị con nhỏ kia chơi xỏ, tôi quyết định tỏ ra thần bí một chút, bèn nói: "Tôi biết nhiều hơn thế nữa. Đừng tưởng tôi không rõ mấy trò mèo của các người ở đây."
Nhưng Trương Long Bán cũng không tiếp tục tỏ ra ngạc nhiên nữa. Lúc này, đại lạt ma lên tiếng: "Mấy vị, rốt cuộc các vị đang làm gì vậy?"
Trương Long Bán liếc mắt ra hiệu, lập tức có người kéo tôi và tên kia đứng dậy, đưa ra khỏi phòng của đại lạt ma. Tôi ngoảnh đầu lại, thấy Trương Long Bán đã ngồi xuống đối diện với đại lạt ma, có vẻ sắp bắt đầu giải thích. Đúng lúc đó, cửa phòng đóng lại.
Chúng tôi bị áp giải đến khu vực của nhóm người Hồng Kông trong chùa, cả hai đều bị còng tay lại.
Tôi thầm nghĩ: Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Nghe lời cô gái kia nói, quả nhiên bọn họ đang nghi ngờ về thân phận của chúng tôi. Bây giờ cả hai đều bị bắt, họ sẽ kiểm tra kiểu gì? Chẳng lẽ lại xét nghiệm bằng cách nhỏ máu?
Tôi nghĩ, không lẽ cha tôi cũng bị bọn họ trói lại, giam trong một căn phòng nào đó rồi?
Hoặc họ sẽ mở một buổi kiểm tra kiến thức, đã phỏng vấn bạn bè tôi trước đó, thu thập hàng loạt câu hỏi, rồi bày một sân khấu thi đấu trí tuệ trong phòng. Biết đâu câu hỏi đầu tiên sẽ là: Lúc năm tuổi, mẹ cậu đã tặng gì cho cậu?
Khốn nạn thật, làm sao tôi nhớ nổi quà sinh nhật năm tôi năm tuổi chứ!
Tôi vừa hoang mang, vừa nghĩ linh tinh, nhưng cũng không cảm thấy sợ hãi, vì trong lòng vẫn có cảm giác những người này sẽ không giết tôi, nhưng chắc chắn tôi sẽ phải chịu không ít khổ sở.
Bọn họ lôi cả hai chúng tôi vào phòng ăn trong chùa rồi đóng kín cửa sổ, cửa ra vào. Tôi nhìn quanh, thấy Trương Long Bán cũng đã đến, toàn bộ người Hồng Kông đều tập trung tại đây.
Cả hai chúng tôi bị trói chặt vào ghế. Lúc ấy, cuối cùng tên bên cạnh tôi cũng hoàn hồn.
Hắn rên rỉ vài tiếng, vừa ngước mắt lên đã văng tục, nhưng cơn đau khiến hắn lập tức nhăn mặt trở lại. Hắn liếc tôi, mắng: "Đồ ngu, nhìn xem cậu gây ra chuyện tốt gì đây!"
"Liên quan gì đến tôi? Thứ nhất, anh xui xẻo thì tôi vui. Thứ hai, họ giăng bẫy bắt hai ta, tôi tự bước vào bẫy, anh cũng vậy, anh lấy tư cách gì mà trách tôi?"
"Nếu không phải vì cậu ở đây, tôi có bị mắc bẫy không hả?"
"Vậy tại sao anh lại giả làm tôi? Nếu không phải anh đóng giả tôi thì chuyện này đã không xảy ra rồi."
"Ai giả làm cậu chứ? Ai giả làm cái thằng cháu—Á á!"
Hắn còn chưa chửi xong, một tiếng xé gió vang lên, cả hắn lẫn ghế lập tức ngã lăn ra đất.
Tôi quay lại nhìn, thấy cô gái kia đang cầm ná của tôi, mặt hầm hầm tiến lại gần, nói: "Xong chưa? Còn ồn ào nữa là tôi bắn vào chỗ khác đấy."
"Sao cô chỉ bắn tôi mà không bắn cậu ta?" Tên dưới đất gào lên.
"Hai người trông y như nhau, ai phân biệt nổi?" Cô ta nhún vai.
"Các người đúng là thiên vị quá đáng!"
Tôi thầm cười, thấy vậy, cô nàng họ Trương cũng nở nụ cười, bước đến bên cạnh tôi, vỗ nhẹ lên mặt tôi: "Đừng nói bà đây chưa từng giúp cậu nhé. Hút của cậu một điếu thuốc, xem như trả lại cậu một ân tình. Nếu còn cãi nhau nữa, tôi sẽ đối xử công bằng với cả hai đấy."
"Tốt nhất đừng đứng quá gần bọn họ." Một người phía sau lên tiếng: "Hai tên này không phải dạng vừa đâu."
Trương Long Bán tiến lên, có vẻ có địa vị khá cao, khiến mấy người xung quanh đều im lặng lùi lại. Ông ta kéo một cái ghế, ngồi xuống trước mặt chúng tôi rồi nói: "Tôi đã quan sát kỹ mặt hai người, chắc chắn một trong hai đang đeo mặt nạ, nhưng vì đã đeo quá lâu, hơn hai mươi năm, nên da mặt và mặt nạ đã hoàn toàn hòa vào nhau. Hơn nữa, để mặt nạ khớp với khuôn mặt, xương mặt của người đó đã bị chỉnh sửa bằng phẫu thuật. Không chỉ vậy, để điều chỉnh chiều cao, chân của người đó cũng đã từng được phẫu thuật ghép xương."
"Tuy nhiên, để xóa bỏ mọi dấu vết của phẫu thuật, những việc này đều đã được thực hiện từ rất lâu, có lẽ cách đây khoảng hai mươi năm. Bây giờ, chúng tôi không có thiết bị chuyên dụng nên không thể xác định dấu vết phẫu thuật bằng cách sờ nắn. Vì vậy, về mặt lý thuyết, nếu không kiểm tra DNA hay sử dụng phương pháp giám định chuyên nghiệp, hai người gần như không khác gì nhau."
"Chúng tôi có một tin tức vô cùng quan trọng muốn thông báo với cậu, cậu Ngô. Nhưng khi bắt đầu tìm kiếm, chúng tôi lại phát hiện ra có hai người cùng mang tên Ngô Tà. Một người đã biến mất sau khi đến Mặc Thoát, trong khi người kia liên tục xuất hiện khắp nơi trên cả nước. Vì vậy, chúng tôi đã mai phục ở Mặc Thoát để tìm người mất tích, đồng thời thiết lập nơi này làm căn cứ, dụ nốt người còn lại đến đây. Một khi cả hai xuất hiện, chúng tôi có thể so sánh và tìm ra ai mới là Ngô Tà thực sự."
"Nhưng hai mươi năm trước, ai có thể biết tôi lớn lên sẽ trông như thế nào?" Tôi hỏi.
"Khi đó cậu đã hơn mười tuổi, chỉ cần dựa vào đó là có thể phỏng đoán đến tám phần diện mạo sau này của cậu." Trương Long Bán đáp: "Được rồi, chỉ cần mười lăm phút là tôi có thể phân biệt được hai người. Nhưng trong thời gian đó, các cậu sẽ phải chịu một chút đau đớn. Tôi có thể nói thẳng, chắc chắn kẻ giả mạo sẽ bị loại bỏ, nên cả hai hãy dốc hết sức chứng minh mình là thật đi."
"Khoan đã." Người kia lên tiếng: "Các người dựa vào đâu mà phân biệt thật giả? Thực ra các người chẳng biết gì cả."
"Rất nhiều người nói với chúng tôi rằng Ngô Tà là một kẻ yếu đuối. Nhưng tôi nghĩ, có nhiều thứ có thể giả vờ trong một thời gian dài, vì vậy sức mạnh hay trí tuệ cũng không thể dùng làm tiêu chí để phân biệt. Chúng tôi đã biết từ lâu rằng, Ngô Tam Tỉnh của Ngô gia từng có thể xuất hiện cùng lúc ở hai nơi cách nhau hàng nghìn cây số. Làm sao tôi có thể biết rốt cuộc hai người các cậu là thế nào chứ?"
"Ông nghĩ quá nhiều rồi." Tôi nói: "Kẻ yếu đuối và ngu ngốc mới là thật. Tôi chính là một thằng đần, việc gì ông phải tự làm khó mình?"
"Chính vì tôi không thể xác định ai là thật chỉ bằng những điều này nên tôi mới phải đặt hai người vào cùng một chỗ." Trương Long Bán nói: "Nghe xong phương pháp của tôi, các cậu sẽ hiểu ngay. Đừng sợ, nếu là thật, sẽ không có chuyện gì xảy ra cả." Nói xong, ông ta ra hiệu bằng ánh mắt.
Cô gái họ Trương lập tức lấy một loạt vật hình vuông từ trong túi ra, đặt trước mặt chúng tôi. Vừa nhìn thấy đống đồ đó, tôi suýt thì tè ra quần.
Chương 27: Bảy Ngô Tà
Thực ra đó không phải là một loại dụng cụ dùng để tra tấn, bản thân thứ này cũng không thể gây tổn thương trực tiếp cho chúng tôi. Nhưng đối với những người có liên quan đến chuyện này, nó lại mang một sức uy hiếp khủng khiếp.
Tôi quay sang nhìn người bên cạnh, hắn cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
Bảy chiếc đầu người được cô gái xếp ngay ngắn trên bàn trà trước mặt chúng tôi.
Có vẻ những chiếc đầu này đã được xử lý qua, không còn mới, sắc da ngả vàng, gương mặt trông bình thản, nhưng rõ ràng đây là những cái đầu của người chết.
Đầu óc tôi tê liệt là vì cả bảy người đều có cùng một gương mặt.
Mặt của tôi.
"Chuyện này... Chuyện này là sao?" Tôi lắp bắp hỏi: "Tại sao lại có nhiều tôi đến vậy?"
"Có rất nhiều thứ không thể thành công ngay từ lần thử đầu tiên. Trước khi một bản sao hoàn hảo ra đời, luôn có rất nhiều sản phẩm lỗi. Những sản phẩm lỗi này không thể được tái tạo, cũng không thể lưu hành." Trương Long Bán nói. "Vì vậy, chúng chỉ có thể tồn tại như những dữ liệu."
"Vậy những thứ này là...?"
"Chúng là những người từng suýt trở thành một trong các cậu. Trước khi một trong số các cậu thực sự trở thành Ngô Tà, họ cũng từng có cơ hội trở thành Ngô Tà. Nhưng rõ ràng là họ không gặp may."
Tôi nhìn chằm chằm vào những chiếc đầu, vẫn chưa thể hiểu rõ: "Nhưng mà, tất cả bọn họ đều đã chết. Dù họ thất bại, cũng đâu cần phải giết họ?"
"Cậu biết tôi họ Trương, vậy chắc cũng đoán được nguồn gốc của tôi. Ngày xưa, để xác định một người đã cải trang có thành công hay không, không thể chỉ dựa vào khuôn mặt. Muốn đạt đến mức hoàn hảo, phải không có một kẽ hở nào từ dáng vẻ đến tâm tư. Để làm được điều đó, họ phải sống bên cạnh người bị sao chép ngày này qua ngày khác trong thời gian dài. Nhưng nếu thời gian kéo dài quá lâu, một số người sẽ nảy sinh tình cảm với đối tượng của mình, và rồi không muốn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Những người đó thường sẽ bỏ trốn ra nước ngoài. Trong thực tế, rất khó áp dụng kỹ thuật cải trang trong thời gian dài, vì lừa dối những người thân quen nhất luôn là chuyện không tưởng. Chỉ có trong một hệ thống nhất định, những điều tưởng chừng bất khả thi mới có thể trở thành hiện thực."
Trương Long Bán dừng lại một lúc, dường như đang hệ thống lại suy nghĩ. Một lát sau, ông ta nói tiếp: "Trong một khoảng thời gian, chúng tôi phát hiện ra có người đang ráo riết truy lùng những người tên là Trương Khởi Linh trên toàn quốc. Thế là chúng tôi can thiệp vào, và rồi phát hiện ra một âm mưu chấn động. Chúng tôi quan sát mọi thứ từ bên ngoài và dần nhận ra tình hình ngày càng vượt khỏi tầm kiểm soát. Để đưa mọi chuyện trở lại trong tầm tay, chúng tôi buộc phải âm thầm can thiệp vào một phần, loại bỏ một số kẻ khiến chúng tôi hoa mắt chóng mặt."
"Vậy rốt cuộc các ông là người của Phật Gia hay là người Trương gia chân chính?" Tôi hỏi, thực ra bản thân cũng chưa hoàn toàn hiểu hết ý ông ta.
"Người Trương gia chân chính đã không còn tồn tại từ lâu rồi. Hơn nữa, Trương Đại Phật Gia đã rời khỏi hệ thống của chúng tôi từ rất lâu." Trương Long Bán nói: "Thời kỳ nội loạn trên đại lục, nhánh của chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực thương mại quốc tế tại Hồng Kông may mắn giữ được một hệ thống tương đối hoàn chỉnh."
"Vậy những người này đều do các ông giết?"
"Đúng vậy, phần lớn là do những bậc cha chú của chúng tôi xử lý." Trương Long Bán đáp: "Nếu cậu hiểu được toàn bộ âm mưu mà gia tộc các cậu đã tham gia, cậu sẽ nhận ra rằng ở nhiều điểm mấu chốt đều có bóng dáng của chúng tôi. Thực ra, chúng tôi vẫn luôn dõi theo các cậu."
Khi nói những lời đó, một vẻ kiêu ngạo nhưng bình thản hiện lên trên mặt Trương Long Bán, một loại cảm giác mà tôi khó có thể diễn tả được. Sau này tôi mới nhận ra, đó là một loại phong thái tự nhiên, giống như phong thái quý tộc.
Nhưng lại không hẳn là quý tộc, không phải là kiểu sang trọng xa hoa mà là một loại ưu thế khi thấu tỏ mọi sự đời suốt nhiều năm.
"Cụ thể thế nào thì sau khi xác định xong ai là thật, tôi sẽ nói cho người duy nhất là Ngô Tà trong các cậu biết. Còn bây giờ, chúng ta bắt đầu thôi!" Trương Long Bán ra hiệu cho cô gái họ Trương. Cô ta và một người khác nâng bảy cái đầu người tiến lại gần chúng tôi, đặt lên bàn trà trước mặt. "Chỉ có một câu hỏi—hai người hãy nhìn kỹ những cái đầu này và chọn ra cái nào giống bản thân mình nhất."
Tôi và người bên cạnh liếc nhìn nhau. Tôi nghĩ thầm: Làm sao mà xác định được? Giống hay không là chuyện cảm tính, mà cả bảy cái đầu đều có khuôn mặt của tôi, nhìn mà hoa mắt chóng mặt, hoàn toàn không phân biệt nổi.
"Chỉ cần chọn dựa theo cảm giác." Trương Long Bán nói: "Quyết định cuối cùng là do tôi."
Xác suất đoán trúng chỉ có một phần bảy. Đầu óc tôi căng như dây đàn, không dám nhìn thẳng vào những cái đầu người trước mặt. Ngô Tà giả bên cạnh quay sang tôi: "Đừng mắc bẫy, vốn không thể phân biệt được. Chúng ta cùng từ chối trả lời thì mới sống được."
"Thực ra không hẳn là như vậy." Cô gái họ Trương nói: "Nếu hai người thật sự không chọn, chúng tôi chỉ còn cách cắt đứt gân tay gân chân các người, nhốt vào một căn phòng, chờ đến khi già chết mà thôi."
"Tôi không tin các người sẽ làm vậy." Tôi phản bác: "Chúng ta có thù oán gì đâu?"
"Hai người chỉ có mười phút để quyết định, nếu không, quãng đời còn lại sẽ phải bò lết mà sống." Trương Long Bán lạnh nhạt đáp.
Tôi bắt đầu hoang mang, trong khi Ngô Tà giả nhìn tôi một lần nữa rồi bất ngờ lên tiếng: "Tôi đã chọn xong, đưa giấy bút cho tôi, tôi sẽ viết ra."
"Mẹ nó chứ!" Tôi thốt lên: "Nói cứ như đánh rắm ấy."
"Vì tôi tin bọn họ sẽ làm thật. Cậu nên chọn nhanh đi." Hắn nói.
Đầu óc tôi ong ong, nhìn chằm chằm bảy cái đầu người mà cảm thấy trời đất quay cuồng. Cái nào giống tôi nhất? Nếu chọn sai, tôi sẽ trở thành cái đầu thứ tám.
Không ngờ cái đầu của mình lại có thể trở thành đồ sưu tầm, mà còn là cả một bộ sưu tập. Tôi chợt nhớ đến lúc chơi Diablo, thầm chửi: Mẹ kiếp, hóa ra mình cũng có ngày được đãi ngộ như dân bộ lạc săn đầu người à?
"Anh chọn hay không? Chết sớm thì giải thoát sớm." Cô gái họ Trương thúc giục.
"Chọn sai đâu phải đầu cô bị đem phơi khô như dưa muối? Để tôi có chút trách nhiệm với cái đầu của mình được không?" Tôi bực bội nói.
"Được, vậy cho anh thêm chút thời gian." Cô ta nhìn tôi, có vẻ thấy buồn cười: "Nhưng đúng lúc nước sôi lửa bỏng mà vẫn còn đùa được, cũng coi như có gan. Nếu chọn sai, tôi sẽ cho anh chết thoải mái một chút."
Tôi không để ý đến cô ta, tiếp tục nhìn bảy cái đầu người. Cái nào giống tôi? Cái nào giống tôi? Mẹ nó, cái nào trông cũng thảm như nhau, cái nào cũng như nhau cả.
Suy nghĩ, suy nghĩ, tôi cần một hướng suy nghĩ, một cách để tìm ra manh mối.
Tôi ép mình phải nghĩ: Khía cạnh nào sẽ giúp tôi dễ dàng phân biệt nhất? Là tuổi tác sao?
Nhưng nhìn thế này thì còn phân biệt tuổi tác thế nào được nữa? Chết cả rồi, còn trông ra được bao nhiêu tuổi? Tôi thử nhớ lại xem ngày trước mẹ từng nói gì về mặt mũi mình. Hình như bà ấy bảo—nhìn không giống được sinh ra, mà giống như được tống ra hơn.
Khốn kiếp, mẹ à, chẳng lẽ không thể nghĩ ra câu trêu đùa nào có tính xây dựng hơn à?
"Còn hai phút."
"Đừng giục! Cô giục là tôi bực đó!" Tôi quát lên.
"Được rồi, được rồi." Cô gái kia nói, rồi lùi sang một bên.
Tôi lại nhìn chằm chằm vào đám đầu người trước mặt, bỗng một ý tưởng lóe lên trong đầu.
Bực—Hồi đại học, hình như có một cô gái thích tôi, từng nói với tôi một câu, nói rằng mặt tôi trông rất bình thản, nhìn vào không khiến người ta khó chịu.
Chương 28: Lựa chọn khó khăn
Ai trông không gây khó chịu nhất ở đây? Người có gương mặt bình thản và điềm tĩnh nhất.
Tôi nghĩ một lúc rồi lại thấy không đúng. Cô gái ấy từng bảo mặt tôi trông bình thản, có khi chỉ vì hồi đó tôi lười biếng chẳng khác nào một đống bùn nhão?
Hơn nữa, tôi cũng chẳng thể biết được trạng thái của những người này lúc chết ra sao. Có lẽ người trông bình thản và điềm tĩnh nhất chỉ là vì lúc chết họ đã tuyệt vọng đến mức không còn chút cảm xúc nào.
Tôi lắc đầu, nhận ra mình đang phí thời gian. Giờ không phải lúc để suy nghĩ lan man nữa. Tôi hít một hơi thật sâu, lại nhìn qua từng cái đầu một lần nữa.
Người ta nói rằng trong những khoảnh khắc căng thẳng tột độ, tốc độ tư duy của não bộ có thể tăng gấp mười lần. Chỉ trong vòng hơn mười giây, mọi chi tiết trên bảy cái đầu đã được tôi ghi nhớ toàn bộ. Tôi lập tức nhận ra có một cái đầu không giống những cái còn lại, những cái khác đều nhắm mắt, chỉ có người này hơi nheo mắt, để lộ một phần tròng đen.
"Cho tôi xem! Cho tôi xem!" Tôi vội nói. "Vạch mắt tất cả bọn họ ra cho tôi!"
"Mắt?"
Tròng mắt là thứ không thể thay đổi nhờ việc hóa trang. Tôi nghĩ người nào giống tôi nhất, hẳn là phải giống từng chi tiết nhỏ, bao gồm cả đôi mắt.
Gần đây tôi đã tìm hiểu về thuật cải trang, đọc không ít tài liệu, trong đó có một số cách phân biệt người đã trải qua phẫu thuật thay đổi diện mạo. Cách đơn giản nhất chính là quan sát đôi mắt, màu sắc, sắc độ của tròng mắt, tình trạng mao mạch trong mắt, thậm chí cả kích thước đồng tử, những chi tiết này là độc nhất ở mỗi người.
Những chi tiết trong tròng mắt rất nhỏ, phải đến gần mới có thể thấy rõ. Nếu không phải người cực kỳ thân thiết với tôi thì chắc chắn khó có thể nhận ra. Mà thực tế, tôi chẳng có ai thân thiết đến mức đó, thậm chí ngay cả bản thân tôi cũng chưa từng để ý kỹ đến mắt mình. Nhưng đúng lúc gần đây tôi có đọc tài liệu về chủ đề này nên đã vô tình quan sát mắt mình kỹ lưỡng. Nhờ vậy, tôi mới có cơ hội nắm bắt được manh mối này.
Bất kể bọn họ có nghĩ đến chuyện này hay không, ít nhất đây cũng là một hướng đi hợp lý, giúp tôi không rơi vào tuyệt vọng hoàn toàn.
Họ mở còng tay của tôi và kẻ giả mạo. Thời gian cũng gần hết, hắn bắt đầu viết câu trả lời của mình lên giấy, còn tôi thì lật mí mắt từng cái đầu để quan sát tròng mắt.
Nhìn một lượt, tôi nhận ra mình thật ngốc. Bởi vì tất cả bọn họ đều đã trợn trắng mắt, chỉ riêng người nheo mắt kia là còn nhìn thẳng về phía trước, chứng tỏ người đó chết mà không nhắm mắt.
Mà tròng mắt người đó lại không giống tôi.
Tôi nhìn sang phía Trương Long Bán, hỏi: "Tôi có thể làm hỏng mấy cái đầu này không?"
"Hỏng kiểu gì? Cậu định ăn não khỉ chắc?" Ông ta hỏi.
"Tôi muốn moi mắt bọn họ ra."
"Thôi bỏ đi. Chúng đã được xử lý bảo quản, mắt đều làm bằng nhựa cả rồi." Trương Long Bán lắc đầu: "Với lại cậu hết thời gian rồi, quyết định nhanh lên!"
"Từ từ đã. Các người không nghĩ rằng chính vì kiểu kiểm tra này mà có thể người thực sự là Ngô Tà sẽ hoảng loạn đến mức đưa ra lựa chọn sai lầm hay sao? Cuối cùng, rất có thể các người sẽ giết nhầm tôi đấy."
"Chúng tôi không quan tâm." Trương Long Bán không hề do dự, đáp lời ngay lập tức. "Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự lựa chọn của mình."
"Có thể đừng tự tin vào tôi đến thế không? Tôi còn chẳng tin nổi chính mình bây giờ."
Lúc đó, tên Ngô Tà giả bên cạnh lên tiếng: "Cậu có thể nhanh lên được không? Không chọn được thì cứ nhắm mắt chọn đại đi, bớt lảm nhảm lại."
Tôi nhìn gã, nghĩ bụng nếu chỉ chọn giữa hai lựa chọn, may ra còn có cơ hội trúng, chứ giữa bảy cái đầu thế này, xác suất chọn đúng chẳng khác nào tìm kim đáy bể. Chọn đại cái quái gì.
Khoan đã, chọn đại?
Tôi cau mày, chợt nhớ lại lời nói của Trương Long Bán.
"Chúng tôi không quan tâm."
Là lời Trương Long Bán nói.
Không quan tâm nghĩa là sao? Không hợp lý chút nào. Nếu họ thực sự đang tìm kiếm Ngô Tà thật, đáng lẽ phải để tâm đến chuyện tôi có bị hoảng sợ mà chọn sai không chứ? Nếu tôi mất bình tĩnh mà chọn nhầm, chẳng phải họ cũng không tìm ra được Ngô Tà hay sao.
Không quan tâm, nhưng lại hoàn toàn tin tưởng vào kết quả lựa chọn của mình.
Có khi nào điều họ thực sự chú trọng không phải là tôi chọn cái đầu nào trong bảy cái này? Chẳng qua đây chỉ là một màn đánh lạc hướng, còn cách thức họ dùng để xác định tôi có phải thật hay không lại nằm ở một khía cạnh khác?
Chẳng hạn, thứ họ muốn quan sát chính là phản ứng của tôi khi đối diện với bảy cái đầu này, chứ thực chất bản thân những cái đầu ấy chẳng mang ý nghĩa gì cả.
Suy nghĩ đó lóe lên như tia sáng xé tan màn đêm trong đầu tôi. Đúng rồi, đúng là như vậy! Với những người đủ tinh vi để bày ra một cái bẫy hoàn hảo đến thế, họ sẽ không phạm một lỗi sơ đẳng như vậy đâu.
Nhất định là việc chọn đầu người hoàn toàn không có ý nghĩa!
Bản chất của thử thách này là theo dõi phản ứng của tôi. Như vậy cũng có nghĩa là tên Ngô Tà giả kia đã biết rõ trò này từ trước, nên hắn luôn tìm cách đối phó theo một cách khác, trong khi tôi lại ngốc nghếch dốc hết tâm trí vào chuyện chọn đúng cái đầu.
"Hết thời gian rồi, anh có chọn hay không?" Cô gái họ Trương hỏi.
"Có phải cô rất muốn cắt đầu tôi không hả?" Tôi chửi, chỉ tay vào cái đầu có đôi mắt mở hé, đáp bừa: "Cái này."
Trương Long Bán và cô gái họ Trương trao đổi ánh mắt, sau đó nhìn vào tờ giấy tên Ngô Tà giả vừa viết câu trả lời. Tôi đoán rằng hắn cũng đã đưa ra lựa chọn của mình. Cô gái họ Trương thở dài, rút dao găm từ sau lưng ra, bước về phía tôi, nói với người bên cạnh: "Trói lại, tìm chỗ ngoài sân, tôi sẽ dùng dao cắt."
Tôi chết lặng. Đến khi bị trói, bị đẩy ra ngoài sân, bị ép đầu xuống một tảng đá mài, tôi mới hoàn hồn, hỏi: "Đệch, tôi trả lời sai rồi à?"
Tôi ngoái đầu nhìn, thấy cô gái họ Trương đã đến bên cạnh, lưỡi dao lóe sáng ngay trước mặt, tay cô ta đặt lên gáy tôi, ngón tay ấn vào động mạch cổ, giọng nói lạnh nhạt: "Đừng sợ, tôi sẽ cắt từ tủy sống trước, anh sẽ chỉ có cảm giác ở một khoảnh khắc đầu tiên thôi, sau đó sẽ không thấy đau nữa."
"Tôi là Ngô Tà thật! Các người nhầm rồi!" Tôi hét lên, rồi ngay lập tức cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sau cổ, một dòng máu nóng trào ra. Ngay sau đó, tôi nhận ra mình không còn cảm giác gì với cơ thể nữa.
Xong rồi, tôi chết thật rồi, tôi nghĩ thầm.
Lần này là thật rồi. Tôi đã cố gắng đến vậy, vận dụng mọi may mắn, sống sót qua vô số tình huống đáng lẽ phải chết cả ngàn lần. Vậy mà cuối cùng, tôi lại bỏ mạng ở đây, chỉ vì ngu ngốc trả lời sai một câu hỏi.
Cuộc đời thật trớ trêu!
Nhưng lạ thay, vào khoảnh khắc này, tôi lại không quá tiếc nuối. Trái lại, trong lòng còn có chút hả hê, nghĩ bụng: Khi Tiểu Ca bước ra khỏi cửa thanh đồng, nhất định sẽ phát hiện tôi bị người nhà của y giết nhầm. Đến lúc đó, không biết cô ả này và Trương Long Bán sẽ có vẻ mặt gì đây.
Chương 29: Trương gia tan rã
Rất ít người có thể trải qua chuyện tương tự như tôi, cảm nhận rõ ràng có người đang cắt vào cổ mình trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng cô gái họ Trương không lừa tôi, tôi không hề thấy đau, chỉ cảm nhận được dòng máu nóng hổi chảy xuống dọc bờ vai. Cảm giác bỏng rát ấy, không phải là do máu tôi thực sự nóng, mà vì cơ thể tôi đã quá lạnh.
"Tại sao anh lại phải giả mạo người khác?" Lưỡi dao lướt nhẹ trên cổ tôi, giọng cô ta vang lên.
"Cô cắt nhầm người rồi." Tôi dồn hết sức lực cuối cùng, gắng gượng nói ra một câu.
À không, không phải là toàn bộ sức lực, vì có lẽ cơ thể tôi đã tách rời khỏi cái đầu này rồi.
Sau đó, cơn buồn ngủ ập đến dữ dội. Ngô Tà giả châm điếu thuốc, bước đến trước mặt tôi, nở một nụ cười đầy giễu cợt rồi nhún vai ra vẻ bất đắc dĩ.
Mi mắt tôi ngày càng trĩu xuống. Giây phút ý thức gần như biến mất, tôi nghe thấy hắn nói với cô gái kia: "Chắc cậu ta là thật đấy. Dừng tay đi, đừng dọa cậu ta chết thật."
Ngay sau đó, một cơn đau nhức nhối lan khắp lưng tôi, cơn đau nhói lên dữ dội rồi tỏa ra khắp toàn thân. Tôi dần tỉnh táo trở lại, cơn buồn ngủ biến mất.
Tôi bị người ta đỡ dậy, đặt lên ghế rồi đưa vào phòng. Ngô Tà giả lôi ra một chiếc khăn từ đâu ra, khoác lên vai tôi.
Tôi mơ màng hỏi: "Chuyện gì thế? Không phải các người định chặt đầu tôi à? Sao đầu tôi bị chặt xuống rồi mà vẫn chưa chết?"
"Chúng tôi không hứng thú với cái đầu của cậu." Hắn thản nhiên đáp.
"Chúng tôi? Sao anh lại tự xưng là 'chúng tôi' rồi? Không phải anh cũng là kẻ giả mạo thảm hại như tôi à?" Tôi yếu ớt hỏi.
"Tôi chỉ đang diễn sao cho giống cậu thôi. Giới thiệu lại nhé, tôi họ Trương, cùng tộc với bạn cậu. Tôi tên là Trương Hải Khách." Ngô Tà giả ngồi xuống đối diện tôi. "Tôi là thành viên của chi này. Cô gái vừa cắt đầu cậu tên là Trương Hải Hạnh, em gái tôi. Chúng tôi đều là người Trương gia ở nước ngoài. Xin lỗi nhé, để xác minh cậu có phải là Ngô Tà thật hay không, chúng tôi đã phải tốn không ít công sức, bởi vì mấy thứ như mặt nạ da người đã bị lạm dụng quá mức từ thế kỷ trước rồi."
"Thế thì anh làm thế nào mà—cổ tôi vừa bị chém đứt mà—"
"Vừa rồi chúng tôi chỉ tiêm một liều thuốc tê vào sau gáy cậu, sau đó rắc một ít máu lợn lên đó." Ngô Tà giả đưa cho tôi một điếu thuốc: "Thế là cậu ngu ngốc tin rằng mình đã bị chém đầu."
Tôi thầm chửi: Mẹ kiếp, bọn này chơi quá ác.
"Nhưng tôi tin rằng trong tình huống đó, cậu sẽ không nói dối được. Hơn nữa, với trạng thái khi đó, cậu cũng không thể nhận ra đây chỉ là một màn kịch." Trương Hải Khách vỗ vai tôi: "Đừng giận nữa. Cậu nhìn đi, vì để tìm ra cậu, chúng tôi đã phải gom lại từng này người. Vài năm qua, ở những nơi cậu không biết, chỗ nào cũng có cậu xuất hiện."
"Tại sao?" Tôi nhìn hắn chằm chằm. Rõ ràng trước mắt tôi chỉ có một "tôi", đâu ra nhiều đến thế.
"Bởi vì cậu là người duy nhất còn lại." Trương Hải Khách nói: "Có thể chính cậu cũng không biết, cậu là người duy nhất trên thế giới này có khả năng cứu lấy Trương gia."
Tôi thầm chửi: Nói vớ vẩn gì thế? Ai trong số mấy người cũng tài giỏi chết đi được, sao lại cần tôi cứu? Nếu có thể thì làm ơn cứu lấy cái cổ của tôi trước đã, đau muốn chết rồi đây.
Trong suốt nửa tiếng sau đó, Trương Hải Khách kể cho tôi nghe một loạt những chuyện tôi chưa từng biết.
Tôi lơ mơ tiếp nhận thông tin, nhưng cũng đã nắm được đại khái.
Năm xưa, thế lực chủ chốt của Trương gia bám rễ ở vùng Đông Bắc, kéo dài qua rất nhiều thế hệ. Một gia tộc như vậy nắm trong tay không ít sự kiện lịch sử, thậm chí thực ra nhiều nhân vật họ Trương nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc cũng chỉ là những quân cờ được Trương gia điều khiển từ trong bóng tối.
Trương gia giống như một mạng lưới vô hình, thâm nhập vào mọi mắt xích quan trọng của xã hội.
Một gia tộc tồn tại qua bao triều đại, trải qua biết bao biến động, nhưng chính bản thân họ cũng không thể hiểu nổi tại sao lại có một ngày họ cũng lâm vào cảnh tan rã.
Mọi chuyện bắt đầu từ sự ra đi của Trương Đại Phật Gia. Dưới tác động của những tư tưởng mới, Trương gia dần dần sụp đổ. Ban đầu, họ không hiểu vì sao một gia tộc lớn mạnh như vậy lại bị ảnh hưởng bởi một hệ thống vốn chẳng hề hoàn chỉnh. Nhưng sau này họ mới nhận ra, đó là vì họ đã duy trì sự thịnh vượng quá lâu, thử nghiệm mọi khả năng có thể, cho đến khi một số người trong gia tộc bắt đầu khao khát một điều gì đó hoàn toàn khác.
Giống như một trò chơi điện tử mà anh đã chơi chế độ dễ đến cả nghìn lần, quen thuộc đến mức nhàm chán nhưng lại chẳng còn trò mới nào để chơi. Cách duy nhất để có cảm giác mới mẻ chính là chuyển sang chế độ khó.
Hệ thống dòng tộc tan rã một cách nhanh chóng. Một bộ phận thanh niên trong gia tộc vô cùng khát khao tự do thực sự, nhưng một nhóm khác lại có cảm nhận hoàn toàn trái ngược.
Nhóm đó chính là những chi họ của Trương gia hoạt động lâu năm ở Đông Nam Á. Họ là cửa ngõ của gia tộc ra thế giới bên ngoài, cũng là nhánh duy nhất không bị giam hãm trong hệ thống khép kín của Trương gia.
Vì phát triển trong một môi trường cực kỳ tự do, họ đã thích ứng với những biến động của thế giới cũng như sự giao thoa của vô vàn tư tưởng mới từ lâu. Chính vì vậy, dù Trương gia trong nước dần sụp đổ, nhánh này vẫn phát triển mạnh mẽ, dần dần biến đổi thành một dạng khác.
Đối với những người Trương gia ở nước ngoài, tình cảm của họ dành cho nhánh chính ở trong đất liền vô cùng phức tạp: Một mặt, họ cảm thấy may mắn vì được đứng ngoài hệ thống ấy; mặt khác, họ lại gắn bó chặt chẽ với gia tộc, đến mức dù không thể làm gì để ngăn chặn sự sụp đổ, họ vẫn duy trì liên lạc với mọi nhánh còn sót lại. Nói cách khác, dù đã rời khỏi quê hương, họ chưa bao giờ thực sự cắt đứt sợi dây liên kết với Trương gia, chẳng qua là thay đổi hình thức mà thôi.
Tình trạng này kéo dài trong một khoảng thời gian rất lâu, cho đến khi chi họ của Trương Hải Khách cũng phải rời khỏi đất liền. Khi ấy, người Trương gia ở nước ngoài mới dần nhận ra dòng tộc của họ đang phải trải qua một trận đại nạn. Dường như có một thế lực vô hình nào đó không chỉ muốn chia rẽ Trương gia mà còn muốn xóa sổ họ khỏi lịch sử.
Đây là một chuyện vô cùng khó khăn. Ngay cả một quốc gia cũng chưa chắc có thể đối phó với mạng lưới vô hình khổng lồ mà Trương gia đã dệt nên qua bao đời nay. Thế nhưng, vẫn có người làm được. Không những khiến Trương gia sụp đổ, người đó còn muốn xóa sạch từng mảnh vỡ của gia tộc này.
"Người đó là ai?" Tôi hỏi Trương Hải Khách nhưng hắn không trả lời, chỉ ra hiệu cho tôi nghe tiếp.
Vậy nên, những người Trương gia ở nước ngoài bắt đầu điều tra, rồi phát hiện ra một sự thật kinh hoàng.
Thực ra Lão Cửu Môn chỉ là một mắt xích trong vòng xoáy đó, nhưng vì có liên quan đến tổ chức và Tiểu Ca nên cực kỳ thu hút sự chú ý của họ. Dần dần, họ nhận ra rằng có một tấm lưới khổng lồ đang được giăng ra, nhằm bao trùm và thao túng cả mạng lưới của Trương gia. Mà kẻ đứng sau tấm lưới khổng lồ này chỉ có duy nhất một người.
Trương Hải Khách nhìn tôi: "Người đó họ Uông, tên là Uông Tạng Hải. Ông ta đã chết gần một nghìn năm rồi."
Chương 30: Nước cờ nghìn năm của Uông Tạng Hải
Một người đã chết gần một nghìn năm, làm thế nào có thể giăng ra một cái bẫy bao trùm khắp trời đất, khiến một gia tộc hùng mạnh và bền vững suốt hàng thế kỷ dần dần sụp đổ?
Trương Hải Khách nói rằng không ai biết. Họ chỉ có thể lần theo những manh mối nhỏ nhặt để suy luận ra sự đáng sợ trong toàn bộ kế hoạch của Uông Tạng Hải.
Đầu tiên, chắc chắn Uông Tạng Hải đã phát hiện ra dấu vết về sự can thiệp ngầm của Trương gia. Năm đó, khi Uông Tạng Hải đến khu vực núi Trường Bạch ở Đông Bắc, mục đích của ông ta là điều tra những manh mối về Trương gia. Nhưng không ngờ lại bị bắt cóc và ép đi xây lăng mộ hoàng gia của Đông Hạ.
Nói đến đây, có một chuyện cực kỳ kỳ lạ, quy mô của Trương gia vô cùng lớn mạnh, tài sản nhiều vô kể, nhân tài đông đảo đến mức khó tin. Tôi không biết những nhân vật lịch sử như Trương Nghi(1), Trương Lương(2), Trương Giác(3) hay Đông Phương Sóc(4) (vốn họ Trương) có liên quan đến Trương gia hay không, cũng không rõ có phải Trương Đạo Lăng(5) sáng lập Đạo giáo là một phần trong kế hoạch của gia tộc này không. Nhưng xét về tên họ, có khả năng họ đều là người Trương gia. Vậy thì tại sao một gia tộc như vậy lại lựa chọn sinh sống tại khu vực núi Trường Bạch khô cằn lạnh giá?
Không thể nói vùng đất đó không tốt, nhưng so với vùng Giang Nam trù phú khi ấy thì rõ ràng có rất nhiều bất lợi. Đó là khu vực có nhiều dân tộc sinh sống lẫn lộn, chiến tranh liên miên, vậy tại sao họ lại quyết định cư trú ở một nơi đầy hiểm nguy và núi non trùng điệp?
Phải chăng là vì Đông Hạ?
Có phải Trương gia đã biết được gì đó nên mới dùng toàn bộ nguồn lực tích lũy được để bảo vệ cánh cửa thanh đồng khổng lồ đó?
Vậy rốt cuộc phía sau cánh cửa thanh đồng ấy là thứ gì?
Giả sử ba thế lực chính tồn tại trên thế giới vào thời điểm đó, một là những người Đông Hạ sử dụng cánh cửa thanh đồng; hai là những người Trương gia cố thủ để ngăn chặn Đông Hạ; và ba là kẻ phát hiện ra sự tồn tại của Trương gia, Uông Tạng Hải. Chắc chắn Uông Tạng Hải đã rất tò mò về mối liên hệ phức tạp giữa cánh cửa thanh đồng, nền văn minh Đông Hạ và Trương gia.
Vậy nên trong quá trình khám phá bí mật của Đông Hạ, Uông Tạng Hải cũng nhận ra rằng Trung Quốc đang bị bao phủ bởi một mạng lưới kiểm soát khổng lồ.
Chắc chắn người Trương gia không muốn bí mật về cánh cửa thanh đồng bị tiết lộ, trong khi Uông Tạng Hải lại muốn bí mật đó được công khai cho tất cả mọi người.
Bí mật của Trương gia.
Tôi nhớ Tiểu Ca từng nói với tôi rằng, Trương gia có một bí mật khổng lồ đã được bảo vệ suốt nhiều thế kỷ. Sau khi Trương gia sụp đổ, Tiểu Ca đã hy vọng có thể dùng sức mạnh của Lão Cửu Môn để thay thế. Nhưng rõ ràng là Lão Cửu Môn không tin lời y, hoặc có thể là họ đã suy tàn quá nhanh nên không thể thực hiện được lời hứa đó.
Chắc chắn bí mật này có liên quan đến thế giới phía sau cánh cửa thanh đồng và có lẽ đang được chôn giấu đâu đó trong tòa nhà cổ của Trương gia.
Vì thế, Uông Tạng Hải đã làm rất nhiều việc, nhưng ông ta nhanh chóng nhận ra rằng mình không thể vượt qua được mạng lưới khổng lồ của Trương gia. Bất cứ thông tin nào ông ta lan truyền ra ngoài đều bị xóa sạch ngay lập tức.
"Vậy nên Uông gia buộc phải tiêu diệt Trương gia để đạt được mục đích của họ, đúng không?" Tôi hỏi.
"Chỉ dùng mưu kế thì không thể làm được." Trương Hải Khách đáp.
"Vậy cốt lõi của cuộc chiến giữa Trương gia và Uông gia chính là việc có nên công khai bí mật bị giấu kín của Trương gia hay không. Và điều kiện tiên quyết để bí mật đó bị tiết lộ là Trương gia phải sụp đổ. Tôi hiểu đúng chứ?" Tôi nghĩ rồi nói tiếp, "Nói cách khác, mục tiêu của các anh bây giờ là tiếp tục bảo vệ bí mật đó, vì chắc hẳn cuộc chiến này đã đến giai đoạn cuối cùng rồi."
Trương Hải Khách gật đầu: "Bí mật này sắp bị vạch trần, và gia tộc chúng tôi tồn tại là để bảo vệ nó. Cậu nghĩ mà xem, một gia tộc cần phải mạnh đến mức kiểm soát cả xã hội mới có thể giữ kín một bí mật. Nếu nó bị công khai, hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào?"
"Thế các anh có biết bí mật đó là gì không?"
"Chúng tôi không biết. Chúng tôi chỉ biết rằng nó đại diện cho Tận cùng cùng của thế giới." Trương Hải Khách nói: "Dù gì thì chúng tôi cũng là người Trương gia, chúng tôi phải có trách nhiệm với gia tộc mình."
Tôi nhếch mép cười. Định mệnh có thể là một gánh nặng, nhưng cũng là lý do để nhiều người gắn kết với nhau. Bản thân mọi thứ vốn chẳng có ý nghĩa gì, nên sống vì định mệnh cũng chỉ là bất đắc dĩ. Nhưng dù sao thì vẫn còn hơn những người chẳng có số phận, mà chỉ có phân còn tồn đọng trong người.
Tôi chỉ vào mặt Trương Hải Khách, hỏi: "Tôi tạm thời tin những gì anh nói. Nhưng khuôn mặt này là sao? Tại sao anh lại trông như thế này?"
"Người của Cửu Môn các cậu có quá nhiều âm mưu phức tạp, tôi không tham gia vào thì cũng chẳng thể đoán được mục đích của các cậu. Vì vậy, tôi đành dùng gương mặt của cậu để thay thế những kẻ giả mạo, tìm hiểu xem tại sao họ lại muốn đóng giả cậu. Theo đánh giá của chúng tôi, cậu là người vô dụng nhất."
"Rồi sao nữa?" Tôi cũng thấy thắc mắc, chẳng lẽ vì tôi đẹp trai quá sao?
"Tôi không thể nói cho cậu biết, trừ khi cậu đồng ý một chuyện." Trương Hải Khách khẽ cười: "Đây là quân bài mặc cả của chúng tôi, cậu phải dùng thứ gì đó để trao đổi."
"Nói đi."
"Chúng tôi cần cậu mang giúp một thứ ra khỏi núi tuyết. Chúng tôi sẽ hướng dẫn cậu cách làm, việc đó rất khó, chắc chắn nguy hiểm, nhưng không phải là không có đường sống. Đó là một món đồ do tộc trưởng của chúng tôi để lại ở đó và chúng tôi rất cần nó." Trương Hải Khách nói: "Nếu cậu có thể mang nó ra thì chúng tôi sẽ nói cho cậu biết bí mật."
"Tại sao các anh không tự vào lấy?"
"Chúng tôi không vào được."
"Đùa tôi à, mấy người giỏi như vậy mà còn không vào được, ngoài đẹp trai ra thì tôi có tài cán gì? Nếu các anh không làm nổi thì sao tôi làm được?"
"Cậu còn sống mà bước ra khỏi nhà cổ của Trương gia, thế mà còn bảo mình vô dụng? Đương nhiên là chúng tôi không để cậu đi một mình, sẽ có hai người đi cùng để bảo vệ và hỗ trợ cậu." Trương Hải Khách chỉ sang Trương Hải Hạnh: "Một người là cô ấy, cậu có thể tự chọn người còn lại trong số chúng tôi."
Tôi liếc nhìn những người xung quanh đang theo dõi, rồi hỏi: "Tôi có thể mang theo người của mình không?"
"Cậu có dẫn theo ai đến à?"
Tôi gật đầu: "Tôi không phải là con cừu chờ bị làm thịt. Nếu cho tôi thêm vài ngày chuẩn bị, chắc chắn các anh chẳng còn quyền lên mặt nữa đâu."
"Ha ha!" Trương Hải Hạnh bật cười: "Xem ra người mà anh mang theo cũng khá tài giỏi đấy. Vậy thế này đi, để tôi kiểm tra thử. Nếu người đó vượt qua được thì anh có thể mang hắn theo. Nếu không thì chúng tôi cũng chẳng cần phí mạng người cho chuyến đi này."
Tôi nhìn Trương Hải Hạnh, thầm nghĩ chắc Bàn Tử sẽ ổn thôi. Nhưng Trương Hải Hạnh có hơi đặc biệt, có vài chuyện tôi phải đề phòng, bèn nói: "Được, nhưng không được dùng mỹ nhân kế."
"Mơ đẹp quá rồi đó."
--------
(1) Trương Nghi, tước hiệu là Vũ Tín Quân, người đời tôn xưng là Trương Tử, là một nhà du thuyết nổi tiếng thời Chiến Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông sử dụng tài chính trị và tài thuyết phục của mình mà gây dựng nên sự nghiệp.
(2) Trương Lương, biểu tự Tử Phòng, là danh thần khai quốc nổi tiếng thời nhà Hán. Ông cùng với Hàn Tín, Tiêu Hà được người đời xưng tụng là Hán sơ Tam kiệt, đóng vai trò quan trọng giúp Lưu Bang đánh đổ nhà Tần và thắng Hạng Vũ trong chiến tranh Hán Sở sáng lập ra nhà Hán trong lịch sử Trung Quốc.
(3) Trương Giác là thủ lĩnh cuộc khởi nghĩa Khăn Vàng, hay còn gọi là quân Khăn Vàng vào cuối thời kỳ nhà Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc. Ông thành lập và lãnh đạo đội quân khăn vàng chống lại triều đình nhà Hán nhưng đã bị triều đình đàn áp.
(4) Đông Phương Sóc, là một học giả nổi tiếng ở tỉnh Sơn Đông, cùng thời với Tư Mã Thiên và dưới thời Hán Vũ Đế Lưu Triệt. Ông là một người kỳ đa mưu, tinh thông văn sử, đã giúp cho Hán Vũ Đế diệt trừ các thế lực đen tối ở hậu cung; đồng thời đánh bại các chư hầu âm mưu chia rẽ đất nước.
(5) Trương Lăng, biểu tự Phụ Hán, được xem là người đã sáng lập ra giáo phái Ngũ Đấu Mễ Đạo cùng Chính Nhất Đạo trong Đạo giáo Trung Quốc. Trong Đạo giáo, Trương Lăng cũng được gọi là Trương Đạo Lăng, Tổ Thiên Sư, Trương Đạo Lăng Thiên sư hoặc Chính Nhất chân nhân.
Bản này được sao lưu từ website Nhị Đạo Bạch Hà. Nếu bạn đọc nội dung này ở nơi khác, đó chắc chắn là bản reup.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com