Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77: Cấm Hồn Chủng


Không khí lạnh như băng. Mọi người vừa thấy tình thế chẳng lành, liền nhanh chóng rút lui, trong chớp mắt chỉ còn lại hai người đứng đối mặt giữa khoảng trống, không ai chịu nhường ai.

"Đưa tay cho tôi xem." Hắc Hạt Tử cuối cùng không nhịn được, bước lên trước một bước.

Giải Vũ Thần từ nhỏ tới lớn chưa từng bị bị ai quát tháo như thế, nhất thời cảm thấy mất mặt, giận dỗi quay mặt sang một bên: "Không cần anh lo."

Hắc Hạt Tử: ....

"Tôi nói này, cậu đây là thái độ gì đấy?"

"Thế còn anh thì sao, thái độ gì?" Giải Vũ Thần gân cổ phản bác, lời thì cứng, nhưng giọng lại nhỏ hẳn đi, rõ ràng trong lòng biết mình có phần sai trước.

Hắc Hạt Tử thở dài một tiếng, không nói không rằng kéo y đến bên cạnh mình. Cúi đầu nhìn xuống thì thấy băng gạc ở cánh tay đã bị máu thấm ướt sẫm, đỏ tươi đến nhức mắt. Mà khuôn mặt trắng bệch kia, không còn chút huyết sắc, mỏng manh khiến người ta không khỏi đau lòng.

Hắn khẽ thở dài, giọng khàn khàn: "Cứ tiếp tục thế này cậu sẽ mất máu đến ngất xỉu luôn đấy."

"Tôi không yếu ớt như vậy!" Giải Vũ Thần đau đến nỗi nhíu mày, nhưng miệng vẫn gắng tỏ ra không sao.

Hắc Hạt Tử nhìn vẻ cố chấp đó, lửa giận trong ngực càng bốc cao: "Đúng rồi, Hoa Nhi gia là sắt thép, đau là chuyện của người khác."

Giải Vũ Thần: ...

Hắc Hạt Tử không nói thêm nữa, rút từ trong túi ra một lọ thuốc bột, cẩn thận rắc lên miệng vết thương. Giải Vũ Thần run nhẹ một cái, cố nén tiếng kêu đau, nhưng từng giọt mồ hôi đã lấm tấm hiện trên trán.

"Thì ra Hoa Nhi gia cũng biết đau cơ đấy." Hắc Hạt Tử liếc nhìn y, trầm giọng nói : "Khi nãy muốn làm anh hùng sao không thấy sợ?"

Giải Vũ Thần cắn môi quay mặt sang chỗ khác.

"Há miệng."

Giải Vũ Thần ngẩn ra, chưa kịp phản ứng thì trước mắt đã xuất hiện một chiếc khăn tay trắng gấp gọn. Giọng của Hắc Hạt Tử lại vang lên bên tai:  "Cắn nữa là rách miệng đấy."

Giải Vũ Thần đành ngoan ngoãn hé miệng cắn lấy khăn tay. Cánh tay đau đến từng hồi co rút, cơn đau như kim đâm từng đợt, vừa bén nhọn lại vừa âm ỉ kéo dài, khiến cả người toát mồ hôi.

Thuốc bột được rắc đều, sau đó là một lớp gạc mới được thay lại cẩn thận. Hắc Hạt Tử thu lọ thuốc, lại không nhịn được than thở:
"Thuốc cũng sắp hết rồi, Hoa Nhi gia sau này phải biết tiết kiệm một chút."

Anh tưởng tôi muốn thế chắc.
Giải Vũ Thần âm thầm lẩm bẩm trong bụng, quay lưng lại với Hắc Hạt Tử, nhắm mắt dựa vào vách đá ngồi xuống, cơn đau rút tủy này thực sự hao tổn tinh thần quá mức.

*

"Tôi thấy lão đại rồi!" Hai người vừa mới ngồi yên chưa được bao lâu, bỗng nghe tiếng la hét rối rít như gió xoáy của Bạch Như Tuyết lao đến: "Nhị gia! Tôi thấy lão đại rồi!"

Nhị gia? Giải Vũ Thần hơi giật mình, vành tai khẽ động, nghiêng đầu nhìn về phía Hắc Hạt Tử.

Hắc Hạt Tử nắm tay lại, đốt ngón tay khẽ kêu răng rắc, rồi lại thở ra một hơi, như thể cố nén xúc động muốn cho người vừa đến một đấm. Hắn đứng dậy, giọng trầm lạnh: "Đi, dẫn tôi đi xem."

Giải Vũ Thần cũng định đứng lên, nhưng vừa ngả người đã bị Hắc Hạt Tử ấn ngược lại: "Cậu ngoan ngoãn ở đây chờ tôi."

Giải Vũ Thần chớp mắt nhìn hắn, cuối cùng vẫn nghe lời ngồi xuống.

Hai người vội vàng chạy đến mép vực, Bạch Như Tuyết tay chân loạn xạ chỉ xuống bên dưới: "Chính là chỗ đó! Anh nhìn xem, cái người mặc áo trắng kìa!"

Hắc Hạt Tử lấy ống nhòm ở hông ra nhìn, gương mặt trắng bệch của A Y vừa khéo hiện rõ trong tầm nhìn. "Quả thật là cô ta."

"Nhị gia! Tôi cầu xin anh! Anh nghĩ cách cứu lão đại đi!" Bạch Như Tuyết vội cúi người khom lưng, gương mặt đầy vẻ khẩn thiết:
"Tôi biết anh với lão đại từng có mâu thuẫn, nhưng cô ấy luôn đối tốt với tôi, tôi xem cô ấy như chị ruột."

"Chị ruột thì tự nhảy xuống cứu đi?" Hắc Hạt Tử hạ ống nhòm, cười lạnh.

Ai ngờ tên đó lại tưởng thật, giơ chân định nhảy xuống. Hắc Hạt Tử lập tức túm lại, nghiến răng ken két: "Bạch Như Tuyết, cậu đúng là ngốc thật à?!"

"Cái này không được, cái kia cũng không được?! Vậy phải làm sao đây!" Bạch Như Tuyết gần như phát hỏa đến nỗi tóc dựng đứng.

"Để tôi nghĩ đã."

"Lão đại! Lão đại! Tôi ở đây!" Bạch Như Tuyết đứng bên vách giơ tay la lớn.

Nhưng A Y dường như hoàn toàn không nghe thấy, thoắt cái đã biến mất không thấy tăm hơi.

"Lão đại?!" Bạch Như Tuyết tròn mắt nhìn xuống vực, gấp gáp nắm lấy tay Hắc Hạt Tử mà la toáng lên:  "Nhị gia! Lão đại mất tích rồi!"

"Câm miệng!" Hắc Hạt Tử rốt cuộc chịu không nổi nữa, tay nhấc lên bổ xuống, cốc một cái lên gáy khiến hắn ta ngã ngửa ra đất.

"Chổi! Lôi cậu ta đi cho khuất mắt tôi!"

Giải Liên Hoàn đã nghe động tĩnh từ xa đi tới: "Hạt Tử, xem ra vẫn phải xuống dưới mới được."

Hắc Hạt Tử gật đầu: "Tam gia, tôi xuống trước, nếu không sao thì mọi người hãy theo."

"Không được." Không biết từ lúc nào Giải Vũ Thần đã đi đến: "Tôi đi với anh."

Hắc Hạt Tử: ...

"Cậu không cần cái cánh tay này nữa à?"

Giải Vũ Thần: ...

"Cậu... " Hắc Hạt Tử cắn răng, câu mắng vốn đến cổ họng mà cuối cùng lại nghẹn nơi đầu môi, không nỡ nói ra.

Hai người lại một lần nữa giằng co, một người kiên định, một người cứng đầu, không ai chịu nhượng bộ.

Không khí ngột ngạt căng như dây đàn. Mọi người đều nín thở, không ai dám chen lời.

Vẫn là Giải Liên Hoàn bất đắc dĩ bước tới, thở dài, giơ tay tách hai người ra:
"Được rồi, được rồi. Chổi, hạ thang dây. Hai đứa buộc dây thừng vào eo, không chạm đến tay là được."

"Tam gia!!"

"Nghe tôi, không sai đâu."
Giải Liên Hoàn liếc Giải Vũ Thần một cái, đến Hắc Hạt Tử thì trực tiếp trừng mắt: "Cậu làm sao vậy? Như đứa trẻ không chịu lớn, chẳng lẽ không biết tự cân nhắc... Đầu óc cậu bị chó gặm rồi à?"

"...Được rồi, nghe lời ngài."
Hắc Hạt Tử rốt cuộc đành nhắm mắt, đưa tay vuốt mặt, không giấu nổi vẻ bất lực.

Lần này chuẩn bị đầy đủ, người cũng đông, chẳng mấy chốc đã hạ xong thang dây.

Hai người thắt chặt dây an toàn nơi eo, đầu đội đèn pin, trang bị chỉnh tề, lần theo thang mà chậm rãi leo xuống đáy vực.

Gió lạnh lùa qua vách núi, mang theo hơi ẩm và mùi muối đậm đặc.

Chẳng bao lâu, họ đã đặt chân xuống một hõm sâu bên dưới cây cầu, nơi đó có mấy cửa hang đen kịt.

"Chắc là chỗ này." Giải Vũ Thần khẽ giật dây, ngừng lại.

Hắc Hạt Tử lập tức nhảy xuống trước, rồi quay lại đỡ y xuống. Dưới chân là lớp muối khoáng gồ ghề, đá núi và hang động âm u nối nhau, nhưng chẳng thấy bóng dáng A Y đâu cả.

"Có lẽ đã đi vào trong rồi." Giải Vũ Thần nhìn sâu vào khe đá đen ngòm: "Chỉ đành thử vận may."

Lúc này, một mảng xanh xám quái dị đột nhiên lọt vào tầm mắt. Ở nơi không hề có ánh sáng tự nhiên, đột nhiên mọc lên cây cỏ màu xanh, khiến Giải Vũ Thần tự hoài nghi thị lực của mình: "Cái gì thế kia?"

"Đừng động!" Ngay lúc bàn tay của y chỉ còn cách phiến lá một tấc, Hắc Hạt Tử đã lập tức vươn tay nắm chặt lấy cổ tay y, giọng trầm hẳn xuống: "Cậu điên rồi à?"

Giải Vũ Thần thoáng sững lại, đầu óc như có gì đó rút lui khỏi cơn mê, đột nhiên bừng tỉnh. Y cúi đầu nhìn bàn tay mình đang vươn ra giữa không trung, vẻ mặt đầy nghi hoặc: Tại sao mình lại muốn chạm vào nó?

"Hoa Nhi?"
Thấy sắc mặt y thay đổi, Hắc Hạt Tử lập tức bước tới gần hơn, trong giọng nói không giấu được sự lo lắng:
"Lại đau đầu à?"

Giải Vũ Thần lắc mạnh đầu, hít một hơi, lúc này ánh mắt đã khôi phục vẻ minh mẫn thường thấy:
"Không sao."

Thứ cây kia cành mảnh khô khốc như đã chết héo từ lâu, không một phiến lá nào, vậy mà từ giữa khớp đốt lại nở ra một đóa hoa nhỏ, cánh hoa mảnh mai như tơ lụa, lặng lẽ vươn mình trong kẽ nứt của lớp muối kết, như thể đang ngạo nghễ nở rộ nơi tận cùng của sự khắc nghiệt.

"Có vẻ không giống với loại cỏ ma kia lắm?"

"Biến chủng." Hắc Hạt Tử nhìn kỹ, sắc mặt trở nên nặng nề: "Thứ này còn lợi hại hơn cái đám màu trắng trước kia nhiều

Lời còn chưa dứt, đã thấy ánh dao loé lên trong tay hắn, một nhát đâm mạnh xuống gốc cây. Chỉ nghe thấy tiếng kêu chói tai "chít chít" vang lên, khiến người ta dựng cả tóc gáy.

Giải Vũ Thần nhìn theo, chỉ thấy Hắc Hạt Tử đã nhổ cả gốc cây lên, để lộ một sinh vật nhỏ đen sì sì đang quằn quại bám dưới phần rễ. Hình dạng của nó dữ tợn dị dạng, miệng ngoác ra, chân tay vung loạn, phát ra tiếng hét sắc nhọn như dao cào lên đá.

"Là một con non." Hắc Hạt Tử nói.

Giải Vũ Thần trừng mắt, bước tới gần, nhìn kỹ rồi thấp giọng thốt lên:
"Đây là ký sinh sao?"

"Không chỉ cây." Hắc Hạt Tử trầm giọng: "Còn có cả người. Nó chẳng những không giết chết chủ thể, ngược lại còn có thể lợi dụng thân xác ấy làm vật dẫn."

Giải Vũ Thần nghe xong lập tức hiểu ra: "Những người trong điện Niết Bàn?"

Hắc Hạt Tử gật đầu:
"Có lẽ thuộc loài khác, nhưng bản chất không mấy khác biệt."

Dứt lời, hắn cầm dao đâm thẳng vào tim con quái vật con, tiếng thét rợn người vụt tắt trong khoảnh khắc. Một dòng chất lỏng có màu sắc không rõ tràn ra từ thi thể nó, thấm dần vào lớp đất mặn dưới chân, rồi lan ra như thủy triều.

"Thấy không, chỉ cần một con sống sót, chẳng bao lâu sẽ mọc ra cả một bầy khỏe mạnh hơn trước."
Hắc Hạt Tử ngẩng đầu, giọng trầm thấp vang vọng trong không gian im ắng:
"Loại này... giết mãi cũng không hết được."

Giải Vũ Thần đưa mắt nhìn quanh, ngoài đám cỏ biến chủng kia không thấy nguy hiểm nào khác, quay sang hỏi: "Cho bọn họ xuống chứ?"

Hắc Hạt Tử gật đầu, trở lại mép vực kéo dây ba lượt. Chẳng mấy chốc, đoàn người cũng theo dây lần lượt xuống.

"Lão đại đâu?" Bạch Như Tuyết là người đầu tiên nhảy xuống.

"Chưa tìm thấy."
Hắc Hạt Tử túm lấy vai hắn ta, cười lạnh: "Tốt nhất là an phận một chút, nếu không giờ tôi đá cậu xuống dưới, cũng bớt được bao nhiêu phiền phức."

Bạch Như Tuyết liếc nhìn vực sâu tăm tối phía dưới, rùng mình một cái, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

Ánh đèn soi rọi hang đá sáng rực, mọi người vừa đi vừa tìm kiếm.

"Anh Tiểu Hoa, anh xem cái này." Hoắc Tú Tú bỗng gọi.

Giải Vũ Thần lập tức chạy đến, nhận lấy vật nhỏ trong tay cô, nhìn kỹ: "Là mệnh bài của A Y."

"Không sai! Là của lão đại!" Bạch Như Tuyết chen lên: "Cô ấy chắc chắn ở đây!"

"Tiểu Bạch, đừng lo." Giải Liên Hoàn vỗ vai hắn: "Chúng ta đều ở đây, sợ gì không tìm được?"

Mọi người men theo động đá tiến về phía trước, chưa đi bao lâu, bỗng ánh sáng rọi lướt qua vòm hang, như có trời đất bất ngờ hé mở. Mọi người không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên.

Ánh sáng từ một khe nứt hình cung chiếu rọi xuống, tán xạ rực rỡ giữa tầng tầng bóng tối.

"Nơi này thông với bên ngoài?" Hoắc Tú Tú kinh ngạc.

"Thật là kỳ công của tạo hóa." Chổi cảm thán.

Giải Vũ Thần thu lại ánh mắt, đưa tầm nhìn quét khắp không gian. Trước mặt là một vùng mộ phần trải rộng khôn cùng, kiến trúc hoàn toàn giống với kiểu chôn cất ở Thiên Quan Sơn: quan tài độc mộc đặt trên thân cây hồ dương khô, xếp vòng tròn tầng tầng lớp lớp như sóng gợn, trải dài đến tận trung tâm.

Ở giữa là một hố đen hình tròn, trông sâu không thấy đáy. Trên miệng hố cắm ngược một tảng đá kỳ hình quái trạng, mũi nhọn kéo dài, cắm thẳng xuống lòng hố tối om.

Bỗng một giọng nói quái dị lại vang vọng trong đầu Giải Vũ Thần:

[Anh cuối cùng cũng đã trở về.]

Ai? Giải Vũ Thần rùng mình, khẽ sững lại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào hố đen giữa vòng mộ.

[Anh quên hết rồi sao? Anh đã phản bội tôi!]

Phản bội? Giải Vũ Thần nhíu mày. Trong lòng bỗng dâng lên một thứ xúc cảm mơ hồ mà mãnh liệt, khiến y bất giác muốn lần cho ra chân tướng: Tôi đã phản bội anh điều gì?

[Anh phản bội tình bạn của chúng ta! Phản bội cả tộc nhân của chúng ta!]

Thanh âm khàn đục, lẫn trong hơi thở của căm hận, như tiếng gió rít qua khe núi tối tăm.

Tình bạn? Tộc nhân?
Chỉ trong một thoáng, lòng Giải Vũ Thần dâng trào một ngọn lửa giận vô cớ, như lửa bốc từ tro lạnh. Chân vừa cất bước định tiến tới, cổ tay đột nhiên bị ai đó nắm chặt, một lực mạnh mẽ kéo giật y lùi về phía sau.

Bóng người đứng trước y cao lớn vững chãi, cánh tay vừa rồi giờ còn chưa kịp buông lỏng. Ánh sáng từ đèn đội đầu phản chiếu lên cặp kính đen, làm hiện rõ gương mặt quen thuộc dưới ánh sáng mờ nhạt.

Giải Vũ Thần chớp mắt mấy lần, cuối cùng cũng nhận ra người trước mặt:

"Hạt Tử?"

"Tôi chỉ không chú ý một lát cậu đã chạy loạn khắp nơi." Hắc Hạt Tử cau mày, dắt theo Giải Vũ Thần trở về cạnh Giải Liên Hoàn: "Là ngài để cậu ấy xuống đây, tự ngài trông đi."

Giải Liên Hoàn đón lấy Giải Vũ Thần, thấp giọng dặn dò:
"Tiểu Hoa, không thể vào đó được."

"Tại sao?"

"Nếu ta đoán không lầm, nơi ấy chính là Cấm Hồn Chủng." Giải Liên Hoàn nói, ánh mắt dõi vào hố sâu hun hút:
"Phía dưới kia... nhất định là đang nhốt một thứ không thể tưởng tượng nổi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com