Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 154

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Lưu Tang ngồi lại bên cạnh tôi, kéo Khảm Kiên ra, nói với tôi: "Theo kinh nghiệm của tôi, lần nổi sấm sau là hai ngày nữa, chúng ta chuẩn bị tốt, trước lúc nổi sấm, tôi giả vờ quy hàng, dâng anh cho ông chủ Tiêu, lúc tôi làm loạn, vừa hay nổi sấm." Lưu Tang chỉ chỉ vào đầu mình: "Mấy người các anh không hiểu đâu, người như ông chủ Tiêu, trên xương sọ đều là lỗ khoan, đây là cảm ứng người trời, vừa nổi sấm ông ta sẽ mê muội. Đây là phép cổ, sư phụ tôi để nghe được, đục đến mấy lỗ trên xương sọ mình. Vị trí lỗ khác nhau, thứ nghe ra cũng khác nhau."

"Vậy cái đầu không phải biến thành thứ như nhạc khí sao?" Khảm Kiên lơ mơ hỏi. Tôi nói với Lưu Tang: "Chuyện cậu nói tôi có biết, nhưng cũng không phải ai ai cũng bị mớ sấm, mấy người Uông gia đó sẽ không bị. Tôi tin vẫn còn rất nhièu người khác cũng không bị, chúng ta cũng không nắm nhiều phần thắng lắm."

Nói đến đây tôi đột nhiên nhớ đến trước đó lúc theo dõi người ta, có một người nghe sấm, làm ra động tác của hình nộm da người với tôi, đột nhiên tôi sực tỉnh: Người này có phải người của Tiểu Hoa? Hoặc chính là bản thân Tiểu Hoa, cậu ấy dùng động tác này để nhắc nhở tôi.

Khi đó tất cả mọi người đều đang mớ sấm, chỉ có cậu ta làm động tác kia — có điều tại sao cậu ta không trực tiếp dùng ngôn ngữ nói với tôi, phải dùng động tác nhắc nhở tôi.

Lưu Tang nói với tôi: "Anh không hiểu, ông chủ Tiêu là người chi tiền, chỉ cần ông chủ Tiêu chết, bọn họ liền mất đi ông chủ, sẽ không còn ai chi tiền, đội ngũ bọn họ tự nhiên cũng tan rã." Lưu Tang lành lạnh nhìn tôi: "Giờ phút này ra tay giết người, bọn họ đã giết nhiều người của ta như vậy, người này nên chết, hơn nữa Tiểu Ca cũng không còn lại bao nhiêu thời gian nữa, chúng ta không còn thì giờ do dự."

Không thể phủ nhận, cách của Lưu Tang là khả thi, nhưng đây là cách không có bất kỳ đường lui nào, bước tới ba, bước lui bốn, thành công trước nay của tôi đều là dưới tính toán tỉ mỉ, dũng cảm thực hiện đến cùng. Nhưng cách như vậy, là dựa vào lỗ tai Lưu Tang có thể giống như nhìn thấy sự vật, nghe được rất nhiều thông tin chúng tôi không thể nghe, những thông tin này tôi không thể thu được cùng lúc với gã, cho nên thành công gã suy đoán ra gần như không thể nào.

Ưu thế duy nhất bây giờ tôi có thể sử dụng, chính là chuyện ông chủ Tiêu nghe sấm, nếu ông chủ Tiêu đúng là có thể thông qua nghe sấm thu được thông tin, phản công trong khi tranh đấu với Tiểu Hoa. Vậy ông ta nhất định vô cùng tự tin về thông tin mình thu được từ nghe sấm.

Nhưng ông chủ Tiêu cũng không biết Tiểu Hoa trà trộn trong đám bọn họ, điều này có hai khả năng, 1, chỉ có khi nguy cơ đạt đến trình độ nhất định, ông chủ Tiêu mới thu được thông tin chủ chốt từ nghe sấm. 2, sự tồn tại của bọn Tiểu Hoa có thể bị bại lộ trong lần nghe sấm sau.

Nhưng có một điều có thể chắc chắn, tiếng sấm đã không tố cáo nơi trú ẩn này với ông chủ Tiêu, cho nên nơi trú ẩn vẫn là bí mật.

Ông chủ Tiêu có thể nghe được gì trong tiếng sấm, biến thành một mấu chốt. Tôi nói với Lưu Tang: "Nếu quả thực không được, thì tôi đồng ý với cách của cậu, vì đúng là không còn thời gian nữa, nhưng trước đó, cậu có thể nói với tôi, giữa Hoa Nhi gia và ông chủ Tiêu, rốt cuộc mỗi lần đảo ngược là tình huống thế nào không?"

Lưu Tang nhíu mày: "Những chuyện này đều đã qua rồi, anh hỏi rõ hơn thì cũng có ích gì chứ?"

Tôi nhìn nhìn Khảm Kiên, cảm thấy Khảm Kiên hẵn cũng nói không rõ, nên nói với Lưu Tang: "Người cậu sùng bái tin tưởng tôi như vậy, cậu không muốn biết lý do sao? Nếu tôi thật sự vô dụng như cậu nói, tôi có thể sống đến giờ sao?"

Lưu Tang nhìn tôi, nhướn mày: "Chắc không phải anh muốn nói, anh hy vọng chúng ta đoàn kết lại? Tin tưởng lẫn nhau? Tin tưởng người như anh cũng là kết cục gì anh còn chưa nhìn thấy sao, nếu không phải vì anh, bọn họ có cần như vậy không?"

Tôi nhìn vào mắt Lưu Tang: "Vậy cũng là chuyện của tôi và bọn họ, liên quan gì đến cậu, tôi hỏi cậu cậu cũng không chịu trả lời, cậu có từng nghĩ không, lỡ như tôi có thể vì lời của cậu nghĩ ra được cách gì thì sao? Cái lỡ như này có thể tốn của cậu bao lâu? Trong lòng cậu rốt cuộc muốn cứu người, hay muốn chứng minh tất cả không phải lỗi của cậu, mà đều là lỗi của tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kinhdi