Chương 45: Vân khởi
Hai người rất nhanh đã men theo lối mộ đạo trung tâm, nơi an táng ba đời vương triều Khổng Tước, lối đi âm u, quanh co phức tạp, chỉ chốc lát đã khiến người ta hoa mắt chóng mặt.
"Đi lối nào đây?" Hắc Hạt Tử hỏi.
Giải Vũ Thần nhìn quanh bốn phía, khẽ nhắm mắt hồi tưởng lại kết cấu mộ thất, rồi mở mắt, chỉ về phía bên phải: "Bên này."
"Phải rồi, sao cậu biết bàn cờ đó?" Hắc Hạt Tử tò mò hỏi: "Ứng biến tại chỗ à?"
"Sao có thể?" Giải Vũ Thần lắc đầu: "Bàn cờ đó tôi từng thấy rồi."
Hắc Hạt Tử: ....
"Nó được ghi chép trong Phi Ngư Quyển, chỉ là diễn đạt rất ẩn ý, người bình thường nhìn vào sẽ không nhân ra." Giải Vũ Thần khẽ giọng giải thích: "Giờ nghĩ lại, Phi Ngư Quyển và thủ bút của Phò mã hẳn là cùng một người viết."
"Cùng một người?"
"Không sai." Giải Vũ Thần gật đầu: "Xét về thời gian, Phi Ngư Quyển là do Phò mã gia ghi chép sau khi quay về La Bố Bạc. Hắn có lẽ từng tham gia thiết kế lăng mộ này, hoặc chí ít là người biết rõ nội tình."
"Không ngờ còn có mối liên hệ như vậy." Hắc Hạt Tử cảm khái: "Xem ra thân phận của Phò mã gia này không đơn giản."
"Dựa theo gia phả trong nha thất, Mục Vương có hai người con trai, Phò mã gia hẳn là một trong hai người đó." Giải Vũ Thần nói: "Tôi đoán là trưởng tử."
"Cái đó mà cậu cũng đoán được à?"
"Anh quên rồi sao?" Giải Vũ Thần vỗ nhẹ ba lô: "Tôi có nhật ký của hắn."
"Lỗ rồi, lỗ to rồi." Hắc Hạt Tử lắc đầu, mặt đầy tiếc nuối.
Giải Vũ Thần khó hiểu nhìn sang: "Anh lỗ gì?"
"Sớm biết thế đã không đưa cậu, đem bán cho Rob chắc chắn kiếm được cái giá trên trời." Hắc Hạt Tử nói.
Giải Vũ Thần: ...
"Đúng là đồ mê tiền." Nói đoạn sải bước đi nhanh hơn.
Hắc Hạt Tử bật cười, lập tức theo kịp: "Phò mã gia còn nói gì nữa?"
"Hừ, không nói cho anh."
Trong lúc trò chuyện, hai người đã tới cuối thông đạo, chỉ thấy một bức tường đá cao hơn năm mét sừng sững trước mặt, chính giữa có ba cánh cửa vòm chạm trổ hoa văn, gần như giống hệt nhau, mỗi cánh cửa đều khắc nổi hình tròn chính giữa, xem ra là cơ quan mở cửa.
"Khổng Tước, cây cối, Phi Ngư, cậu chọn cái nào?" Hắc Hạt Tử gõ nhẹ lên cửa đá, quay đầu hỏi: "Phò mã gia có nói cửa nào ra ngoài không?"
"Không cái nào cả." Giải Vũ Thần chuyển ánh mắt sang hai bên cửa đá, sắc mặt đột nhiên trở nên cảnh giác.
Hắc Hạt Tử theo tầm mắt nhìn sang, thấy hai bên bức tường xếp nghiêng đầy những quan tài độc mộc, mỗi bên hơn trăm chiếc, bên cạnh mỗi quan tài đều có một binh dũng thanh đồng, tay cầm trường kiếm, dưới ánh đèn loang loáng hàn quang, trông cực kỳ uy mãnh.
Muốn tìm cửa ra trong tình huống bị hàng trăm cặp mắt binh lính giám sát thế này, không phải việc dễ dàng. Giải Vũ Thần mím chặt môi, vừa định rút Long Văn Côn ra thì đã bị Hắc Hạt Tử đè tay lại:
"Không sao, đi theo tôi."
Dù hơi nghi hoặc, Giải Vũ Thần vẫn buông tay xuống, niềm tin đã thành thói quen không lời. Hắc Hạt Tử đặt tay lên vai y, đi sát phía những binh lính canh gác, ánh mắt lạnh lẽo, toàn thân toát ra một luồng sát khí vô hình, như đang ngầm tuyên cáo: kẻ nào cản đường ta, tất phải chết.
Không gian dường như đông cứng. Giải Vũ Thần bước chân khẽ khàng, không khí tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng tim đập, y cảm nhận được những binh dũng dần sống lại, cảm nhận được sát khí cuộn trào phía sau vẻ tĩnh mịch.
Kỳ lạ thay, không có chuyện gì xảy ra, những binh dũng ấy như cố kỵ điều gì, chỉ cảnh giác đứng yên bất động.
Lẽ nào trên người Hắc Hạt Tử có đồ gì đặc biệt? Hay là... Giải Vũ Thần khẽ chạm vào ngọc bội Song Ngư trước ngực, chẳng lẽ có liên quan đến thứ này?
Thôi, trước hết cứ tìm đường ra đã.
Y bật đèn pin, chiếu lên mặt bên của những quan tài, vừa đi vừa quan sát, rất nhanh đã dừng lại trước một quan tài có màu gỗ khác biệt, rõ ràng được ghép vào sau này, trên còn khắc hai ký hiệu tam giác nối liền bằng một đường thẳng, dấu khắc còn mới, trắng xóa, rõ ràng chỉ vừa được khắc cách đây không lâu.
Hẳn là tên kia thoát ra từ đây? Giải Vũ Thần ngẩng đầu lên nhìn Hắc Hạt Tử, giơ tay chỉ vào ký hiệu kia. Hắc Hạt Tử gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
Cẩn thận tránh giáp đồng của binh dũng, Giải Vũ Thần xoay tấm ván gỗ có ký hiệu, chỉ nghe "cót két" một tiếng, nắp quan mở ra.
Hai người cúi xuống nhìn vào bên trong, thấy một thanh xà gỗ được ghép ngang, bụi phủ dày nhưng vẫn còn một dấu tay mới in hằn rõ rệt trên đó. Giải Vũ Thần đưa tay ấn xuống thanh xà, "cạch" một tiếng, đáy quan tài khẽ khàng trượt ra sau, lộ ra một đường hầm tối om bên dưới.
Hắc Hạt Tử ra hiệu bảo y đi trước.
Giải Vũ Thần lách qua binh dũng, cúi người chui vào quan tài, đưa tay ra hiệu.
Hắc Hạt Tử cảnh giác lui lại, rồi cũng cúi người chui vào, đóng nắp quan lại, lúc này hai người mới thở phào.
"Thiết kế này... đúng là tuyệt diệu." Cuối cùng cũng có thể mở miệng, Hắc Hạt Tử thở phào nhẹ nhõm: "Nếu không nhờ cậu 'cầm sẵn bản hướng dẫn', chắc chúng ta khó mà ra được."
"Đừng vội mừng." Giải Vũ Thần kéo tay hắn đi tiếp:"Còn chưa ra ngoài đâu."
Trong bóng tối, họ cúi người lần mò một đoạn, một lối nhỏ dẫn lên dần hiện ra, tựa hồ đã tìm đúng đường.
"Chính là chỗ này." Giải Vũ Thần sờ soạng trên tường, ấn vào cơ quan. Vách đá khẽ rung lên, từ từ tách ra hai bên, lộ ra một lối đi hình tròn chỉ vừa một người chui lọt.
Ánh sáng từ bên ngoài bất ngờ tràn vào.
Cuối cùng, họ cũng lại được nhìn thấy ánh sáng mặt trời.
Vầng hoàng hôn đỏ như máu đang dần áp sát đường chân trời, bầu trời lam thẫm như viên bảo thạch được phủ bởi từng tầng mây lửa, rực rỡ và biến ảo, như một bức tranh thủy mặc nhuộm lửa.
[ "Hành đáo thủy cùng xứ, tọa khán vân khởi thì."]
Ở đây tuy không có nước, nhưng có lẽ, cái đẹp cũng chính là như thế này.
Một lúc lâu sau, Giải Vũ Thần mới tìm lại được giọng của mình:
"Đẹp thật."
Không chỉ đẹp, mà còn khiến lòng người nhẹ nhõm.
Hắc Hạt Tử nghiêng đầu nhìn sang, ánh hoàng hôn phủ lên khuôn mặt của Giải Vũ Thần một tầng sáng óng ánh, con ngươi đen lay láy tựa phát sáng.
"Ừ." Hắn gật đầu, rồi luyến tiếc thu lại ánh nhìn:
"Đúng là rất đẹp."
Giải Vũ Thần dời mắt, cánh cửa sau lưng đã khép lại, hoà làm một với nhóm nham thạch Yadan quanh đó, hoàn toàn không để lộ dấu vết. Chẳng trách bao năm nay không ai phát hiện ra.
"Ở đây cũng có ký hiệu." Y chỉ vào một mỏm muối nhô lên không xa cửa động, trên đó có hai hình tam giác nối liền với nhau bằng một đường kẻ, giống hệt dấu hiệu họ thấy trên quan tài gỗ tròn trước đó.
"Thì ra hắn còn để lại dấu hiệu." Hắc Hạt Tử sờ cằm, khẽ cười:
"Quả là có phong cách của Hắc gia tôi."
Nói xong, hắn rút dao găm, khắc thêm lên một vách đá khác một cặp kính rồi tô điểm thêm một đoá hoa, đắc ý nói:
"Hoa Nhi, nhìn này, kí hiệu của chúng ta đẹp hơn hắn nhiều."
Giải Vũ Thần: ....
Y giơ tay che mặt, khẽ thở dài:
"Đi thôi."
Lúc này, họ đang đứng trong một cụm nham thạch cao lớn, vị trí chỉ khoảng mười mấy mét tính từ mặt đất. Hắc Hạt Tử lấy bộ đàm ra thử liên lạc, nhưng không có bất kỳ tín hiệu phản hồi nào.
Giải Vũ Thần lấy la bàn ra, chỉnh lại phương hướng: "Đi về hướng Nam."
Hướng di chuyển của đội ngũ cũng là hướng Nam, nếu muốn hội quân, chắc sẽ không thành vấn đề.
"Ừ." Hắc Hạt Tử đáp, rồi kéo tay Giải Vũ Thần, hai người từ từ leo xuống.
Hai người ăn chút lương khô, nghỉ lại một lát, chỉnh trang hành lý rồi tiếp tục lên đường, đi về phía Nam.
Trên đường đi, Giải Vũ Thần đột nhiên nói:
"Có mấy chuyện... tôi vẫn không hiểu."
"Chuyện gì?"
"Họ đã biết đường, cũng có thể tự vào được, vậy tại sao còn phải để chúng ta đi trước, rồi mới ra tay cướp đoạt?" Giải Vũ Thần nói: "Chẳng phải như thế quá thừa thãi sao?"
Hắc Hạt Tử: ...
"Còn nữa, giả sử là họ không tìm thấy thứ họ muốn." Giải Vũ Thần tiếp tục: "Vậy làm sao Rob chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra được?"
Hai câu hỏi này quả thực rất quan trọng, nhưng dựa vào những manh mối hiện tại, gần như không cách nào có được câu trả lời.
"Có lẽ họ chỉ đang đánh cược một phen." Hắc Hạt Tử vỗ nhẹ lên ba lô của Giải Vũ Thần:
"Hơn nữa, cậu xem, chẳng phải chúng ta đã tìm được rồi sao?"
"Vậy không phải càng vô lý sao?" Giải Vũ Thần nghi hoặc: "Dựa vào may rủi vốn đã rất vô lý, vậy mà cuối cùng lại tìm được thật."
"Vậy thì..." Hắc Hạt Tử suy nghĩ nghiêm túc một lúc lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu:
"Hoa Nhi, đợi chúng ta quay về hỏi thẳng Rob sẽ rõ."
"Anh nghĩ ông ta sẽ thành thật..." trả lời chắc?
Chưa kịp nói hết câu, Giải Vũ Thần bỗng loạng choạng, suýt ngã, phải vội bám lấy cánh tay Hắc Hạt Tử mới đứng vững: "Đây là?"
Cúi đầu nhìn xuống, dưới chân họ là một chiếc ba lô leo núi màu đen, loại túi tiêu chuẩn được phát trong đội ngũ, bên trong phồng lên, dường như đựng rất nhiều đồ.
"Đồ trong đội ngũ của Rob." Hắc Hạt Tử nói: "Đúng lúc bổ sung thêm vật tư cho chúng ta."
"Khoan đã." Giải Vũ Thần lật ngửa chiếc ba lô: "Đây là túi của A Y, sao không thấy người đâu?"
Hắc Hạt Tử nhấc ba lô lên, quan sát một vòng, hỏi:
"Làm sao cậu biết là của cô ta?"
"Anh ra ngoài mà không mang theo mắt à?" Giải Vũ Thần chỉ vào chiếc móc khóa treo bên hông túi:
"Nhìn đi, mấy chữ cái này là chữ viết tắt tên của A Y."
Hắc Hạt Tử nhún vai, phóng tầm mắt nhìn xung quanh, lại thấy một chiếc ba lô khác lộ ra trong bóng tối phía trước:
"Bên kia còn một cái nữa."
"Không lẽ đã xảy ra chuyện rồi sao?" Giải Vũ Thần nhìn bầu trời tối sầm lại, trong lòng dâng lên một tia lo lắng: "Chúng ta chia ra tìm thử quanh đây đi."
"Chia ra?" Giọng Hắc Hạt Tử cao lên: "Hoa Nhi, cậu điên rồi à?"
"Trời sắp tối rồi." Giải Vũ Thần nói.
Hắc Hạt Tử thở dài, tháo ba lô của Giải Vũ Thần xuống, mở chiếc túi vừa nhặt được, lấy thức ăn và nước uống sang cho y:
"Nhớ kỹ, đừng đi quá năm cây số, giữ liên lạc bất cứ lúc nào. Nếu tìm thấy người, hoặc gặp nguy hiểm, thì—"
"Thì bắn pháo tín hiệu." Giải Vũ Thần dang tay để Hắc Hạt Tử đeo lại ba lô giúp mình, sau đó quay đầu lại, mỉm cười:
"Yên tâm, tôi chỉ tìm quanh đây thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com