Ván Mạt Chược Ngà Voi
"二爷,您想玩什么花色的?"伙计拿了几副麻将,等在二月红边上。这几副麻将都是二月红从各地搜罗回来的稀品,大部分都是象牙的,带着不同的花色。花色都有讲究,比如说其中一副他最喜欢的九尾猫牌,里面的花牌都是各种猫,雕得十分精细。另一副所有的花色都是透雕的,上面再嵌着水晶花,非常漂亮。缺点是,重量差别太大,盗墓的手都特别稳, 稍微打得多一点,牌摸起来就知道是什么花色了。
"Nhị Gia, ngài muốn chơi loại hoa văn nào?" Cậu phục vụ cầm mấy bộ mạt chược, đứng đợi bên cạnh Nhị Nguyệt Hồng. Mấy bộ mạt chược này đều là hàng hiếm được Nhị Nguyệt Hồng sưu tầm từ nhiều nơi về, phần lớn làm từ ngà voi, mang những hoa văn khác nhau. Hoa văn đều có sự tinh tế riêng. Ví dụ, trong đó có một bộ bài Mèo Chín Đuôi anh thích nhất, các quân bài hoa đều là hình các loại mèo, được chạm khắc vô cùng tinh xảo. Một bộ khác thì tất cả hoa văn đều được chạm xuyên, bên trên lại khảm hoa pha lê, rất đẹp. Khuyết điểm là, trọng lượng chênh lệch quá lớn. Tay những người đạo mộ đều rất vững, chỉ cần đánh nhiều một chút, sờ vào quân bài là biết ngay đó là hoa văn gì.
二月红看着,有点心不在焉,边上的齐铁嘴已经喝得有点多了,靠在太师椅上,就道: "穷讲究,打牌还那么多花样,我说随便拍一副下来是真。"
Nhị Nguyệt Hồng nhìn chúng, có vẻ hơi lơ đãng. Tề Thiết Chủy (Tề Bát Gia) bên cạnh đã uống hơi nhiều, dựa vào ghế Thái Sư, nói: "Cầu kỳ rách việc. Đánh bài mà còn lắm kiểu hoa văn thế. Tôi nói cứ vớ đại một bộ ra mà chơi là thật đấy."
"打三个子儿,给你十三幺杠开你都赢不了多少。我们打牌,重在雅兴,不在于输赢。八爷你要是闲得无聊,要不咱们去晴裳斋开一桌,那个一晚上一个月收成上下,符合您的风格。"狗五说道。
"Đánh ba đồng con, có Thập Tam Yêu (thập tam yêu là quân bài lớn nhất) Cán Khai (ăn bài trong một lần) thì ngài cũng chẳng thắng được bao nhiêu. Chúng tôi chơi bài chú trọng nhã hứng (cái tinh thần tao nhã), không phải ở chỗ thắng thua. Bát Gia nếu rảnh rỗi quá, hay là chúng ta đến Tình Thường Trai mở một bàn, chỗ đó một đêm có thể kiếm được cả tháng thu nhập, hợp với phong cách của ngài hơn." Cẩu Ngũ nói.
"别,知道你狗五打牌有一套,你要玩大就玩咱们最喜欢的东西,别什么几个子儿了, 派你一百个子儿,输了你家的狗我随便挑一只炖火锅。你敢吗?"齐铁嘴说道,"这才是爷的风格,保证不算,就凭手气。"
"Đừng. Biết là Cẩu Ngũ cậu có ngón nghề đánh bài riêng, nếu cậu muốn chơi lớn thì chơi món chúng ta thích nhất ấy. Đừng nói gì mấy đồng con nữa. Tôi cử cho cậu một trăm đồng, nếu cậu thua, con chó nhà cậu tôi tùy tiện chọn một con hầm lẩu (đun lẩu). Cậu dám không?" Tề Thiết Chủy nói. "Đây mới là phong cách của lão gia, đảm bảo không tính toán, chỉ dựa vào vận may."
"那要是我赢了呢?"狗五笑嘻嘻道,心中暗骂死瘸子,这么残忍,活该没腿。
"Thế nếu tôi thắng thì sao?" Cẩu Ngũ cười hì hì, trong lòng thầm mắng thằng què chết tiệt (chỉ Tề Thiết Chủy), độc ác thế, đáng đời bị què chân.
"你赢了我给你捅几刀,三寸刀让你直接摸到柄。"
"Cậu thắng thì tôi để cậu đâm tôi mấy nhát, con dao ba tấc tôi cho cậu đâm ngập cán."
"八爷,我捅您我有什么好处啊?我没事捅您干吗,要不我赢了我把这权力卖给四爷, 他肯定喜欢。
"Bát Gia, tôi đâm ngài thì tôi được lợi gì? Tôi không rảnh tự dưng đi đâm ngài làm gì. Hay là tôi thắng thì tôi bán quyền này cho Tứ Gia (Trần Bì A Tứ), hắn ta chắc chắn thích."
"那不行,你赢的你得自己捅,我知道你心软捅不下手,要搁陈皮阿四那王八蛋,天天恨不得暗算我,他捅肯定连他的屁股都得捅进来。小年轻,那些老头子咱们别惹行不?"
"Không được, cậu thắng thì cậu phải tự đâm. Tôi biết cậu lòng mềm không nỡ đâm. Chứ đặt vào tay cái tên khốn kiếp Trần Bì A Tứ kia, ngày nào hắn cũng hận không thể ám toán tôi, hắn mà đâm chắc hắn đâm luôn cả mông hắn vào luôn. Mấy cậu thanh niên này, mấy ông già chúng ta đừng có chọc vào có được không?"
狗五就笑:"那都别说,今天二爷最大。二爷做寿,二爷做主。"说着就看向解九。
Cẩu Ngũ cười: "Thôi đừng nói nữa, hôm nay Nhị Gia là lớn nhất. Nhị Gia mừng thọ, Nhị Gia làm chủ." Nói rồi, hắn nhìn sang Giải Cửu.
一直没说话的解九在一边给他们打眼色, 让他们别说了。狗五回头看去,发现二月红根本就没在听他们说话,眼睛直勾勾盯着麻将牌。
Giải Cửu nãy giờ không nói gì, ở bên cạnh nháy mắt ra hiệu cho bọn họ đừng nói nữa. Cẩu Ngũ quay đầu nhìn lại, phát hiện Nhị Nguyệt Hồng căn bản không nghe họ nói chuyện, mắt cứ nhìn chằm chằm vào những quân bài mạt chược.
狗五轻声问:"二爷是怎么了,魔怔了。"
Cẩu Ngũ khẽ hỏi: "Nhị Gia bị làm sao vậy, bị ma ám rồi à."
边上端着麻将的伙计手快断了,脸都青了, 向几个人投来求救的眼神。
Cậu phục vụ đang bê mạt chược tay đã gần đứt, mặt mày tái mét, nhìn mấy người cầu cứu.
狗五看了看齐铁嘴,神算自顾自喝酒,又看了看解九,解九摇头让他别大佬,狗五心软, 只好自己对二月红道:"二爷,挑不出来,随便定一副吧。"
Cẩu Ngũ nhìn Tề Thiết Chủy, vị thần toán tự mình uống rượu. Lại nhìn Giải Cửu, Giải Cửu lắc đầu bảo hắn đừng làm phiền. Cẩu Ngũ mềm lòng, đành tự mình nói với Nhị Nguyệt Hồng: "Nhị Gia, không chọn được thì cứ chọn đại một bộ đi ạ."
二月红才从发呆中缓了过来,叹了口气, 就道:"我说怎么找不到了,最喜欢的,跟着去了。"说完笑笑,对三个人道,"你们别争了, 既然听我的,那么这样,我输了,我就唱个曲子给你们听,如果我赢了,你们三个人,每人下碗面给我吃,怎么样?"
Nhị Nguyệt Hồng lúc này mới hoàn hồn khỏi cơn thất thần, thở dài một tiếng, nói: "Tôi nói sao tìm không thấy, thứ tôi thích nhất, đã theo nàng đi rồi." Nói xong, anh cười cười, nói với ba người: "Các cậu đừng tranh cãi nữa. Đã nghe lời tôi, vậy thì thế này: Tôi thua, tôi sẽ hát một khúc cho các cậu nghe. Nếu tôi thắng, ba người các cậu, mỗi người làm cho tôi một tô mì ăn, thế nào?"
三个人互相看了看,都点头,狗五想了想, 还是没忍住说道:"让解九下面,二爷您不怕死吗?"
Ba người nhìn nhau, rồi đều gật đầu. Cẩu Ngũ suy nghĩ một chút, vẫn không nhịn được nói: "Để Giải Cửu nấu mì, Nhị Gia ngài không sợ chết sao?"
"我又不一定会吃,闻着味道不对我就喂狗了。"二月红道。
"Tôi đâu có chắc là tôi sẽ ăn. Ngửi mùi thấy không ổn thì tôi cho chó ăn." Nhị Nguyệt Hồng nói.
狗五露出了意味深长的苦笑:"二爷,我试过,狗也不容易啊,放过它们吧。"
Cẩu Ngũ lộ ra nụ cười chua chát đầy ẩn ý: "Nhị Gia, tôi đã thử rồi, chó cũng không dễ dàng gì đâu, xin ngài tha cho chúng."
解九推了推眼镜,看着窗外,不知道在想什么。齐铁嘴和二月红都哈哈哈大笑起来。
Giải Cửu đẩy gọng kính, nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì. Tề Thiết Chủy và Nhị Nguyệt Hồng đều ha ha ha cười lớn.
丧妻之后两年, 二月红过寿, 只请了几个年轻辈的, 半夜下着雨, 麻将摆起, 他似乎已经不那么悲伤了, 那些悲伤, 却又似乎散落在这间房子的所有角落, 随时可以踩到几分。
Hai năm sau khi mất vợ, Nhị Nguyệt Hồng mừng thọ. Anh chỉ mời vài người thuộc thế hệ trẻ. Nửa đêm, ngoài trời mưa, bàn mạt chược được bày ra. Anh dường như đã không còn quá đau buồn nữa, nhưng những nỗi buồn đó lại dường như rải rác ở mọi góc phòng này, bất cứ lúc nào cũng có thể giẫm phải một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com