Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67: Hang động

Bậc đá kéo dài lên mãi không dứt.

Giải Vũ Thần ngẩng đầu nhìn, Hắc Hạt Tử và Giải Liên Hoàn đang đứng trên cao, vừa khéo nhìn xuống.

"Có chuyện gì vậy?" Hắc Hạt Tử tung người nhảy xuống, chớp mắt đã đứng ngay trước mặt.

Giải Vũ Thần giơ tay chỉ về phía sau: "Lối vào chắc là ở đây..." Lời còn chưa dứt, mũi khẽ động, mùi máu tanh nồng xộc vào khoang mũi, sắc mặt lập tức trầm xuống: "Anh bị thương rồi?"

"Không..." Câu trả lời nửa chừng của Hắc Hạt Tử bị ánh mắt của Giải Vũ Thần khóa chặt, tự động tắt tiếng.

"Hoa Nhi?"

"Hoa gia, mau băng bó cho Hắc gia đi."
Chổi chạy tới, hít mũi một cái:
"Chúng tôi định xử lý cho Hắc gia, nhưng..."
Câu sau bị gương mặt lạnh lẽo của người nào đó dọa đến nghẹn họng.

"Cho cậu đây." Chổi nhét một gói thuốc vào tay Giải Vũ Thần, nhón chân chuồn đi nhẹ như mèo, không dám quay đầu lại.

Hiển nhiên vừa rồi là một trận kịch chiến. Một vài anh em bị thương được dìu xuống từng người một.

Giải Liên Hoàn ước lượng thời gian, lại nhìn tình hình trước mắt, cất cao giọng tuyên bố: "Mọi người vất vả cả ngày rồi, nghỉ ngơi một lát, băng bó vết thương, ăn chút gì đi."

Nghe có thể nghỉ, mọi người lập tức tự tìm chỗ ngồi xuống, lấy đồ ăn ra nhét vào bụng.

"Tú Tú, đi với ta xem xung quanh." Giải Liên Hoàn nói.

"Dạ." Hoắc Tú Tú đứng dậy đi theo.

"Cẩn thận một chút." Giải Vũ Thần dặn dò.

Nhìn hai người họ đi xa mới kéo tay Hắc Hạt Tử tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống, mở gói thuốc ra: "Cởi áo khoác ra."

Hắc Hạt Tử ngoan ngoãn cởi chiếc áo khoác, vết thương nằm ở bả vai, là vết kiếm, da thịt bị lật ra, máu loang lổ, áo thun bên trong dính lại thành từng cục. Giải Vũ Thần thấy vậy sắc mặt lập tức sa sầm, môi mím thành đường thẳng. Y dùng khăn bông cẩn thận lau sạch vết thương, lại bôi thuốc cầm máu và sát trùng.

Hắc Hạt Tử mặc lại áo khoác, nhếch môi cười với y, lấy trong ba lô ra ít đồ ăn và nước, thấy Giải Vũ Thần có vẻ tâm sự, liền dùng vai hích nhẹ: "Hoa Nhi, đang nghĩ gì thế?"

Giải Vũ Thần nhận lấy đồ ăn, nhai chậm rãi, giọng nhẹ như gió thoảng: "Nghĩ về chuyện trước lúc tôi ngã xuống."

"Phải rồi, tôi còn chưa hỏi cậu, sao đang yên đang lành lại ngã xuống?"

Giải Vũ Thần đảo mắt nhìn quanh, kéo hắn đi đến một góc hẻo lánh: "Hạt Tử, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Lúc đó anh có ngửi thấy mùi giống như khi đốt cỏ ma không?" Giải Vũ Thần hỏi.

Hắc Hạt Tử nghe vậy sắc mặt lập tức thay đổi: "Là cỏ ma?!"

"Không chắc." Giải Vũ Thần lắc đầu: "Nhưng trước khi choáng váng tôi hình như thật sự ngửi thấy một mùi thơm dịu."

Hắc Hạt Tử bật dậy, Giải Vũ Thần túm lấy tay hắn: "Anh định làm gì?"

"Lúc đó ai ở bên cạnh cậu?"

Giải Vũ Thần: ...

"Là A Y đúng không?" Hắc Hạt Tử cười như đoán trúng, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng rõ ràng mang theo sức nặng.

Giải Vũ Thần nắm lấy vạt áo hắn, nhỏ giọng: "Anh ngồi xuống trước đi."

"Cậu còn bênh cô ta?"

"Tôi không bênh cô ấy." Giải Vũ Thần nghiêm giọng, Hắc Hạt Tử đành phải ngồi xuống: "Tôi chỉ không tin là cô ấy làm."

"Dựa vào đâu?"

"Tôi nghĩ mãi vẫn không ra lý do cô ấy phải làm vậy."

"Đó là vì cậu không hiểu tác dụng của cỏ ma."

Giải Vũ Thần khẽ nhíu mày: "Vậy rốt cuộc nó có tác dụng gì?"

Hắc Hạt Tử trầm mặc. "Nếu không phải cô ta, thì sẽ là ai?"

Câu hỏi ấy, Giải Vũ Thần cũng đã nghĩ qua. Bên họ có người Giải gia, người của Chổi, bên kia có người của A Y, còn có Bạch Như Tuyết. Ai nấy đều không thân quen.

Nhưng cỏ ma xuất hiện sau khi họ vào Bạch Cốt Đàm, trong khoảng thời gian ngắn như thế... ai có thể ra tay?

Giải Vũ Thần nhận lấy túi nước, uống một ngụm, tiếp tục ăn, dáng vẻ như đang ăn mà tâm hồn đã bay đâu mất.

"Được rồi, đừng nghĩ nữa." Hắc Hạt Tử vỗ vỗ tay y: "Sau này cẩn thận hơn là được."

"Ừ." Giải Vũ Thần gật đầu. Làm nghề này, không có nguy hiểm mới là lạ. Ăn xong phủi sạch vụn đồ ăn trên tay, tựa lưng vào vách đá, nghĩ đến vết thương sau vai người nọ, liền vỗ vỗ đùi mình: "Nghỉ ngơi chút đi."

Người kia lập tức hiểu ý, nhanh nhẹ nằm xuống như thể chậm một chút thôi là Giải Vũ Thần sẽ đổi ý, vẻ mặt mãn nguyện: "Hoa Nhi, cậu tốt thật đấy."

Giải Vũ Thần lười để ý hắn, nhắm mắt lại. Nhưng bỗng dưng lại nhớ tới một chuyện, mở miệng hỏi: "Hạt Tử, tôi thấy tò mò."

"Hả? Tò mò gì?"

"Anh rốt cuộc là ai?" Giải Vũ Thần hỏi, người này biết rất nhiều chuyện người khác không biết, phí ra sân thì cao ngất trời, đến cả Giải Liên Hoàn cũng khen có bản lĩnh.

Hắc Hạt Tử chỉ cười, không nói.

"Này, hỏi anh đó, cái này cũng phải giữ bí mật à?" Giải Vũ Thần giơ tay đập nhẹ vào cánh tay hắn, Hắc Hạt Tử nhân cơ hội nắm lấy, đặt lên eo mình, hỏi: "Cậu thật sự muốn biết?"

Giải Vũ Thần hiểu tính hắn, điềm đạm hỏi: "Nói đi, điều kiện là gì?"

"Cái này à..." Hắn hơi trầm ngâm, rồi nói: "Những người biết chuyện, đều chết cả rồi."

Giải Vũ Thần chớp mắt, lòng hiếu kỳ càng bị khơi gợi: "Không có ngoại lệ à?"

"Đương nhiên là có." Hắn nói rồi đột nhiên ngồi dậy, nhìn Giải Vũ Thần, mỉm cười không nói.

Lông mày Giải Vũ Thần hơi cau lại, trong lòng bỗng dâng lên dự cảm bất an, còn chưa kịp phản ứng đã thấy người nọ kề sát tai mình, khẽ nói: "Hoa Nhi, người có thể sống... chỉ có thể là vợ của tôi."

Giải Vũ Thần chầm chậm, rất chầm chậm quay đầu lại, vành tai đã đỏ bừng.

"Hoa Nhi, cậu còn muốn nghe không?" Hắn lại kề đến gần.

Hơi thở nóng hổi phả bên tai, Giải Vũ Thần né tránh, ngửa đầu nhìn trần động cao vút, một lúc sau mới chuyển đề tài: "Lối vào lăng mộ của Thân Vương đâu rồi nhỉ?"

Phụt... Hắc Hạt Tử ôm bụng cười: "Hoa Nhi, cậu đổi chủ đề cũng gượng quá rồi đấy."

Giải Vũ Thần: ...

"Còn muốn nghe không?"

"Không."

"Thật sự không?"

"Qua được đoạn này chưa chắc đã có dịp khác, cậu không sợ hối hận à?"

"Có gì mà phải hối hận?" Giải Vũ Thần lầm bầm rồi đứng dậy.

Hắc Hạt Tử túm tay y kéo lại: "Này, chúng ta nói chuyện tiếp đi."

"Vớ vẩn!"

"Tôi sao lại vớ vẩn?"

Hắn ôm eo y, không chịu buông: "Hoa Nhi, mặt cậu đỏ rồi."

"Ai... ai đỏ chứ?"

"Sao lại không? Tôi thấy rõ ràng mà."

"Anh là Hạt Tử."

Hắc Hạt Tử: ...

"Hoa Nhi, sao không nói nữa?" Hắn gối đầu lên vai y, cười như hồ ly vừa được ăn cả ổ gà, nhân lúc người kia không chú ý khẽ hôn vào má y một cái: "Nghĩ gì thế?"

Giải Vũ Thần lập tức trừng mắt lườm hắn, vành tai lại lặng lẽ đỏ thêm một chút:
"Nghĩ xem thế gian này có linh đan diệu dược nào không."

"Linh đan?" Hắn lập tức dựng tai: "Muốn loại nào? Tôi có đủ cả."

"Loại mà uống vào xong sẽ thành người như Trương câm ấy, ít nói, trầm mặc, ngậm miệng như vàng."

Hắc Hạt Tử: ...

"Ồ, vậy là cậu chê tôi lắm lời?"

"Giờ anh mới biết à?"

"Tôi nói nhiều chỗ nào?"

"Cậu đúng là nhiều lời thật đấy." Giọng Giải Liên Hoàn vang lên từ phía sau vách đá, âm u như ma trơi.

"Đúng đó, ồn quá ngủ không nổi." Hoắc Tú Tú cũng phụ họa.

Giải Vũ Thần trừng mắt tròn xoe, toàn thân lông tơ dựng đứng: ...

"Này! Hoa Nhi, cậu đá tôi làm gì? Tôi còn bị thương đấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com