Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Đông Tây phong

Trên bãi đất trống, lửa trại vẫn còn le lói, hương cháo gạo thơm ngát theo gió lan đi trong sớm mai.

Chổi mặc chiếc quần đùi rộng thùng thình, một chân gác lên ghế, tay bưng chiếc bát men lớn, vừa húp vừa phát ra tiếng xì xụp trong không khí còn lành lạnh.

"Chào buổi sáng, Chổi." Giải Vũ Thần chậm rãi bước tới, trên gương mặt còn vương một nụ cười nhàn nhạt.

Chổi lập tức đặt bát xuống, nhanh nhẹn múc đầy hai bát cháo bày ra bàn, sốt sắng nói: "Hoa gia, để tôi kể cho cậu nghe chuyện này vui lắm."

"Ồ? Chuyện gì vui?" Giải Vũ Thần nâng bát cháo, húp một ngụm rồi hỏi.

"Chuyện là tối hôm qua, không biết sao nữa, cái lều của tên người Đức kia tự nhiên lại sập xuống." Chổi vừa nói vừa ra vẻ hả hê, để lộ hàm răng trắng bóng:
"Chưa hết đâu, nghe bảo còn bị ai đánh cho một trận, mắt mũi thâm tím, nhìn mà thấy đã lắm!"

Giải Vũ Thần: ...

Y ngẩng đầu liếc nhìn một người nào đó đang đến gần, người kia đáp lại bằng một nụ cười nhếch môi, chẳng hề che giấu vẻ đắc ý.

"Anh Tiểu Hoa, Hắc gia, Chổi, chào buổi sáng." Hoắc Tú Tú vừa ngáp vừa đi tới, ngồi xuống chiếc ghế cạnh lửa trại, gương mặt tái nhợt, thần sắc mệt mỏi, tựa hồ đêm qua chưa có một giấc ngủ yên.

"Xảy ra chuyện gì sao, Tú Tú?"
Giải Vũ Thần đặt bát xuống, ánh mắt thoáng lo lắng: "Không khỏe à?"

"Em không sao."
Hoắc Tú Tú khẽ lắc đầu, lại không kìm được ngáp thêm một cái, mái tóc dài lay động trong gió sớm:
"Chỉ là đêm qua hơi mất ngủ một chút."

Chổi lúc này đã múc sẵn bát cháo đặt trước mặt cô:
"Chị Tú Tú mau ăn cháo đi."

"Cảm ơn."
Hoắc Tú Tú mệt mỏi lắc đầu, day day huyệt thái dương, rồi từ tốn cầm muỗng lên, bắt đầu ăn từng thìa cháo nóng.

"Sao lại mất ngủ?"

Hoắc Tú Tú húp một ngụm cháo, sắc mặt dường như hồng hào trở lại, giọng nói cũng nhẹ hơn: "Không sao đâu, anh Tiểu Hoa, đừng lo."

Giải Vũ Thần hơi nhíu mày, đang định hỏi kỹ thì thấy An Tử hối hả chạy tới: "Đương gia!"

"Sao vậy?"
Giải Vũ Thần thấy sắc mặt hắn nghiêm trọng, liền đứng bật dậy:
"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Người Rob để lại trông giữ chỗ đó tối qua đều chết cả rồi."
An Tử đưa tay quệt mồ hôi trên trán, hiển nhiên vừa chạy gấp một đoạn dài.

"Cái gì?"
Hoắc Tú Tú đang cầm bát cháo trên tay, đôi mắt tròn xoe sững lại:
"Đều, đều chết cả?!"

"Phải."
An Tử gật đầu, ngừng một nhịp rồi nói thêm:
"Sáu người, toàn bộ đều chết cả, hơn nữa chết rất kỳ lạ."

"Kỳ lạ thế nào?" Chổi hỏi.

"Không có vết thương nào trên người."
An Tử ngừng một chút rồi nói tiếp:
"Vẻ mặt bọn họ khi chết rất yên bình, cứ như đang ngủ thì không tỉnh lại nữa."

Giải Vũ Thần quay đầu, đúng lúc ánh mắt Hắc Hạt Tử cũng nhìn sang, trong lòng cả hai đều đã lờ mờ đoán được vài phần.

"Chúng ta đi xem đi?"
Chổi đặt bát xuống, lau miệng hỏi:
"Hắc gia?"

Hắc Hạt Tử trầm ngâm một lúc mới nói: "Chổi, bảo mọi người thu dọn đồ đạc, chúng ta trực tiếp qua đó."

Trong vùng địa hình Yadan không có lối đi cho xe, họ sắp xếp cho đoàn xe vòng ra ngoài đợi, còn bản thân thì dẫn theo vài thủ hạ tinh nhuệ, mang theo gấp đôi lương thực, băng qua vùng đất chết.

Khi đến được mộ địa phát hiện đêm qua, mọi thứ đã trở lại vẻ yên tĩnh vốn có. Những cỗ quan tài gỗ dài vẫn treo lơ lửng trên những thân dương cằn cỗi, trơ trụi.
Nếu gạt bỏ sự quỷ dị dưới ánh trăng đêm qua, thì dưới ánh mặt trời, nơi này lại bình thản lạ thường, ngoài hình thức chôn cất có phần kỳ lạ, cũng chẳng khác gì những mộ địa hoang sơ khác.

Việc xảy ra đêm qua, Giải Vũ Thần đã không còn nhớ, nhưng Hoắc Tú Tú thì vẫn còn nguyên ấn tượng. Dù can đảm thế nào thì cũng là con gái, lần nữa quay lại nơi này, cô vẫn không nhịn được mà nép sát về phía sau Giải Vũ Thần.

"Không sao đâu."
Giải Vũ Thần vỗ nhẹ vai cô, mỉm cười an ủi:
"Đừng sợ."

Cách mộ địa không xa, A Y đang dẫn người thu dọn. Trên tấm bạt bố, vài thi thể nằm ngay ngắn. Giải Vũ Thần và Hắc Hạt Tử đưa mắt nhìn nhau rồi lặng lẽ quan sát xung quanh, không thấy bóng dáng Rob đâu cả.

"Qua xem thử chứ?" Giải Vũ Thần hỏi.

Mấy người tiến lại gần, quả nhiên giống hệt lời An Tử từng nói: Khuôn mặt những người đó bình yên, phảng phất như đã rời khỏi nhân gian ngay trong giấc mộng, không chút đau đớn.

"Sao đang yên lành lại chết chứ?" Chổi tròn mắt nhìn về phía mộ địa:
"Không lẽ... thật sự có ma?"
Nói rồi liền khẽ dịch người, nép gần bên An Tử.

An Tử nhìn hắn một cái, không nói gì, cũng chẳng né tránh.

"Trên đời này vốn không có ma quỷ."
Giải Vũ Thần vỗ vai hắn, mỉm cười nhàn nhạt:
"Cho dù có 'khởi thi', sau lưng nhất định có nguyên nhân. Không cần sợ."

"Thật, thật không đó?"
Chổi nghe xong cũng thấy yên tâm hơn, cười gượng gạo rồi lại dịch vào thêm chút nữa.

"Đương nhiên."
Giải Vũ Thần vừa dứt lời, liền nghe "kẽo kẹt" một tiếng vang lên ngay dưới chân.

"Âm... âm thanh gì vậy?"
Chổi trợn to mắt, không dám nhúc nhích, cũng không dám cúi đầu:
"Hoa, Hoa gia, làm, làm sao bây giờ?"

An Tử nhanh tay kéo Chổi ra sau lưng.

Hắc Hạt Tử ra tay nhanh gọn, dao vung lên rồi hạ xuống, dứt khoát không dây dưa, rút dao găm ra, lau sạch vết máu rồi thu về.

Giải Vũ Thần vừa định ngồi xuống kiểm tra, đã bị hắn kéo tay áo giữ lại, ngẩng đầu lên liền thấy Hắc Hạt Tử đang khẽ lắc đầu với mình.

Bao ngày cùng sớm chiều đồng hành, hai người đã sớm dưỡng thành một ăn ý không lời, ánh mắt giao nhau khẽ thôi cũng đủ thấu hiểu. Hắn không muốn mọi người sinh thêm hoảng loạn, càng không muốn rước lấy rắc rối, khiến đường đi thêm phần trắc trở.

"Sư huynh."
A Y bước đến, dừng lại trước thi thể dưới đất, ánh mắt có chút trầm lặng:
"Là gì vậy?"

"Không sao, chỉ là một con côn trùng."
Giải Vũ Thần thản nhiên nói, giọng nhẹ như gió sớm, dường như gạt hết sát khí quanh đây, để câu chuyện rơi xuống như hạt bụi, không ai còn muốn nhắc lại.

"Hôm nay ta sẽ xuất phát tới Thiên Quan Sơn."
A Y nói.

Cô dùng chữ "tới" chứ không phải "tìm", nghĩa là nàng đã rõ, ngôi mộ nhỏ này xuất hiện, cũng tức là Thiên Quan Sơn đã gần ngay trước mắt.

Vật tư rất nhanh được thu xếp xong, bao tải khoác lên vai, đoàn người sắp sửa lên đường thì lại sinh ra bất đồng.

Cổ Thổ Lỗ Khắc đề nghị đi về phía Tây Nam, lý do là Sven Hedin cũng từng tìm được mộ Tiểu Hà ở đó, mà truyền thuyết về Thiên Quan Sơn lại có liên quan mật thiết tới mộ Tiểu Hà.

Phó đội trưởng A Vượng thì kiên quyết đi về phía Nam, cho rằng nếu Thiên Quan Sơn ở gần mộ Tiểu Hà thì đã bị phát hiện từ lâu, đâu còn chờ đến hôm nay?

Lời lẽ đôi bên đều có đạo lý riêng, nhất thời khó phân cao thấp, A Y làm đội trưởng, đứng giữa cát bụi mênh mang, cũng thấy khó lòng quyết đoán.

Cô lặng lẽ bước qua đám người, đi đến trước mặt Giải Vũ Thần, khẽ hỏi:
"Sư huynh, anh thấy nên đi hướng nào?"

"Đông Nam." Giải Vũ Thần đáp.

Trước đó y đã cẩn thận nghiên cứu bản đồ, ở phía Đông Nam có một con sông cổ, nay lại kết hợp với chỉ dẫn từ chiếc đĩa đồng, phương hướng này đã không còn nghi ngờ gì nữa.
Người xưa sống ven sông, coi cái chết như một phần sinh mệnh, khi chọn nơi an táng, càng không ngoại lệ.

"Tại sao?"
A Vượng đứng sau lưng A Y , giọng có chút không phục:
"Cậu có bản đồ à?"

Giải Vũ Thần lạnh nhạt liếc gã một cái, đáp:
"Trực giác."

Khụ khụ.
Hắc Hạt Tử khẽ quay mặt sang chỗ khác, đưa tay vuốt mũi, giấu đi nụ cười vừa thoáng lướt qua nơi khoé môi.

"Còn anh?"
A Y quay sang Hắc Hạt Tử.

Hắc Hạt Tử bước đến bên Giải Vũ Thần, nhếch môi với A Y:
"Cô thấy sao?"

A Y mím môi, trầm ngâm chốc lát rồi nói:
"Chia làm ba đội. A Vượng đi về hướng Nam, Lão Lâm và Cổ Thổ Lỗ Khắc đi hướng Tây Nam, tôi cùng họ đi hướng Đông Nam. Luôn giữ liên lạc, bảy giờ tối hội quân tại điểm hạ trại."

Nghe A Y nói sẽ đi cùng, Hắc Hạt Tử lập tức sa sầm mặt, giọng lười biếng nhưng không giấu được sự khó chịu:
"Ý gì đây?"

"Lão đại, cô điên rồi à?"
A Vượng cũng không nhịn được, cất tiếng phản đối.

Chỉ thấy ánh mắt A Y lạnh lẽo quét qua, khiến A Vượng co rụt cổ lại, ngậm miệng không dám hó hé thêm nửa lời.

Cô bước tới trước mặt Hắc Hạt Tử, ánh mắt đối diện với hắn:
"Tôi còn muốn hỏi anh đó. Đừng quên, tôi là đội trưởng."

"Tôi là cố vấn cao cấp."
Hắc Hạt Tử nhướn mày:
"Không có ý gì, chỉ là không muốn cùng đường với cô thôi."

A Y cười khẩy: "Anh nhận tiền rồi đấy."

"Việc này tôi tự lo."
Hắc Hạt Tử nghiêng người, vòng tay qua vai Giải Vũ Thần:
"Hoa Nhi, để cô ta đi Đông Nam, đi, chúng ta đi Tây Nam."

Giải Vũ Thần: ...

"Anh đừng quá đáng!"
A Y tức đến sắc mặt trắng bệch.

Hắc Hạt Tử dứt khoát xoay mặt đi, chẳng thèm để ý cô nữa, tựa như đã nắm chắc Giải Vũ Thần sẽ nghiêng về phía mình.

"Sư huynh!"
A Y thấy bộ dạng hắn như vậy, quay sang nhìn Giải Vũ Thần, ánh mắt lộ rõ ý cầu khẩn.

"Các người...đang diễn vở gì vậy?"
Hoắc Tú Tú đứng bên cạnh nhìn mà chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, cau mày hỏi.

"Chị Tú Tú." Chổi len lén áp sát, hạ giọng thì thào: "Không chừng là... Đông Tây phong?"

Giải Vũ Thần: ...

Y khẽ day trán, bất đắc dĩ phất tay:
"Cô đợi tôi một chút."

Nói xong liền túm lấy cánh tay Hắc Hạt Tử kéo sang một bên.

"Này này, Hoa Nhi, cậu như vậy là có ý gì?" Hắc Hạt Tử rõ ràng không vui, bị kéo đi mà chân vẫn chậm rì rì, giọng điệu hậm hực:
"Đừng quên, cậu đã hứa với tôi là sẽ cách xa cô ta."

"Nhưng chúng ta cũng đâu nói là không thể hợp tác."
Giải Vũ Thần bất đắc dĩ nói.

"Tôi mặc kệ, có cô ta thì không có tôi!"

"Anh với cô ấy... rốt cuộc là có chuyện gì?" Giải Vũ Thần rõ ràng cảm nhận được thái độ ghét bỏ của hắn với A Y, đến mức không thể coi là đơn thuần 'không ưa' nữa, mà là ghét cay ghét đắng.

Hắc Hạt Tử đưa tay sờ sờ mũi, không nói một lời.

"Tôi đã xem kỹ bản đồ, nếu thuận lợi thì tối nay tới được Thiên Quan Sơn."
Giải Vũ Thần nhìn hắn, giọng trầm ổn nhưng không giấu được sự mệt mỏi:
"Hạt Tử, tôi không muốn sinh thêm rắc rối."

"Không có cô ta chúng ta cũng sẽ đến được nơi đó." Hắc Hạt Tử lạnh nhạt đáp, khóe mắt lại khẽ động.

Giải Vũ Thần khẽ thở dài, trong đáy mắt hiện lên một tia bất lực: "Cùng đi đi."

"Tại sao? Cậu đau lòng vì cô ta đến vậy à?"
Hắc Hạt Tử đưa tay chọc vào bờ vai Giải Vũ Thần: "Hoa Nhi gia, cậu đúng là không có lương tâm mà."

Câu chuyện này rốt cuộc là cái gì với cái gì đây?

Giải Vũ Thần thuận tay nắm lấy tay hắn, ánh mắt khẽ cụp xuống:
"Cô ấy có sợi dây chuyền giống hệt của anh."

Hắc Hạt Tử: ...

"Dù vậy cũng không chứng minh được gì."

"Tôi muốn mau chóng kết thúc chuyện này."
Giải Vũ Thần đột nhiên dịu giọng:
"Hạt Tử, tôi muốn về nhà."

Hắc Hạt Tử: ...

Đúng lúc ấy, gấu áo hắn khẽ lay động, cúi đầu nhìn xuống, liền thấy một bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo hắn, nhẹ nhàng lắc lắc.

"Cùng đi đi."
Giải Vũ Thần lại lên tiếng, giọng nói trầm ấm như gió xuân phả vào gò má hắn, mềm mà kiên định.

Hắc Hạt Tử quay đầu nhìn, liền bắt gặp ánh mắt A Y cũng đang lặng lẽ nhìn sang.

"Hạt Tử?"
Giải Vũ Thần khẽ gọi.

Hắc Hạt Tử bất lực hít sâu một hơi, đưa tay nhéo lấy má Giải Vũ Thần, nhéo đến mức khuôn mặt tuấn lãng kia hơi biến dạng, mới khẽ cười:
"Thôi được, nể mặt cậu, lần này ngoại lệ, không có lần sau."

Giải Vũ Thần cuối cùng cũng cũng dẹp yên được Hắc Hạt Tử, đội ngũ cũng không còn ai dị nghị, rốt cuộc thuận lợi xuất phát.

Đội của bọn họ đi về hướng Đông Nam, tìm kiếm suốt một buổi sáng. Ngoài những dãy nham thạch xám xịt và biển muối mênh mông kéo dài đến tận chân trời, bọn họ chẳng thu hoạch được gì. Tiếng phàn nàn bắt đầu râm ran trong đội, nhưng cũng chỉ dám lẩm bẩm sau lưng A Y..

"Ối... mẹ nó!"
Một người trượt chân ngã sóng soài:
"Ai... là ai ám hại lão tử?"

Hắc Hạt Tử khẽ khẽ cười lạnh, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời nắng như thiêu đốt, lười nhác nói:
"Hoa Nhi, có phải nên nghỉ ngơi rồi không?"

"Anh..."
Gã kia cắn răng, liếc mắt nhìn Hắc Hạt Tử, rốt cuộc vẫn hậm hực cúi đầu bỏ đi, dáng vẻ vô cùng chật vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com