Chương 73: Bị lừa
Trong bóng tối, hai người lặng lẽ nhìn mảnh ngọc song ngư đã vỡ nát, không ai lên tiếng. Không khí dường như ngưng đọng trong thoáng chốc, rồi một trận cười sảng khoái phá vỡ sự yên ắng kỳ dị.
"Anh cười cái gì!"
Giải Vũ Thần lên tiếng, giọng pha oán trách giận dỗi, trong ánh mắt còn vương nét ấm ức không cam lòng:
"Khó khăn lắm mới tìm được nó."
Hắc Hạt Tử giơ đèn pin lên, rọi thẳng ánh sáng vào mặt y. Thấy vẻ mặt y khi ấy, hắn lại nhịn không được mà bật cười:
"Lần đầu tiên tôi thấy Hoa Nhi nhà chúng ta mà lại... ừm, ngốc nghếch đáng yêu thế này."
Giải Vũ Thần: ...
Hắc Hạt Tử đi tới vỗ nhẹ vai y, an ủi:
"Đừng buồn nữa, thứ này chỉ là đồ giả thôi."
"Đồ giả?"
Lần này Giải Vũ Thần không chỉ trừng lớn mắt mà cả giọng nói cũng biến sắc, tức giận:
"Còn có thiên lý hay không?"
Gian nan vượt bao hiểm trở mới tìm được, kết quả lại là đồ giả?
"Đừng tức giận." Hắc Hạt Tử kéo y đứng dậy:
"Dù sao chuyện cũng đã vậy rồi."
Giải Vũ Thần hít sâu mấy hơi, cố trấn tĩnh lại tâm tình, nhưng vẫn còn chưa chịu tin, liền hỏi: "Sao anh biết là giả?"
"Nếu là thật, sao dễ vỡ như vậy?"
Hắc Hạt Tử đưa tay nhặt một mảnh vụn, vê thử giữa các ngón tay, rồi đưa lên mũi ngửi, tiếp đó thản nhiên ném xuống đất, phủi tay: "Chỉ là đá núi bình thường thôi."
"Nhưng đá ngọc vốn cũng dễ vỡ mà." Giải Vũ Thần phản bác.
"Ai nói đây là ngọc?"
Giải Vũ Thần: ...
"Nếu không phải ngọc thì còn gọi là ngọc bội làm gì?!"
Hắc Hạt Tử: ....
"... Hoa Nhi, làm người cũng nên nói lý một chút."
Giải Vũ Thần trừng mắt nhìn hắn nửa ngày, rốt cuộc cũng dần dần tiếp nhận hiện thực tàn nhẫn ấy, ném mảnh "ngọc bội" trong tay xuống đất, quay sang nhìn Hắc Hạt Tử:
"Tôi hỏi anh, sao anh biết rõ như vậy?"
"À..." Hắc Hạt Tử thở dài một hơi, không hiểu sao lại bật cười, một lúc lâu mới nhẹ giọng nói:
"Chúng ta đều bị hắn lừa rồi."
Giọng điệu kia không giận không oán, ngược lại còn mang theo mấy phần tán thưởng.
Bị hắn lừa sao? Tai Giải Vũ Thần hơi động, khẽ hỏi: "Hắc gia, anh biết cái gì rồi phải không?"
"Chuyện này nói ra thì dài lắm."
Hắc Hạt Tử lại thở dài. Nghe giọng điệu ấy, dường như không còn định giấu nữa.
Giải Vũ Thần lập tức dựng thẳng lỗ tai, hơi nghiêng người, ghé sát lại:
"Vậy thì Hắc gia, anh mau kể đi."
Hắc Hạt Tử nhìn dáng vẻ kia của Giải Vũ Thần, rõ ràng là không phòng bị chút nào, tò mò lại ngoan ngoãn, bỗng cảm thấy buồn cười, vươn tay nhéo nhéo má y:
"Hoa Nhi mỗi lần cần người khác giúp đỡ, đều trở nên ngoan như mèo con thế này~"
Giải Vũ Thần: ...
"Cũng không có gì đâu."
Trước khi chọc người nổi giận, Hắc Hạt Tử kéo y ngồi xuống cạnh mình, chuyển sang giọng nghiêm túc hơn:
"Nghe nói, sau khi chiến tranh kết thúc, hắn đã sai người mang ngọc bội quay về đây để cất giữ."
Cái gọi là "hắn" ấy, hẳn là chỉ vị Phò mã kia.
Giải Vũ Thần nghe xong gật gật đầu, hỏi: "Cho nên Rob mới tìm được nơi này?"
"Ừ." Hắc Hạt Tử gật đầu: "Những năm qua vẫn luôn có người tìm kiếm lối vào này, nhưng chưa từng có ai thành công."
Giải Vũ Thần suy nghĩ một lát, trầm ngâm: "Vì thiếu chìa khóa, chính là cái đĩa đồng trong lăng mộ kia?"
Hắc Hạt Tử mỉm cười: "Đại khái là vậy."
"Thế thì... có gì phải giấu giếm đâu?"
Giải Vũ Thần nghiêng đầu nhìn Hắc Hạt Tử, tỏ vẻ khó hiểu, giơ tay chọc chọc vai hắn:
"Nói! Anh giấu tôi làm gì hả?"
Thấy dáng vẻ truy hỏi không buông của y, Hắc Hạt Tử không khỏi ngứa ngáy trong lòng, thuận thế nắm lấy tay y:
"Còn không phải sợ cậu bị cuốn vào à?"
Đáp án hiển nhiên như vậy, Giải Vũ Thần lại không rõ trong lòng là hài lòng hay bất mãn, chỉ cảm thấy trong nỗi nghi hoặc lặng lẽ dâng lên một tia ngọt ngào.
"Còn một chuyện..."
"Ừ?"
"Chính là..." Hắc Hạt Tử nói đến đây lại ngưng, hồi lâu mới nhẹ giọng nói tiếp:
"Giải Vũ Thần, thật lòng mà nói, tôi chưa từng nghĩ có một ngày sẽ thật sự đi tới bước này."
Chưa từng nghĩ tới? Giải Vũ Thần chớp mắt, âm thầm nối các mảnh suy nghĩ trong đầu lại với nhau, mơ hồ như đã hiểu ra phần nào:
"Cho nên... là ngoài dự đoán?"
"Cũng có thể nói thế."
Hắc Hạt Tử trầm ngâm giây lát: "Chuẩn xác mà nói, là có chút bất ngờ không kịp trở tay."
Khoảnh khắc ấy, Giải Vũ Thần bỗng cảm thấy người đàn ông trước mắt này dường như không phải vì Rob hay vì bất cứ ai khác mà làm việc, mà là vì chính bản thân hắn.
Những bí mật trên người hắn nhiều hơn y có thể tưởng tượng. Nhưng lúc này đây, y không muốn truy hỏi. Nếu Hắc Hạt Tử sẵn sàng, sớm muộn cũng sẽ kể cho y nghe.
Giải Vũ Thần có kiên nhẫn, cũng bằng lòng đợi.
"Chuyện này, đối với tôi mà nói, giống như một ván cờ..."
"Biết rõ không có kết quả, mà vẫn không thể không bước vào?"
"Thông minh!" Hắc Hạt Tử Tử bật cười, giơ ngón cái với y.
"Vậy tìm tiếp đi." Giải Vũ Thần chợt phấn chấn, đứng dậy kéo Hắc Hạt Tử theo:
"Nếu quả thực có liên quan đến hắn, nơi này nhất định sẽ để lại dấu vết."
Nói thì dễ, nhưng muốn tìm ra được cái gọi là sơ hở đâu phải chuyện đơn giản. Dọc đường đi từng giao thủ mấy lần, ít nhiều đã có thể nhìn ra tính cách cẩn trọng đến mức kín kẽ và đầu óc xoay chuyển quỷ quyệt của người kia.
"Đúng là không phải kẻ dễ đối phó."
Giải Vũ Thần nhìn gian phòng trước mắt bị lật tung đến hỗn loạn, ánh mắt tối đi: "Chỉ với một món đồ giả đưa về, không biết đã khiến bao nhiêu người mất mạng."
Hắc Hạt Tử nghe vậy khẽ nhếch môi, lộ ra một nụ cười ý vị sâu xa: "Hoa Nhi, cậu không thấy cách làm của hắn... có vài phần giống cậu à?"
"Tôi?"
Giải Vũ Thần Giải Vũ Thần nghe xong trừng mắt, rõ ràng không vừa lòng:
"Hừ, ý anh là gì?"
"Thỏ khôn ba hang, chuyện gì cũng phải để lại một đường lui."
Giải Vũ Thần: ....
"Thật cảm ơn anh đã khen."
Nói rồi y xoay người đi đến trước pho tượng người và hàng loạt những tượng gốm xếp cạnh bên. Bao nhiêu mảnh ký ức rời rạc chậm rãi ghép lại trong đầu, từng khung hình như sống dậy dưới ánh lửa lập lòe:
Rất lâu về trước, trên mảnh đất này, con người và thần linh từng sống chan hòa cùng nhau, cho đến một ngày vì tranh giành nguồn nước mà trở mặt, chiến tranh bùng nổ.
Người anh cuối cùng tử trận, ôm chiếc mặt nạ vàng tự tay mình làm, chết trong cô độc và chẳng bao giờ trở lại; còn người em từng chỉ biết hưởng lạc, cuối cùng lại lựa chọn yên nghỉ vĩnh viễn bằng cách này.
Vậy thì, những sinh mạng mất đi trong điện Niết Bàn, rốt cuộc là bị địch nhân thảm sát, hay là... bi kịch do vị Nhiếp chính vương ấy tự tay tạo nên?
Sau khi nhận lại "ngọc bội" huynh trưởng gửi về, vì sao người em lại lựa chọn kết cục như vậy?
"Hoa Nhi, đang nghĩ gì thế?" Hắc Hạt Tử bước đến.
"Tôi đang nghĩ, nếu là tôi thì sẽ làm thế nào."
Giải Vũ Thần trầm ngâm, đầu óc xoay chuyển nhanh như gió:
"Nếu là tôi, có lẽ tôi sẽ bảo người kia mang theo tộc nhân rời khỏi đây, ít ra còn giữ lại được một chút hy vọng sống sót."
"Cho nên hẳn sẽ—"
"Để lại tin tức." Giải Vũ Thần lập tức tiếp lời, ánh mắt sáng rực:
"Nếu không thể trở về, chắc chắn hắn sẽ để lại tin tức cho người em. Bằng không thì vị Nhiếp chính vương kia làm sao biết được cách an trí vật giả và thiết kế cơ quan phức tạp như vậy?"
Hắc Hạt Tử gật đầu, nhưng vẫn chưa nghĩ ra manh mối sẽ xuất hiện ở đâu, dưới hình thức thế nào.
"Nếu hắn có tình cảm sâu nặng với anh trai mình đến vậy, thì nhất định sẽ mang bên mình."
Vừa nói, tay Giải Vũ Thần đã luồn vào trong áo của 'người' kia, mò một lúc, quả nhiên lần ra một túi hương từ lớp áo trong:
"Dù sao đây cũng là thứ cuối cùng anh trai hắn để lại."
"Thật sự có à!" Hắc Hạt Tử ghé sát lại xem cùng y.
Trong túi hương có một mảnh lụa và một chuỗi hổ phách, là nửa thân trên của một con khổng tước, chỉ thiếu chiếc đuôi lộng lẫy rực rỡ.
Giải Vũ Thần mở mảnh lụa ra, bên trên có hàng chữ nhỏ viết bằng văn tự Kharoṣṭhī, nét chữ thanh tú mà quen thuộc. Có lẽ vì năm tháng quá lâu, nét chữ đã mờ, còn loang vết nước, khiến người đọc vô cùng khó khăn.
"Viết gì vậy?" Hắc Hạt Tử hỏi.
Giải Vũ Thần đọc từ đầu tới cuối mới mở miệng: "Nội dung đại khái là bọn họ đã thua trận, bản thân bị thương nặng, chẳng còn sống được bao lâu, nhưng may mà đã đóng được thông đạo. Mong em trai quên đi thù hận, cũng quên luôn..."
"Quên đi cái gì?" Hắc Hạt Tử nhẹ giọng hỏi, ánh mắt không rời khuôn mặt Giải Vũ Thần.
"Còn nhắc tới một cái cây nào đó..."
Giải Vũ Thần cố gắng phân biệt nét chữ mờ nhòe, một lúc lâu mới chậm rãi nói:
"Mang theo tộc nhân rời khỏi đây, tìm một nơi trù phú, nước non tốt lành mà bắt đầu lại."
"Hắn nói cũng có lý." Hắc Hạt Tử gật đầu: "Con người mà, luôn phải hướng về phía trước."
Giải Vũ Thần cẩn thận gấp lại mảnh lụa: "Còn một số nội dung khác... nhưng tôi không chắc."
"Tại sao?"
"Có vài chữ tôi không nhận ra." Giải Vũ Thần có chút buồn bực, sớm biết thế này hồi đó đã cố học tử tế văn tự Kharoṣṭhī với thầy rồi.
"Không ngờ lại có chữ mà Hoa Nhi không biết à?" Hắc Hạt Tử tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Tôi đâu phải thần tiên."
Giải Vũ Thần lườm hắn một cái, rồi cất cả mảnh lụa và mặt ngọc hổ phách vào lại túi thơm, nhét vào trong ba lô:
"Nếu hắn còn để lại manh mối nào, e rằng cũng chỉ có thể là thứ này."
Quá nhiều điều không chắc chắn, có thể nói gần như chẳng còn hy vọng.
"Mặc kệ có hay không."
Hắc Hạt Tử đưa hai tay vòng ra sau đầu, bỗng trở nên có chút bất cần: "Tận nhân sự, tri thiên mệnh."
"Chúng ta rời khỏi đây trước đã."
Giải Vũ Thần liếc quanh, thấy trong phòng đã bị lục tung, bèn kéo hắn quay về phía tiền sảnh:
"Anh đã không trông mong gì, vậy còn nhảy vào vũng nước đục này làm gì?"
"Cậu nói thử xem?" Hắc Hạt Tử nghe vậy liền có chút không kiềm chế được cơn tức:
"Cậu nói xem, tôi vì sao lại tới?"
Câu hỏi này khiến lòng Giải Vũ Thần khẽ rung lên, trong thoáng chốc, những chuyện xảy ra trước khi khởi hành lại ùa về trong đầu. Chẳng lẽ... thật sự là vì y?
Thấy y im lặng không đáp, Hắc Hạt Tử vẫn không chịu buông tha: "Hoa Nhi, lương tâm của cậu đâu rồi?"
Hừ! Giải Vũ Thần hếch cằm lên, nhưng khóe môi lại không nén được khẽ cong cong:
"Nhưng tôi nhớ có người nào đó hình như nhận đến hai phần tiền công kia mà."
"Phải, tôi vì tiền mà đến."
Hắc Hạt Tử gật đầu, nghiến răng nghiến lợi mà nói:
"Thế thì Hoa Nhi gia cũng nên thanh toán một phần đi chứ?"
"Tôi có mời anh tới đâu."
Giải Vũ Thần vừa nói vừa bước lên bậc thềm:
"Ai hiếm lạ anh."
"Cậu không muốn tôi?" Hắc Hạt Tử nhìn bóng lưng cậu nhẹ nhàng rảo bước, khóe miệng cong lên đầy ôn nhu, nhanh chóng đuổi theo:
"Cậu cứ giả vờ đi, trong lòng đang cười trộm chứ gì."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com