Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Bạch cốt đàm



Nơi ánh dương không thể chiếu tới, chỉ có quầng sáng mỏng manh leo lét. Nước suối từ trên núi cao chảy xuống, tụ lại thành khe nhỏ, rồi chậm rãi đổ vào một đầm nước lặng lẽ.

"Hắc gia, trong đầm hình như có thứ gì đó... ưm..." Chổi vừa nói được nửa câu thì miệng đã bị bịt lại.

"Suỵt." Giải Vũ Thần ra hiệu bảo im lặng, thấp giọng dặn dò: "Đừng gây ồn."

Chổi gật đầu, Hắc Hạt Tử lúc này mới thả tay.

"Hoa gia, đó là cái gì vậy?" Chổi ghé sát bên tai Giải Vũ Thần, hạ thấp giọng hỏi.

Giải Vũ Thần khẽ lắc đầu, đáp: "Đi thôi."

"Mọi người tránh xa đầm nước một chút." Giải Liên Hoàn dang hai tay chắn trước mặt mọi người, dẫn họ lùi về phía vách núi trong khe hẹp. Sự việc xảy ra khiến ai nấy đều thấp thỏm, lo lắng.

"A Y, hắn ta sao rồi?" Giải Vũ Thần bước tới, thấy người nọ đang nằm dưới đất, sắc mặt tái nhợt, mắt nhắm nghiền.

"Tôi đánh ngất hắn rồi." Bạch Như Tuyết vội vã đáp.

Hắc Hạt Tử ngồi xuống, vén mí mắt người nọ, lại xem đôi tay đã sưng tấy, tím đen.

"Hắc... Hắc gia, hắn sao rồi?" Bạch Như Tuyết dè dặt hỏi.

"Chưa chết được." Hắc Hạt Tử vừa nói, vừa lấy từ trong ba lô ra một gói thuốc bột, cùng loại với thứ từng đưa cho lão Triều Lỗ ở thôn Gacha:
"Đợi hắn tỉnh thì pha nước cho uống là được."

Hoắc Tú Tú ở bên nhìn hắn xử lý, nghi hoặc hỏi: "Anh Tiểu Hoa, Hắc gia cũng biết chữa bệnh à?"

"Còn phải nói, Hắc gia nhà tôi học qua y đấy, lại còn là tiến sĩ cơ mà." Chổi ra vẻ đắc ý.

"Tiểu thư Tú Tú, bệnh gì tôi cũng trị được hết." Hắc Hạt Tử đứng dậy, không biết lục từ túi nào ra được một tấm danh thiếp, đưa cho cô: "Nể mặt Hoa Nhi, cho cô giảm 12%."

Hoắc Tú Tú: "...Không thèm!"

Hai người vừa chọc cười, không khí căng thẳng tức thì dịu xuống, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, tìm chỗ nghỉ ngơi.

"Tiểu Bạch, cậu ở lại canh chừng hắn. Hắn tỉnh thì đừng để gây chuyện."
Hắc Hạt Tử dặn xong, liền quay sang đi về phía Giải Vũ Thần.

Bạch Như Tuyết lập tức đáp: "Vâng, Hắc gia."

Chưa đi được mấy bước, hắn đã nghe Giải Liên Hoàn đang nói với Giải Vũ Thần: "Chúng ta phải nhanh chóng tìm lối vào, nếu không sẽ càng nguy hiểm."

Hắc Hạt Tử bước đến, từ sau ôm lấy vai Giải Vũ Thần, cằm tựa nhẹ sang vai còn lại, thấp giọng than thở: "Hoa Nhi, nghĩ cách đi chứ, nơi này vừa tối vừa lạnh vừa ẩm, chẳng dễ chút nào."

"Tôi đang nghĩ đây." Giải Vũ Thần liếc hắn một cái, ngẩng đầu nhìn vách đá cao ngất: "Tôi đoán nơi này chính là cứ điểm cuối cùng. Chỉ là, chẳng ngờ lại thành ra thế này."

"Sức mạnh của tự nhiên quả thực đáng sợ."
Giải Liên Hoàn thở dài: "Bao năm không bóng người, vậy mà lại sinh ra đủ thứ... chỉ tiếc những thứ sinh ra ấy lại chẳng mấy dễ thương."

"Còn đám cỏ ma đó là chuyện gì?" Giải Vũ Thần nhìn Hắc Hạt Tử.

"Cộng sinh." Hắc Hạt Tử đáp.

"Cộng sinh?" Hoắc Tú Tú trợn tròn mắt: "Cộng sinh kiểu gì?"

"Dựa vào nhau mà sống chứ sao." Giải Vũ Thần đưa mắt nhìn quanh.

"Hoa Nhi đúng là thông minh." Hắc Hạt Tử cười hì hì, cố ý cọ sát lại gần, vẻ mặt vô cùng đắc ý: "Một lời liền hiểu ngay."

Hoắc Tú Tú bất lực lườm hắn.

Giải Vũ Thần liếc Giải Liên Hoàn một cái, lỗ tai khẽ đỏ, nói: "Chừng này cỏ ma... chẳng phải nghĩa là..."

Rất có thể có vô số 'rết khổng lồ' đi kèm.

"Lúc này lo cũng vô ích." Giải Liên Hoàn không mấy lạc quan, chậm rãi bước tới bờ đầm. Nước trong vắt, sâu thẳm, chẳng thấy đáy. Ai biết trong đó ẩn giấu bao nhiêu nguy hiểm?

"Tiểu Hoa, về lối vào, cháu có manh mối gì không?"

Giải Vũ Thần đi vài bước, nhìn về phía cột đá tròn ở trung tâm đầm nước. Dưới nước cột có đường kính khoảng mười mấy mét, càng lên cao càng thu hẹp, rồi lại nở ra trên đỉnh, uốn cong như mái vòm, nối liền vách đá, khéo léo che chắn ánh sáng từ trên trời.

Nếu không phải kỳ công của tạo hóa, ắt là công trình tốn bao tâm huyết của thợ thủ công. Y lấy chiếc đĩa đồng ngũ giác ra, chỉ vào một khối hình nấm lớn: "Cháu đoán lối vào nằm trên cột kia."

Giải Liên Hoàn đánh giá kích cỡ đầm nước, bán kính ít cũng hơn mười mét: "Vậy là phải lội qua đó?"

"Mặc đồ lặn thử xem." Hắc Hạt Tử đề nghị.

"Vậy còn đợi gì?" Giải Vũ Thần đưa tay đẩy hắn, cau mày xoa xoa vai.

"Đẩy tôi làm gì?" Hắc Hạt Tử xoa tay lầu bầu.

"Nặng." Giải Vũ Thần nói xong thì gọi An Tử.

"Dạ, đương gia." An Tử chạy tới.

"Đưa tôi đồ lặn." Giải Vũ Thần mở ba lô, bắt đầu chuẩn bị thiết bị xuống nước.

"Để tôi đi với cậu." An Tử nói.

Giải Vũ Thần suy nghĩ giây lát rồi gật đầu: "Chuẩn bị đi."

"Tôi cũng đi." Bạch Như Tuyết lập tức chen tới.

"Được thôi." Hắc Hạt Tử vui vẻ đồng ý.

Bốn người nhanh chóng mặc đồ lặn, mang theo trang bị cần thiết. Bên bờ, Giải Liên Hoàn, Hoắc Tú Tú, A Y và Chổi đứng nhìn, sắc mặt ai nấy đều nghiêm trọng.

"Cẩn thận đấy." Giải Liên Hoàn trầm giọng dặn dò.

"Yên tâm." Hắc Hạt Tử giơ tay ra hiệu bảo đảm.

Bạch Như Tuyết nhảy xuống đầu tiên, kế đó là An Tử, rồi đến Hắc Hạt Tử nắm tay kéo Giải Vũ Thần cùng nhảy xuống, cả bọn bơi thẳng về phía cột đá.

Chẳng mấy chốc đã đến nơi. Cột đá thô nhám, nhìn qua không thấy gì lạ.

Hắc Hạt Tử ra hiệu, An Tử và Bạch Như Tuyết chia nhau tìm kiếm hai bên. Giải Vũ Thần dùng đèn pin soi theo vòng cột, tỉ mỉ kiểm tra. Hắc Hạt Tử bơi bên cạnh, vừa hỗ trợ vừa canh chừng.

Chợt nghe tiếng động, hai người ló đầu lên khỏi mặt nước, An Tử lắc đầu ra hiệu chưa phát hiện gì. Giải Vũ Thần nhìn sang Hắc Hạt Tử, hắn xoay cổ tay chỉ xuống dưới. Bạch Như Tuyết nghiêng đầu, cũng chỉ xuống dưới đáy.

Giải Vũ Thần gật đầu, lập tức lặn sâu.

Càng lặn xuống, ánh sáng càng mờ nhạt, nhưng vừa chạm đáy thì thấy từng đống xương trắng rải rác, dày đặc vô cùng.

Hắc Hạt Tử lắc đầu, kéo tay Giải Vũ Thần chuyển hướng. Lúc ấy, đột nhiên có ai đó chạm vào cánh tay hắn, là An Tử. An Tử ra hiệu "đi theo tôi", rồi bơi về phía bên phải.

Chưa kịp theo, sau lưng đã vang lên tiếng nước nhẹ, quay lại thấy một cái bóng đen đang tiến lại gần.

Hắc Hạt Tử lập tức chắn trước Giải Vũ Thần, cả hai căng thẳng cảnh giác. Bóng kia mỗi lúc một gần, là một người mặc áo dài trắng, mắt nhắm, da mặt khô vàng như xác chết.

Vũ giả dưới trăng?

Hai người trao đổi ánh mắt, thủ sẵn thế công.

Bóng kia chỉ cách chưa tới một mét, rồi chỉ còn chưa đầy một thước.

Giải Vũ Thần chăm chú quan sát, chợt thấy đối phương mở mắt: con ngươi vàng đục, miệng hé ra lộ rõ hàm răng trắng nhởn.

Cái gì thế?

Hai người vừa định động thủ thì cái xác kia đột ngột tách làm đôi, trôi dạt sang hai bên, là Bạch Như Tuyết chém ra!

Hai người chưa kịp thở phào, thì một bóng đen lại chui xuống đáy nước biến mất. Bạch Như Tuyết thu dao định đuổi theo thì bị Hắc Hạt Tử kéo lại, ra hiệu: Đi!

Phía trước nước trong vắt, trong tai chỉ còn tiếng thở và tiếng nước xé rẽ. Cỏ ma, quái vật cũng không thấy đâu, chắc đều bị Bạch Như Tuyết xử lý. Mang người này theo, quả nhiên cũng có ích, ít nhất đỡ phải động tay nhiều.

Đi được gần nửa vòng, An Tử dừng lại, chỉ tay vào vách đá bên cạnh. Họ bơi tới gần, thấy một vết lõm ngũ giác bị cỏ ma che khuất, giống hệt cơ quan trước đó.

Hắc Hạt Tử giật cỏ ra, Giải Vũ Thần lấy đĩa đồng mở cánh cửa đá, bên trong vẫn chỉ là nước.

Giải Vũ Thần chỉ lên trên. Mấy người cùng bơi ngược lên, chừng một tuần trà thì lên đến mặt nước.

Bạch Như Tuyết lên đầu tiên, soi đèn thấy đó là một sảnh lớn, bàn đá ghế đá tuy thô sơ nhưng đủ cả. Có một bậc thềm rộng dẫn thẳng lên cao.

Mọi người lên bờ, phủi khô nước, tháo mặt nạ. Không khí ẩm nhưng vẫn đủ oxy.

"Nơi này thật tuyệt." Bạch Như Tuyết hưng phấn quay một vòng rồi nói: "Không ngờ giữa núi lại có chỗ thế này."

"Cẩn thận cơ quan." Giải Vũ Thần nhìn bộ dạng hiếu động của hắn ta, nhắc nhở.

Họ nhìn quanh, thấy trên vách đá có nhiều bức phù điêu nông. Giải Vũ Thần nhìn Hắc Hạt Tử: "Hẳn là chỗ này rồi, đi báo cho họ xuống đi."

"Tiểu Bạch, lại đây." Hắc Hạt Tử gọi cái tên đang chạy nhảy khắp nơi kia.

"Hắc gia." Bạch Như Tuyết lon ton chạy lại, Giải Vũ Thần còn có thể tưởng tượng thấy hai tai hắn ta dựng thẳng lên, đuôi vẫy vẫy.

"Giao cho cậu một nhiệm vụ gian khổ."

"Nhiệm vụ gì?" Hai mắt Bạch Như Tuyết sáng rực.

"Lên trên báo với Tam gia xuống đây."

"Hả? Tôi đi?" Hắn ta nhìn quanh hang đá, mặt đầy vẻ không nỡ, nhưng vẫn gật đầu:
"Vâng, Hắc gia, tôi đi ngay."

"An Tử, đi với cậu ta."
Nghĩ tới chuyện trong đầm lúc nãy, Giải Vũ Thần nói: "Hai người có thể hỗ trợ nhau."

"Vâng, đương gia." An Tử lập tức khoác lại đồ lặn, cùng Bạch Như Tuyết bơi xuống nước.

"Hoa Nhi, chúng ta đi xem thử đã." Hắc Hạt Tử nắm tay Giải Vũ Thần, hai người cùng bước lên bậc đá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com