Chương 102
Tác giả: Nam Phái Tam Thúc
Dịch: Hỏa Dực Phi Phi
Tôi nghe đến đây trong lòng lộp bộp một tiếng, sau khi Tiểu Hoa gác máy, tôi ngồi trở lại trước mặt chú Hai, chú Hai liền hỏi tôi: "Mày còn đi không?"
Tôi lắc đầu: "Không đi." một tay bắt đầu nhắn tin hỏi Hạt Tử, nhắn được một nửa, tôi ngẫm nghĩ, không gửi đi. Thở dài, trong lòng đột nhiên vô cùng không nỡ. Tôi biết vấn đề của Hạt Tử, nhưng Tiểu Hoa đến nói với tôi vấn đề này, e rằng có biến cố cậu ấy không thể xử lý được.
Bụng dạ tôi đã rất sâu rồi, nhưng trên thế giới này về cơ bản không có ai có thể trong lòng có động mà giấu được chú Hai, chú lập tức nhìn tôi một cái, nhưng chú không hỏi nữa.
Vừa tiếp tục ăn cơm, Bàn Tử và chú Hai bắt đầu nghe ngóng thu hoạch của bọn họ gần đây, chú Hai cũng không nói quá nhiều, bảo Bàn Tử cũng đợi đi, tin tức đang trên đường tới.
Không đến thời gian Tiểu Hoa nói, cậu ấy đã đến, hiếm khi không mặc sơ mi màu hồng phấn, mà mặc một thân áo thun xám xịt, trên tay lại có một chiếc nhẫn màu hồng bằng đá Sugilite, cậu ấy đã gầy đi rất nhiều, nhưng toạt nhìn trẻ hơn tôi. Tôi thầm thở dài một tiếng, có tiền đúng là tốt. Tiểu Hoa gật đầu với chú Hai: "Chú Hai." chú Hai nhìn nhìn chiếc nhẫn trên tay cậu ấy, lẳng lặng nói: "Ngô Tà tối nay còn có việc, cậu lời dài nói ngắn thôi."
Tiểu Hoa nhìn tôi một ánh mắt đầy thâm ý, lại nhìn nhìn Bàn Tử và Muộn Du Bình, nói với chú Hai: "Chuyện đi tra có kết quả rồi, chuyện này giấu rất kỹ, nếu không phải có người bán ra, chúng cháu chắc cũng không tra được, cho nên chú Hai chú đoán không sai, có người hy vọng chúng ta điều tra chuyện này."
Tôi nghe không hiểu, chú Hai nghĩ ngợi, dường như có phần nghi ngờ, chú nói với tôi: "Mày nặng tâm ma đối với một vài chuyện, rất nhiều người đều biết, chuyện đó của mày chú vừa nghe, phản ứng đầu tiên của chú chính là, có người lợi dụng tâm ma này của mày, để mày tra chuyện hắn muốn tra."
"Dạ." tôi ngẫm nghĩ, quả thực có khả năng này, chú Hai tiếp tục nói: "Khi đó chú rất bực mình, có một khoảng thời gian, loại kỹ xảo cỏn con này nháy mắt mày đã biết tỏng, nhưng lần này mày không có phản ứng, thậm chí tin tưởng không chút nghi ngờ. Ban đầu chú cảm thấy, lâu quá rồi mày không bị người ta lừa, cho nên mày đã không còn cảnh giác loại âm mưu này nữa, nhưng sau đó chú phát hiện, là chính mày muốn bị lừa."
Tôi ngây ra một lúc, người như tôi không thể nào thích bị lừa, tôi không biết vì sao chú Hai nói vậy, chú Hai tiếp tục nói: "Mày có thể tự mình nghĩ lại, có phải như thế không."
"Chú nói đúng cả." tôi đã không hơi đâu tranh cãi, cũng không có ý nghĩa gì, nhìn về phía Tiểu Hoa, Tiểu Hoa tiếp tục nói: "Cho nên tôi đi truy ngược lại người gửi tin nhắn cho cậu, mưu kế nhỏ kiểu này thường sẽ không hoàn toàn không sơ sót, bọn họ cũng sẽ không ngờ, chúng tôi sẽ nghiêm túc tra tìm ngược lại, cho nên vừa tra đã có tin tức vô cùng chi tiết."
Tiểu Hoa cầm một tờ giấy bỏ bên cạnh, viết lên đó một địa danh, "Tin nhắn được gửi đi từ khu vực này." tôi nhìn nhìn địa danh này, chưa từng gặp, tên là "Á Ba Lạo", Tiểu Hoa tiếp tục nói: "Đây là một cái thôn trong núi ven biển Phúc Kiến, bởi vì trong thôn đại khái có tỉ suất xuất hiện bệnh câm, vì sao nói tôi cảm thấy đây là có người phao tin tức ra, là vì trong khu vực ấy chỉ có mỗi cái thôn này."
"Sau đó thì sao?" tôi không biết Tiểu Hoa đã có thể lần dấu ngược một tin nhắn không rõ nguồn gốc, nhưng tôi phát hiện quả thực có thể là mình tự nguyện bị lừa. Bởi vì trước kia phản ứng đầu tiên của tôi chắc chắn sẽ giống như Tiểu Hoa, tôi không biết tại sao tôi xem nhẹ khả năng này.
"Sau đó tôi đặt hàng, bảo Hạt Tử đi xem thử." Tiểu Hoa nói.
Hạt Tử không phải đang lo chuyện của mình sao, tôi thầm nghĩ, nhưng bởi vì cuộc gọi trước đó của Tiểu Hoa, tôi không dám nhắc đến chuyện này, Tiểu Hoa tiếp tục nói: "Anh ta gửi về một vài ảnh chụp và đoạn phim, nói có người thường trú trong thôn tra được nguyên nhân trong thôn bị câm, các người tự xem phim thử đi. Tôi gửi cho các người."
Tôi lấy điện thoại ra, Tiểu Hoa gửi phim qua weixin cho tôi, tôi mở ra, liền trông thấy có một ông cụ đang dùng thủ ngữ nói chuyện, bên cạnh có một bé gái tóc đuôi ngựa đang ghi chép, có một giọng khẩu âm rất nặng đang phiên dịch thủ ngữ: "Trẻ con ở đây, lúc sinh ra đều bình thường, sau khi nghe sấm đánh lần đầu tiên, trẻ con đều sẽ trở nên câm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com