Chương 149
Tác giả: Nam Phái Tam Thúc
Dịch: Hỏa Dực Phi Phi
Tôi ngớ ra mấy giây, mùi máu tươi cực lớn khiến huyết áp tôi trong nháy mắt vụt lên cao nhất, bản năng vô số lần gặp nguy hiểm của tôi trước đây phút chốc mở ra toàn bộ, hoàn cảnh lộn xộn trước đó, trong nháy mắt này tất cả đều yên tĩnh lại.
Tôi lập tức phát hiện, những người trong khói mù đó, cũng không vì khói mù mà bối rối, bọn họ tập hợp lại với nhau, hình thành một vòng phòng ngự hình tròn. Những người này khua khoắn trong màn khói, tôi có thể nhìn thấy binh khí dài của họ.
Đều là tay lành nghề, bọn họ mặc nhận là bị tấn công, trong trường hợp thế này, bọn họ sẽ không chút do dự ra tay giết người.
Tay tôi đang run lên, người của tôi di chuyển hỗn loạn trong khói mù, bọn họ sẽ đến gần vòng tròn bất cứ lúc nào. Tôi biết thói quen của người dùng binh khí dài, nếu họ xuống tay ít nhất đều sẽ hình thành thương tật. Hơn nữa người đổ đấu thời gian dài căn bản không cần mắt có thể nhìn thấy đối phương, chỉ cần có không khí lưu chuyển bọn họ đã có thể theo tới.
Tôi không ngờ Tiểu Hoa lại dùng đội ngũ như vậy, đội ngũ cứu viện không cần thiết có ẩu đả, sao lại tùy tiện giết người, lúc cứu người sao lại sử dụng binh khí dài. Hoặc chính là tình hình ở đây hoàn toàn không giống như chú Hai nói, hoặc chính là, những người này không phải người của Tiểu Hoa.
Lúc này đã không còn thời gian cân nhắc thêm nữa, tôi hô to: "Nổ chết bọn họ!" vừa xông vào khói mù, tóm lấy một người, đẩy vào trong suối kêu. Là Hưởng Đôn, cậu ta vẫn chưa biết chuyện Cổ Khái Tử, cũng không biết tại sao phải nổ, đẩy xong rồi tôi xông vào lại tóm lấy Trường Khoái Tử, cũng đẩy vào miệng suối kêu, đao của đối phương đã tới rồi.
Trong màn sương từ phía bên kia cùng lúc có hai cái xẻng công binh thò ra, lập tức cản được đao sau gáy tôi, Bàn Tử từ trong màn sương xông ra, kêu lớn: "Nếu nổ chúng ta đều phải chết!"
Vừa nói xong hai thanh đao liền xuất hiện từ trong màn khói, Bàn Tử đánh rớt một đao, tôi tránh thoát thuận tay kéo con dao găm từ trong túi Bàn Tử, hai người ăn ý cúi người, trực tiếp lui vào miệng suối kêu. Tôi rút kíp mìn của Bàn Tử, một dao chém đứt hai phần ba, chừa lại một phần ba, châm lên ngay.
Đốm lửa bùng lên, người trong khói mù đều điên cuồng lùi lại, tôi vứt nửa kíp mìn ra. Gần như trong nháy mắt nó nổ tung chúng tôi đã rút vào trong miệng suối kêu.
Giữa kẽ hở đám đá vụn ở đáy khe, toàn bộ đều là người chết, thoáng chốc tôi nhận ra đến mấy người quen, đều là người của Tiểu Hoa, cổ bọn họ đều bị cắt đứt. Tôi bước tới nhìn, trong cả thông đạo toàn là người chết, hơn nữa họ được chất chỉnh tề trong khe hở, thế mà lại dùng để san lấp đường.
Tôi mồ hôi lạnh đầy mình, tay chân cứ run rẩy.
Đây là đội ngũ cứu viện của Tiểu Hoa, tất cả đều đã chết.
Mấy trăm người đều chết hết.
Gần như ai nấy đều bị một dao táng mạng, máu sớm đã khô cả, rất nhiều thi thể đã bắt đầu thối rữa, mắt đều đục ngầu.
Bàn Tử không ngừng bò tới trước, không ngừng bò tới trước, bắt đầu mắng chửi. Mắt tôi cũng mơ hồ.
Lầu năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Chúng tôi đi tới một mạch, nhìn thấy Hưởng Đôn và Trường Khoái Tử đã hoàn toàn suy sụp, tôi ngừng lại, nhìn thấy phía sau có người đuổi tới.
Thông đạo vô cùng hẹp, chúng tôi không thể tráo đổi vị trí, Bàn Tử nhìn tôi, tôi lấy kíp mìn trên thắt lưng hắn xuống, trên người cả hai đã đầy những máu. "Chúng ta tiếp tục tiến lên."
"Con mẹ nó cậu muốn làm gì?" Bàn Tử hỏi tôi: "Cao thủ nửa cái thành Bắc Kinh, toàn bộ đã chết ở đây đấy!"
Tôi nói: "Tôi phải xem xem, rốt cuộc bọn họ là ai, người của Tiểu Hoa chết hết, nếu tôi không vào đây, tất cả chuyện xảy ra ở đây mãi mãi sẽ không được ai biết đến, yên tâm đi, tôi sẽ không đồng quy vu tận với bọn họ đâu, tôi sẽ nổ sập thông đạo tranh thủ thời gian cho chúng ta. Không còn thì giờ do dự nữa."
Bàn Tử mắng to một tiếng, vả cho Hưởng Đôn một bạt tai, ba người họ tiếp tục bò tới trước, tôi cắm kíp mìn vào kẽ đá bên cạnh, đánh bật lửa, liền trông thấy một người tiến vào từ xa.
Người này mặc một cây đen, ngón tay rất dài, nhiều năm như vậy, trong nháy mắt ánh mắt y ngẩng lên nhìn tôi cùng quần áo trên người, tôi đã biết thân phận của y.
Đây là người Uông gia.
Y nhìn thấy tôi, ngớ ra một lúc, "Tát Sa?"
Lúc này tôi mới nhớ ra, trên mặt tôi vẫn còn mặt nạ.
Y quen Tát Sa, tôi túa mồ hôi lạnh, nhận ra, người này là người lầu bốn!
Mọi tình huống tôi đều có thể phán đoán đúng, nhưng tôi đã phán đoán sai thời gian, người lầu bốn sớm đã phát hiện suối kêu, lợi dụng lầu năm để che giấu? Lúc tôi đến nơi này đã chết nhiều người như thế!
Vậy Tát Sa tuyệt đối không phải cậu bé ấu trĩ như tôi nghĩ, Bạch Hạo Thiên có nguy hiểm.
Mặt nạ tạm thời của tôi không thoáng khí, mồ hôi bắt đầu tuôn ra mép. Trong đầu bắt đầu mâu thuẫn dữ dội, nhưng tôi vô cùng bình tĩnh, người này vẫn còn cách tôi một khoảng, tôi châm kíp mìn, tôi và Bàn Tử sẽ tạm thời an toàn, nhưng Bạch Hạo Thiên gần như chết chắc, cô bé ứng phó không nổi cục diện tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com