Chương 48: Đêm Trung Thu
Trời đêm như phủ tấm lụa đen huyền, muôn ngàn vì sao lấp lánh vây quanh vầng minh nguyệt tròn vành vạnh, ấy là trăng rằm Trung Thu, tựa hồ rạng rỡ hơn hẳn mọi đêm trường từng trải qua.
Hai người nhìn theo Nhược Lăng rời đi, quay đầu liền trông thấy Chổi vẫn đang ngồi nơi góc bàn ăn uống ngon lành, bộ dạng phơi phới, tựa hồ chẳng chút mỏi mệt.
"Chổi." Giải Vũ Thần thong thả bước tới.
Chổi vội nuốt trọn miếng đồ ăn trong miệng, đứng phắt dậy, ngữ điệu cung kính: "Hoa gia?"
"Hôm nay ai làm món cơm trộn này vậy? Là đầu bếp bên kia sao?"
Chổi lắc đầu cười khà: "Đầu bếp có bản lĩnh ấy đâu mà sánh nổi? Là bác tài xe nước nấu đấy."
"Bác tài?" Giải Vũ Thần nhíu mày, khoé môi khẽ cong, hiện lên ý cười mơ hồ: "Quả nhiên là lão hồ ly."
"Anh Tiểu Hoa, anh nói gì vậy?" Hoắc Tú Tú ngơ ngác hỏi.
"Không có gì." Giải Vũ Thần thuận tay nhét hai chiếc bánh trung thu chưa bóc vào túi áo: "Tú Tú, đi thôi, anh dẫn em đi gặp một người."
"Gặp ai thế? Mà anh tiện kể luôn mấy ngày nay mọi người đều chạy đi đâu nhé!" Hoắc Tú Tú phấn khích, bước chân nhẹ tựa mây.
"Đi rồi anh kể cho." Giải Vũ Thần khẽ đáp.
"Hoa gia, chị Tú Tú." Chổi đặt bát men sắt xuống, vẻ mặt đầy lo lắng: "Muộn thế rồi, hai người còn định đi đâu?"
"Chổi, trông lều cho kỹ." Giải Vũ Thần dặn dò: "Chúng tôi đi một lúc rồi về."
"Vậy... nếu Hắc gia quay lại thì sao ạ?" Chổi dè dặt hỏi thêm.
"Bảo anh ta đi theo dấu hiệu của tôi để lại là được."
Hai người vừa rời doanh trại không xa liền đụng ngay An Tử từ đằng xa trở về.
"Đương gia, cô Tú Tú." An Tử chào.
"Tình hình thế nào?" Giải Vũ Thần hỏi.
"A Cửu quả thực không có trong trại." An Tử hạ giọng: "Lúc trước đúng là có người đưa hắn về, nhưng sáng hôm sau đã biến mất, người trong trại đều bảo nửa đêm hắn tự ý rời đi."
"Tự mình đi?" Giải Vũ Thần khẽ nhíu mày.
"Đám anh em thân quen đều nói thế." An Tử lại hạ giọng bổ sung: "Còn Lão Bao thì chưa thấy quay về."
Quả nhiên đám người kia có quỷ dị, nhất là Lão Bao kia... Nhưng mọi chuyện lại khớp với lời A Y kể, vậy A Y là cũng bị che mắt, hay ngay từ đầu đã không nói thật?
"Đương gia?"
"Không sao." Giải Vũ Thần gật đầu: "Quay về giúp Chổi trông lều cho tốt."
"Vâng." An Tử lĩnh mệnh, lập tức quay về.
Giải Vũ Thần dẫn Hoắc Tú Tú đi dọc quanh doanh địa của Rob, phán đoán phương hướng trong màn đêm, rốt cuộc men theo dấu mà lần đến khu xe tiếp tế hậu cần.
Khu hậu cần lửa trại sáng rực, người đến người đi vô cùng náo nhiệt. Hai người tìm đến một chiếc lều vải giản đơn, vừa mới bước tới gần đã thấy một bóng đen quen thuộc lóe lên lẩn đi.
"Đi." Giải Vũ Thần khẽ nói.
Giữa vùng đất quần thể nham thạch Yadan hiểm trở, một người chạy trước, hai người sau truy đuổi, chẳng mấy chốc đã cách doanh trại bốn, năm dặm. Bóng đen nọ đảo người một cái, liền ẩn mình sau một tảng đá Yadan cao vút.
Hai người đuổi theo, quành một vòng liền thấy dưới ánh trăng bạc, bên bếp lửa dã chiến chắp vá bằng đá, có một người khoác áo bông dày ngồi sưởi lửa.
"Quả nhiên là chú." Giải Vũ Thần tiến lên một bước.
"Chú Liên Hoàn, chú trốn giỏi thật đấy." Hoắc Tú Tú cười khanh khách.
Người nọ quay đầu, nụ cười lấp ló sau ánh lửa, chính là Giải Liên Hoàn mất tích bấy lâu nay.
"Tiểu Hoa, Tú Tú, hai đứa cũng đến rồi sao?"
"Rốt cuộc chú cũng chịu ló mặt rồi à?" Giải Vũ Thần lạnh nhạt.
"Haizz..." Giải Liên Hoàn thở dài một tiếng: "Chuyện này... các cháu thật không thể đừng dây vào sao?"
"Không thể." Giải Vũ Thần lạnh giọng dập tắt mộng tưởng trong lòng hắn: "Chú đừng mơ tưởng nữa."
"Sao ta nói gì cháu cũng không chịu nghe." Giải Liên Hoàn chống hông đứng dậy, giọng dỗi dằn, nói năng bắt đầu lắp ba lắp bắp: "Các... các cháu mau quay về ngay!"
"Cháu không về!" Giải Vũ Thần khoanh tay, mặt xoay hướng khác, giọng kiên quyết: "Trừ phi chú theo chúng cháu về."
Giải Liên Hoàn: ...
"Chú Liên Hoàn, chú tới đây làm gì vậy?" Hoắc Tú Tú chống tay, đôi mắt đen lay láy đảo quanh, ra chiều rất thích chọc phá: "Lại phát hiện bí mật gì giấu bọn cháu đúng không?"
"Ta... ta..." Giải Liên Hoàn ngắc ngứ, cuối cùng dứt khoát không nói nữa.
"Cháu không chỉ lấy được Phi Ngư quyển." Giải Vũ Thần chậm rãi nói: "Mà còn tìm được thủ bút của Phò mã gia."
"Thủ bút của Phò mã?" Giải Liên Hoàn khẽ nheo mắt, trong ánh nhìn vừa kinh ngạc vừa đầy tính toán: "Chuyện này ta chưa từng nghe qua, kể ta nghe thử?"
"Cháu kể chú làm gì?" Hoắc Tú Tú bày ra vẻ ngây thơ.
"Con gái con đứa đừng xen vào." Giải Liên Hoàn trừng mắt, lại quay sang Giải Vũ Thần: "Tiểu Hoa, cháu nói tiếp đi."
Giải Vũ Thần dù lòng còn khúc mắc, nhưng thân là người một nhà, chung quy cũng chẳng giấu diếm: "Là lần theo chỉ dẫn chú để lại ở Thông Thành, cháu tìm được manh mối trong viện bảo tàng."
"Viện bảo tàng à..." Giải Liên Hoàn khẽ gật đầu, không nói thêm gì.
"Quyển thủ bút ấy khai quật từ mộ công chúa Khiết Đan, văn tự chủ yếu ghi bằng chữ Kharoṣṭhī, có rất nhiều minh văn trùng khớp với Phi Ngư quyển." Giải Vũ Thần nói tiếp.
Giải Liên Hoàn tiêu hóa thông tin một hồi, trầm mặc hồi lâu mới hỏi: "Cháu nói vị Phò mã kia là phu quân của công chúa Khiết Đan khai quật hồi thập niên tám mươi?"
"Vâng." Giải Vũ Thần gật đầu xác nhận.
Giải Liên Hoàn vỗ đùi, tiếc nuối: "Sao ta lại không nghĩ ra nhân vật mấu chốt lại là Phò mã chứ?"
"Hắn là người La Bố." Giải Vũ Thần nói: "Ghi chép trong thủ bút có đề cập, năm Công Nguyên 624 hắn quay về La Bố Bạc."
"Năm 624..." Giải Liên Hoàn đi đi lại lại: "Nếu ba mươi năm là một chu kỳ... vậy thì..."
"Chính là năm 625." Giải Vũ Thần chậm rãi đáp: "Cháu đã tính rồi, tròn chu kỳ ba mươi năm."
"Vậy trong thủ bút ghi gì nữa?" Giải Liên Hoàn hỏi.
"Ghi chép rất nhiều" Giải Vũ Thần trầm giọng: "Ngoài manh mối tiến vào vương mộ, còn nói đến một quần thể thạch động, theo mô tả, có khả năng chính là địa cung của tộc nhân, cháu đoán hẳn là khu Thiên Quan Sơn."
"Tiểu Hoa khá lắm." Giải Liên Hoàn sờ cằm, nụ cười vừa gian xảo vừa hài lòng, không quên giơ ngón cái khen.
Còn không phải do chú? Giải Vũ Thần thầm mắng, sau mới hỏi: "Vậy có cần nói cho A Y bọn họ biết không?"
"Nói cũng chẳng sao." Giải Liên Hoàn cười: "Dù sao bọn họ có thiết bị và lương thực, dùng miễn phí thì tội gì không dùng."
Đúng là lão cáo già.
"Thế còn 'nó' thì sao?" Giải Vũ Thần nghiêm mặt hỏi: "Điều tra đến đâu rồi?"
Giải Liên Hoàn cười khẽ, ánh mắt sâu thẳm như vực thẳm đêm trường: "'Nó' từ trước tới nay mục đích đều nhất quán, trước khi chính thức tìm ra thì chẳng cần quá lo nghĩ."
Giải Liên Hoàn nói nhiều như vậy, Giải Vũ Thần cũng tạm thấy hài lòng, liền móc trong túi ra một chiếc bánh trung thu đưa qua. Giải Liên Hoàn lập tức vươn tay nhận lấy, bóc vỏ, vừa ăn vừa xuýt xoa đầy khoái chí: "Tiểu Hoa, chuyến này cháu tìm được gì trong lăng nữa không?"
Giải Vũ Thần khoanh tay quay đầu, giọng điệu có phần hờn dỗi: "Chú vốn đã biết ở đây có lăng mộ đúng không?"
"Ôi, cái thằng nhóc này, đến lúc này còn giận dỗi gì nữa chứ." Giải Liên Hoàn thở dài, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ.
Hoắc Tú Tú trừng mắt, giọng hậm hực: "Anh Tiểu Hoa không giận mới lạ! Mọi chuyện đều phải mò mẫm từng chút một, chẳng ai chịu hé răng, đến cả chú cũng chẳng buồn nói gì."
Giải Liên Hoàn cúi đầu thở dài, bánh trung thu trong tay dường như cũng bớt thơm ngon.
Trầm ngâm một hồi, Giải Vũ Thần cất lời: "Chú nói thử xem, rốt cuộc cháu có thể tìm được gì? Về nơi này, chú rốt cuộc biết được bao nhiêu chuyện..."
Lời còn chưa dứt, y chợt quay đầu quát to: "Ra đây!"
Ngay sau đó là tiếng bước chân vang lên, bóng người từ sau vách đá Yadan đi ra, dáng vẻ nhàn nhã, mặt nở nụ cười nịnh nọt, giơ tay chào ba người: "Chà chà, Tam gia, lại gặp rồi."
"Nhìn cậu cũng không bất ngờ nhỉ?" Giải Liên Hoàn nhướng mày, thuận tay ném qua một món đồ.
Hắc Hạt Tử giơ tay đón lấy, mở nắp uống một ngụm, thỏa mãn thở dài: "Rượu ngon thật đấy." Uống xong tiện tay đưa cho Giải Vũ Thần: "Hoa nhi, nếm thử không?"
Giải Vũ Thần nhận lấy, ngửa đầu tu một ngụm lớn, vị cay nồng xộc thẳng từ cổ họng xuống bụng, cảm giác nóng rực lan khắp toàn thân, vô cùng sảng khoái.
"Của anh." Y trả lại bình rượu.
Hắc Hạt Tử nhận lấy, cúi mắt liền thấy bên dưới bình rượu còn kẹp thêm nửa chiếc bánh trung thu, không khỏi bật cười, rướn người tới gần: "Hoa nhi, cuối cùng cậu cũng nhớ tới tôi rồi."
Chẳng rõ là oán giận hay khoe khoang, chỉ biết Hoắc Tú Tú nghe mà suýt đau cả răng, cô ho khẽ một tiếng, quay người tới bên Giải Liên Hoàn, chìa tay: "Chú Liên Hoàn, cháu không có phần à?"
"Con gái con đứa mà cũng đòi uống rượu à?" Giải Liên Hoàn trừng mắt, móc trong túi ra một chiếc bình nhỏ: "Còn sót lại có tí tẹo thôi..."
"Con gái thì sao?" Hoắc Tú Tú đoạt lấy, ngửa cổ uống một hơi lớn, sau đó phất tay lau khóe môi, cười tươi rói: "Con gái họ Hoắc nhà cháu không giống ai hết!"
"Được được, cháu gái à, ta sợ cháu rồi đấy." Giải Liên Hoàn cười khổ không thôi.
Hắc Hạt Tử bẻ đôi miếng bánh trung thu đưa cho Giải Vũ Thần, hai người vừa ăn bánh vừa ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn trên cao, ánh lửa nhảy nhót trước mặt, phía xa tiếng cười đùa của Hoắc Tú Tú và Giải Liên Hoàn vẫn chưa dứt. Trong cái hoang lương mênh mông này, đêm Trung Thu dường như cũng bớt tịch liêu hơn nhiều.
Hắc Hạt Tử ngẩng đầu, liếc nhìn Giải Liên Hoàn đang cười đùa phía xa, thấp giọng hỏi: "Sao cậu tìm được ông ấy vậy?"
Giải Vũ Thần nhấp miệng, đáp ngắn gọn: "Cơm trộn thịt cừu."
"Có thêm lá tía tô?"
"Ừ." Giải Vũ Thần khẽ gật đầu.
"Đúng là ăn ý thật đấy, hai chú cháu các người."
Giải Vũ Thần hơi nheo mắt, giọng trầm xuống: "Hồi chưa giả thành Ngô Tam Tỉnh, chú ấy thường dẫn tôi rong ruổi khắp nơi..."
Nhắc tới đoạn quá khứ này, y thở dài một hơi, khẽ lắc đầu: "Thôi không nói nữa, giờ ông ấy lại thành tài xế xe nước là sao?"
"Không phải rất an toàn sao? Ăn uống không thiếu, còn có người che chở." Hắc Hạt Tử vỗ ngực, đắc ý: " Chuyện này tôi đã từng nói với cậu rồi."
Giải Vũ Thần nhướn mày, khẽ chọc ngón tay vào vai Hắc Hạt Tử: "Rảnh tôi sẽ tính sổ với anh."
Hắc Hạt Tử lập tức nắm tay y, cười tủm tỉm: "Hoa nhi, định tính sổ kiểu gì đây?"
"Anh nói thử xem..." Giải Vũ Thần chưa dứt lời.
Hoắc Tú Tú đằng sau liền khẽ hắng giọng một tiếng.
Hai người lập tức buông nhau ra, quay đầu nhìn sang, chỉ thấy đôi mắt sáng như sao của Giải Liên Hoàn đang nhìn chằm chằm sang, khoé môi mím lại, đầy vẻ hứng thú.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com