Dưới Hoa Lầu
"那个疯子还在外边吗?"一个面容衰老,但是穿着艳红色衣服的女人,倚在茶楼二楼的美人靠上,问上来给茶壶添水的小厮。茶壶的口子上,有几个小小的缺口,上面的花瓷图也烧得不清晰,呈现一种低劣的蓝色,一看就是廉价的茶具。
"Tên điên đó còn ở ngoài không?" Một người phụ nữ mặt mày đã già nua nhưng mặc trang phục màu đỏ tươi, tựa vào lan can ghế tựa trên lầu hai quán trà, hỏi cậu tiểu nhị lên châm thêm nước vào ấm. Miệng ấm có vài vết sứt nhỏ, hoa văn sứ trên thân ấm cũng bị nung cháy không rõ ràng, hiện lên một màu xanh lam kém chất lượng. Nhìn qua là biết đồ dùng uống trà rẻ tiền.
"没呢,白姨,还在门口蹲着呢!"小厮道。虽然言语挺恭敬的,但从表情上,女人还是看出了小厮的轻蔑之色。
"Dạ không, dì Bạch, vẫn còn ngồi chồm hổm ở cửa ạ!" Cậu tiểu nhị đáp. Tuy lời lẽ cung kính, nhưng qua vẻ mặt, người phụ nữ vẫn nhận ra sự khinh miệt của cậu ta.
她早已习惯了这种表里不一,谁叫她是窑子里的女人呢,她本就不是一个漂亮的女人,在长沙这种大城里,永远成不了花魁,她又不愿意回小城伺候那些土汉子。虽然自己并不漂亮,她同样有着那种养一个白脸书生,日后金榜题名八抬大轿来为她赎身,一朝野鸡变凤凰的梦。
Bà đã quen với sự bất nhất giữa trong và ngoài này. Ai bảo bà là phụ nữ trong nhà thổ (yaozi) chứ? Bản thân bà vốn không phải là người phụ nữ xinh đẹp. Ở một thành phố lớn như Trường Sa, bà vĩnh viễn không thể trở thành hoa khôi. Bà lại không muốn về thị trấn nhỏ hầu hạ những gã đàn ông quê mùa. Mặc dù không xinh đẹp, bà vẫn ấp ủ giấc mơ nuôi một thư sinh mặt trắng, ngày sau đỗ đạt rước kiệu tám người khiêng đến chuộc thân cho bà, một ngày gà rừng hóa phượng hoàng.
可惜,这年头,白脸书生混得比野鸡还惨,一点出路也没有,有出息的都当兵打仗去了,风雨飘摇,养一个兵爷浪费钱不说,还动不动就死在前线,到时不仅没有八抬大轿来,还得帮死人送棺材入殓。
Đáng tiếc, cái thời loạn lạc này, thư sinh mặt trắng còn thê thảm hơn cả gà rừng, không có chút tiền đồ nào. Những người có chí đều đi lính đánh trận. Thời thế chao đảo, nuôi một Ông Lính thì tốn tiền không nói, lại còn có thể chết trên tiền tuyến bất cứ lúc nào. Đến lúc đó không những không có kiệu tám người khiêng đến, mà còn phải giúp người chết lo hậu sự nhập quan.
"你说,这疯子的钱是从哪儿来的?就他那样子,疯疯癫癫的,每次倒都有钱付账。"白姨边上的一个胖女人说道。她是白姨的姐妹,早几年生了一场病,吃中药吃得身子胖成葫芦一样,现在只能在楼里卖卖丑,赚几个赔笑钱。两个人的日子都不太好过,所以总腻在一起。
"Cô nói xem, tiền của tên điên đó từ đâu mà ra? Nhìn cái dáng vẻ điên điên khùng khùng đó, mà lần nào cũng có tiền trả." Một người phụ nữ béo bên cạnh dì Bạch nói. Bà ta là chị em của dì Bạch, mấy năm trước mắc một trận bệnh, uống thuốc Bắc đến nỗi thân hình béo tròn như quả bầu, giờ chỉ có thể ở trong lầu bán cái sự xấu xí, kiếm chút tiền mua vui. Cuộc sống cả hai đều không dễ dàng, nên họ thường quấn quýt bên nhau.
"他啊,这种疯子,不是偷就是抢呗,你看这大烟抽的,做什么肯定都不行。在床上没几下就喘上,孬货。"白姨说道,"不过这人真的是个傻子,我要多少钱他就给多少,当初我为了那几个大洋,就当捏着鼻子给狗上了。没想到他竟然缠上我了,说要攒钱给我从良。我就顺水推舟,先让他帮我把欠白眼狼的钱还了,他还一点我就再借一点,他永远都还不完,永远得给我搞钱。"
"Hắn á, loại điên này thì không trộm cũng cướp thôi. Cô xem cái cách hắn hút thuốc phiện (đại yên) kìa, làm gì cũng không xong được đâu. Trên giường chưa được mấy cái đã thở dốc, đồ bất tài." Dì Bạch nói. "Nhưng người này đúng là một kẻ ngốc. Tôi muốn bao nhiêu tiền hắn cho bấy nhiêu. Ban đầu tôi vì mấy đồng bạc trắng đó, cứ coi như bịt mũi cho chó lên (ý nói nhắm mắt làm ngơ) thôi. Nào ngờ hắn lại quấn lấy tôi, nói là muốn dành tiền chuộc thân cho tôi. Tôi liền thuận nước đẩy thuyền, trước tiên bảo hắn giúp tôi trả tiền nợ cho thằng bạch nhãn lang (kẻ vong ơn bội nghĩa) kia. Hắn trả được chút nào thì tôi lại vay thêm chút đó. Hắn sẽ không bao giờ trả hết được, vĩnh viễn phải kiếm tiền cho tôi."
"他这都发现不了?"胖女人说道,"这也太笨了吧。"
"Hắn không phát hiện ra sao?" Người phụ nữ béo nói. "Ngốc quá vậy."
"男人这种东西,要笨起来真的是没边儿的。活该他落在老娘手里。"白姨喝了口茶。
"Loại đàn ông này, một khi đã ngốc thì không có giới hạn đâu. Đáng đời hắn rơi vào tay lão nương." Dì Bạch uống một ngụm trà.
"那他替你还了钱,你晚上还陪他?"胖女人有点腻歪地说道。
"Vậy hắn trả tiền cho cô rồi, buổi tối cô còn ngủ với hắn sao?" Người phụ nữ béo nói với vẻ chán ghét.
"我呸,他想得美!你不知道,这家伙又臭又脏,真他妈不是随便什么人能伺候的。"白姨说道,"老娘再不济,也不能找个疯子。我想过了,反正这种人活不了多长时间,或偷或抢,迟早给人打死。他能活多久,老娘就先享受多久,老天保佑他死晚点儿,招子亮点别被人打断腿。"
"Phì! Hắn mơ đẹp thế! Cô không biết đấy thôi, cái tên này vừa hôi vừa bẩn, thật sự không phải loại người ai cũng có thể hầu hạ đâu." Dì Bạch nói. "Lão nương dù tệ đến đâu, cũng không thể tìm một tên điên. Tôi nghĩ rồi, dù sao loại người này cũng không sống được lâu. Hoặc trộm hoặc cướp, sớm muộn gì cũng bị người ta đánh chết. Hắn sống được bao lâu, lão nương cứ hưởng thụ bấy lâu. Trời phù hộ hắn chết muộn một chút, mắt sáng lên đừng để bị người ta đánh gãy chân."
"说得也是。"胖女人道,露出了羡慕的表情,"对了,说到白眼狼,最近他为什么没来找你麻烦,上次他打得你多惨啊!"
"Cũng phải." Người phụ nữ béo nói, lộ ra vẻ ghen tị. "À này, nói đến bạch nhãn lang, gần đây sao hắn không đến gây rối với cô nữa, lần trước hắn đánh cô thảm hại lắm mà!"
"我也不知道,这畜生也是仇家多,也许是躲仇家去了。"白姨道,"这丫头养的王八蛋,早些年老娘还陪过他几次,如今翻脸就不认人了,欠他几个钱就真动手。所以,男人就他妈没好东西。"
"Tôi cũng không biết. Tên súc sinh đó cũng nhiều kẻ thù. Có lẽ là trốn kẻ thù rồi." Dì Bạch nói. "Thằng khốn kiếp đó được con gà rừng (ý chỉ một cô gái khác) nuôi, mấy năm trước lão nương còn hầu hạ hắn vài lần. Giờ trở mặt là không nhận người thân, nợ hắn mấy đồng bạc là ra tay thật. Cho nên, đàn ông đều không phải là thứ tốt."
说完白姨就笑了起来,似乎是觉得自己的想法很好笑,胖女人嫉妒地赔笑着。一边的小厮听着,厌恶地偷偷呸了一口,就下楼去了。
Nói xong, dì Bạch bật cười, dường như thấy suy nghĩ của mình rất buồn cười. Người phụ nữ béo cười đãi bôi với vẻ ghen tị. Cậu tiểu nhị đứng bên cạnh nghe thấy, ghét bỏ lén khạc một tiếng, rồi xuống lầu.
他跑下楼去。看到那个蓬头垢面的疯子一样的人还坐在茶馆的门口,抱着一把破刀晒着太阳。掌柜的给小厮打了个眼色,小厮打上了一壶酒、一块烟土和一碟花生米,来到了蓬头垢面的人面前,把东西一一放下。
Cậu chạy xuống lầu. Thấy người đàn ông tóc tai bù xù như tên điên kia vẫn ngồi ở cửa quán trà, ôm một con dao rách nát sưởi nắng. Ông chủ quán ra hiệu cho cậu tiểu nhị. Cậu tiểu nhị pha một ấm rượu, một miếng thuốc phiện và một đĩa đậu phộng rang, rồi đến trước mặt người đàn ông tóc tai bù xù đó, lần lượt đặt đồ xuống.
疯子一样的人拿出大烟枪,小厮给他塞入烟土点上,他深深地吸了一口,对小厮点了点头。小厮恭敬道:"黑背六爷,您有什么需要,尽管吩咐。"
Người đàn ông trông như tên điên lấy ra chiếc tẩu thuốc phiện lớn, cậu tiểu nhị nhét thuốc phiện vào châm lửa cho hắn. Hắn hít một hơi thật sâu, gật đầu với cậu tiểu nhị. Cậu tiểu nhị cung kính nói: "Hắc Bối Lục Gia (Lão Lục Lưng Đen), ngài có cần gì cứ dặn dò."
黑背老六喝了一口酒,从身上掏出一块大洋来,小厮立即摇头:"不敢不敢。"
Hắc Bối Lão Lục uống một ngụm rượu, móc từ trong người ra một đồng bạc trắng. Cậu tiểu nhị lập tức lắc đầu: "Không dám, không dám."
黑背老六抓过小厮的手,把大洋塞了进去,用沙哑的声音低声说道:"拿去,六爷我只欠人命,不欠人钱。"
Hắc Bối Lão Lục nắm lấy tay cậu tiểu nhị, nhét đồng bạc vào, dùng giọng khàn khàn thì thầm: "Cầm lấy. Lục Gia ta chỉ nợ mạng người, không nợ tiền bạc."
小厮只好接过大洋,黑背老六转身,又饱饱地吸了口大烟,看到了街角远处几个白眼狼一样的人,他们正对着楼上指指点点。
Cậu tiểu nhị đành nhận lấy đồng bạc. Hắc Bối Lão Lục quay người lại, lại hít một hơi thuốc phiện thật đã, cảm thấy choáng váng khắp người, cảm thấy khoảnh khắc này vô cùng thỏa mãn. Hắn nhìn thấy mấy người trông như bạch nhãn lang ở góc phố xa xa, họ đang chỉ trỏ lên lầu.
黑背老六随眼看去,那些人立马全部闪回了墙后。
Hắc Bối Lão Lục liếc mắt nhìn qua, những người đó lập tức lùi hết vào sau tường.
黑背老六摸了摸刀,闭上了眼睛。晌午的阳光照在他的身上,即使衣服破烂都使他不再觉得冷了。他再一次狠狠地吸了一口烟,眩晕的感觉走遍全身,他觉得这一刻无比满足。
Hắc Bối Lão Lục sờ con dao, nhắm mắt lại. Ánh nắng ban trưa chiếu lên người hắn, dù quần áo rách nát nhưng hắn không còn thấy lạnh nữa. Hắn lại hít một hơi thuốc phiện thật sâu, cảm giác choáng váng lan khắp cơ thể, hắn cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com