Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80: Trở lại nguyên điểm

Ở nơi như thế này, không thể phân biệt đâu là ban ngày, đâu là đêm tối. Ánh sáng lẫn bóng tối đều như nước ngầm, chảy mãi không dừng.

Giải Liên Hoàn bị đánh thức bởi những âm thanh sột soạt khe khẽ. Hắn duỗi lưng đứng dậy, bước lại gần thì thấy Giải Vũ Thần đã tỉnh từ lâu, còn Hắc Hạt Tử đang nằm im lìm, quần áo trên người đã được thay mới, lúc này Giải Vũ Thần đang dùng khăn thấm nước lau mặt mày cho Hắc Hạt Tử, động tác cẩn trọng, dịu dàng như sợ làm đau đến một sợi tóc.

"Thế nào rồi?" Giải Liên Hoàn hỏi, giọng còn mang theo chút ngái ngủ.

"Có chút sốt nhẹ." Giải Vũ Thần không ngẩng đầu lên, vừa lau vừa vươn tay sờ trán Hắc Hạt Tử: "Vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại."

Giải Liên Hoàn ngồi xổm xuống, bắt lấy cổ tay hắn, nhắm mắt chẩn mạch một hồi rồi mới lên tiếng:
"Mạch vẫn đều, khí lực vững. Hẳn là không sao."

"Vậy sao còn chưa tỉnh?" Giải Vũ Thần cau mày, trong đáy mắt thoáng qua một tia sốt ruột.

Nhớ đến lời dặn của Hắc Hạt Tử từ hôm trước, Giải Liên Hoàn khẽ cười: "Hôm qua Hạt Tử có nói rồi, thuốc này dùng xong sẽ hôn mê một thời gian, bảo cháu đừng lo quá."

"Thật không?" Giải Vũ Thần mở to mắt, vội hỏi: "Anh ấy thật sự nói thế à?"

"Ta còn lừa cháu được chắc?" Giải Liên Hoàn buông tay Hắc Hạt Tử xuống, ánh mắt vô tình dừng lại ở sau lưng hắn, thoáng cau mày: "Tiểu Hoa, cháu lại bôi thuốc cho cậu ta rồi à?"

"Bôi thuốc? Không có mà, hôm qua chẳng phải là chú bôi cho anh ấy sao?" Giải Vũ Thần vừa nói vừa nhíu mày, sắc mặt dần nghiêm lại: "Có gì không đúng sao?"

Giải Liên Hoàn vén áo khoác của Hắc Hạt Tử lên, để lộ lớp băng gạc đã bị nhuộm thành màu tím đen, khẽ nhắc: "Thuốc hôm qua của chúng ta là màu xanh, phải không?"

"Phải rồi." Giải Vũ Thần nhìn thấy màu sắc ấy cũng sững lại: "Sao lại thế này? Chẳng lẽ thuốc và độc tính phản ứng với nhau?"

Giải Liên Hoàn lắc đầu, bác bỏ suy đoán ấy: "Không, cháu nhìn kiểu buộc này đi, ta chưa từng buộc kiểu đó."

Vừa dứt lời, hai người đều sững sờ. Nếu không phải họ thì còn ai có thể âm thầm thay thuốc cho Hắc Hạt Tử mà không để lại dấu vết?

"Có thể là Tiểu Bạch không?" Giải Vũ Thần hạ giọng.

Giải Liên Hoàn lắc đầu: "Không đâu, Tiểu Bạch vụng về lắm, không phải tay nghề của cậu ta."

Ánh mắt Giải Vũ Thần lướt qua khu vực xung quanh. Bạch Như Tuyết nằm ngủ như heo chết ở gần đấy, Chổi và An Tử đã thức dậy, đang lúi húi chuẩn bị đồ ăn, Hoắc Tú Tú đứng bên cạnh nhìn họ bận rộn. Còn trong số người quen phía A Y, chỉ có A Vượng và gã đàn ông râu ria lặng lẽ kia...

"Không thấy Nhược Lăng đâu."

Giải Liên Hoàn hơi ngừng lại, một lúc sau mới khẽ đáp: "Nhược Lăng bị rơi vào trong rồi, bị quái vật lôi vào hố đen."

Giải Vũ Thần ngẩn người. Nhớ lại lúc Hoắc Tú Tú dìu mình và Hắc Hạt Tử trèo lên, hình như mơ hồ nghe thấy một tiếng thét chói tai.

"Là lúc đó à?"

Giải Liên Hoàn lặng lẽ gật đầu.

"Chú chắc chắn chứ?"

"Ta tận mắt thấy, còn có thể nhầm sao?" Giải Liên Hoàn khẽ thở dài.

Với độ sâu của hố đen ấy, lại thêm thứ gì đó không rõ đang bị nhốt bên trong, Nhược Lăng mà rơi vào thì gần như không còn hy vọng.

"Tiểu Hoa?" Giải Liên Hoàn gọi.

"Người như chúng ta... chẳng phải từ lâu đã chuẩn bị sẵn rồi sao?"
Giải Vũ Thần thản nhiên đáp, mặt không biểu cảm, giọng nói nhẹ như gió thoảng: "Nếu không phải Nhược Lăng, thì sẽ là người khác."

Giải Liên Hoàn nhẹ nhàng vỗ tay lên mu bàn tay y: "Tạm thời đừng để lộ chuyện này, đợi rời khỏi đây rồi hãy xử lý."

Giải Vũ Thần khẽ gật đầu, cầm khăn lau mặt một lượt, sau đó đứng dậy: "Vâng, để cháu gọi mọi người thu dọn đồ..."

Chưa kịp nói dứt lời, một tiếng thét kinh hoàng chợt xé tan không gian tĩnh lặng:
"Cái quái gì thế này!"

Hai người đồng thời ngoảnh lại, chỉ thấy một người tay cầm dao, run rẩy giơ lên trước mặt một kẻ đang nằm dưới đất:

"Đừng... đừng lại gần!"

Giải Liên Hoàn vỗ vỗ vai Giải Vũ Thần: "Cháu ở lại trông Hạt Tử, ta đi xem sao."

Hắn vừa đi qua vừa tiện chân đá vào người Bạch Như Tuyết đang ngủ gật:
"Tiểu Bạch, dậy đi, đến lúc làm việc rồi."

Bạch Như Tuyết ngơ ngác bò dậy, nhanh nhẹn bám theo sau lưng hắn. An Tử cũng nhanh chóng dẹp yên tình hình, thì ra là hai con rết khổng lồ từ trong bụng người kia bò ra ngoài.

"Thứ này đúng là buồn nôn thật." Giải Liên Hoàn lau vết máu trên dao găm, trở lại: "Không thể chậm trễ nữa rồi, phải đi ngay."

"Vâng." Giải Vũ Thần đỡ Hắc Hạt Tử ngồi dậy, vòng tay hắn qua vai mình: "Chỗ này cháu từng tới rồi, cháu biết đường ra."

"Cháu từng đến đây?" Giải Liên Hoàn kinh ngạc.

"Chính là trận đồ đá khổng lồ lần trước." Giải Vũ Thần nói: "Chúng ta đi một vòng, lại quay về chỗ cũ."

"Thiên Quan Sơn?"

"Vâng."

Giải Liên Hoàn nghiêng đầu gọi một tiếng:
"Tiểu Bạch, lại đây!"

Bạch Như Tuyết thân hình cao lớn nhưng lại cực kỳ linh hoạt, vừa nghe liền nhanh nhẹn chạy đến: "Tam gia?"

"Cõng Hắc gia, đi đường phải cẩn thận."

"Yên tâm đi, giao cho tôi." Bạch Như Tuyết nói xong liền cõng Hắc Hạt Tử lên lưng:
"Tiểu cửu gia, để tôi lo, chắc chắn ổn thỏa."

Chổi cũng ba chân bốn cẳng chạy lại:
"Tam gia, vẫn nên để tôi cõng đi."

Giải Liên Hoàn liếc nhìn thân hình nhỏ bé của Chổi: "Cậu đi theo chăm sóc Tiểu Hoa, Hạt Tử để Tiểu Bạch lo."

Bạch Như Tuyết quay sang Chổi, nhướng mày đắc ý.

Chổi: ...

Có Giải Vũ Thần dẫn đường, lần này không tốn bao công sức, rất nhanh đã trở lại mặt đất, tám cây cột đá khổng lồ sừng sững giữa tế đàn tròn. Hiếm hoi là giờ đang là ban ngày, sau nhiều ngày không thấy mặt trời, mọi người đồng loạt hân hoan reo mừng.

"Lên được mặt đất rồi!"

"Tôi phải gọi cho vợ tôi ngay mới được!"

"Ở đây có sóng đâu, anh bạn!"

"Ờ ha, ha ha..."

Dù trải qua bao hiểm nguy, ánh mặt trời vẫn luôn mang lại hy vọng và sức sống cho con người.

Giải Vũ Thần đứng trong trận đá nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy từng hàng quan tài độc mộc và những thân bạch dương xám bạc nằm lặng dưới nắng mai, tịch mịch quỷ dị như một giấc mộng cổ xưa kéo dài cả ngàn năm.

Chẳng thể ngờ, đi một vòng dài như thế... lại trở về nguyên điểm.

"Đương gia."

"An Tử, liên lạc với đội xe hậu cần, xem họ đang ở đâu." Giải Vũ Thần dặn dò rồi quay sang nhìn Hoắc Tú Tú:

"Tú Tú, lần này tổn thất thế nào?"

"Anh Tiểu Hoa." Hoắc Tú Tú do dự chốc lát mới đáp: "Trong Cấm Hồn Chủng mất năm người, còn..."

"Anh biết rồi." Giải Vũ Thần thu lại ánh nhìn, đúng lúc thấy Bạch Như Tuyết cõng Hắc Hạt Tử đi tới, "Tiểu Bạch, giao anh ấy cho tôi."

"Tiểu cửu gia." Bạch Như Tuyết giao người xong, lau mồ hôi rồi lùi về một bên thở dốc.

"Hạt Tử?"
Giải Vũ Thần khẽ gọi, không có hồi đáp. Thấy sắc mặt hắn bình thản, không có biểu hiện đau đớn, y mới hơi an lòng, nhưng ánh nắng vừa chiếu vào mặt hắn, y bỗng giật mình, màu da sao lại... tím xanh?

"Chú Liên Hoàn, mặt Hắc gia sao lại thế này?" Hoắc Tú Tú cũng phát hiện ra, lo lắng hỏi:
"Có phải trúng độc không?"

"Không đến mức đó chứ?" Giải Liên Hoàn sải bước lại gần, cau mày nhìn kỹ khuôn mặt Hắc Hạt Tử:
"Hay là do thuốc bột?"

"Thuốc?" Hoắc Tú Tú ngẩn ra.

"Thuốc hôm qua là màu xanh, về sau thì..." Giải Vũ Thần vừa nói vừa vén tay áo Hắc Hạt Tử, thấy bắp tay cũng hiện màu tím đen rõ rệt, liền vội vàng đưa tay kiểm tra hơi thở.

"Yên tâm đi." Giải Liên Hoàn giữ lấy tay y, nhẹ giọng trấn an:
"Ta đã kiểm tra rồi, hơi thở đều đặn, không sao cả."

Giải Vũ Thần hạ tay xuống, nhưng trong lòng càng thêm bất an. Người khác không rõ, chứ y thì biết quá rõ, trên đường đi đã gặp bao nhiêu xác khô đều do bị quái vật cắn.

Mà Hắc Hạt Tử, cũng không chỉ một lần cảnh báo y: tuyệt đối đừng để bị bọn chúng cắn phải.

Vậy thì...

Trong đầu hiện lên cảnh tượng trong hang động sau núi làng nhỏ Gacha, nỗi sợ mơ hồ lại lặng lẽ trỗi dậy. Nếu thật sự...

"Tiểu Hoa." Giải Liên Hoàn nhẹ vỗ vai y: "Hạt Tử mệnh lớn, nhất định không sao đâu. Chúng ta xuống núi trước đã."

Đúng lúc đó, An Tử chạy tới: "Đương gia, đội xe ở phía tây nam."

Mọi người nhìn theo hướng chỉ, quả nhiên thấy một vệt khói xanh đang từ từ bốc lên.

Giải Vũ Thần hít sâu một hơi, cánh tay xiết chặt lấy Hắc Hạt Tử, nhẹ nghiêng người, đỡ hắn vòng qua vai mình, thấp giọng nói: "Đi thôi."

Tháng Chín trở gió, từng luồng cuồng phong mang theo cát bụi gào rú nơi hoang nguyên, thổi đến mức lều trại cũng phải phát ra tiếng vỗ phành phạch như oán thán.

Trong lều, ánh đèn mờ nhạt lay động như ngọn lửa yếu ớt giữa cơn bão.

Hắc Hạt Tử nằm im trên giường gấp, không chút động tĩnh, thân thể dài rộng dường như cũng mất đi khí lực thường ngày.

Giải Liên Hoàn và Giải Vũ Thần cùng ngồi bên mép giường, cẩn thận kiểm tra từng vết thương trên thân thể hắn.

"Nhìn bề ngoài thì vết thương hồi phục khá tốt, đều đã đóng vảy, chỉ là sao vẫn chưa tỉnh?" Giải Liên Hoàn chau mày.

"Chú xem màu sắc này có nhạt đi không?"
Giải Vũ Thần dùng tay ấn quanh vết thương, không sưng, không mủ, sắc tím lam đều màu, điều đáng sợ nhất không xảy ra, cuối cùng cũng có thể thở phào. Y lại nói: "Thuốc này không biết có nên tiếp tục dùng không."

Hai người đều im lặng.

Dùng thêm, sợ quá liều sẽ gây ra hậu họa;
không dùng nữa, lại chẳng thể đoán được những biến chuyển tiếp theo sẽ ra sao.

Một câu hỏi đơn giản, mà như mắc kẹt giữa mê cung không lối thoát.

Thực ra, theo ý Giải Vũ Thần, sau khi trở lại doanh địa, lập tức phải quay về Urumqi, vào bệnh viện lớn để điều trị ngay. Nhưng đi chưa được nửa ngày thì gặp bão cát, cả người lẫn xe bị kẹt giữa vùng hoang nguyên mênh mông.

"Anh ấy đã hôn mê một ngày một đêm rồi."
Giải Vũ Thần thấp giọng nói, tay siết chặt lấy vạt áo người nằm trên giường, giọng lạc đi:
"Cháu chỉ sợ, nếu cứ tiếp tục thế này..."

"Tiểu Hoa, đừng lo lắng quá." Giải Liên Hoàn trấn an: "Về mạch tượng mà nói, hoàn toàn bình ổn, không có dị thường gì."

Giải Vũ Thần nghe vậy chỉ khẽ gật đầu, nhưng tiếng thở dài khe khẽ vẫn không kìm được thoát khỏi bờ môi.

"Vậy sao anh ấy vẫn chưa tỉnh?"

Giải Liên Hoàn: ...

"Tiểu Hoa, cháu định làm gì tiếp theo?"

"Không có dự định gì cả." Giải Vũ Thần khẽ đáp: "Bây giờ cháu chỉ muốn anh ấy mau chóng tỉnh lại. Còn chú?"

"Ta à?" Giải Liên Hoàn bật cười: "Đi bước nào tính bước ấy thôi."

Từ khi ra khỏi Thiên Quan Sơn, thân phận của hắn đã bị bại lộ, dứt khoát ở lại doanh địa, không quay về nữa.

Giải Liên Hoàn không định rút lui. Giải Vũ Thần hiểu rõ điều đó. Sau khi biết được manh mối về Cây Sinh Mệnh, bao năm truy tìm, bao người đã bỏ mạng, không thể cứ thế buông tay.

"Vậy cháu sẽ để lại xe, người và vật tư." Giải Vũ Thần nói: "Sau khi về Urumqi, cháu sẽ tiếp tục chuẩn bị thêm..."

"Tiểu Hoa." Giải Liên Hoàn khoát tay ngắt lời:"Chuyện bên này cháu đừng lo nữa, chữa khỏi cho Hạt Tử rồi đưa cậu ta về nhà, sống cho tốt vào, biết không?"

Giải Vũ Thần tuy gật đầu, nhưng trong lòng vẫn không yên. Người này mang trên người quá nhiều bí mật, có chịu đi hay không còn chưa rõ.

"Hạt Tử tuy thường ngày nhìn như không đứng đắn, nhưng đến lúc quan trọng vẫn rất đáng tin." Giải Liên Hoàn cười, ánh mắt mang theo mấy phần cảm khái:
"Có cậu ta bên cạnh trông nom cháu, ta cũng an tâm hơn."

Giải Vũ Thần: ...

Giải Liên Hoàn khẽ thở dài, lại nhìn Hắc Hạt Tử một cái, giọng thấp xuống:
"Hy vọng cậu ta sớm khá hơn một chút."

Dứt lời, hắn vỗ nhẹ lên vai Giải Vũ Thần, rồi xoay người rời khỏi lều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com