Chương 83: Bám riết
Vùng đất muối trắng xóa trải dài vô tận, gió bắc vẫn gào rít không ngừng.
Giải Vũ Thần và Hoắc Tú Tú vừa trở về trại, liền thấy Hắc Hạt Tử, Chổi và Bạch Như Tuyết ba người đang câu cá. Chỉ là...
"Chổi, anh không mặc áo không lạnh à?" Giải Vũ Thần tiện tay lấy chiếc áo khoác trên bàn ném cho hắn ta, rồi bước lại gần Hắc Hạt Tử. Người nọ đang cầm trong tay một xấp bài dày cộm, nhe răng cười toe toét, tâm tình hiếm hoi mà vui vẻ như thế.
"Hoa gia?" Chổi quấn áo quanh người, cảm động đến mức rưng rưng nhìn lại: "Cậu mà không quay lại chắc tôi thua đến mất cả quần rồi."
Giải Vũ Thần: ...
Trong lòng vốn trĩu nặng suy tư, giờ bị dội cho tỉnh cả người.
Chổi ném luôn bộ bài xuống bàn: "Không chơi nữa, không chơi nữa!"
Bạch Như Tuyết lập tức túm lấy tay hắn: "Này, anh bạn, anh còn nợ tôi năm lá đấy."
"Cậu muốn làm gì?"
"Đã nói rồi, ai thua thì phải cởi quần." Bạch Như Tuyết vừa nói vừa giơ tay định kéo dây lưng Chổi, hai người trong căn lều chật hẹp bắt đầu giằng co lộn xộn.
"Cởi cái đầu nhà cậu ấy!" Chổi chết sống giữ chặt quần không buông: "Bạch Như Tuyết, cậu dừng tay cho tôi! Mẹ nó, đồ điên!"
"Ai điên? Thua là phải chịu!" Với thân hình vạm vỡ của Bạch Như Tuyết, ba người như Chổi cũng chưa chắc đấu lại được.
Hoắc Tú Tú thấy vậy vội lùi ra ngoài, ngửa mặt nhìn trời: Trời ơi, đây là cái tình huống gì vậy chứ?
"Cậu mau buông ra đi, Hoa gia, cứu mạng!" Tiếng kêu rền vang, nghe như sắp khóc đến nơi.
Giải Vũ Thần thật sự không nhìn nổi nữa, xoa trán, thái dương giật giật từng nhịp. Y quay sang vỗ vai kẻ vẫn đang xem kịch vui bên cạnh:
"Anh còn không mau quản!"
"Tiểu Bạch, đùa vậy đủ rồi." Hắc Hạt Tử lười nhác hô một tiếng.
Bạch Như Tuyết nghe vậy liền buông tay, kéo áo chỉnh tề lại, thần sắc nghiêm trang như chưa từng có chuyện gì xảy ra: "Hôm nay nể mặt Nhị gia, tha cho anh một lần."
Chổi vừa giữ chặt cạp quần vừa co chân bỏ chạy, miệng còn không quên gọi với lại: "Hoa gia, tôi đi nấu cơm, hôm nay ăn cơm trộn thịt cừu!"
"Cơm trộn thịt cừu á?" Bạch Như Tuyết vừa nghe, mắt sáng rực, tai cũng dựng thẳng lên: "Vậy, vậy tôi cũng muốn ăn!"
"Cậu mơ đẹp thật đấy!"
"Tại sao không cho tôi ăn?"
"Cơm là tôi nấu, tôi không cho là không cho!"
"Anh còn nợ tôi năm lá bài." Bạch Như Tuyết híp mắt: "Không trả thì cởi quần đi!"
Chổi: ...
"Vậy...vậy cậu ăn xong bữa này thì coi như huề nhau nhé!"
Bạch Như Tuyết nghĩ ngợi một chút, gật đầu: "Được thôi, mau nấu đi, sáng giờ tôi chưa ăn gì, giờ đói muốn chết rồi đây."
"Ai quan tâm cậu, đói chết cho xong!"
Hai kẻ oan gia tiếp tục chí chóe, càng lúc càng đi xa. Giải Vũ Thần vừa dời mắt liền bị Hắc Hạt Tử kéo ngã xuống giường.
"Hoa Nhi..." Hắc Hạt Tử ôm chặt Giải Vũ Thần, ngựa quen đường cũ mà gác cằm lên vai y, cọ qua cọ lại.
"Ừm?" Giải Vũ Thần khẽ nghiêng người né tránh.
"Sao thế?" Thấy sắc mặt y không tốt, Hắc Hạt Tử thu lại nụ cười, giọng dịu xuống: "Cô ta lại nói gì à?"
Giải Vũ Thần lắc đầu, tựa đầu vào ngực hắn, mãi sau mới khẽ nói: "Tôi vừa tiễn Giải Liên Hoàn đi."
"Vậy à."
Hắc Hạt Tử siết lấy eo Giải Vũ Thần, dè dặt hỏi: "Vậy cậu gặp Phan Tử rồi?"
Giải Vũ Thần nghe vậy lập tức ngồi thẳng dậy, xoay người lại: "Anh biết à?"
Hắc Hạt Tử: ....
"...Tôi, tôi không cố ý giấu cậu, tôi chỉ là..."
"Chỉ là cái gì?"
"Tôi... tôi quên mất không nói..."
Giải Vũ Thần gật gù, không nói gì nữa, đứng dậy bước xuống giường, đi ra ba bước, rồi bất ngờ quay đầu lại, giơ ngón cái lên với vẻ mặt bình thản mà mỉa mai:
"Quên mất? Hắc gia, anh thật giỏi."
"Hoa Nhi, Hoa Nhi?"
Chân Hắc Hạt Tử còn chưa khỏi hẳn, chỉ có thể ngồi yên trên giường, trơ mắt nhìn người kia đi xa.
Chiều hôm ấy, trời quả nhiên quang đãng trở lại, mây tản gió lặng, một vòm trời xanh biếc vắt ngang đỉnh đầu.
Ăn trưa xong, Giải Vũ Thần ra khỏi lều ngẩng đầu nhìn trời, phía xa, An Tử và Chổi đang hút thuốc dưới một khối nham thạch ở vùng nham tầng Yadan.
"An Tử, Chổi."
"Đương gia."
"Hoa gia."
"Thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xuất phát."
"Bây giờ có thể đi rồi ạ?" Chổi còn ngơ ngác chưa tin nổi, đợi nhận ra mới nhảy dựng lên: "Tốt quá rồi!"
Bởi đã chuẩn bị sẵn từ trước, đồ đạc được thu xếp rất nhanh.
Chân Hắc Hạt Tử còn chưa hồi phục hoàn toàn, tạm thời coi như nửa tàn phế, Giải Vũ Thần và Chổi phải tốn không ít sức mới dìu được hắn lên xe.
Đó là chiếc xe van việt dã đã được cải tiến. Giải Vũ Thần còn để lại một chiếc xe tiếp tế. Mấy người ngồi phía sau, hai anh em phía trước thay nhau lái.
Xe vừa nổ máy, Bạch Như Tuyết đã đeo kính râm lén lút bước tới, gõ gõ lên cửa kính xe:
"Hắc gia, anh nói đi là đi thật à?"
Hắc Hạt Tử hạ kính cửa sổ xuống, liếc mắt nhìn ra ngoài, hỏi vặn lại: "Không thì sao?"
Bạch Như Tuyết tháo kính râm, ghé sát lại, hạ giọng: "Nhị gia, ông chủ muốn gặp anh."
"Miễn." Hắc Hạt Tử dứt khoát phất tay: "Sau này cũng đừng gặp lại."
"Là ông chủ lớn." Bạch Như Tuyết cố ý nhấn mạnh chữ "lớn".
Ông chủ lớn?
Giải Vũ Thần nghe vậy, vành tai khẽ động. Vậy là người phía sau Rob cũng ra mặt rồi?
Chỉ thấy Hắc Hạt Tử khẽ cười lạnh, lại một lần nữa phất tay:
"Cút, lão tử phải về nghỉ dưỡng rồi, muốn sống thì tự lo cho mình đi."
Bạch Như Tuyết chớp mắt liên tục, nửa ngày mới nghẹn ra một câu:
"Anh ngầu thật đấy..."
"Bye bye nhé!"
Chổi liếc Bạch Như Tuyết một cái, búng tay với anh em phía trước, người kia hiểu ý đạp ga, xe vút đi, bỏ lại Bạch Như Tuyết trong làn khói bụi cuồn cuộn phía sau.
"Làm tốt lắm." Hắc Hạt Tử vỗ vỗ vai Chổi đầy tán thưởng.
Theo lộ trình Giải Vũ Thần định sẵn, xe vòng theo rìa Thiên Quan Sơn về phía tây nam, đến đầu núi lại rẽ lên tây bắc, rồi men theo đường về Địch Kản Nhĩ, qua Liên Mộc Tẩm về thẳng Urumqi.
Cảnh ven đường vẫn buồn tẻ, gió cát bủa vây. Rảnh rỗi ngồi xe chẳng có việc gì, Chổi lại rủ cả hội đánh bài. Hoắc Tú Tú và An Tử vừa khéo đủ bốn người. Giải Vũ Thần không hứng thú lắm, ngồi xem một lúc rồi lấy sổ và bút trong ba lô ra tiếp tục nghiên cứu.
"Cậu còn nghiên cứu mấy thứ đó làm gì?" Hắc Hạt Tử liếc sang: "Không bằng chơi bài với bọn tôi."
"Anh nói xem?" Giải Vũ Thần hất tay hắn ra khỏi người mình, không thèm ngẩng đầu:
"Về còn phải nộp luận văn tốt nghiệp."
Y đang tính đổi lộ trình, ghé qua Đôn Hoàng, Tửu Tuyền rồi về Urumqi, thuận tiện quay lại trường tìm thầy hướng dẫn nộp luận văn.
Nghĩ tới đây, Giải Vũ Thần mới nhận ra, hình như đã gần nửa năm rồi y chưa quay lại trường. Không biết thân thể thầy Hà dạo này có khá hơn chút nào không? Có nên tìm cách khéo léo hỏi thăm về tình hình của Cát Thiên Thành và Giải Xuân Hiểu hay không?
Xử lý xong việc ở trường, cũng nên ghé qua công ty chi nhánh xem sao. Báo cáo giữa năm đã có được một thời gian, giờ báo cáo quý ba cũng sắp ra, dù sao cũng phải triệu tập một cuộc họp với các quản lý cấp trung và cấp cao...
Nhắc đến chuyện làm ăn, hình như cũng nên ghé qua chợ đồ cổ một chuyến. Kề bên đó có không ít danh lam thắng cảnh, ẩm thực địa phương lại nổi danh thiên hạ
Nhưng việc quan trọng nhất vẫn là viết xong luận văn trước. Giải Vũ Thần chống má, bất giác thở dài. Ánh mắt lại rơi vào sổ tay và bản sao thủ bút của phò mã. Nếu giải mã thành công chữ viết Phi Ngư thì chắc chắn việc bảo vệ luận văn hẳn sẽ không gặp vấn đề gì.
Bản thủ bút ghi chép song ngữ chính là chìa khóa để giải mã Phi Ngư văn. May thay trong đó còn có vài bức vẽ chú thích bằng hình, dù đoán mò cũng có thể hiểu đại khái.
Giải Vũ Thần trải thủ bút lên đùi, lật xem từng trang, đột nhiên một tòa cung điện dị hình xuất hiện. Biển hiệu và ký hiệu trên đó vô cùng quen thuộc, bên cạnh còn có mũi tên nhỏ, chú thích bằng chữ Kharoṣṭhī cổ: "Thần Minh Cung"!
Trong đầu lập tức hiện ra hình ảnh cung điện đó. Đây chẳng phải chính là nơi từng thấy trong Cấm Hồn Chủng sao?
Không lẽ, đó chính là Thần Minh Cung? Ngọc bội Song Ngư bị phò mã giấu ở đó? Vậy nghĩa là, trước khi chết, hắn từng tới Thần Minh Cung!
"Hoa Nhi, đang ngẩn người gì vậy?"
Hắc Hạt Tử vừa đánh ra hai lá bài, liền vươn người cướp lấy cây bút trong tay y:
"Không thích thì đừng viết nữa."
"Đừng nghịch." Giải Vũ Thần đoạt lại bút, cúi đầu tiếp tục nghiên cứu bản vẽ cung điện, quả nhiên giống hệt cảnh tượng trong Cấm Hồn Chủng.
Ngay bên cạnh, Chổi vui vẻ ném hết bài ra bàn: "Đôi A, song khấu."
Hắc Hạt Tử liếc nhìn bài mình, giọng có chút oán trách: "Hoa Nhi, cậu cũng không giúp tôi một tay, tiền tôi thua sạch rồi."
Chổi thì vui như mở cờ, cúi đầu tính toán điểm số: "Tám mươi, một trăm, song khấu nhân bốn là..."
Giải Vũ Thần không ngẩng đầu, thuận tay vỗ lưng hắn an ủi: "Không sao, thua thì tính vào tôi."
Hắc Hạt Tử: ...
Cuối cùng, người cùng phe là Hoắc Tú Tú không nhịn được nữa, ném bài xuống:
"Hắc gia, anh mà bớt nhìn anh Tiểu Hoa hai cái, nghiêm túc nhìn bài một cái, thì chúng ta đâu thua thảm vậy!"
Nói xong lôi mấy tờ tiền đỏ trong ba lô ra ném lên bàn.
Chổi mặt mày rạng rỡ như hoa nở mùa xuân, vội vàng gom tiền về phía mình, tiện tay chia cho An Tử một ít, vui vẻ đến mức suýt cười ra tiếng.
Giải Vũ Thần: ...
An Tử thu tiền xong, không nói năng gì, thành thạo xào bài, rút tám lá để riêng rồi lại bắt đầu chia tiếp vòng mới.
"À đúng rồi, mọi người nghe tin chưa?" Chổi ra vẻ lén lút nói: "Bọn họ đi tìm Cây Sinh Mệnh rồi đấy."
"Cây Sinh Mệnh?" Hoắc Tú Tú cười nhạt: "Thứ đó thật sự tồn tại chắc?"
"Không biết nữa." Chổi đưa tai gãi gãi đầu: "Nghe nói ăn quả đó sẽ được trường sinh, bọn họ bảo ba đời vương triều Khổng Tước đều sống hơn hai trăm tuổi."
Giải Vũ Thần nghe vậy liền ngẩng lên: "Chổi, tin đó từ đâu ra?"
"Còn không phải từ cái miệng lắm chuyện của Bạch Như Tuyết à?"
Chổi vừa xếp bài vừa tám chuyện:
"Tôi rõ ràng không muốn nghe, cậu ta cứ lải nhải bên tai tôi..."
Tên Bạch Như Tuyết này!
Hai người liếc nhau, Hắc Hạt Tử định nói gì đó, thì bất ngờ cả xe rung mạnh, mọi người đổ nhào về phía trước.
"Sao thế?" Chổi quay đầu nhìn tài xế: "Sao lại phanh gấp vậy?"
"Để tôi xuống xem." Người kia nhảy khỏi xe, lát sau thò đầu vào nói: "Lão đại, bánh xe lún rồi."
Thật à?
Cả bọn vứt bài xuống xe xem thử, thì thấy cả bốn bánh xe đều lún vào lớp muối mềm.
Chổi chạy tới cốp sau lôi mấy cái xẻng và ván gỗ: "Phải đào bánh xe ra thôi."
Mọi người đang chuẩn bị bắt tay làm thì nghe thấy tiếng động cơ vang dội từ xa, một chiếc xe việt dã công suất lớn phóng vọt tới, phanh gấp một cái, dừng lại ngay gần đó. Cửa kính xe hạ xuống, để lộ khuôn mặt không thể quen thuộc hơn: chính là Bạch Như Tuyết.
"Ôi chao, Tiểu cửu gia, xe hỏng rồi à? Cần giúp không?"
"Phì." Chổi hừ lạnh một tiếng, lườm hắn: "Đúng là âm hồn bất tán."
"Ấy đừng hiểu lầm nhé." Bạch Như Tuyết vội vàng giải thích: "Tôi chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi."
"Khéo thật đấy." Giải Vũ Thần nhàn nhạt nói.
"Đương gia, mặt đường hình như có nước." An Tử chỉ.
Giải Vũ Thần nhìn mặt đường, nếu không có nước thấm qua thì bánh xe cũng không dễ bị lún như vậy. Y bước đến cạnh xe Bạch Như Tuyết:
"Thế nào? Giờ vẫn là đi ngang qua à?"
"Tất nhiên." Bạch Như Tuyết gật đầu như gà mổ thóc, lập tức nhảy xuống xe: "Tôi giúp một tay!"
Giải Vũ Thần nhìn theo bóng lưng hoạt bát kia, lại ngẩng đầu ngó sắc trời, rồi quay người đi về phía xe mình.
"Hoa Nhi, có chuyện gì thế?" Hắc Hạt Tử ló đầu ra: "Sao Tiểu Bạch lại tới nữa?"
"Anh nói xem?" Giải Vũ Thần giơ tay chỉ về phía trước, nơi đó, đội xe của Rob đang chậm rãi tiến đến, gầm rú không ngớt, xem ra định cắm trại ngay tại chỗ này.
Hắc Hạt Tử thu lại nụ cười, sắc mặt trầm xuống: "Tới cũng nhanh thật."
"Hắc gia, Hoa gia." Chổi chạy tới: "Bọn họ là định bám theo chúng ta luôn à?"
"Trước hết kéo xe lên đi đã." Hắc Hạt Tử nói:
"Dù sao trời cũng sắp tối, nghỉ ở đây một đêm rồi đi."
Giải Vũ Thần dựa vào cửa xe, hơi nheo mắt nhìn chiếc xe quân dụng kiểu Nga quen thuộc, cau mày. Không biết Rob định giở trò gì, y cũng muốn xem trong hồ lô của ông ta rốt cuộc đang chứa thứ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com