Chương 59: Bùa hộ thân
Thi thể lạnh ngắt nằm la liệt trên mặt đất, khắp doanh địa ngổn ngang hoang tàn, cảnh tượng trước mắt như lặng lẽ kể lại một đêm gió tanh mưa máu.
"Trước tiên vẫn nên tìm người đã."
Hắc Hạt Tử rút súng bắn tín hiệu từ bên hông, ngửa tay bóp cò bắn lên trời.
Một vệt sáng xé rách bầu trời, mang theo hy vọng xuyên qua ánh nắng chói chang.
Mọi người bất giác cùng ngẩng đầu nhìn theo làn khói. Một lúc sau, phía Đông Bắc bốc lên một làn khói vàng mờ nhạt.
"Hắc gia, bọn họ ở bên kia!"
Chổi giơ tay chỉ về phía đó, mừng rỡ reo lên.
"Chắc chắn là chị Tú Tú không sao!"
Giải Vũ Thần khẽ đưa tay lau mặt, ngón tay dừng lại nơi thái dương, rồi buông xuống, trong lòng cuối cùng cũng thở phào một hơi dài.
"Mọi người chia nhau đi tìm xem còn lại vật tư gì dùng được không, nhất là nước."
Giọng Hắc Hạt Tử vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại không rời Giải Vũ Thần một khắc nào.
Hắn kín đáo trao đổi ánh nhìn với Giải Liên Hoàn đang đứng khuất sau đám người, chỉ một cái gật đầu, rồi nói tiếp:
"Nghỉ một lát, uống chút nước, mười lăm phút nữa chúng ta lên đường."
Giải Vũ Thần nhìn làn khói nơi chân trời dần tan vào không trung, nhưng lòng vẫn chẳng thể hoàn toàn an ổn. Trong đáy mắt tĩnh lặng ấy, từng gợn nghi hoặc lặng lẽ trồi lên.
"Hoa Nhi."
Hắc Hạt Tử bước đến bên y, hỏi khẽ: "Nghĩ ra điều gì rồi sao?"
Giải Vũ Thần cụp mắt, tầm mắt lặng lẽ quét qua hai doanh trại vắng lặng, cuối cùng mới nhẹ nhàng cất lời:
"Tôi chỉ cảm thấy kỳ quái. Nếu bọn quái vật xuất phát từ hướng cổ thành, thì lẽ ra phải quét qua lều trại của chúng ta trước. Nhưng nhìn tình hình, chúng lại như cố ý né qua, lao thẳng tới bên kia."
"Quả thực như Tiểu Hoa nói."
Giải Liên Hoàn từ trong bóng râm bước ra, vành nón cỏ che mất hơn nửa khuôn mặt, trầm giọng nói: "Chẳng lẽ những thứ đó còn biết lựa người mà xuống tay?"
Giải Vũ Thần nghe vậy chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt thoáng chút mông lung, vẫn khó lòng tin rằng những sinh vật kia lại thực sự có ý thức.
"Đợi tìm được người, hỏi một câu chẳng phải rõ cả sao?"
Hắc Hạt Tử mỉm cười, kéo y và Giải Liên Hoàn ngồi xuống chỗ có bóng râm, rồi từ trong túi lấy ra nước uống và một ít lương khô:
"Trước tiên bổ sung thể lực đã."
Ba người vừa ăn được mấy miếng, An Tử đã đi tới: "Đương gia, mọi thứ đã thu dọn xong."
Hắc Hạt Tử ngẩng đầu nhìn bầu trời, lại liếc đồng hồ:
"Báo cho các anh em, tuy có cực nhọc một chút nhưng để an toàn, chúng ta lập tức lên đường. Đến được doanh trại bên kia rồi sẽ nghỉ ngơi."
Thời tiết gay gắt, nắng như lửa nung, nhưng chẳng ai muốn nấn ná giữa vùng đất đầy bất trắc này. Dù mồ hôi đầm đìa, ai nấy vẫn cắn răng siết chặt bước chân, lặng lẽ tiến về phía trước.
May mắn thay, lương thực và nước uống vẫn còn dồi dào, mãi đến khi hoàng hôn buông nhẹ, sắc trời ngả về một màu đỏ sẫm, cuối cùng cũng thấy làn khói bếp nhàn nhạt bay lên nơi Đông Bắc.
"Là doanh trại!"
Chổi đỡ lấy A Y, ngẩng đầu quệt mồ hôi, giọng khản đi vì nắng nhưng không giấu nổi sự vui mừng:
"Hắc gia! Hoa gia! Nhìn kìa!"
Vượt qua một gò đất cao, xa xa là những chiếc lều trắng rải rác giữa vùng nham thạch yadan, bên cạnh xếp hàng mấy chiếc xe tiếp tế.
"Đương gia, người của họ cũng ở đó." An Tử nói.
Giải Vũ Thần gật đầu, ánh mắt liếc qua hai chiếc xe quân dụng Nga đậu bên cạnh xe tiếp tế, cảm thấy rất quen mắt. Nhìn một lúc mới nhận ra chính là hai chiếc từng xuất hiện ở La Bố Bạc.
"Có người tới." Giải Vũ Thần quay sang nhìn Hắc Hạt Tử.
"Hừ."
Hắc Hạt Tử khẽ hừ một tiếng, giọng lạnh đến mức có thể khiến người ta ớn lạnh sống lưng, lời lẽ khinh thường gần như muốn tràn khỏi khóe môi:
"Nếu còn không chịu phái người đến, e là toàn bộ phải chôn ở đây luôn rồi."
Vừa đến rìa doanh trại, mọi người liền thấy Hoắc Tú Tú khoác chiếc áo bông dày đi tới đi lui. Vừa nghe thấy tiếng động, cô liền quay đầu, đôi mắt vốn đang lo âu phút chốc rạng rỡ hẳn lên:
"Anh Tiểu Hoa!"
Giải Vũ Thần bước nhanh về phía trước, đưa tay nắm lấy cánh tay Hoắc Tú Tú, ánh mắt quét một vòng từ đầu đến chân như để xác nhận cô vẫn bình an vô sự. Chỉ khi chắc chắn không có thương tích nào, y mới khẽ thở phào, vẻ lo lắng trong đáy mắt dần dần tan đi.
Y quay đầu lại bảo Chổi:
"Chổi, đưa A Y vào nghỉ."
Hoắc Tú Tú lúc này mới thấy A Y được dìu bên cạnh, thoáng giật mình: "Cô ấy bị sao vậy?"
"Bị thương rồi." Giải Vũ Thần đáp.
Chổi dìu A Y vào lều nghỉ ngơi.
"Tú Tú, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Giải Vũ Thần khẽ cau mày hỏi.
"Đêm qua đang ngủ thì nghe bên ngoài vang lên tiếng 'chít chít' kỳ quái. Em ngồi dậy kéo rèm nhìn ra, hóa ra là đám quái vật từng thấy ở cổ thành, đen ngòm bay ào ào tới. Em vội vàng đánh thức mọi người chuẩn bị ứng phó." Hoắc Tú Tú vừa nói, mọi người đã vào sâu trong doanh trại.
"Rồi sao nữa?" Hắc Hạt Tử hỏi.
"Nói ra cũng lạ, bọn em đã sẵn sàng đón đánh, ấy vậy mà đám quái vật kia không tấn công vào lều trại chúng ta, mà lại vòng qua, lao hết sang bên kia."
Nói đến đây, Hoắc Tú Tú vỗ ngực thở phào, trên mặt là vẻ vừa may mắn vừa nghi hoặc.
"Em liền bảo mấy người ở lại nhanh chóng gom đồ cần thiết, chuyển hết qua đây."
"Chị Tú Tú, chị nói bọn nó vòng qua lều trại chúng ta á?"
Chổi đúng lúc đi ra, nghe xong liền trừng mắt, ngờ vực hỏi: "Không lẽ đám quái ấy còn biết phân biệt thị phi?"
Hoắc Tú Tú cười híp mắt, đưa tay lắc lắc miếng ngọc bội trước ngực: "Chắc chắn là nhờ bùa hộ thân của anh Tiểu Hoa phát huy tác dụng!"
"Bùa hộ thân?"
Chổi tò mò tiến lại gần: "Chị Tú Tú, có vật trừ tà tránh họa lợi hại thế, để tôi mở rộng tầm mắt với."
Lúc ở lăng mộ Vương triều Khổng Tước, chỉ là một suy đoán ngẫu nhiên, không ngờ lần này lại thật sự có hiệu nghiệm.
Giải Vũ Thần liếc nhìn người đứng bên cạnh, khẽ nói: "Tú Tú, phiền em chăm sóc A Y."
"Vâng, anh Tiểu Hoa cứ yên tâm."
Hoắc Tú Tú lập tức gật đầu, bước đi đầy hứng khởi.
"Chị Tú Tú, cho tôi nhìn chút đã!" Chổi nhìn theo bóng lưng cô, bất mãn càu nhàu.
"Chổi, đi nhóm lửa nấu cơm đi." Giải Liên Hoàn thong thả đi tới, hiển nhiên đã nghe từ nãy đến giờ.
"Vâng, Tam gia." Chổi lập tức cúi đầu khom lưng, rảo bước đi gọi người.
"Tiểu Hoa, Hạt Tử, nơi này cũng không an toàn đâu."
Giải Liên Hoàn nhìn về cổ thành xa xa cùng Thiên Quan Sơn kéo dài mênh mông, sắc mặt lộ vẻ nghiêm trọng:
"Lần này Rob tổn thất không nhỏ."
"Binh đến thì tướng chặn, nước đến thì đất ngăn." Hắc Hạt Tử vẫn giữ vẻ thản nhiên, thậm chí còn ung dung gác cằm lên vai Giải Vũ Thần:
"Huống hồ Tam gia vẫn là bảo đao chưa rỉ, sợ gì chứ?"
"Hầy..." Giải Liên Hoàn liếc ngang hắn một cái, rồi dài giọng than: "Hai năm nay sức không bằng trước nữa rồi."
Hắc Hạt Tử đang định buông thêm vài câu trêu chọc thì bất chợt im bặt, quay đầu nhìn về phía sau.
Giải Vũ Thần cũng đưa mắt nhìn theo, thấy một người đàn ông xa lạ: sống mũi cao, mắt sâu, râu ria xồm xoàm bước tới, cất giọng nói tiếng Trung ngắc ngứ:
"Hắc gia, ông chủ mời ngài qua một chuyến."
Giải Vũ Thần nghiêng đầu nhìn sang Hắc Hạt Tử, mắt cười cong cong như trăng non, sống động như ngọc.
Tâm tình tốt lên, lại bắt đầu nghịch ngợm rồi. Nhưng mà, thật đúng là càng nhìn càng thấy đáng yêu...
Hắc Hạt Tử đứng thẳng người, chỉnh lại tà áo, rồi đưa tay khẽ chọc vào vai y, giọng nói mang theo chút cưng chiều đùa cợt:
"Hắc gia của cậu đi một lát sẽ quay lại ngay, không được trộm ăn một mình đấy."
Giải Vũ Thần cong môi, nhưng không nói gì. Ánh mắt dõi theo bóng người rời đi, cho đến khi hoàn toàn khuất hẳn.
Lúc này y mới quay người, lặng lẽ bước vào trong lều, lấy ra hai chiếc áo bông cũ, cùng Giải Liên Hoàn sóng vai bước lên sườn yadan cao, từ đây có thể nhìn thấy ánh đèn sáng trưng ở doanh trại của Rob.
"Về Fische, chú biết bao nhiêu?" Giải Vũ Thần hỏi.
"Fische?" Giải Liên Hoàn quay sang nhìn, ánh mắt tràn đầy nỗi cảm khái lẫn niềm tự hào không cách nào giấu được: "Tiểu Hoa, không ngờ cháu tra được tới mức này. Bảo sao Hạt Tử cứ khen cháu mãi."
"Anh ta?" Nghe tên kia thốt ra từ miệng Giải Liên Hoàn, lập tức khơi lại ký ức bị hai người họ cùng nhau lừa gạt, Giải Vũ Thần không nhịn được lầu bầu: "Cháu còn chưa tính sổ với anh ta đâu."
"Là ta bảo phải giấu cháu, đừng trách Hạt Tử."
Giải Liên Hoàn vỗ vai y: "Tiểu Hoa, cháu điều tra được gì rồi?"
"Chỉ là da lông thôi." Giải Vũ Thần lắc đầu, khẽ thở dài: "Có gặp vài người, nhưng thông tin không đáng kể."
"Họ cũng đến à?" Giải Liên Hoàn ngạc nhiên, lại hỏi: "Cháu làm sao biết được?"
Giải Vũ Thần kể lại những phát hiện dọc đường, từ Liên Mộc Tẩm, Địch Kản Nhĩ, đến dãy yadan hình Khổng Tước và lăng mộ, cuối cùng nói:
"Lúc đi, Nhược Lăng bảo, Rob chẳng qua chỉ là máy rút tiền của Fische."
Giải Liên Hoàn nghe đến đây, sắc mặt trầm hẳn xuống:
"Cái tên Fische này, ta cũng nghe người trong nghề nhắc đến. Nói là một tổ chức trỗi dậy ở châu Âu từ thế kỷ trước, đứng sau là một gia tộc thần bí. Ban đầu buôn bán cổ vật phát tài, dần dà thế lực mạnh mẽ, từ cuối nhà Thanh đã lấy danh nghĩa khảo cổ hoạt động ở vùng này, hầu như lần nào thám hiểm La Bố Bạc cũng có bóng dáng họ. Nhưng vì hành tung cực kỳ kín đáo nên không để lại dấu vết nào."
Giải Vũ Thần gật đầu, nhớ tới Nhược Lăng và lão Bao mất tích, cảm thấy đúng là cách làm của Fische.
"Vậy còn Discovery X, chú có nghe đến chưa?"
"Discovery X?" Giải Liên Hoàn trừng mắt, giọng đột ngột cao lên: "Năm xưa đoàn khảo sát của Xuân Hiểu cũng vì kế hoạch này."
"Nội dung thì sao?" Giải Vũ Thần truy hỏi.
Giải Liên Hoàn lắc đầu, trong mắt thoáng hiện chút tiếc nuối và bất lực: "Ta truy tìm bao năm nay, nhưng đến nay vẫn như mò kim đáy biển, chẳng lần ra được manh mối nào cả."
"Lần trước A Y nói, họ đang tìm văn minh ngoài hành tinh."
Giải Vũ Thần nhìn Giải Liên Hoàn: "Chú tin không?"
Giải Liên Hoàn nghe vậy, trầm mặc. Ông đưa tay xoa cằm, vân vê hàng râu lởm chởm như đang tự hỏi chính mình, cuối cùng ngẩng đầu nhìn Giải Vũ Thần, hỏi lại: "Còn cháu thì sao?"
"Cháu tất nhiên không tin." Giải Vũ Thần đáp lời dứt khoát, gần như không cần suy nghĩ. Nhưng lời vừa buông, trong lòng bỗng như có cơn sóng nhỏ lặng lẽ nổi lên, cuốn đi một khoảng chắc chắn vốn tưởng đã được định hình.
Giải Vũ Thần sinh ra trong Cửu Môn, được giáo dục chủ nghĩa duy vật, nhưng đồng thời cũng là người yêu thích khoa học viễn tưởng. Từng đọc qua 'Cỗ xe của các vị thần' xuất bản năm 1998, quyển sách liên hệ các vị thần cổ đại với văn minh ngoài hành tinh để lý giải những bí ẩn chưa có lời giải. Dù có phần gượng ép, nhưng vẫn khiến người ta kinh ngạc và xúc động.
Những nhà khoa học biến mất bí ẩn, ngọc bội song ngư, virus thực vật, sa dân, văn minh ngoài hành tinh... Những điều huyền hoặc quanh La Bố Bạc, từng chỉ thấy trong sách báo và mạng internet, nay lại dường như từng bước hiện hữu trước mắt.
Nếu thật sự là như vậy, vậy người đó là ai? Là đồng tộc, là bằng hữu hay là vị thần?
Người đó là ai, thực sự quan trọng sao?
Y lại hi vọng... người đó là ai?
Nỗi hoài nghi vẫn không ngừng dâng lên từ nơi sâu thẳm tâm khảm, từng vòng từng lớp như sóng ngầm chạm bờ.
"Tiểu Hoa? Tiểu Hoa?"
"Hử?" Giải Vũ Thần giật mình tỉnh lại, thấy Giải Liên Hoàn đang vẫy tay trước mặt mình.
"Cháu nghĩ gì mà thất thần vậy?"
Giải Liên Hoàn cười, đáy mắt hẹp nhưng ánh lên tia sáng thông tuệ, như thể có thể nhìn xuyên qua tầng tầng bí mật chôn sâu trong lòng người đối diện.
Giải Vũ Thần hơi nghiêng mặt, tránh đi ánh mắt kia, rồi thuận theo tự nhiên mà đổi sang đề tài khác: "Nếu cháu đoán không sai, toàn bộ Thiên Quan Sơn tạo thành hình một chiếc hồn bình khổng lồ."
Hồn bình là minh khí (đồ tùy táng), còn gọi là 'ngũ cốc quán' hay 'bình đựng hồn', khởi nguồn từ Tây Chu, hưng thịnh vào thời Tam Quốc, cực thịnh dưới thời Tống, suy tàn từ dân quốc, là một loại đồ vật tuẫn táng phổ biến, được tin là nơi quy tụ linh hồn người chết.
"Ồ?" Giải Liên Hoàn đứng dậy, đảo mắt nhìn địa thế Thiên Quan Sơn, gật đầu:
"Nhìn cũng hơi giống thật."
"Tế đàn trụ đá kia nằm ở vị trí trung tâm, hẳn là 'hồn nhãn'." Giải Vũ Thần nói.
"Nếu thế thì...người có thể kích phát pháp trận kia hẳn phải là một linh hồn được 'công nhận'?"
Giải Liên Hoàn ngẫm nghĩ, trầm giọng phỏng đoán.
Đúng hơn là linh hồn của người tộc Khổng Tước...
Nhưng chuyện này không cần để Giải Liên Hoàn biết. Giải Vũ Thần gật đầu. Tạm thời cũng không còn lời giải thích hợp lý hơn.
Giải Liên Hoàn chăm chú nhìn về phía Thiên Quan Sơn, lát sau chỉ xuống cổ thành bên dưới: "Nếu đã là hồn bình thì ở các bệ nhỏ xung quanh hoặc đài đắp đất, chắc còn cửa vào khác."
"Cháu cũng nghĩ vậy." Giải Vũ Thần nhìn về dãy núi xa xăm, trầm giọng nói:
"Cho nên, cháu muốn quay lại cổ thành một lần nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com