Chương 65: Không hối hận
Trong hang đá, ánh lửa trên tường chập chờn lay động, không phân biệt nổi ngày hay đêm.
Hắc Hạt Tử vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, Giải Vũ Thần nắm tay hắn, trong lòng vẫn chưa yên tâm, nửa mê nửa tỉnh tựa vào vách đá, chập chờn giữa tỉnh và mộng.
Trong cơn mơ hồ, hình như có người bước tới, bóng dáng kia vô cùng quen thuộc: tóc vàng mắt xanh, đầu đội phượng quan, áo lụa rực rỡ, váy dài quét đất, lộng lẫy vô cùng, chính là thiếu nữ từng nằm trên thạch sàng ấy.
Khi đến gần hơn, Giải Vũ Thần mới thấy rõ: A Y?
"Anh Ngọc Sơn, cuối cùng anh cũng trở về rồi." Thiếu nữ mỉm cười, giọng mang theo nũng nịu trách móc: "Em ở đây chờ anh... đã bao nhiêu năm rồi."
Chờ tôi? Ngọc Sơn là ai? Là tôi sao?
Trong đầu Giải Vũ Thần hiện lên hàng vạn dấu chấm hỏi, lại thấy thiếu nữ kia càng lúc càng gần, nàng lại nói tiếp: "Họ đã đánh cắp nước của chúng ta."
Đánh cắp? Giải Vũ Thần chau mày, trong đầu lại sinh thêm một dấu chấm hỏi: "Họ" là ai?
"Anh biết mà." Thiếu nữ bỗng thu lại nét dịu dàng, vẻ mặt trở nên lãnh đạm, ánh mắt lạnh lẽo tựa Tu La: "Anh Ngọc Sơn, anh biết bọn họ là ai."
Tôi biết?
Giải Vũ Thần nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mặt, nghi hoặc trong mắt càng sâu. Bất chợt, khóe mắt lướt qua ánh sáng lạnh lóe lên. Không biết từ lúc nào trong tay thiếu nữ đã xuất hiện một thanh trường kiếm, trong ánh mắt băng giá ấy ánh lên hận ý thấu xương:
"Em muốn giết hắn."
Giết hắn?
Giải Vũ Thần còn chưa kịp suy nghĩ, kiếm phong đã lao tới, y theo bản năng vung tay lên đỡ. Một trận đau buốt truyền đến, kèm theo tiếng kim loại chát chúa vang lên, chấn động thẳng vào màng nhĩ y.
Giải Vũ Thần giật mình bừng tỉnh.
A Y đang đứng trước mặt y, vẻ mặt đờ đẫn, đôi mắt vô hồn nhìn chăm chăm vào một điểm trong không gian, như thể không còn tỉnh táo.
Sau lưng cô, Bạch Như Tuyết đang ghì chặt hai tay cô lại, một con dao găm sắc lẹm rơi xuống đất, mũi dao còn vương máu tươi.
Hắc Hạt Tử đã đứng bên cạnh y, ánh mắt khóa chặt vào A Y, dao găm lặng lẽ nằm gọn trong lòng bàn tay, cả người tỏa ra khí tức lạnh lẽo đến đáng sợ.
Giải Vũ Thần còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, Hoắc Tú Tú đã lo lắng bước lại gần:
"Anh Tiểu Hoa, anh bị thương rồi!"
Bị thương?
Giải Vũ Thần cúi đầu nhìn, trên cánh tay phải, gần phía trong khuỷu tay có một vết chém, máu nhỏ từng giọt xuống nền đá.
Thì ra giấc mộng đó là thật?
Người A Y muốn giết là Hắc Hạt Tử?
Y lấy tay che vết thương, vừa đứng dậy thì Giải Liên Hoàn cũng đi tới, cất giọng nói với Bạch Như Tuyết:
"Tiểu Bạch, mau đưa cô ấy rời khỏi đây."
"Đứng lại!" Hắc Hạt Tử quát lên.
Giải Vũ Thần lập tức đưa tay giữ lấy cánh tay hắn, khẽ gật đầu với Bạch Như Tuyết. Bạch Như Tuyết lúc này mới dìu A Y đi về phía cửa hang.
Hắc Hạt Tử còn muốn đuổi theo, Giải Vũ Thần vẫn nắm lấy cánh tay hắn, bị kéo một cái suýt nữa ngã nhào. Hắc Hạt Tử vội dừng bước, quay người đỡ lấy y.
"Anh tỉnh rồi?" Giải Vũ Thần nắm chặt lấy cánh tay hắn, khẽ hỏi: "Có cảm thấy chỗ nào không ổn không?"
Hắc Hạt Tử hừ lạnh một tiếng rồi quay mặt đi, rõ ràng vẫn còn đang giận vì chuyện của A Y.
Vẫn biết giận, nghĩa là chưa bị mê hoặc.
Giải Vũ Thần thầm thở phào nhẹ nhõm, quay sang hỏi Giải Liên Hoàn:
"Cô ấy... sao vậy?"
Có lẽ sợ chạm đến người nào đó, giữa chừng lại đổi cách xưng hô.
"Lo cho cậu trước đã."
Hắc Hạt Tử lấy ra túi thuốc trong balo, nhẹ nhàng xắn tay áo y lên, lộ ra vết thương dài hơn một tấc, vẻ mặt u ám như trời giông kéo mây.
Giải Vũ Thần vừa định mở miệng, nhưng nghĩ rồi lại thôi. Đành mặc hắn lau máu, rắc thuốc, băng bó, cả quá trình hai người đều không nói lời nào.
Bên kia, Giải Liên Hoàn khoanh tay ngửa đầu nhìn vòm hang cao vút, Hoắc Tú Tú thì đi vòng quanh ông:
"Chú Liên Hoàn, chú đang nhìn gì vậy?"
"Nơi này có gì đó rất kỳ quái." Giải Liên Hoàn đáp.
Hoắc Tú Tú gật đầu: "Đúng là kỳ quái thật, chú nhìn ra điều gì không bình thường sao?"
Giải Liên Hoàn trầm ngâm hồi lâu, rồi lắc đầu nghiêm túc:
"Không biết."
"Xì." Hoắc Tú Tú bĩu môi.
"Nhưng dù sao cũng nên rời khỏi đây rồi tính tiếp." Giải Liên Hoàn nói thêm.
Bên này vết thương đã xử lý xong, Hắc Hạt Tử dắt tay Giải Vũ Thần bước tới:
"Là mùi."
"Mùi gì?" Giải Vũ Thần hít mũi, lắc đầu khó hiểu:
"Không có gì kỳ lạ cả."
Hoắc Tú Tú cũng ngửi mạnh một hơi: "Em cũng không ngửi thấy."
Giải Liên Hoàn cau mày đi một vòng, cuối cùng dừng lại trước một trụ đèn, nhìn vào bấc đèn rồi vẫy tay:
"Lại đây."
Hắc Hạt Tử vừa nhấc chân, Giải Vũ Thần đã kéo tay hắn lại:
"Anh ở đây chờ."
"Nhưng cậu ngửi ra được mùi à?"
"Anh vừa mới..." Giải Vũ Thần nhớ lại cảnh vừa rồi, vẫn còn cảm thấy sợ hãi:
"Không ngửi được cũng chẳng sao."
Nghe y nói vậy, vẻ mặt Hắc Hạt Tử lại chuyển từ kỳ quái sang âm u.
"Lại đây đi." Giải Liên Hoàn thổi phụt tắt ngọn đèn. "Chổi, mang đuốc lại đây."
Hắn dùng tay áo phẩy khói tản ra, đợi không khí dịu lại mới cho hai người bước tới.
Hắc Hạt Tử búng chút tro đèn lên trước ngọn đuốc, xem xét một lát rồi nói:
"Là cỏ ma"
"Quả nhiên." Giải Liên Hoàn nhíu mày: "Loại thực vật quái quỷ gì vậy, ghê gớm thật."
"Không quan trọng." Giải Vũ Thần chen lời: "Việc cấp bách vẫn là tìm lăng mộ của nhiếp chính vương."
"Tiểu Hoa nói đúng." Giải Liên Hoàn cũng lớn giọng:
"Mọi người nhớ đấy, sau này đừng dùng đèn dầu nữa, dùng đuốc hết cho tôi."
Mọi người nghỉ ngơi đã đủ, thu dọn hành lý chuẩn bị lên đường.
Không gian trong hang động cực kỳ rộng lớn, đường đi chằng chịt, ngã rẽ quanh co, chỉ cần sơ ý là có thể lạc đường ngay tức thì.
Giải Vũ Thần lấy sổ tay ra, lật xem có manh mối gì không.
"Anh thật sự có bản đồ à?" Bạch Như Tuyết là người đầu tiên ghé vào hóng chuyện.
Giải Vũ Thần ngẩng lên không thấy A Y đâu, vừa định hỏi thì Hắc Hạt Tử đã đẩy Bạch Như Tuyết ra:
"Lão đại nhà các người không có chắc?"
Bạch Như Tuyết không vui lầm bầm:
"Nhìn một cái thôi có chết ai đâu, mất gì chứ..."
Hắc Hạt Tử nghe vậy nhấc tay định đánh, Bạch Như Tuyết liền co vai, vội vàng chui tọt ra sau Chổi với vẻ mặt đầy oan ức.
Giải Liên Hoàn và Giải Vũ Thần nghiên cứu bản đồ hồi lâu, lúc này la bàn không dùng được, ai cũng hơi do dự.
"Hay là thử đường này? Chỉ cần tìm được cầu đá là có thể đến lăng mộ."
Giải Liên Hoàn vuốt cằm, vẫn chưa quyết.
"Anh thấy sao?"
Giải Vũ Thần vươn tay khẽ thúc vào tay Hắc Hạt Tử: "Hắc gia? Cho chút ý kiến đi."
Hắc Hạt Tử khoanh tay hừ lạnh, quay mặt sang chỗ khác:
"Sao không đi hỏi cô ta ấy?"
Giải Vũ Thần: ...
Một lúc sau, làm như bừng tỉnh, giơ ngón cái lên với hắn:
"Hắc gia, anh nói chí phải."
Hắc Hạt Tử: ... "Tôi... tôi nói gì cơ?"
Lúc quay lại, Giải Vũ Thần đã cất sổ tay, đeo balo đi thẳng.
Giải Liên Hoàn nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Hắc Hạt Tử, vỗ vai hắn, dáng vẻ như vừa muốn an ủi lại không nhịn được mà vui vẻ:
"Hạt Tử à, đợi A Y tỉnh lại thì sẽ biết đường thôi."
Nói xong, bật cười rồi rảo bước rời đi.
Hắc Hạt Tử đứng yên, chỉ cảm thấy một luồng gió lạnh thổi qua gáy.
"Hắc... Hắc gia?"
Trong bóng tối, Chổi run run phát ra âm thanh như bong bóng nổi lên:
"Mọi người... đi hết rồi, chúng ta... còn đi không?"
Hắc Hạt Tử: ...
Một lúc sau, tiếng bước chân vang lên trở lại, một luồng ánh sáng đèn pin chiếu xuống ngực Hắc Hạt Tử.
"Còn không đi?"
Tiếng nói trong trẻo vang lên, xen lẫn tiếng cười khẽ.
Mặt Hắc Hạt Tử vẫn còn chưa qua cơn giận, ai ngờ Chổi đã vui sướng chạy qua:
"Hoa gia!"
"Đi mau đi."
Giọng Giải Vũ Thần nhẹ nhàng, kèm theo nụ cười trong ánh mắt.
Chổi như được xoa dịu, cảm động suýt khóc òa, nhanh chóng đã không thấy bóng dáng.
"Vẫn còn giận à?"
Giải Vũ Thần nắm lấy tay hắn, mỉm cười:
"Hắc gia, cười một cái đi, trẻ ra mười tuổi đấy."
"Cô ta muốn giết tôi."
Hắc Hạt Tử thuận thế nắm lại tay y, trong bóng tối, mười ngón tay đan siết vào nhau.
Giải Vũ Thần khựng lại, ngoái đầu lại nhìn hắn, ánh mắt kiên định:
"Tôi sẽ không để cô ấy giết anh, bất kể cô ấy là ai."
"Hoa Nhi ..."
Hắc Hạt Tử khẽ gọi một tiếng, cả người nhào tới.
Giải Vũ Thần suýt bị hắn đè ngã, loạng choạng một bước mới đứng vững.
Cái đầu lớn của Hắc Hạt Tử đã dụi sát vào người y, ra sức dụi:
"Không được nuốt lời."
Giải Vũ Thần khẽ thở ra một hơi:
"...Ừ, không nuốt lời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com