Chương 72: Một phen uổng công
Trong bóng tối, tiếng thở dốc dần trở nên gấp gáp, vô cớ khơi dậy trong lòng người những liên tưởng khó nói thành lời.
"Hoa Nhi, cậu thế nào rồi?" Hắc Hạt Tử đưa tay về phía Giải Vũ Thần: "Mau lại đây, để tôi xem thử."
"Không sao." Giải Vũ Thần lắc đầu, cắn chặt răng gắng gượng, nhưng tiếng thở hổn hển không cách nào kìm nén đã bán đứng tình thế lúc này. Toàn thân t nóng bừng như có ngọn lửa thiêu đốt từ bên trong.
"Giải Vũ Thần?"
Giọng Hắc Hạt Tử càng lúc càng lo lắng.
"Đừng lo chuyện bao đồng!" Giải Vũ Thần dựa sát vào vách tường, ngồi sụp xuống đất, tầm nhìn dần trở nên mơ hồ. Y cảm nhận được người kia đang tiến lại gần, liền gằn giọng cảnh cáo:
"Anh mà dám lại đây, tôi chặt móng vuốt của anh đấy!"
Hắc Hạt Tử thầm than trong bụng: Lúc này mà vẫn còn sức để vung nanh múa vuốt, thật là... "Tôi chẳng có ý gì khác, đừng hiểu lầm."
Nhưng rốt cuộc có hay không, thì cũng chỉ có trời biết.
Giải Vũ Thần ôm chặt lấy cánh tay mình, hàm răng nghiến đến suýt vỡ.
Hắc Hạt Tử khẽ thở hắt ra một hơi, nhân lúc người không chú ý đã bước tới, không chút do dự ôm lấy y vào lòng.
Giải Vũ Thần giãy dụa một thoáng, nhưng chẳng khác gì con mèo con mềm nhũn, dù có nghiến răng mắng mỏ, cũng không giấu được cơ thể đang nóng bừng như thiêu như đốt.
"Cậu ngoan một chút." Hắc Hạt Tử giữ chặt lấy Giải Vũ Thần, một tay ôm lấy vai, tay kia móc ra một viên thuốc màu ngọc, dứt khoát nhét vào miệng y.
Giải Vũ Thần bị ép nuốt xuống, chỉ cảm thấy một luồng mát lạnh len lỏi vào tận tim phổi. Đầu óc bỗng chốc tỉnh táo hẳn, hơi nóng nơi thân thể cũng dần dịu đi, cảm giác bứt rứt như có trăm móng vuốt cào cấu trong lòng cũng nhẹ đi không ít.
Hắc Hạt Tử ngồi phía sau, để y tựa hoàn toàn vào lồng ngực mình, vòng tay siết nhẹ lại như muốn đem người trong lòng che chắn khỏi tất cả hỗn loạn.
"Hoa Nhi?"
"Không được nhìn!" Giải Vũ Thần cắn răng quát khẽ một tiếng, mặt đỏ như lửa đốt.
"Được được được, tôi không nhìn."
Hắc Hạt Tử khẽ cong khoé môi, mắt dời sang nơi khác nhưng lòng thì vẫn rối như tơ. Hắn ôm càng chặt hơn, một tay khẽ vuốt lưng trấn an:
"Ngoan, cố chịu đựng một chút."
"Không được cười trộm!"
Giải Vũ Thần dường như vẫn chưa yên tâm, lại bổ sung thêm một câu: "Không được kể ra ngoài, bằng không..."
"Bằng không Hoa Nhi còn muốn giết người diệt khẩu?" Hắc Hạt Tử cố nhịn cười, liếc mắt nhìn trộm, chỉ thấy người trong lòng lúc này hai mắt đong đầy hờn giận mà lộ tình, hai má ửng hồng như đào như mận, nghĩ nát óc cũng không tìm ra được lời nào thích hợp để hình dung.
Ai~... thật đáng tiếc. Hắc Hạt Tử khẽ thở dài.
Một lúc lâu sau, cảm thấy người trong ngực đã không còn căng cứng như ban nãy, hơi thở cũng bình ổn trở lại, hắn mới khẽ buông tay, nhưng vẫn ngồi bên cạnh, ánh mắt không rời nửa phần.
"Đỡ hơn chút nào chưa? Uống ngụm nước đi, cố chịu sẽ hại thân đấy."
Giải Vũ Thần: ...
Cắn răng chịu đựng mà qua được một kiếp nạn, toàn thân đã mệt mỏi rã rời. Y đưa tay nhận lấy túi nước, uống mấy ngụm nước lạnh, trong lòng thầm mắng: Rốt cuộc đây là trò gì chứ.
"Cạch" một tiếng, Hắc Hạt Tử bật đèn pin, ánh sáng rọi thẳng vào gương mặt Giải Vũ Thần: "Hoa Nhi, nói gì đi chứ."
"Không sao rồi."
Giải Vũ Thần giơ tay che ánh sáng, vừa định đứng dậy thì chân đã mềm nhũn, Hắc Hạt Tử lập tức đỡ lấy: "Cẩn thận."
Giải Vũ Thần liếc nhìn "người" không xa, ánh mắt đầy oán khí, hừ một tiếng: "Thật đúng là, loại người gì làm ra được chuyện gì, chẳng sai vào đâu được."
"Vậy là gì đâu?" Hắc Hạt Tử nhún vai, vẻ mặt cợt nhả như thường lệ.
"Anh đương nhiên không sao, trúng chiêu đâu phải anh!" Giải Vũ Thần trừng mắt lườm hắn, bỗng nhớ ra gì đó, liền hỏi: "Phải rồi, sao anh lại không bị gì?"
Hắc Hạt Tử cười cười, ánh mắt tràn đầy đắc ý: "Cậu đoán xem?"
"Có gì đáng tự hào chứ?"
Giải Vũ Thần liếc hắn một cái, ánh mắt đầy vẻ không vui: "Còn nữa, sao anh lại mang theo thứ thuốc đó bên người?"
Hắc Hạt Tử: ...
Giải Vũ Thần nheo mắt nhìn hắn, giọng điệu nửa dò xét nửa giễu cợt:
"Lúc trước anh cũng từng gặp phải thứ này khi xuống mộ à?"
"Hoa Nhi, hay là chúng ta mau đi tìm ngọc bội đi." Hắc Hạt Tử Tử ho nhẹ một tiếng, rất không có tiền đồ mà né tránh ánh mắt của y, mặt mày nghiêm trang hẳn lên: "Làm chính sự mới là quan trọng nhất."
Giải Vũ Thần: ...
Tấm bình phong có gắn ngọc bội song ngư lúc này cách hai người chừng ba trượng. Hai bên bình phong, hai đường rãnh trượt bằng đồng cũng vừa lộ ra, giống như có thể phát động cơ quan bất cứ lúc nào.
Hắc Hạt Tử vừa nhấc chân định bước tới, Giải Vũ Thần lập tức đưa tay giữ chặt lấy tay áo hắn:
"Khoan đã."
"Sợ rồi à?" Hắc Hạt Tử nghiêng đầu cười khẽ, trong mắt hiện lên chút trêu chọc.
Giải Vũ Thần không đáp, chỉ khom lưng cúi xuống, tung một góc tấm thảm đỏ rực trải trên mặt sàn lên. Bên dưới lộ ra một con đường lát gạch men hoa văn sặc sỡ, từng viên ghép thành hình vẽ hoa lệ, nhưng trong nét đẹp ẩn chứa vẻ quỷ dị.
Hắc Hạt Tử đưa tay vuốt cằm, chăm chú quan sát những viên gạch màu kia hồi lâu, cuối cùng gật đầu, giọng không giấu được vẻ tán thưởng:
"Không thể không nói, vị Nhiếp Chính Vương này tuy hồ đồ vô đạo, nhưng quả thật là nhân tài. Xem cơ quan này mà xem, người thường tuyệt đối nghĩ không ra."
Giải Vũ Thần nhớ lại chuyện vừa rồi, lửa giận vẫn chưa nguôi, lập tức càng thêm ghét bỏ cái tên vương gia đó: "Có tài mà không có đức thì cũng chỉ là tai họa."
"Nói vậy cũng không đúng." Hắc Hạt Tử không đồng tình, lắc đầu: "Ai mà chẳng có nhiều mặt, vị Nhiếp Chính Vương này cũng không phải hoàn toàn vô dụng."
"Vậy chỗ nào hữu dụng?" Giải Vũ Thần nghi hoặc nhíu mày hỏi.
"Chẳng hạn như... sở thích tình dục của hắn." Hắc Hạt Tử nghiêm giọng đáp, vẻ mặt hoàn toàn chính trực.
Giải Vũ Thần: ...
"Hoa Nhi, tiếp theo phải làm sao đây?" Hắc Hạt Tử nghiên cứu một lúc, lại quay sang hỏi Giải Vũ Thần, "Hay là cứ bước đại qua đó luôn?"
"Tôi hết cách rồi."
Giải Vũ Thần nhìn đám hoa văn loè loẹt trước mắt, chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, hậm hực quay mặt sang chỗ khác, giọng nói vẫn còn chút tức giận: "Chưa từng gặp ai phiền phức như hắn!"
Hắc Hạt Tử thấy thái độ y như vậy, đành thở dài ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát từ đầu đến cuối, suy ngẫm một hồi rồi nói:
"Hắn đã mê mệt nam sắc như thế, vậy tôi nghĩ mấy viên gạch này có lẽ có ẩn ý gì đó."
Giải Vũ Thần khoát tay không để tâm:
"Ừ, Hắc gia, lần này nhờ cả vào anh."
Nói xong liền giơ tay che mắt.
"Đến nhìn cũng không dám à?"
"Không thấy thì khỏi phiền lòng!!" Giải Vũ Thần vừa dứt lời, bên kia Hắc Hạt Tử đã nhẹ nhàng điểm mũi chân bước qua, quả nhiên cơ quan lập tức phát động. Chỉ nghe tiếng "vèo vèo" vang lên liên tiếp, vô số chông sắt to bằng quả trứng từ những lỗ nhỏ trên tường đồng loạt bắn ra, trong nháy mắt đã phủ kín cả mặt đất.
"Ghê gớm thật!"
Giải Vũ Thần trông thấy Hắc Hạt Tử phi thân vượt trận một cách nhẹ nhàng, còn không quên giơ ngón tay cái khen ngợi. Sau đó cúi người nhặt tấm thảm, dùng nó quét sạch lớp chông sắt sang hai bên, để lộ lại lối đi ở giữa.
Cả hai lập tức siết chặt vũ khí, cẩn trọng tiến về phía án thư. Mới đi được chưa đầy một trượng, bỗng nghe thấy từng tràng bước chân vang lên đều đặn, ngay sau đó hai bên trái phải mỗi bên xuất hiện một đội binh dũng tay cầm trường kiếm, xếp hàng tiến lại.
"Xem ra hắn cũng bỏ công không ít." Hắc Hạt Tử liếm môi, trên mặt hiện rõ vẻ hưng phấn đầy sát khí.
"Tôi thấy là hắn vốn không định để ai sống mà rời khỏi nơi này."
Giải Vũ Thần nheo mắt, ánh nhìn lạnh lẽo:
"Cẩn thận!"
Lời còn chưa dứt, người đã tung mình lên cao, tung cú đá thẳng vào một tên binh dũng gần nhất, hất ngã nó xuống đất, đồng thời thuận tay đoạt lấy thanh kiếm của đối phương. Y vừa hạ người đã xoay người chém một nhát, lập tức đâm ngã thêm một tên từ phía sau.
Chỉ trong chớp mắt, không một động tác thừa, Giải Vũ Thần đã hoàn toàn nhập trận. Y tập trung toàn lực, tai nghe động tĩnh xung quanh. Bỗng nghe thấy tiếng "xì xì" ghê rợn từ dưới đất, không đợi thứ đó kịp bò ra, kiếm đã rút khỏi vỏ, hai con rết khổng lồ vừa thò đầu ra khỏi khe hở đã bị đâm chết tại chỗ.
So với hai người bọn họ, đám binh dũng này chẳng khác gì món khai vị nhạt nhẽo. Một đường chém giết, không đầy mấy khắc đã sạch sẽ hạ xong toàn bộ, tiến thẳng đến trước mặt án thư.
"Chính là cái này sao?" Giải Vũ Thần hỏi. Khi thật sự đối diện, y vẫn thấy có chút khó tin.
Miếng ngọc bội song ngư lớn hơn chiếc đĩa một chút, toàn thân trắng như sữa, thoạt nhìn giống dương chi ngọc, song lại không trơn mịn. Hai con cá đối mặt nhau, ôm lấy một quả cầu, mà giữa cầu lại có hình một cái cây.
"Xem ra cũng chẳng có gì đặc biệt."
Giải Vũ Thần vừa nói, vừa vươn tay chạm tới, miệng lẩm bẩm: "Thứ này thì có thể làm được gì chứ?"
"Khoan đã!"
Hắc Hạt Tử giữ chặt cánh tay y: "Hoa Nhi, cẩn thận vẫn hơn. Cặp song sinh này không phải hạng dễ đối phó đâu."
Giải Vũ Thần gật đầu, Hắc Hạt Tử lập tức lấy dây từ ba lô ra, buộc cố định hai người. Sau đó ngẩng đầu nhìn lên trần, lại cúi xuống quan sát mặt đất, lùi về một khoảng an toàn, hất cằm ra hiệu: "Được rồi."
Giải Vũ Thần hít sâu một hơi, hai tay cẩn thận nắm lấy mép ngọc song ngư, chậm rãi nhấc nó lên.
Còn chưa kịp ngắm kỹ, bên tai đã vang lên tiếng gió rít dữ dội.
"Hoa Nhi, mau!"
Theo đó cánh tay y bị giật mạnh ra sau, chân trượt vào cơ quan, tấm ván lật ngược.
"Giải Vũ Thần?"
"Không sao!"
Giải Vũ Thần bị treo lơ lửng giữa không trung, bốn phía tối om không thấy gì cả, chỉ cảm nhận rõ ràng trong tay mình vẫn nắm chặt lấy miếng ngọc bội song ngư kia.
"Tôi kéo cậu lên."
Hắc Hạt Tử nói từ phía trên:
"Tuyệt đối đừng buông tay, bên dưới toàn là đinh nhọn."
Giải Vũ Thần hít sâu một hơi, phối hợp với lực kéo của Hắc Hạt Tử, dồn sức phóng người lên, cuối cùng cũng được kéo trở lại mặt đất.
"Thật chẳng dễ dàng gì." Hắc Hạt Tử thở hổn hển.
Còn gì nữa chứ? Người thường chắc chắn có vào mà không có ra!
Giải Vũ Thần vừa mới thở phào nhẹ nhõm, thì nghe "rắc" một tiếng, cúi đầu nhìn, chỉ thấy miếng ngọc bội trong tay không biết vì sao lại nứt vỡ thành mấy mảnh.
"Sao lại thế này?"
Giải Vũ Thần kinh hoảng trừng to mắt, luống cuống nhìn về phía Hắc Hạt Tử:
"Nó... nó vỡ rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com