Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58: Xuống núi

Gió bấc rít qua khe núi, rét căm căm như kim châm vào da thịt, cả không khí cũng dường như bị đông cứng lại.

Trời còn chưa sáng hẳn, mọi người đã bị rét buốt đánh thức. Trong tế đàn, ai nấy đều đứng dậy vận động, bước qua bước lại, nhảy nhót đấm chân đấm tay để xua đi cái lạnh thấu xương khiến thân thể gần như đông cứng.

Hắc Hạt Tử sợ Giải Vũ Thần lại vô tình chạm phải cơ quan, liền kéo y đứng yên giữa khoảng trống nằm giữa tế đàn và những cỗ quan tài độc mộc, không rời nửa bước.

"Mấy thứ kia, chỉ cần không kinh động đến, thì sẽ không tỉnh lại đâu."
Giải Liên Hoàn bước tới, giọng nói khàn khàn, mắt nhìn về phía cỗ quan tài không xa:
"Chờ trời sáng hẳn, chúng ta sẽ quay về doanh trại."

Hắn có vẻ như cả đêm không hề chợp mắt, đôi mắt đỏ ngầu mỏi mệt, viền mắt sưng húp hằn rõ sự kiệt sức.

"Chú muốn chợp mắt một chút không?"
Giải Vũ Thần vừa nói vừa cởi áo khoác trên người ra đưa qua.

Giải Liên Hoàn lắc đầu, đẩy áo trả lại, trách nhẹ: "Tiểu Hoa, ta trông già đến vậy sao?"

Giải Vũ Thần giữ lại chiếc áo, gương mặt thoáng chút bối rối.

Hắc Hạt Tử thì không để ý mấy lời khách sáo ấy, lập tức vươn tay lấy lại áo, khoác lại lên người cho Giải Vũ Thần, rồi thản nhiên tựa đầu lên vai y, yên tâm nghe hai chú cháu trò chuyện.

"Bên trong rốt cuộc là chuyện gì vậy?"
Giải Liên Hoàn nhìn Giải Vũ Thần: "Tiểu Hoa, cháu kể ta nghe một chút đi."

Giải Vũ Thần thuật lại đại khái những điều trong động: từ mâu thuẫn với thần linh, chiến tranh rồi đến diệt tộc...
Thế nhưng y lặng lẽ giấu đi đoạn văn trên vương biểu, phần ghi chép rằng chỉ có tộc nhân mới có thể đặt chân vào nơi ấy.

Chỉ cần nghĩ đến đó, lòng y lại nghẹn lại, có điều gì đó mơ hồ khó nói, như là một nỗi hoài nghi lặng lẽ bám víu, nửa tin nửa ngờ.
Rõ ràng không muốn tin, nhưng sự thật lại trần trụi phơi bày ngay trước mắt, chẳng cách nào trốn tránh.

"Cháu đoán nơi đó chính là hang động A Bố Đản."

"Hang động A Bố Đản?"
Giải Liên Hoàn thoáng sững người, rồi khẽ thở dài, trong giọng nói có chút phức tạp chẳng rõ là cảm khái hay bất đắc dĩ:
"Cũng là kỳ duyên, không ngờ cháu lại cứ thế mà vào được."

"Đây chính là cái sa bàn đó. Cháu đã chụp lại."
Giải Vũ Thần đưa máy ảnh cho Giải Liên Hoàn, Hắc Hạt Tử lập tức nghiêng người ghé sát, cùng hắn xem kỹ.

"Ồ?"
Giải Liên Hoàn phóng to bức ảnh, chăm chú nhìn một hồi, khẽ thốt lên: "Trên này có chữ."

"Thần Minh Cung, Căn cứ."
Giải Vũ Thần đọc đoạn chữ Kharoṣṭhī khắc trên đó.

"Thần Minh Cung?"
Giải Liên Hoàn không che giấu được kinh ngạc, lượng thông tin trong ảnh còn vượt xa những gì hắn truy lùng được qua manh mối Giải Xuân Hiểu để lại. "Tiểu Hoa, cháu nghĩ sao?"

"Cháu đoán, đây rất có thể chính là nơi mà họ muốn tấn công, hoặc chí ít là một vị trí trọng yếu."
Giải Vũ Thần đáp:  "Liên hệ với những cảnh tượng trên bích họa, cơ bản có thể suy ra kẻ địch của họ, cũng chính là 'các vị thần' kia, rất có thể đang trú tại Thần Minh Cung hoặc Căn cứ."

Suy đoán ấy hoàn toàn hợp lý. Giải Liên Hoàn trầm ngâm một lúc rồi gật đầu:
"Chắc là vậy rồi. Tiểu Hoa, cháu còn phát hiện gì khác không?"

"Khác ư?"
Giải Vũ Thần khẽ cụp mắt, một lần nữa lặng lẽ lật giở lại những ký ức vừa rồi trong lòng, rồi lắc đầu:
"Chỉ có vậy thôi. Cháu lúc ấy nóng lòng tìm A Y, lại còn lo..."
Nói đến đây, y vô thức liếc sang người bên cạnh một cái, như muốn nói lại thôi, rồi mới khẽ thở ra:
"Cho nên chưa kịp nhìn kỹ, đã vội vã trở ra."

"Tiếc thật."
Giải Liên Hoàn làm ra vẻ nuối tiếc thở dài:
"Theo lời cháu thì nơi ấy ít nhất phải sâu mấy chục mét dưới lòng đất, chắc chắn không chỉ có một động đá như vậy."

Giải Vũ Thần gật đầu.

Giải Liên Hoàn kéo chặt áo khoác, gió núi lùa qua mái tóc đã điểm sương khiến hắn hơi rùng mình.
Ánh mắt hắn khẽ đảo về phía tám cột đá sừng sững nơi đằng xa, trầm mặc giây lát rồi mới chậm rãi nói:
"Có lẽ còn giá trị thám hiểm tiếp."

Thế nhưng, Giải Vũ Thần lại không lạc quan như vậy.

Đừng nói đến chuyện có đáng quay lại hay không. Chỉ riêng việc "làm sao vào lại được" cũng đã là một nan đề. Mà nếu xét riêng về mặt tình cảm, y thật lòng không muốn ai bước vào nơi đó thêm một lần nào nữa. Nơi ấy, có người vẫn đang yên giấc. Y không muốn người đó bị quấy rầy.

Thấy gương mặt Giải Vũ Thần thoáng nét khó xử, Giải Liên Hoàn liền hỏi: "Sao thế, Tiểu Hoa?"

Giải Vũ Thần cúi đầu ngẫm nghĩ, đang định mở miệng thì thấy Chổi vội vàng chạy tới:
"Tam gia, Hắc gia, Hoa gia! A Y tỉnh rồi."

"Tỉnh rồi?"
Giải Vũ Thần ngẩng đầu:
"Đi, qua xem."

"Tôi đi với cậu." Hắc Hạt Tử lập tức bước theo.

A Y đang ngồi dựa lưng vào một phiến muối đá nằm khuất gió. Thương tích trên người cô đã được băng bó sơ, máu thấm vào áo khô lại thành vệt nâu sẫm, gương mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc, trông mỏng manh đến đáng thương.

Giải Vũ Thần ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng hỏi: "A Y, cô thấy trong người sao rồi?"

Nghe tiếng, A Y khẽ mở mắt, nhìn thấy y thì bật gọi một tiếng:
"Anh Ngọc Sơn..."

Tiếng gọi ấy như thể vừa chạm đến vết thương trong tim cô, chỉ một tiếng thôi, nước mắt đã ràn rụa.
Cô nhào vào lòng Giải Vũ Thần, ôm chặt lấy, khóc nghẹn:
"Có rất nhiều quái vật... Mọi người... họ đều chết hết rồi..."

Hắc Hạt Tử đứng một bên, đôi mắt sau cặp kính râm lập tức trừng to.
Trong lòng hắn bắt đầu nổi sóng, nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ: Giải Vũ Thần nếu cậu dám ôm lại thử xem!? Tôi...

Đáng tiếc, đôi mắt kia giấu sau tròng kính đen, Giải Vũ Thần cũng không thể nào nghe được tiếng lòng của hắn.
Y nhẹ nhàng đặt tay lên vai A Y, khẽ vỗ nhẹ, an ủi: "Ổn rồi, đừng sợ."

Một lúc sau A Y mới dần ngừng khóc, buông Giải Vũ Thần ra, lau nước mắt:
"Cảm ơn anh, sư huynh."

Cách gọi đó cho thấy cô đã khôi phục tinh thần. Giải Vũ Thần thở phào, cởi áo khoác đắp cho cô, đỡ cô đứng dậy: "A Y, còn đi được chứ?"

A Y gật đầu.

"Chổi."
Giải Vũ Thần gọi một tiếng.

Chổi lập tức chạy tới, đỡ lấy A Y, cười nói:
"Hoa gia yên tâm, tôi nhất định chăm sóc cô A Y chu đáo."

"Vậy làm phiền anh rồi."

Lúc này, mặt trời đã bắt đầu lên. Ánh dương buổi sớm dịu dàng rọi xuống, rót chút ấm áp hiếm hoi lên mảnh đất rét mướt suốt đêm.
Mọi người cũng không trì hoãn thêm nữa, lập tức thu dọn đồ đạc, bắt đầu xuống núi.

An Tử dẫn theo mấy thủ hạ đi trước mở đường, Chổi dìu A Y đi giữa, Hắc Hạt Tử và Giải Vũ Thần đi sau đoạn hậu.

"Ông ấy đâu rồi?"
Giải Vũ Thần nhìn quanh không thấy bóng dáng Giải Liên Hoàn, liền khẽ hỏi một câu.

Hắc Hạt Tử không đáp.

Giải Vũ Thần đưa mắt nhìn quanh, lúc này mới phát hiện Giải Liên Hoàn đội mũ da, đã trà trộn vào đám thủ hạ từ bao giờ, hiển nhiên là không muốn để A Y thấy mặt.

Hắc Hạt Tử dường như vẫn chưa hồi phục khỏi các đả kích liên tiếp vừa rồi, cụp đầu không nói một lời.

"Này?"
Giải Vũ Thần dừng lại, đợi hắn theo kịp, đưa tay kéo áo hắn, mỉm cười: "Hắc gia, còn đi nổi không?"

"Không nổi."
Hắc Hạt Tử hừ nhẹ, quay đầu sang chỗ khác, chẳng rõ là đang giận ai.

Giải Vũ Thần bật cười, ánh mắt cong lên như vầng trăng non:
"Được rồi, đừng giận nữa."
Y ghé sát lại, giọng nhỏ nhẹ như đang dỗ dành:
"Để tôi nói cho anh nghe một bí mật nhé."

Bí mật?
Hai chữ ấy như một sợi dây nhỏ kéo giật Hắc Hạt Tử ra khỏi mớ cảm xúc hỗn độn. Tai lập tức vểnh lên, nhưng vẫn cố chấp giữ vẻ lạnh lùng. Mãi một lúc mới chậm rãi cúi đầu, nghiêng người đến gần, thấp giọng hỏi:

"Bí mật gì?"

"Tôi đoán vẫn còn lối vào khác, chúng ta có thể thử tìm."
Giải Vũ Thần cũng áp sát vào, hơi thở lướt nhẹ bên tai hắn, giọng nói chỉ đủ cho hai người nghe thấy:
"Đến lúc đó, hai ta có thể cùng nhau vào."

Hai ta? Cùng nhau?
Chỉ hai chữ đó thôi mà tim Hắc Hạt Tử đã mềm đi một nửa. Ánh mắt lập tức sáng lên, suýt nữa thì cười thành tiếng.

Nhưng chưa kịp để cảm xúc kia dâng trọn, lý trí đã nhanh chóng kéo hắn lại.
Hắc Hạt Tử hơi chau mày, thấp giọng lẩm bẩm:
"Hoa Nhi, cậu không gạt tôi chứ?"

"Tôi lúc nào từng gạt..." Giải Vũ Thần mới nói nửa câu, chợt nhớ trước kia hình như từng có vài lần, lập tức im bặt, nuốt nốt phần sau vào bụng.

"Sao không nói nữa?"
Hắc Hạt Tử cười, nghiêng đầu ghé sát lại, cố tình trêu chọc:
"Hoa Nhi gia tự biết chính mình không..."

"Đủ rồi."
Giải Vũ Thần khoanh tay, liếc xéo hắn:
"Thế rốt cuộc anh tin hay không? Có đi cùng tôi không?"

"Tin."
Hắc Hạt Tử kéo dài giọng: "Đi chứ. Không đi thì chẳng theo kịp nữa đâu."

Coi như trời cũng quang sau mưa.
Giải Vũ Thần lắc đầu khẽ cười, khóe môi vô thức cong lên thành một nụ cười nhẹ nhõm. Hai người rảo bước nhanh, đuổi theo đại đội phía trước, cùng nhau bước xuống núi, bóng áo khoác nhẹ bay trong gió.

Mặt trời đã lên cao giữa đỉnh đầu. Ánh nắng chói chang như trút xuống cả dãy núi, không chút lưu tình thiêu đốt mặt đất nứt nẻ. Gió thổi đến cũng nóng rẫy như lửa, khiến từng hơi thở đều khô khốc.

Trải qua chặng đường dài, cuối cùng họ cũng trở về được doanh trại.
Giải Vũ Thần vừa dừng lại thở dốc thì nghe giọng An Tử phía trước vang lên:

"Đương gia, có chuyện rồi!"

"Gì vậy?"
Giải Vũ Thần ngẩng đầu, trong thoáng chốc không khỏi sững người.

Trước mắt là một cảnh tượng hỗn độn đến rợn lòng: bàn ghế ngổn ngang đổ sập, tàn tro nơi hố lửa vẫn còn le lói ánh đỏ, vải lều bị gió lật tung, cửa trướng rộng mở như ai đó vừa vội vã chạy đi, khắp doanh trại không một bóng người, yên lặng đến mức khiến tim người ta bất giác run lên.

"Sao thế này?"
Mặt Chổi biến sắc, quay đầu nhìn Hắc Hạt Tử và Giải Vũ Thần.

"Bị tập kích rồi." Hắc Hạt Tử nói.

"Tú Tú!"
Tim Giải Vũ Thần đập thình thịch như sắp trồi ra khỏi lồng ngực, vội lao về phía lều trại, gọi đến khản giọng: "Tú Tú!"

Không một ai trả lời.

"Hoa nhi, đừng nóng vội."
Hắc Hạt Tử lập tức đuổi theo, bước chân gấp gáp, sát sao không rời nửa bước.

Giải Vũ Thần lật tung từng căn lều một, nhưng tất cả đều trống không.
Gió giữa trưa thổi qua, cuốn theo tiếng lụa vải phần phật, càng khiến sự trống trải thêm rợn người.

Y đứng khựng lại, bốn phía tĩnh lặng đến đáng sợ, ánh mắt dần trở nên mờ mịt như lạc giữa sa mạc, tay buông thõng, lòng bàn tay lạnh toát.

"Giải Vũ Thần!"
Hắc Hạt Tử tiến lên một bước, nắm lấy cánh tay y, vỗ nhẹ mấy cái lên lưng như trấn an một đứa trẻ đang lạc đường:
"Bình tĩnh một chút, không thấy người mới là chuyện tốt, chứng tỏ họ đã rút lui an toàn."

Giải Vũ Thần hít sâu một hơi, chầm chậm gật đầu.

"Được rồi."
Hắc Hạt Tử bước lên, đưa tay nhẹ nhàng vòng qua eo Giải Vũ Thần, kéo sát người vào lồng ngực mình. Cằm hắn tựa lên đỉnh đầu y, giọng nói dịu dàng mà trầm ổn:
"Đừng sợ, không sao rồi."

Giải Vũ Thần khẽ nghiêng đầu, tựa lên bờ vai kia. Bên tai là tiếng tim đập vững chãi, mạnh mẽ, dường như chỉ trong khoảnh khắc, nỗi bất an trong lòng tựa hồ cũng dần lắng xuống.

"Đương gia."
Phía sau vang lên giọng An Tử:
"Doanh trại bên kia có vài huynh đệ bỏ mạng."

Nghe vậy, Hắc Hạt Tử vỗ nhẹ lên lưng Giải Vũ Thần, cười hỏi:
"Hoa nhi, đỡ hơn chút nào chưa?"

Giải Vũ Thần gật đầu, có phần ngượng ngùng đẩy hắn ra: "Đi, qua xem."

Hai người sải bước đến doanh trại bên cạnh. Cảnh tượng nơi này càng thêm thảm đạm: lều trại nghiêng ngả, tàn tro vương vãi, khói bụi chưa tan, không khí nặng mùi máu tanh.

Bên cạnh đống lửa tắt, có một người lặng lẽ ngồi tựa trên tảng đá, thần sắc an nhiên như đang ngủ say, chỉ tiếc là... đã không còn tỉnh lại được nữa. Cái chết đến thật yên bình, đến mức khiến người ta nhìn vào mà thấy xót xa.

Hắc Hạt Tử cúi xuống, vén tóc người đó ra sau tai, xem xét kỹ lưỡng rồi quay sang Giải Vũ Thần, khẽ gật đầu:

"Là 'người quen cũ'."

Không xa có hai thi thể khác nằm nghiêng bên vũng máu, tay còn cầm chặt đao, trên thân mang vô số vết thương chằng chịt, hiện rõ dấu tích của một trận chiến sinh tử.
Dưới đất còn sót lại thân xác một con rết lớn bị chém đứt đôi, thân thể vẫn co quắp như chưa chịu cam lòng chết đi.

"Chính đám quái vật đó đã tập kích doanh trại." A Y bước lên, thấp giọng nói.

Cái chết đến quá bất ngờ, tàn khốc mà lạnh lẽo. Nỗi sợ mơ hồ ập đến khiến tất cả đều lặng thinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com