Chương 84: Lật đáy
Mặt trời ngả về tây, hoàng hôn ráng đỏ phủ đầy trời, bóng đêm trong lặng lẽ phủ xuống sa mạc.
Gió thổi lặng lẽ sau lưng dãy nham thạch Yadan, mọi người đã dựng trại xong xuôi ở phía tránh gió. An Tử và Chổi bận rộn nhặt củi, nhóm lửa nấu cơm. Người ít, lại thiếu đi mấy cánh tay chủ lực, Hắc Hạt Tử thì vẫn nằm liệt giường chưa thể xuống đất, nên ai nấy đều xắn tay vào làm.
"Ê, sao cậu không về trại của mình đi?" Chổi ôm một bó cành hồ dương khô, nhìn Bạch Như Tuyết với vẻ mặt khinh khỉnh: "Cứ bám lấy bọn tôi làm gì?"
"Bám thì sao chứ?" Bạch Như Tuyết cười hì hì, móc con dao nhỏ ra vót cành gỗ: "Tôi có ăn chực của anh đâu."
Chổi ngồi phịch xuống ghế gấp nhỏ, im lặng một lát rồi lại không nhịn được lải nhải: "Này, các cậu định đi đâu tìm Cây Sinh Mệnh thế?"
"Cái đó thì tôi không biết." Bạch Như Tuyết lắc đầu, mỉm cười liếc hắn: "Muốn moi tin từ tôi à? Không dễ thế đâu."
"Xí, ai thèm!" Chổi bĩu môi: "Gia đây sắp được trở lại thế giới loài người hưởng thụ rồi! Ăn thịt uống rượu thỏa thích, ai hơi đâu lăn lộn ở cái chốn quỷ quái chim không thèm ỉa này đi tìm cây với chả cối."
Tay Bạch Như Tuyết khựng lại, không rõ là nghĩ đến điều gì, bất chợt khẽ thở dài, ánh mắt trở nên mơ màng: "Thật ra... tôi cũng muốn quay về."
Chổi: "...Này Tiểu Bạch, cậu..."
"Ha ha, đùa đấy!" Bạch Như Tuyết đột nhiên cười phá lên, lại nói: "Anh xem tôi thế này, bẩn muốn chết, thật sự chỉ muốn được tắm sạch sẽ một trận."
Chổi trợn trắng mắt nhìn hắn, trong lòng đã chửi thầm một trận: "...•%¥#@!"
"Vậy mấy người tiếp theo định đi đâu?" Hoắc Tú Tú cúi người đảo lửa, bỏ mì và gói gia vị vào nồi:"Không định cứ thế bám theo chúng tôi mãi đấy chứ?"
Bạch Như Tuyết len lén nhìn quanh, hạ giọng, bày ra vẻ thần bí: "Tiểu thư Tú Tú, cô đã hỏi thì tôi cũng không giấu nữa... chúng tôi định đi đến Thần Minh Cung."
Thần Minh Cung? Hoắc Tú Tú nghe xong khẽ bật cười, hỏi tiếp: "Nghe cứ như nơi ở của thần tiên ấy nhỉ. Ông chủ nhà các người già đầu rồi, muốn tìm chỗ tu tiên à?"
"Tu tiên gì chứ?" Bạch Như Tuyết không hài lòng, ngồi phệt xuống lầm bầm: "Là cầu trường sinh! Trường sinh đấy, cô hiểu không?"
Một bên, Giải Vũ Thần đã phủi sạch mạt gỗ trên tay, nắm lấy long văn côn dựng bên vách lều, lắc lắc vạt áo rồi bước chầm chậm đến trước mặt Bạch Như Tuyết.
Bạch Như Tuyết nhìn chằm chằm cây côn trong tay y, lập tức đứng dậy, giơ hai tay ra sau lưng, dè dặt lùi lại một bước: "Tiểu... Tiểu Cửu gia, anh... định làm gì thế?"
Giải Vũ Thần không đáp ngay. Cây côn trong tay y đã xoay mấy vòng trong lòng bàn tay, ánh mắt sắc như dao:
"Bạch Như Tuyết, các người rốt cuộc muốn gì?"
Ngữ khí không nặng, nhưng lạnh đến thấu xương. "Về nói với ông chủ của cậu, bỏ cái ý định đó đi. Chúng tôi sẽ không tham gia đâu."
"Cái này..." Bạch Như Tuyết lộ vẻ khó xử, lưỡng lự lên tiếng: "Hay là, anh..."
Bạch Như Tuyết còn chưa kịp nói xong, cây côn trong tay Giải Vũ Thần đã bổ thẳng xuống.
Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, chỉ trong chớp mắt, đầu côn đã sắp chạm trán. Nhưng kỳ lạ thay, Bạch Như Tuyết lại cứ đứng im tại chỗ, dường như chắc chắn rằng Giải Vũ Thần sẽ không thật sự đánh mình.
Quả nhiên, hắn thắng rồi. Chỉ còn chưa tới một phân thì côn dừng lại. Cú này nếu đánh trúng thật, chỉ e óc bắn tung tóe.
Bạch Như Tuyết cười gượng, khom người ôm bụng: "Tiểu... Tiểu Cửu... anh thật sự đánh đấy à?"
"Tiếp chiêu đi!" Giải Vũ Thần nói xong, liền tung ra một cú quét ngang chân.
Bạch Như Tuyết nhảy vọt lên né khỏi, vội vã lui ra sau: "Tiểu Cửu gia, có gì từ từ nói..."
Hừ!
Giải Vũ Thần hừ lạnh một tiếng, long văn côn trong tay vung lên như gió, từng chiêu nặng nề mà chắc chắn, thân pháp mau lẹ, thế chân linh hoạt, chiêu chiêu đều đánh vào sơ hở.
Bạch Như Tuyết không dám lơ là, đành nghiêm túc đối địch. Chỉ thấy hắn né trái tránh phải, động tác dứt khoát, tuy có phần gian xảo nhưng lại mang chút phong thái vững vàng, không khó nhận ra là từng được cao nhân truyền dạy.
Giải Vũ Thần càng đánh càng hăng, Bạch Như Tuyết dần dần bị ép lùi mấy trượng, cuối cùng chỉ còn biết vừa né vừa hét:
"Không đánh nữa! Không đánh nữa!"
Nói rồi lủi thủi ôm đầu, mặt mày xám xịt mà chạy biến về doanh địa của mình.
"Hoa gia?" Chổi ở bên cạnh xem đến hoa cả mắt: "Cậu...?"
"Thử chút thân thủ của cậu ta thôi."
Giải Vũ Thần thu côn lại, đứng thẳng người nhìn theo bóng Bạch Như Tuyết khuất hẳn mới quay lại, mặt không đổi sắc, không hề thở dốc, trên trán không vương giọt mồ hôi nào:
"Cũng đỡ để cậu ta dây dưa thêm nữa."
"Anh Tiểu Hoa làm đúng, em thấy tên này theo chúng ta chắc chắn không có ý tốt."
Hoắc Tú Tú mở nắp nồi, hương thơm của hành phi lập tức tràn ngập không gian:
"Ừm, ăn được rồi."
"Thơm thế." Chổi hít hít mũi: "An Tử, lấy bát đi."
Giải Vũ Thần nhận lấy chiếc bát tráng men từ tay An Tử, múc một tô mì nóng, lại mở hộp thịt hộp đổ vào trộn đều, nói một câu "Mọi người ăn đi", rồi xoay người vào lều.
"Hoa Nhi?"
Hắc Hạt Tử nghe thấy động tĩnh, lập tức bật dậy, mắt sáng rỡ: "Tôi sắp chán chết rồi đây."
Một kẻ năng động như hắn đột nhiên phải nằm yên cả ngày quả thật không dễ chịu chút nào.
"Không phải tôi tới rồi sao?"
Giải Vũ Thần bật cười, bày bàn gấp trước mặt hắn, đưa bát đũa tới: "Tranh thủ ăn khi còn nóng."
Hắc Hạt Tử cầm đũa lên nếm thử một miếng, chợt hỏi: "Tôi có nghe tiếng động, cậu vừa đánh nhau với Tiểu Bạch à?"
Giải Vũ Thần ngồi đối diện, xếp bằng, rắc thêm ít muối tiêu vào bát mì, hỏi ngược lại: "Anh có cần không?"
"Cho tôi một chút đi." Hắc Hạt Tử đẩy bát tới, trộn đều xong mới ngẩng đầu: "Cậu nghi hắn là người cướp quân kỳ trong mộ Vương triều Khổng Tước à?"
"Không phải."
Giải Vũ Thần cúi đầu ăn một miếng mì, không biết vì sao lại gắp ra được một sợi rau xanh, cau mày gắp bỏ sang bát Hắc Hạt Tử:
"Chiêu thức không giống nhau."
Hắc Hạt Tử bật cười, thản nhiên gắp lên ăn luôn.
"Da mặt thằng nhóc đó dày lắm, nếu cậu ta còn quay lại thì cứ đánh gãy chân là xong."
"Cậu ta là người thế nào?" Giải Vũ Thần khẽ nhướng mày: "Thân thủ không tệ."
"Hồi nhỏ là trẻ mồ côi."
Hắc Hạt Tử suy nghĩ một chút rồi mới nói: "Sau này nghe nói từng qua huấn luyện đặc biệt, kinh nghiệm thực chiến rất phong phú."
"Ồ?" Giải Vũ Thần gật đầu, ngẩng đầu lên chăm chú nhìn hắn: "Hồi nãy đánh nhau, tôi cảm giác chiêu thức của cậu ta có chút quen thuộc, như từng thấy ở đâu rồi."
Hắc Hạt Tử thoáng khựng lại, động tác nhai cũng chậm hẳn đi.
"Tôi thấy anh hiểu cậu ta rõ đấy." Giải Vũ Thần ăn nốt sợi mì cuối cùng, chỉ còn lại ít nước trong tô.
"Từng hợp tác vài lần, vậy thôi."
Hắc Hạt Tử nhe răng cười: "Sao thế, giờ này rồi mới nhớ ra phải tra xét lý lịch nhà chồng à?"
Giải Vũ Thần vừa uống một ngụm nước mì, nghe xong sặc đến nghẹn cả cổ: "Khụ... khụ khụ..."
"Hoa Nhi?!"
Hắc Hạt Tử vội vươn tay đỡ lấy: "Không sao chứ?"
Giải Vũ Thần ngửa mặt một lúc lâu mới thở lại bình thường, đặt bát xuống, khẽ lau khóe môi.
Thấy y sắc mặt không tốt, Hắc Hạt Tử rụt rè ăn hết mì còn lại, không dám ho he thêm một câu nào nữa.
Dọn bát xong, Chổi đưa nước nóng vào. Giải Vũ Thần mặt không đổi sắc thu xếp đâu ra đấy, lo xong cho cả hai rồi mới ngồi xuống ghế, lấy ra sổ tay và cây bút yêu thích của mình.
"Cậu không ngủ à?" Hắc Hạt Tử ôm gối, tròn mắt nhìn sang.
"Anh ngủ trước đi."
Giải Vũ Thần không ngẩng đầu: "Tôi còn vài tài liệu cần sắp xếp lại."
"Tôi không ngủ được."
Giải Vũ Thần: ...
"Hoa Nhi?"
Giải Vũ Thần: ...
Hắc Hạt Tử trở mình, khẽ thở dài một tiếng: "Rõ ràng đã có người bên gối, sao vẫn phải cô đơn thao thức thế này..."
Giải Vũ Thần rốt cuộc cũng ngẩng đầu liếc hắn một cái, lặng lẽ lấy từ trong ba lô ra cây Long văn côn, đặt bên người.
"Ấy..."
Hắc Hạt Tử lập tức duỗi người, ngáp dài một tiếng đầy khoa trương: "Buồn ngủ rồi, ngủ thôi, ngủ thôi..."
Thế giới lại rơi vào tĩnh mịch, chỉ còn tiếng gió gào lồng lộng bên ngoài.
Giải Vũ Thần phân loại tài liệu xong, xoa cổ một lúc mới cảm thấy cơn mệt kéo tới, y đứng dậy ngáp một cái, đang định cởi giày lên giường thì bỗng nghe ngoài lều vang lên một tiếng "cạch", như tiếng cành khô bị giẫm gãy.
Y cầm côn, lập tức đứng dậy, quát khẽ: "Ai?!"
"Hoa Nhi?" Hắc Hạt Tử cũng chưa ngủ, nghe tiếng liền bật dậy.
"Anh đừng động, để tôi ra xem." Giải Vũ Thần vén rèm lều, một luồng gió lạnh ùa vào khiến y rùng mình, bước nhanh ra ngoài.
"Này..." Hắc Hạt Tử đưa tay định giữ lại, nhưng chỉ nắm vào khoảng không, đành gọi với theo một tiếng: "Hoa Nhi, bình tĩnh chút!"
Giải Vũ Thần nhìn quanh, bốn phía tối đen như mực. Vừa nghĩ chẳng lẽ y nghe nhầm, bỗng cảm thấy chân bị giật một cái. Cúi đầu nhìn, thì ra túi da nhỏ đeo bên đùi bị một sợi dây câu móc đi, đầu kia sợi dây nối thẳng vào một bóng đen đang phóng vụt về phía bóng tối.
Cái đồ khốn kiếp!
Giải Vũ Thần giậm mạnh chân, lập tức đuổi theo.
"Hoa Nhi!?" Hắc Hạt Tử nghe tiếng động thì hoảng hốt tung chăn ngồi dậy, lúc vừa đặt chân xuống đất mới sực nhận ra, chân hắn đã khỏi từ lúc nào??
Hắn ngẩn người ra một giây, rồi lập tức mang giày, lao vội ra khỏi lều.
Giữa màn đêm mịt mù, hắn ngơ ngác đảo mắt nhìn quanh, nhưng chẳng còn thấy bóng dáng Giải Vũ Thần nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com