Chương 46: Trăng sáng chiếu Thiên Quan Sơn
Mặt trời dần chìm xuống, màn đêm buông xuống, chút ánh sáng cuối cùng cũng rất nhanh bị bóng tối nuốt chửng toàn bộ.
Giải Vũ Thần men theo hướng nhóm nham thạch yadan gần nhất mà đi, nếu gặp phải bão cát đen, nơi đây chính là nơi trú ẩn gió tốt nhất.
Đi chưa được bao xa, chiếc bộ đàm trong túi chân vang lên.
"Hoa Nhi?"
"Sao vậy?" Giải Vũ Thần vừa lên tiếng đáp lại, vừa lần theo ánh sáng đèn pin tìm kiếm xung quanh dãy nham thạch: "Anh có manh mối gì à?"
"Không, chỉ hỏi xem cậu có xảy ra chuyện gì không thôi."
Tôi có thể xảy ra chuyện gì chứ? Giải Vũ Thần nghĩ thầm, nhưng không nói ra, cũng không tắt bộ đàm chân không ngừng bước về phía trước, ánh mắt bỗng khựng lại: "Tôi thấy A Y rồi."
"Vậy cậu đợi tôi, tôi qua ngay." Hắc Hạt Tử nói.
"Ừ." Giải Vũ Thần nhét bộ đàm lại vào túi chân, bước nhanh về phía A Y.
A Y dựa vào một ụ muối phình trồi lên khỏi mặt đất, mái tóc xoăn màu vàng rối bời che gần nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi môi khô nứt và chiếc cằm tái nhợt. Giải Vũ Thần đỡ cô ngồi dậy:
"A Y? A Y?"
A Y từ từ mở mắt: "Sư huynh... khụ khụ... khụ khụ..."
"Uống chút nước trước." Giải Vũ Thần tháo balo, lấy túi nước ra đổ cho cô uống mấy ngụm: "Đỡ hơn chưa?"
"Ừm." A Y gật đầu, cố gắng nở một nụ cười: "Sư huynh, cuối cùng tôi cũng tìm được anh rồi."
Nghe vậy, trong lòng Giải Vũ Thần càng thêm nghi hoặc: "Cô đang tìm tôi?"
"Ừ." A Y gật đầu: "Sáng nay, ông chủ bảo chúng tôi tìm dấu vết của các anh trong dãy nham thạch này."
"Vậy sao lại ra nông nỗi này?" Giải Vũ Thần chỉ vào cô: "Những người khác đâu?"
"Vừa mới vào đến đây thì chúng tôi gặp phải bão cát đen..." A Y đáp, giọng run run: "Mọi người nhanh chóng tản ra, mỗi người một hướng."
Ở nơi này, bão cát đen còn kinh khủng hơn cả bão cát vàng, thời gian kéo dài tuy ngắn nhưng sức phá hoại lại mạnh gấp nhiều lần.
"Ra là vậy." Giải Vũ Thần khẽ gật đầu, lấy chút đồ ăn trong ba lô bẻ vụn thành miếng nhỏ đưa cho cô: "Chắc cô đói rồi, ăn chút gì đó bổ sung sức lực đã."
A Y ăn mấy miếng rồi lắc đầu: "Đủ rồi, cảm ơn sư huynh."
Giải Vũ Thần thu đồ ăn lại, ngồi xuống bên cạnh A Y.
"Đúng rồi, sư huynh, hai ngày nay các anh đã đi đâu vậy?" A Y hỏi.
"Bọn tôi lần theo dấu chân Lão Bao, rơi vào một đạo động trộm mộ cũ." Giải Vũ Thần không nhắc chi tiết, chỉ kể sơ lược: "Mãi mới tìm được lối ra."
"Đạo động trộm mộ?"
"Chính là cụm nham thạch nơi Tắc Kè bị kẹt lại." Giải Vũ Thần giải thích: "Trên đó là một ngôi mộ cô đài."
"Thì ra là thế." A Y khẽ gật đầu, ngẩng lên nhìn trời: "Có vẻ tối nay chúng ta phải qua đêm ở đây rồi."
"Ừ." Giải Vũ Thần cũng ngẩng đầu nhìn trời: "Anh ấy sẽ sớm tới hội họp với chúng ta."
"Anh ấy?" A Y suy nghĩ rồi hỏi: "Hắc Hạt Tử?"
Giải Vũ Thần gật đầu: "Đúng rồi, mà sao cô biết được chúng tôi ở gần đây?"
"Tôi không biết." A Y đáp "Là lệnh của ông chủ."
Nghe vậy, Giải Vũ Thần thầm nghĩ, xem ra những phỏng đoán trước đây của mình không sai. Y suy nghĩ một lát rồi hỏi tiếp: "Mấy ngày chúng tôi không ở đó, có chuyện gì xảy ra không?"
"Dựa theo tín hiệu anh phát ra, tôi dẫn người đi cứu A Cửu, cũng tìm được xác Tắc Kè." A Y nói: "Sau đó ông chủ bảo tiếp tục hành động theo kế hoạch, mãi đến sáng nay mới bảo tới đây."
"Thế còn Lão Bao?"
"Lão Bao không tìm thấy." A Y lắc đầu, vẻ mặt tuy bình thản nhưng trong mắt lại có chút đau buồn khó che giấu.
"Quả nhiên." Giải Vũ Thần lẩm bẩm.
"Sư huynh?" A Y nghi hoặc nhìn y: "Anh nói gì vậy?"
"Không có gì." Giải Vũ Thần lắc đầu: "Các cô có phát hiện gì lạ không?"
"Phát hiện lạ?" A Y thoáng suy nghĩ, bỗng nhiên ho khan dữ dội: "Khụ... không có... khụ khụ..."
Giải Vũ Thần thấy cô khó thở, sắc mặt cũng bắt đầu đỏ lên, chợt cảm thấy bất an:
"A Y, cô phát sốt rồi sao?"
Nghe vậy, A Y đưa tay sờ lên trán, rồi chỉ lặng lẽ siết chặt hai cánh tay, không nói gì thêm..
Nhiệt độ càng về đêm càng thấp, A Y chỉ mặc một chiếc áo khoác gió mỏng manh, hoàn toàn không đủ chống chọi lại cái lạnh.
Giải Vũ Thần cởi áo khoác ngoài đắp lên người cô: "Trên áo có vết máu, cô đừng chê nhé."
A Y nhìn áo khoác trên người, nở nụ cười dịu dàng: "Cảm ơn sư huynh."
Ngồi im chịu lạnh thế này cũng không phải cách, càng ngồi càng lạnh. Giải Vũ Thần đứng dậy đi lại quanh khu vực cho ấm người. Một lúc sau, y quay lại nhìn A Y:
"A Y, cô còn đi được không?"
"Tôi nghĩ là được." A Y vịn tay y đứng dậy, vừa đứng dậy đã nghe leng keng một tiếng, một sợi dây chuyền từ trong áo khoác rơi ra.
Giải Vũ Thần khẽ giật mình:
"A Y, dây chuyền này..."
"Anh nhận ra sao?" A Y dường như còn kích động hơn y, lập tức nắm chặt lấy cánh tay Giải Vũ Thần:
"Anh đã thấy nó ở đâu? Anh nói đi!"
"Có thể cho tôi xem không?"
Nghe vậy, A Y không hề do dự tháo xuống giao cho y.
Giải Vũ Thần cầm lấy, quan sát kỹ, quả nhiên từ kiểu dáng đến hoa văn đều giống hệt, chất liệu cũng tương đồng với sợi dây mà Hắc Kính đang đeo, trên đó có khắc bốn chữ 'Trường Lạc Minh Quang' bằng chữ Kharoṣṭhī.
Cùng một nguồn gốc.
"Cảm ơn." Giải Vũ Thần trả lại cho cô: "Sợi dây này, cô có được từ đâu?"
"Đồ gia truyền của gia đình chúng tôi." A Y đáp rồi lại hỏi tiếp: "Sư huynh, anh đã từng thấy nó ở đâu? Ở đâu vậy?"
Giải Vũ Thần hơi ngẫm nghĩ một lát: "Nó rất giống một thứ tôi từng thấy."
Nghe vậy, A Y càng thêm kích động, siết chặt lấy cánh tay y: "Sư huynh, xin anh nói cho tôi biết, rốt cuộc là ở đâu?"
Nhìn dáng vẻ của cô, trong lòng Giải Vũ Thần có chút áy náy, nhưng y vẫn khẽ lắc đầu, từ chối:
"Xin lỗi, bây giờ tôi không thể nói được."
"Không thể?" Trên gương mặt A Y hiện lên sự nghi hoặc xen lẫn thất vọng: "Tại sao lại không thể?"
Xem ra, thứ này đối với A Y vô cùng quan trọng. Giải Vũ Thần nhìn cô, trong lòng có phần không nỡ, nhưng cũng chỉ có thể nhẹ giọng giải thích:
"Chuyện này liên quan đến chuyện riêng của một người, nên... xin lỗi."
A Y nghe vậy gật đầu, dần dần bình tĩnh lại, giọng cô nhẹ như gió đêm: "Đây là mệnh bài."
"Mệnh bài?"
"Ở quê tôi, mỗi đứa trẻ sinh ra sẽ được đeo một chiếc mệnh bài." Ánh mắt A Y dõi về khoảng không xa xăm, tựa như đang nhớ lại những câu chuyện rất xa: "Chiếc mệnh bài này... suốt đời chỉ có một, cho đến khi gặp được người bạn đời, mới tháo xuống để trao đổi với nhau trong đêm tân hôn, như một lời hẹn thề... sống chết có nhau, vận mệnh tương liên."
Sống chết có nhau, vận mệnh tương liên.
Vậy ra... vật này quan trọng đến vậy.
Người kia đã từng nói đó là đồ được người khác tặng, vậy hắn có biết ý nghĩa thật sự của chiếc mệnh bài này không?
"Sư huynh?"
Tiếng gọi nhẹ kéo Giải Vũ Thần ra khỏi mạch suy nghĩ, A Y khẽ kéo tay áo y: "Chúng ta còn đi không?"
"Ừ?." Giải Vũ Thần sực tỉnh, khẽ gật đầu:
"Đi thôi."
Hai người thu dọn hành lý chuẩn bị đi tiếp, chợt nghe có tiếng bước chân quen thuộc từ phía trước, ngẩng đầu lên liền thấy Hắc Hạt Tử sải bước đi tới, sau lưng còn có một người thanh niên khỏe mạnh, chừng hai mươi mấy tuổi.
"Họ tới rồi." Giải Vũ Thần đỡ A Y ngồi xuống: "Cô ngồi nghỉ ở đây một lát."
Hắc Hạt Tử vừa đi tới, nhìn thấy Giải Vũ Thần chỉ mặc mỗi chiếc áo thun dài tay, lập tức nhíu mày, cởi áo khoác của mình vứt cho y:
"Mặc vào đi, cô ta sao vậy?"
"Sốt rồi." Giải Vũ Thần vừa nói vừa đi song song với hắn quay lại.
Người thanh niên nhanh chóng chạy tới A Y, vừa thấy đã gọi: "Lão đại."
A Y thấy Hắc Hạt Tử, sắc mặt thoáng sượng lại. Hắc Hạt Tử cũng chẳng ưa gì cô, cả hai nhìn nhau đã thấy khó chịu, nên dứt khoát giữ khoảng cách, tránh chạm mặt cho bớt phiền lòng.
Sau đó, họ tìm một khe nham thạch kín gió để A Y nghỉ ngơi..
*
"Được lắm, Hoa Nhi Gia." Hắc Hạt Tử cười khẩy, bàn tay to lớn giơ ra nhéo nhẹ má Giải Vũ Thần:
"Bản thân sắp lạnh chết, còn làm anh hùng cứu mỹ nhân."
Giải Vũ Thần: ...
Hắc Hạt Tử lại thử liên lạc bằng bộ đàm nhưng vẫn không kết nối được với trại chính, xem ra vẫn còn cách khá xa, đêm nay muốn quay về cũng không thể, chỉ còn cách ở lại đây nghỉ tạm một đêm, chờ sáng mai lên đường.
Hai người đi nhặt ít cành cây hồ dương khô về nhóm lửa, nấu nước sôi trong chiếc cốc tráng men, đun nóng ít đồ ăn, rồi cùng tựa vào nham thạch mà nghỉ ngơi.
Trên người Hắc Hạt Tử giờ chỉ còn chiếc áo thun cộc tay, để lộ bờ vai rắn chắc dưới cái lạnh đêm sa mạc, nhìn qua đã thấy lạnh. Giải Vũ Thần khoác áo khoác của hắn, trong lòng cảm thấy có chút khó xử:
"Anh lạnh không?"
Hắc Hạt Tử lắc đầu, lấy từ trong túi ra một bình rượu kim loại nhỏ, ngửa đầu uống một ngụm rồi đưa qua cho y:
"Hoa Nhi, uống thử không?"
"Rượu à?" Giải Vũ Thần nhận lấy, ngửa đầu uống một ngụm. Vị cay nồng lập tức lan khắp cổ họng, nóng rát:
"Quả là... đủ mạnh."
"Đương nhiên." Hắc Hạt Tử cười khẽ, nhận lại bình rượu uống thêm một ngụm nữa:
"Đêm lạnh sa mạc, phải uống rượu mạnh mới ấm lên được."
"Trăng đêm nay đẹp thật." Giải Vũ Thần ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, ánh trăng đêm nay đặc biệt tròn, bầu trời không ánh đèn, không bụi, nên những vì sao cũng trở nên rõ nét lấp lánh.
"Mai là Trung Thu rồi." Hắc Hạt Tử nói.
"Trung Thu rồi à? Nhanh vậy sao..." Giải Vũ Thần khẽ thở dài, tựa như mới sực nhớ ra, từ khi vào đây dường như đã quên mất khái niệm thời gian.
"Trước đây cậu chưa từng ngắm trăng Trung Thu à?"
"Ngắm trăng?"
Giải Vũ Thần lắc đầu, hồi tưởng lại hơn hai mươi năm cuộc đời mình, đúng là chưa bao giờ thực sự ngắm trăng Trung Thu. Từ nhỏ đến lớn học hành vất vả, kỳ nghỉ thì theo sư phụ khổ luyện, luôn phải đứng đầu mọi mặt, còn phải quản bao chuyện trong nhà, chưa từng có giây phút nào thật sự buông lỏng... nào có thời gian ngắm trăng?
"Còn anh?" Giải Vũ Thần hỏi.
Hắc Hạt Tử nghĩ một lúc, rồi cũng khẽ lắc đầu:
"Chưa từng."
Tại sao chưa từng?
Câu hỏi ấy lướt qua trong đầu Giải Vũ Thần, nhưng y không nói ra.
Hai người lặng lẽ ngẩng đầu ngắm trời sao, ngâm mình trong ánh trăng dịu dàng, cùng nhau nhấp từng ngụm rượu mạnh.
Đêm nay, trăng thực sự rất đẹp. Giải Vũ Thần chợt cảm thấy mình thật may mắn, dường như chỉ trong một ngày, y đã được nhìn thấy tất cả những cảnh đẹp nhất của thế gian này.
Không biết từ lúc nào, đầu đầu của Giải Vũ Thần khẽ nghiêng, tựa lên vai Hắc Hạt Tử. Hắc Hạt Tử cúi đầu, đưa tay nhéo nhẹ gò má lạnh toát của y:
"Say rồi à?"
Giải Vũ Thần lắc đầu, khẽ co người lại, dường như cảm thấy lạnh, lại càng rúc sát vào người hắn hơn.
Thấy vậy, Hắc Hạt Tử dứt khoát ngửa đầu uống cạn giọt rượu cuối cùng, đưa tay kéo Giải Vũ Thần vào lòng, cả hai cùng quấn chung một chiếc áo khoác:
"Nhắm mắt ngủ một giấc đi. Trăng ngày mai sẽ còn tròn hơn."
Ừ. Người ta vẫn bảo, rằm tháng Tám, trăng mười sáu mới là tròn nhất... Lần này, tôi muốn tự mình xem thử có đúng không.
Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua, mí mắt Giải Vũ Thần dần khép lại, ý thức cũng mơ hồ dần.
Một cảm giác ấm áp, an tâm bao lấy y, để rồi y chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ sâu không mộng, bình yên và ngọt ngào lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com