Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: Thứ hay ho

Mọi người chỉ có thể trợn mắt nhìn tảng đá khổng lồ chặn kín lối đi, ba con đường trước đó giờ chỉ còn lại lối bên trái.

"Hắc gia! Hoa gia! Hắc gia!" Chổi dùng hết sức đấm vào vách đá, gọi mấy tiếng liền cũng không thấy hồi âm.

"Tam gia?"
Một câu "Tam gia" bật ra khỏi miệng, đôi mắt lập tức đỏ hoe: "Giờ biết làm sao đây?"

"Chổi." Hoắc Tú Tú tiến lên kéo hắn ta lại, nhẹ giọng trấn an: "Đừng cuống, đã có chú Liên Hoàn ở đây, nhất định sẽ có cách."

Biến cố liên tiếp xảy ra khiến mọi người không dám làm càn, sợ rằng chỉ sơ suất một chút thôi là bị nhốt mãi trong mê cung không ra được. Lúc này người lớn tuổi nhất chính là Giải Liên Hoàn, ánh mắt mọi người bất giác đều đổ dồn về hắn.

Giải Liên Hoàn vuốt vuốt chòm râu lún phún trên cằm, trầm ngâm một lúc mới thong thả cất lời: "Lúc này, mọi người không thể tách ra được nữa."

A Y gật đầu: "Được, chúng ta đi cùng nhau."

"Đừng vội." Giải Liên Hoàn nói, giọng điềm tĩnh khiến lòng người an ổn: "Hạt Tử và Tiểu Hoa nếu tìm được lối vào, nhất định sẽ để lại ký hiệu. Chúng ta cứ đi tiếp sẽ tìm được đường ra thôi."

Nghe hắn nói vậy, mọi người đeo ba lô, xếp thành hàng tiến vào con đường duy nhất còn lại.

**

Trong điện Niết Bàn

Đi qua chính điện phía trước là một khoảng sân, hai người men theo bậc thang tiến đến một căn phòng, trước cửa có hai người hầu trẻ tuổi đứng nghiêm trang, tay ôm phất trần cúi đầu im lặng. Nếu không biết nơi này đã bị vùi lấp nghìn năm, e rằng còn tưởng họ vẫn đang sống.

Hai người đứng nhìn khung cảnh trước mặt, lòng không khỏi chua xót. Năm xưa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mà chỉ trong một đêm mọi sinh linh nơi đây đều bị diệt vong?

"Chắc là ngự thư phòng." Hắc Hạt Tử tựa lưng vào khung cửa, nhìn chiếc án thư đặt đối diện rồi cất lời.

Căn phòng khá rộng, đủ cho hơn chục người đứng cùng lúc. Giữa phòng là một chiếc án thư dài, trên đặt thẻ tre, lụa viết chữ, ống bút và bút lông cừu; bên trái án thư là một cây thần bằng đồng cao chừng ba thước, hình dáng gần như giống hệt biểu tượng từng thấy trong vương mộ; xa hơn nữa là một giá gỗ trưng bày các món đồ cổ, nổi bật nhất là chiếc mâm đồng đặt mười mấy bàn tay Phật bằng hổ phách; bên phải là tấm bình phong dựng đứng, chính giữa là bức tranh màu hùng tráng khí thế.

Có thể tưởng tượng năm xưa khi vị Nhiếp chính vương còn tại vị, hẳn từng cùng các đại thần tả hữu bàn luận chính sự tại nơi đây. Giải Vũ Thần khẽ thở dài, bước đến trước bình phong. Nhìn từ trên xuống, phát hiện là một bài thơ cổ, tuy dùng chữ Kharoṣṭhī nhưng nội dung lại là một bài thơ Trung Nguyên:

[ Sinh niên bất mãn bá, thường hoài thiên tuế ưu.
Trú đoản khổ dạ trưởng, hà bất bỉnh chúc du?
Vi lạc đương cập thì, hà năng đãi lai tư?
Ngu giả ái tích phí, đãn vi hậu thế xi.
Tiên nhân Vương Tử Kiều, nan khả dữ đẳng kì.]

"Không ngờ vị này còn khá lạc quan đấy, nước mất nhà tan mà còn khuyên người ta sống vui." Hắc Hạt Tử cười nói, rồi quay đầu hỏi: "Hoa Nhi, cậu phát hiện gì chưa?"

Giải Vũ Thần cẩn thận kiểm tra giá gỗ, án thư, thư tịch và các khe hở, cuối cùng lắc đầu đầy tiếc nuối: "Không có. Anh nghĩ xem, nếu có thứ quan trọng thật, trước lúc chết liệu có ôm bên mình không?"

"Ý cậu là phải tìm được người?"

Giải Vũ Thần gật đầu: "Tập tục táng lễ nơi này có vẻ chịu ảnh hưởng của đạo Bái Hoả, trong mộ thường có giường đá."

Nhắc đến chuyện đó, Hắc Hạt Tử bất chợt nhớ tới Mục Vương trước kia, cùng người phụ nữ có dung mạo như A Y, liền nói: "Ý cậu là... trong phòng ngủ?"

"Rất có khả năng."

Hai người vừa trò chuyện vừa rời khỏi thư phòng, tiếp tục tìm kiếm gian phòng ngủ. Họ lần lượt mở từng gian phòng hai bên hành lang, mất hơn nửa buổi mới tìm được.

Là một căn nhà ba gian nối liền nhau, trước cửa đặt một bức bình phong lớn, phía trước bình phong đứng hai thị giả, vận trường bào tơ lụa sặc sỡ, trên đầu cắm đuôi công sáng rực một cách lòe loẹt.

"Hoa Nhi, tôi có một phát hiện mới." Hắc Hạt Tử ngắm nghía thị giả, nheo mắt nói đầy thú vị.

Giải Vũ Thần nghe vậy chỉ nhẹ nhàng cụp mắt, không lên tiếng đáp lại.

Hắc Hạt Tử lập tức sán đến sát bên, khoái chí hỏi: "Cậu không muốn hỏi xem tôi phát hiện gì à?"

"Không muốn biết." Giải Vũ Thần đáp, không nhìn hắn.

"Nhưng tôi muốn nói cho cậu."

Giải Vũ Thần: ...

"Cậu nhìn xem, suốt đường đi mấy thị giả, hộ vệ chúng ta gặp đều là những thiếu niên mặt mày tuấn tú." Hắc Hạt Tử xoa cằm, ra chiều nghiền ngẫm: "Vị Nhiếp chính này cũng biết hưởng thụ thật."

Biết ngay hắn sẽ nói như vậy! Giải Vũ Thần âm thầm thở dài, mặt ngoài vẫn thản nhiên, ánh mắt khẽ lướt qua tấm bình phong lớn khảm ngọc chạm vàng trước mặt.

"Hoa Nhi, cậu nói xem, ở đây đủ loại kiểu người: cao, gầy, mập, ốm đều có cả. Chậc chậc....không biết vị vương gia kia có kham nổi không nữa." Hắn vừa nói vừa cười.

Giải Vũ Thần rốt cuộc hất mắt liếc hắn một cái, nhàn nhạt hỏi: "Hắc gia đây là ghen tị rồi?"

Ghen tị? Hắc Hạt Tử vội lắc đầu: "Không, sao có thể chứ."

Giải Vũ Thần bật cười, không buồn tiếp lời, rẽ qua tấm bình phong đi vào trong phòng. Hắc Hạt Tử vội vàng bước theo, chân dài vài bước là đã đuổi kịp:

"Hoa Nhi, tôi là người rất chung thủy đấy."

"Liên quan gì tới tôi?" Giải Vũ Thần đứng lại.

"Ai bảo không liên quan? Chúng ta..."
Hắc Hạt Tử vừa tới gần, cằm thuận thế tựa lên vai y, ánh mắt vô tình liếc đến bức tranh đối diện giường:
"Chậc... không ngờ lại cởi mở thế này."

Mặt trong bình phong là một bức họa màu rực rỡ, vẽ cảnh yến tiệc xa hoa, nhưng nếu nhìn kỹ, rõ ràng chẳng dành cho trẻ con. Thậm chí nói trắng ra là lố bịch. Hơn nữa lại treo ngay đối diện giường ngủ, hẳn là để lúc nào cũng có thể "thưởng lãm".

Hắc Hạt Tử tặc lưỡi, trong mắt đều là ý cười trêu chọc:

"Hoa Nhi, người này đúng là thú vị thật."

Mặt Giải Vũ Thần đã đỏ bừng, ánh mắt lúng túng chẳng biết đặt vào đâu, huống chi khoảng cách giữa hai người lúc này lại quá gần. Nghe hắn nói vậy liền trừng mắt phản bác:

"Thú vị gì chứ? Sống xa hoa đã đành, còn dâm loạn như vậy, triều đại đó không sụp đổ trong tay hắn mới lạ."

"Ấy, Hoa Nhi, cậu nói vậy là không đúng rồi, tổ tiên chẳng phải từng nói 'Quân tử thực sắc tính dã' sao."
Hắc Hạt Tử không những không ngại, còn bắt đầu bình phẩm bức tranh:
"Cậu nhìn nét vẽ này, đường cong kia... tinh tế sinh động, quan trọng là gu thẩm mỹ cũng khá cao đấy chứ..."

"Bớt nói nhảm đi." Giải Vũ Thần vung tay hất tay hắn ra, như bị bỏng, vội vàng quay người bỏ đi.

"Vội gì chứ, còn chưa tìm xong mà."
Hắc Hạt Tử vừa xoa mu bàn tay vừa cười toe toét, rồi thản nhiên đưa tay ôm lấy eo người nọ, không chút khách khí dính chặt không chịu buông. Trong lòng đã cười đến nở hoa.

"Ở đây không có gì cả, đổi chỗ khác tìm."
Giải Vũ Thần ra sức gạt tay hắn, bước nhanh ra sân, giơ tay phẩy phẩy gió lên mặt nhằm hạ nhiệt.

"Cậu còn chưa xem kỹ sao biết không có?"
Hắc Hạt Tử chậm rãi đuổi theo.

"Có gì đáng xem?" Giải Vũ Thần cuối cùng cũng nhịn không nổi, trừng mắt gắt lên một câu.

"Hoa Nhi, cậu nghĩ đi đâu thế?" Hắc Hạt Tử cười khẽ, áp sát lại, miệng vẫn lải nhải:
"Tôi nói là người kia có ở trong phòng không, chúng ta còn chưa kiểm tra kỹ mà."

Giải Vũ Thần bị hắn chọc cho nghẹn họng, đành lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách:

"Tôi nhìn rồi, trong đó không có ai."

Rõ ràng chỉ là liếc một cái, vậy mà cũng đủ mồ hôi túa ra đầy lưng.

"Uống chút nước đi."
Hắc Hạt Tử nheo mắt cười, đưa túi nước tới gần, còn không quên châm thêm một câu:
"Chỉ là một bức tranh thôi, cậu không cần phải xấu hổ."

Đã ngoài hai mươi tuổi đầu rồi mà còn bị người ta nói như vậy, mặt Giải Vũ Thần lại đỏ thêm:
"Ai... ai bảo tôi xấu hổ!"

"Nam nữ ho—"

"Im miệng!" Giải Vũ Thần nghiến răng, tức tối giật lấy túi nước trong tay hắn uống một ngụm, cảm giác nhiệt độ trên người rốt cuộc cũng hạ xuống đôi chút.

Hắc Hạt Tử kéo y ngồi xuống bậc đá, hai tay chống ra sau, ngửa mặt lên cười:

"Hoa Nhi đúng là thuần khiết, chẳng lẽ cậu vẫn còn... ưm—"

Chưa kịp nói hết câu, răng cửa hắn đã ăn trọn một cú va đau điếng, vị ngọt lợ nhẹ lan trong miệng, nhai hai cái mới phát hiện là một miếng lương khô cứng như đá bị nhét vào miệng.

"Bớt nói linh tinh, làm việc đi!" Giải Vũ Thần lạnh lùng nói.

"Làm việc?"
Hắc Hạt Tử đúng là kiểu người tai chỉ chọn nghe mấy thứ mình thích, lập tức nở nụ cười gian:
"Hoa Nhi, cậu chắc chứ?"

Giải Vũ Thần hít sâu một hơi, rút từ trong ba lô ra long văn côn, nghiêm trang đặt xuống giữa hai người.

"Được rồi, nghe lời Hoa nhi gia."
Hắc Hạt Tử lập tức bày ra vẻ mặt nghiêm túc, gật đầu, ngậm miệng, ngoan ngoãn ăn đồ.

Hai người lặng lẽ ăn xong, nghỉ thêm một lát, Hắc Hạt Tử lén liếc long văn côn, rồi nhanh tay nhét lại vào ba lô của Giải Vũ Thần. Xong xuôi, hắn mới dè dặt lên tiếng:

"Tôi vẫn thấy trên giường kia có gì đó."

"Có thể có gì chứ?" Giải Vũ Thần hoàn toàn không tin.

"Đi xem thì biết."
Hắc Hạt Tử bật dậy, phủi phủi áo, khí thế lại dâng trào, vươn tay kéo Giải Vũ Thần đứng dậy: "Hoa Nhi gia, dám không?"

"Có gì mà không dám? Đi thì đi!"
Giải Vũ Thần vừa buột miệng nói xong liền hơi hối hận.

"Lợi hại thật!"
Hắc Hạt Tử nào cho y có cơ hội rút lại lời, kéo người một phát lao thẳng vào trong.

Hai người quay lại phòng ngủ. Vừa nãy bị tấm bình phong kia làm rối một hồi, đến giờ mới có dịp quan sát kỹ. Quả không hổ là nơi ở của hoàng tộc, dẫu đã suy vong cùng đường mà vẫn không kém phần xa hoa khí phái. Trên cột giường khảm tám viên dạ minh châu, dù phủ bụi nghìn năm, ánh sáng vẫn dìu dịu lan tỏa.

Bước lên bậc tam cấp, đứng trước giường, Giải Vũ Thần cúi xuống lục lọi kỹ lưỡng khắp lượt, rồi bất mãn lườm hắn:
"Rõ ràng chẳng có gì cả."

"Ai nói không có?"
Hắc Hạt Tử tiến lại, tay khoác vai y, cười toe:
"Cậu không xem phim cổ trang à, cổ nhân hay giấu cơ quan dưới giường."

"Anh xem phim nhiều quá rồi đấy."
Miệng thì nói vậy, nhưng Giải Vũ Thần vẫn cúi người xuống tìm kiếm cẩn thận.

"Loại gỗ này là dương liễu nhỉ?"
Hắc Hạt Tử không khách sáo, ung dung ngồi phịch xuống giường, tay vỗ mặt gỗ vang "cộp" vài tiếng: "Giường tốt thế này tôi còn chưa từng nằm."

Nói xong liền nằm thẳng ra, hai tay gối đầu, chân vắt chéo, thảnh thơi huýt sáo.
Giải Vũ Thần lắc đầu chẳng thèm để ý, tiếp tục tìm quanh xem có cơ quan hay cửa ngầm nào không.

Bỗng nhiên, Hắc Hạt Tử như thể vừa phát hiện một bí bảo thiên cổ, gọi ầm lên:
"Hoa nhi! Hoa nhi! Lại đây mau!"

"Sao nữa?"
Giải Vũ Thần hai tay chống hông, liếc mắt nhìn người đang nằm trên giường kia, giọng kéo dài pha chút bất mãn:
"Xin hỏi Hắc đại gia lại có gì sai bảo?"

"Mau lại đây."
Hắc Hạt Tử vẫy tay, còn tự mình dịch vào trong một chút, rồi chỉ tay lên phía trần giường:
"Phía trên có thứ hay ho."

"Có thể có cái gì hay?"
Giải Vũ Thần nửa tin nửa ngờ, chống tay lên thành giường, khom người ngẩng đầu nhìn theo...

Vừa nhìn rõ nội dung, sắc mặt lập tức đại biến, siết chặt nắm đấm toan cho người kia một trận, nào ngờ vừa đè tay xuống, mặt giường chợt lún xuống một tiếng "kẹt", cả người mất đà đổ nhào về phía trước, đâm sầm xuống người Hắc Hạt Tử.

Ngay giây sau, cả mảng giường nghiêng hẳn, lật mở ra cơ quan ngầm, hai thân ảnh quấn chặt lấy nhau, ôm thành một khối, lăn thẳng vào khoảng tối mịt bên dưới....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com