Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75: Đẹp mộng

Trước mắt là một lối đi hình bầu dục kéo dài về phía trước, ngoài những phiến đá muối xám xịt, không còn gì khác.

[Cứ đi về phía trước!]

Trong đầu mơ hồ có một thanh âm văng vẳng vang lên.

Nếu cứ bước tiếp, rốt cuộc sẽ đến nơi nào đây?

Giải Vũ Thần cúi người đấm đấm vào bắp đùi đang đau nhức rã rời, chỉ cảm thấy mệt mỏi đến cực độ, vừa khát vừa nóng, cổ họng khô khốc như bốc khói, đến cả ngực cũng nhói đau. Y gắng gượng giơ tay lên lau mồ hôi trên trán, tiếp tục bước về phía trước, tựa như nơi đó có thứ gì đang mời gọi y đến.

Đột nhiên, phía trước loáng thoáng hiện ra một ánh sáng yếu ớt. Trong lòng y vui mừng, đôi chân nặng như đổ chì lảo đảo chạy tới. Cuối hành lang là một cây cầu đá, thoạt nhìn có vẻ quen mắt. Bên kia cầu là một vách đá dựng đứng cheo leo, trước vách đá ấy có một người mặc áo trắng đang quỳ, đầu cúi thấp, không nhìn rõ diện mạo.

Người ấy là ai? Quỳ ở đó làm gì?

Đang lúc nghi hoặc, trong đầu lại vang lên thanh âm quen thuộc kia, trầm thấp, âm u, ngập tràn phẫn nộ và thù hận:

[ Ngươi phản bội ta!

  Ngươi coi kẻ thù là huynh đệ!]

Phản bội?

Giải Vũ Thần chau mày. Là đang nói ai? Ai phản bội ai?

Ngay lúc ấy, cảnh tượng trước mắt chợt biến đổi, có thứ gì đó phóng thẳng về phía người áo trắng đang quỳ. Một đám đông đen kịt, là những con rết khổng lồ! Người nọ ngẩng đầu lên, đôi mắt lam băng giá tràn đầy sợ hãi và bất lực.

Giờ đây, Giải Vũ Thần cuối cùng cũng thấy rõ diện mạo của người ấy, là A Y!

A Y, nguy hiểm!

Giải Vũ Thần hét lên, giơ tay định nhào tới, cánh tay phải bỗng đau rát như bị thiêu đốt.

Giải Vũ Thần nhíu mày mở mắt ra, đập vào mắt là gương mặt lo lắng của Hắc Hạt Tử.

"Hạt Tử?"

"Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi?" Hắc Hạt Tử như thở phào nhẹ nhõm: "Lại nằm mơ nữa à?"

"Mơ?" Giải Vũ Thần nhớ lại cảnh trong mộng vừa rồi, khẽ gật đầu.

"Nhìn cậu kìa, mồ hôi ướt đẫm cả."
Hắc Hạt Tử chọn chỗ sạch trên tay áo lau mồ hôi cho y, sau đó lấy ra một cái bát, bên trong là thứ nước đen sì không rõ là gì:
"Nào, mau uống thuốc."

Giải Vũ Thần cũng không hỏi thuốc gì, ngửa đầu uống cạn sạch, vừa đặt bát xuống lông mày đã nhăn tít như muốn nở thành một đóa hoa.

"Uống nước." Hắc Hạt Tử đưa túi nước đến bên miệng y, Giải Vũ Thần nhấp vài ngụm. Vừa uống xong đã thấy trong miệng có vị ngọt, chậm rãi nếm thử mới phát hiện đó là một viên kẹo hương cam.

"Anh còn mang cả kẹo theo?"

Hắc Hạt Tử cười vỗ vỗ ba lô:
"Chỉ có một viên thôi đấy, ăn xong rồi không còn nữa đâu."
Nói xong, lại đưa tay vỗ nhẹ má y:
"Bị thương mà cứ như ăn cơm vậy, cậu dọa tôi chết khiếp rồi, biết không?"

Chuyện này đâu phải tôi muốn...
Giải Vũ Thần ngậm kẹo, liếc hắn một cái, rồi nghiêng đầu gối lên đùi Hắc Hạt Tử, cảm thấy ngực vốn nặng nề giờ cũng dễ thở hơn phần nào.

"Đúng rồi, vừa nãy cậu lại gặp ác mộng à?"

"Ừ." Giải Vũ Thần gật đầu: "Tôi mơ thấy A Y, hình như cô ấy gặp nguy hiểm."

Hắc Hạt Tử nheo mắt, dùng ngón tay luồn vào mái tóc đen có phần dài ra của y, khẽ hỏi:
"Trước kia cậu nằm mơ chẳng bao giờ nhớ, sao lần này lại rõ ràng vậy?"

"Phải rồi." Giải Vũ Thần chớp mắt:  "Anh nhắc mới nhớ, cảnh trong mơ vừa rồi không giống mộng lắm, rất chân thật."

Hắc Hạt Tử: ....

"...Hoa Nhi, nghe lời phải biết nghe ý. Trọng điểm là chỗ đó sao?"

"Hạt Tử." Giải Vũ Thần bỗng nhớ tới giọng nói kỳ quái kia trong mơ, ngồi bật dậy, ai ngờ động tác mạnh quá kéo đến vết thương, đau đến nỗi mày nhíu chặt:
"Nếu là thật... thì A Y thật sự đang gặp nguy hiểm."

Hắc Hạt Tử: ....

"Chỉ là mơ thôi."

Lời thì nói thế, nhưng Giải Vũ Thần cuối cùng vẫn không yên lòng. Y nhìn quanh bốn phía, thấy hai người họ đang ngồi trên một tảng đá kỳ lạ bằng phẳng, bèn hỏi:

"Đây là đâu?"

"Mê cung." Hắc Hạt Tử đáp: "Hơn nữa hình như không chỉ có một cái."

"Mê cung?"
Giải Vũ Thần ôm ngực đứng dậy, cách chỗ họ không xa là cửa ra của mê cung. Họ đã đi vào từ lối đó. Trong đầu y lại hiện lên bố cục và đường đi của hang A Bố Đản, bất giác nhớ đến cây cầu đá trong mộng.

"Hạt Tử, chúng ta quay lại chỗ cây cầu xem thử đi."

"Sao cơ?"

"Tôi thấy A Y đang bị kẹt ở đó."Giải Vũ Thần quay đầu nhìn hắn: "Hạt Tử, tôi muốn đi xem thử."

Nếu không đi, lỡ thật sự có chuyện gì xảy ra, cả đời y cũng sẽ khó lòng yên ổn.

Hắc Hạt Tử thấy y không giống đùa giỡn, thở dài, đứng lên với vẻ không tình nguyện, làu bàu:
"Cô ta thế nào thì liên quan gì đến tôi."

"Là một mạng người đấy."
Giải Vũ Thần kéo tay hắn khẽ lắc:
"Hắc gia rộng lượng, chính trực, lại nhân hậu như thế, sao có thể khoanh tay đứng nhìn?"

Đến lúc này thì lời hay lẽ phải lại lôi ra đầy một rổ.
Hắc Hạt Tử nghiến răng nghiến lợi:
"Tôi nói gì, cậu nhớ rõ thế cơ à!"

"Lời của Hắc gia, tôi nào dám không nhớ?"

Hắc Hạt Tử híp mắt lại, chợt hỏi:
"Vậy... cậu có còn nhớ tôi đã dạy cậu phải làm thế nào không?"

Giải Vũ Thần nghe vậy hơi khựng lại, như chợt nhớ ra điều gì đó, vẻ mặt thoáng xấu hổ.
Y do dự giây lát, rồi như hạ quyết tâm, bất ngờ nghiêng người ôm lấy cổ Hắc Hạt Tử, ghé sát lại... hôn nhẹ một cái lên má hắn.

"Giờ chúng ta đi được chưa, Hắc gia."

Hắc Hạt Tử hơi sửng sốt, ánh mắt sau cặp kính đen chợt tối lại, cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo Giải Vũ Thần kéo người vào lòng, không đợi y kịp phản ứng đã cúi đầu hôn xuống.

Nụ hôn mang theo chút bá đạo, gấp gáp, tự như đang giận dỗi, lại như nóng lòng muốn tuyên bố chủ quyền.

Một lúc lâu sau, hai người mới tách ra. Giải Vũ Thần đỏ mặt rúc vào ngực hắn, hơi thở dồn dập, trên môi còn vương chút ướt át chưa kịp tan đi.

Hắc Hạt Tử cúi đầu nhìn người trong lòng, khẽ cười, giọng trầm thấp:
"Cậu thật sự muốn quay lại cứu A Y?"

Giải Vũ Thần gật đầu, không chút do dự.

Hắc Hạt Tử khẽ thở dài, dường như cảm thấy mình đời này đều bị người này "áp giá ép mua".

"Ầy~ Phiền chết mất! Kiếp trước chắc chắn là tôi nợ cậu."

Giải Vũ Thần nghe vậy thì cười cong cả mắt, khẽ gật đầu phụ hoạ.
Hắc Hạt Tử thấy vậy vươn tay véo má y một cái, cố ý cất cao giọng dạo dẫm:

"Đừng có mà quên, nơi đó... có không ít 'cố nhân' đâu."

"Có Hắc gia ở đây, còn sợ gì nữa."
Giải Vũ Thần mỉm cười, ánh mắt sáng rực nhìn hắn.

Hắc Hạt Tử: ...

"Đi thôi." Giải Vũ Thần kéo tay hắn: "Coi như nợ anh một lần."

"Cậu nợ tôi nhiều lần rồi đấy."

"Phải phải phải, sau này nhất định trả hết."
Giải Vũ Thần vừa đáp lấy lệ vừa kéo hắn đi vào mê cung.

"Không biết Hoa Nhi định dùng gì để trả tôi đây?"
Hắc Hạt Tử vuốt cằm đánh giá thân hình thon dài, thẳng tắp của y, gật gù vẻ hài lòng:
"Vị công tử này tuấn tú tiêu sái, mắt sáng môi hồng, khí độ bất phàm, đã chưa hứa gả cho ai, chi bằng... gả cho tôi đi?"

"Đẹp mộng!"
Giải Vũ Thần dừng bước, xoay người trừng hắn một cái, trong vẻ xấu hổ còn mang theo chút giận dỗi:
"Đừng quên, anh còn nợ tôi nhiều hơn."

"Vậy thì..." Hắc Hạt Tử cười khẽ: "Hắc gia tôi đành gả cho cậu vậy."

Nói rồi, hắn vòng tay ôm vai Giải Vũ Thần, vừa đi vừa lảm nhảm:
"Hoa Nhi, cậu xem tôi cao tám thước, anh tuấn mạnh mẽ, đánh đấm bền bỉ, kỹ năng trộm mộ thuộc hàng thượng thừa mấy trăm..."

Chữ "năm" còn chưa kịp nói xong, một tiếng "ầm" chấn động trời đất ngắt ngang lời hắn, tiếp theo là một luồng lửa và bụi cát cuồn cuộn thổi tới, nhiệt khí phả vào mặt khiến người ta nghẹt thở.

Hắc Hạt Tử phản ứng cực nhanh, ôm Giải Vũ Thần lùi lại phía sau, mới tránh được kiếp bị cát bay đá văng vào mặt. Hai người vừa đứng vững, đã thấy có người từ bên trong lăn lộn bò ra, cả mặt toàn tro bụi, chẳng nhìn ra dáng vẻ gì, nhìn kỹ mới nhận ra:

"Tiểu... Tiểu Bạch?"

"Cậu..." Giải Vũ Thần còn chưa nói hết câu, lại thấy phía sau Bạch Như Tuyết có người bước ra:
"Nhược Lăng, sao cô lại ở đây?"

"Tiểu Cửu gia." Nhược Lăng gật đầu với y: "Trùng hợp gặp được thôi."

"Hắc gia, Tiểu Cửu gia!"
Bạch Như Tuyết vừa thấy hai người, cứ như gặp được cha mẹ ruột, nhào lên ôm lấy Hắc Hạt Tử không buông:

"Nhị gia, tôi tưởng tôi chết chắc trong đó rồi, ôi cha ơi... thanh xuân rực rỡ của tôi còn chưa kịp sống hết..."

"Bẩn chết đi được."
Hắc Hạt Tử ghét bỏ đẩy hắn ta ra, phủi bụi trên áo, nhíu mày hỏi:
"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Bạch Như Tuyết mặt mày đầy tủi thân: ...

"Cậu không thấy ký hiệu chúng tôi để lại à?" Giải Vũ Thần hỏi.

"Ký hiệu?"
Bạch Như Tuyết lau mặt, lộ ra vài mảng da trắng hồng, nhìn như mèo tam thể. Hắn ta ngơ ngác hỏi:
"Ký hiệu gì cơ? Tôi không thấy."

Không thấy? Chẳng lẽ không đi cùng một đường?

Hai người còn đang suy nghĩ thì nghe "cách" một tiếng, vách đá bên cạnh chậm rãi mở ra, An Tử và Chổi thò đầu ra ngoài.

"Hắc gia, Hoa gia!"
Chổi vừa thấy đã nhào tới, đụng Bạch Như Tuyết văng ra xa:
"Cuối cùng chúng ta cũng thoát rồi!"

"Đương gia!"

"Anh Tiểu Hoa!"

Giải Vũ Thần thấy Giải Liên Hoàn và Tú Tú đi ra theo sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Người xem như đã tụ đủ, ánh mắt y lướt qua đám người, lại chẳng thấy bóng A Y, trong lòng bất giác trầm xuống:
"A Y đâu rồi?"

Y vừa hỏi, bầu không khí bỗng rơi vào trầm mặc.

"Sao vậy?" Giải Vũ Thần lại hỏi: "Chổi?"

"A Y cô nương mất tích rồi." Chổi đáp.

Phản ứng đầu tiên của Giải Vũ Thần là quay sang nhìn Hắc Hạt Tử, vừa khéo hắn cũng nhìn lại, hai người đều sửng sốt, không ngờ giấc mộng ấy lại là thật.

"Gì cơ, lão đại mất tích?" Bạch Như Tuyết vội vã chạy tới: "Cô ấy mất tích thế nào?"

"Chúng tôi cứ theo ký hiệu hai người để lại mà đi, không hiểu sao A Y cô nương lại tự mình chọn một lối khác đi."
Chổi vừa nói vừa lau mồ hôi: "Chúng tôi không biết cô ấy rẽ vào ngả nào, không dám tùy tiện tìm, chỉ đành theo ký hiệu ra trước."

"Cô ấy đi một mình?" Hắc Hạt Tử hỏi.

Chổi gật đầu: "Vâng, chỉ có cô ấy thôi."

"Chúng ta quay lại tìm A Y." Giải Vũ Thần nói, quay sang nhìn Giải Liên Hoàn.
Giải Liên Hoàn vuốt cằm gật đầu: "Tiểu Hoa nói đúng, không thể bỏ lại A Y một mình."

"Nhưng... tìm thế nào?"
Bạch Như Tuyết nhìn mê cung trước mắt:
"Lại quay vào trong à?"

"Không cần." Giải Vũ Thần lắc đầu: "Chúng ta đi đến chỗ cây cầu đá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com