Chương 87: Đêm không ngủ
Chưa tới bình minh, bóng trăng đã ngả về Tây.
Lẽ ra đây phải là lúc cuộn mình trong chăn ấm say giấc, nhưng hiển nhiên có kẻ chẳng hưởng được phúc lành ấy. Đêm nay, định sẵn sẽ chẳng yên ả.
Trong bóng tối, Hắc Hạt Tử lặng ngắm gương mặt say ngủ của Giải Vũ Thần. Ánh mắt khẽ rủ xuống, khóe môi mang ý cười, đôi tay y như thường lệ, ngoan ngoãn đặt trước người, dù trong bất kỳ tình cảnh nào cũng giữ đúng quy củ.
Hắn nhấc cổ tay xem giờ, rồi nhẹ thở một tiếng, cúi xuống đặt lên má y một cái hôn thật khẽ:
"Ngủ ngoan nhé."
Nói xong hắn khẽ khàng rời giường, khoác áo ngoài, từng bước nhẹ như mèo mà rời khỏi lều trại.
-
Một bóng trắng lướt nhanh trên đỉnh những dãy nham thạch của La Bố Bạc, chẳng mấy chốc lại có một bóng đen đuổi sát phía sau. Thân pháp cả hai đều linh hoạt, tốc độ chẳng ai kém ai, chỉ trong chốc lát đã vượt qua hết dãy này đến dãy khác, rồi mất hút vào màn đêm.
Dưới ánh sao lờ mờ, màn đêm đặc quánh như mực. Bóng đen phía sau dừng bước trước, cất tiếng trước tiên:
"Vì sao phải làm vậy?"
Nghe giọng nói, rõ ràng là Hắc gia đáng lẽ ra giờ này phải ôm người trong lòng ngủ một giấc ngon lành.
"Chỉ là một lời cảnh cáo nho nhỏ thôi."
Giọng đáp lại là của một người đan ông, thanh âm trẻ tuổi lại lẫn chút cười đùa tinh quái. Hắn ẩn mình sau vách nham thạch, không lộ diện, mà rõ ràng cả hai đều chẳng có ý định gặp mặt.
"Cảnh cáo?"
"Anh thật sự đã có phần lưu luyến quên lối về rồi."
Dù lời lẽ vẫn mang vẻ cười cợt, thản nhiên, nhưng ẩn dưới lại chứa một luồng khí lạnh khiến người ta không rét mà run.
Hắc Hạt Tử nghe xong, trầm ngâm một lúc mới nói:
"Để cậu ấy đi, tôi ở lại."
"Không được."
Người kia từ chối dứt khoát hơn:
"Cậu ta nhất định phải ở lại, còn anh thì càng không thể rời đi."
Hắc Hạt Tử mím môi, giữa chân mày dần dấy lên cơn giận:
"Thiên Quan Sơn, lăng mộ Nhiếp Chính Vương tôi đều đã đi qua, hoàn toàn không có thứ các người muốn tìm."
"Sai rồi, không phải 'các người'."
Người kia nói: "Là 'chúng ta'."
"Cho dù vậy, nơi này đã bị lật tung không biết bao nhiêu lần, căn bản chẳng có gì cả."
"Nó ở ngay đây."
Người kia khẳng định, giọng chắc nịch:
"Chỉ là chúng ta chưa tìm ra. Đó chính là lý do cậu ta phải ở lại."
"Anh không còn đường lui đâu." Người kia lại nói.
"Tôi sẽ tự mình xử lý."
Khoé môi Hắc Hạt Tử thoáng nụ cười lạnh:
"Cậu còn dám chen vào, tôi sẽ chặt đứt móng vuốt của cậu!"
"Xin hỏi anh định xử lý thế nào?"
Người kia khẽ bật cười, mang theo chút khinh miệt: "Nếu không phải tôi ra tay, e là giờ này các người đang ngồi trong ổ chuẩn bị đẻ trứng đấy."
"Hoá ra là cậu bỏ thêm đồ vật vào thuốc bột của tôi!"
Hắc Hạt Tử hiểu ra, nghiến răng nghiến lợi:
"Tôi liền nói, đang yên lành sao tự dưng toàn thân lại tê liệt..."
Dứt lời, hắn xắn tay áo, các đốt ngón tay vang lên răng rắc:
"Giờ tôi sẽ đánh cho cậu đến mức mẹ cậu cũng không nhận ra nổi!"
"Này, khoan đã."
Người kia nghe sắp đánh nhau, thái độ lập tức đổi khác:
"Anh chắc chắn muốn liều mạng với tôi ở đây sao?"
"Ý cậu là gì?" Bước chân Hắc Hạt Tử khựng lại.
"Nghe kỹ đi."
Hắc Hạt Tử lập tức dừng động tác, lắng tai nghe. Từ xa vang lên một tràng bước chân dồn dập.
"Tôi đoán hoa của anh đuổi tới rồi."
Giọng người kia không giấu được vẻ hả hê, hiển nhiên hắn hiểu rất rõ mối quan hệ giữa hai người.
Vừa biết là Giải Vũ Thần đuổi theo, đầu óc Hắc Hạt Tử lập tức trống rỗng, hai tay cũng luống cuống.
Nếu Giải Vũ Thần biết chuyện, phải giải thích thế nào đây?
"Đồ gây hoạ!"
Trong lòng hắn lúc này chỉ muốn lao lên bóp chết người này, bóp chết, rồi lại bóp chết lần nữa cho hả giận.
"Hừ! Tôi chỉ là có chút tiên kiến mà thôi, sai người gõ mấy cái lên tảng đá ngoài lều. Nhưng nể tình anh thảm hại thế này, bản thiếu gia đành rộng lượng giúp anh một phen."
Người kia nói bằng cái giọng kéo dài như đang ngân khúc hát, sau đó liền xoay gót, thân hình như gió cuốn mà lao vụt đi.
"Khốn kiếp!"
Hắc Hạt Tử thầm kêu một tiếng, lập tức đuổi theo. Chỉ thấy bóng áo trắng kia phóng thẳng về phía bắc, ngay sau đó phía trước lại hiện ra một bóng đen.
Là Giải Vũ Thần.
Y đã nhận ra, lập tức rẽ hướng đuổi theo.
Bước chân Hắc Hạt Tử hơi khựng lại, thấy Giải Vũ Thần càng lúc càng rút ngắn khoảng cách, hắn nhất thời chẳng kịp nghĩ nhiều, bèn vận khí đuổi theo luôn.
Khinh công của Giải Vũ Thần vốn đã không tệ, song người kia dường như cũng chẳng kém, khoảng cách giữa hai bên vẫn giữ nguyên, khó lòng rút ngắn trong chốc lát.
Hắc Hạt Tử nghĩ một thoáng, cắn răng liều một phen, gia tốc bước chân rồi gọi lớn:
"Giải Vũ Thần!"
Nghe tiếng gọi, Giải Vũ Thần liền dừng lại, quay đầu, vẻ mặt đầy kinh ngạc:
"Hạt Tử? Sao anh lại ở đây?"
Hắc Hạt Tử nháy mắt đã tới ngay trước mặt:
"Thế còn cậu?"
"Tôi tới để đuổi..."
Giải Vũ Thần quay đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy bóng người kia đã biến mất tăm, không khỏi tức giận:
"Lại để hắn chạy mất rồi!!!"
Hắc Hạt Tử còn chưa kịp nghĩ ra nên ứng phó thế nào, đã nghe Giải Vũ Thần hỏi tiếp:
"Nửa đêm không ngủ, anh chạy ra đây làm gì?"
"Tôi... tôi... cũng bị ồn mà tỉnh dậy thôi, nên ra xem."
Hắc Hạt Tử ngẩng đầu, đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi: "Còn cậu, sao cũng dậy?"
Giải Vũ Thần mím môi, sắc mặt không mấy vui vẻ: "Còn có thể vì gì nữa? Cũng bị đánh thức chứ sao."
Hắc Hạt Tử liếc đồng hồ, ba giờ năm mươi bảy phút sáng. Hắn thầm rủa một câu trong bụng, ai bị dựng dậy giờ này thì cũng chẳng vui vẻ gì.
"Nhìn cậu tức kìa."
Hắn bước tới, đưa tay nhéo nhẹ má Giải Vũ Thần, lành lạnh. Thấy trên người y vẫn mặc chiếc áo len mỏng lúc ngủ, hắn vội cởi áo khoác khoác lên vai y:
"Lạnh không? Sao không mặc thêm áo ngoài?"
"Vội quá, không kịp nghĩ nhiều vậy."
Giải Vũ Thần liếc hắn một cái, thấy hắn chỉ mặc mỗi áo thun dài tay, còn mỏng hơn mình, bèn cởi áo khoác trả lại:
"Anh mặc đi."
"Cậu ngoan ngoãn mặc đi, tôi chịu rét giỏi hơn cậu." Hắc Hạt Tử vòng tay ôm lấy Giải Vũ Thần, khẽ xoay người y lại: "Chúng ta về thôi."
-
Hai người men theo dãy nham thạch Yadan vòng một đoạn, đi mãi mới phát hiện có gì đó không đúng. Không ngờ đã chạy xa đến vậy, giờ lại chẳng tìm ra đường về.
"Thôi, đi tiếp thế này cũng không được."
Hắc Hạt Tử ngẩng nhìn sắc trời, rồi quyết định:
"Tìm chỗ khuất gió, đợi sáng rồi tính."
Không còn cách nào khác, họ đành tìm được một hang muối nhô ra trông như sơn động, chui vào đó.
-
Hắc Hạt Tử dẫn đầu ngồi xuống, lưng tựa vào vách muối lạnh buốt, rồi ra hiệu cho Giải Vũ Thần lại gần, kéo y ngồi gọn vào trong lòng mình, cẩn thận chỉnh lại áo khoác, bao bọc người trong vòng tay đến không còn một kẽ hở nào.
Hắn ôm chặt lấy Giải Vũ Thần, chôn đầu vào hõm cổ y.
Không gian im ắng lạ thường.
Một lúc lâu sau tưởng chừng như cả hai đã thiếp đi thì giọng Hắc Hạt Tử lại vang lên.
"Giải Vũ Thần."
"Ừm?"
Hắc Hạt Tử ngẩng đầu lên, nghiêng mặt nhìn người trong lòng, giọng trầm xuống:
"Có lẽ... chúng ta sẽ không thể rời khỏi nơi này."
Liên tiếp hai ngày bị cuốn vào bao phen sóng gió, trong lòng Giải Vũ Thần cũng đã ít nhiều lường trước. Y chỉ khẽ gật đầu, bình thản đáp:
"Nếu không đi được... thì ở lại vậy."
Hắc Hạt Tử nhìn dáng vẻ Giải Vũ Thần ngoan ngoãn cuộn mình trong vòng tay mình, ánh mắt dâng lên một tầng ấm áp.
Hắn không kìm được, cúi xuống khẽ chạm vào đôi môi Giải Vũ Thần, nụ hôn chỉ như cánh chuồn lướt mặt hồ, chạm nhẹ rồi rời.
Hắn hơi kéo ra một khoảng cách, thì thào.
"Hoa Nhi, xin lỗi."
"Anh xin lỗi vì chuyện gì?"
Giải Vũ Thần nhìn hắn, nơi đáy mắt đong đầy ý cười mềm mại.
"Anh quên rồi sao? Ngay từ đầu là tôi cố chấp muốn đến. Huống hồ... anh còn bị thương..."
Khoảng cách gần đến mức hơi thở hòa vào nhau, chóp mũi khẽ chạm, hơi ấm giữa hai người như men say len lỏi qua lớp gió lạnh.
Hắc Hạt Tử khẽ bật cười, lần này không còn là một cái chạm hờ, mà là nụ hôn sâu, mạnh mẽ công chiếm, cuốn trọn hơi thở của đối phương.
Giải Vũ Thần ngoan ngoãn tựa vào lòng hắn, ngón tay vô thức bấu chặt vạt áo trước ngực hắn, mặc hắn tận tình đòi lấy.
Một lúc lâu, Hắc Hạt Tử mới chịu buông tha, trong giọng nói mang theo một thứ khàn đục, thấp và đầy kìm nén:
"Thật muốn... ngay lúc này muốn cậu. Chỉ tiếc... cả thời cơ lẫn hoàn cảnh đều chẳng đứng về phía tôi."
Giải Vũ Thần khẽ sững lại, vành tai thoáng ửng hồng, chậm rãi vùi sâu gương mặt vào ngực hắn, để tiếng tim đập át đi hơi thở đang rối loạn.
"Hoa Nhi."
Hắc Hạt Tử siết chặt vòng tay thêm một phần, giọng thấp hẳn đi:
"Cậu có sợ không?"
Giải Vũ Thần trầm ngâm một thoáng, như thể chỉ cần người này ở bên, mọi thứ trên đời đều không còn đáng để sợ hãi. Y khẽ lắc đầu.
"Không sợ."
Rồi lại hỏi:
"Còn anh?"
Hắc Hạt Tử nghĩ ngợi trong giây lát rồi khẽ nói:
"Tôi sợ... sợ cậu sẽ gặp chuyện."
Giải Vũ Thần: ...
"Chuyện này... có lẽ phức tạp hơn cậu tưởng." Nói đến đây, Hắc Hạt Tử không kìm được khẽ thở dài.
Giải Vũ Thần gật đầu:
"Ừ, tôi biết."
Hắc Hạt Tử đưa tay vỗ về khuôn mặt Giải Vũ Thần, ánh mắt chăm chú nhìn y, giọng mang theo chút hiếu kỳ:
"Vậy cậu biết những gì?"
"Tôi biết, đôi ngọc bội Song Ngư mà bọn họ tìm... ở trong Thần Minh Cung."
Giải Vũ Thần đáp, ngữ khí chắc nịch.
"Thật sự ở trong Thần Minh Cung?"
Trong giọng Hắc Hạt Tử vẫn ẩn chút hoài nghi, nhưng y đã nói thì tất hẳn có lý do, nên hắn lại hỏi:
"Vậy cậu biết... nó ở chỗ nào trong Thần Minh Cung không?"
Giải Vũ Thần khẽ gật, rồi lại lắc đầu:
"Tôi từng thấy qua nơi ấy, nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn chắc chắn, nếu—"
Lời chưa dứt, miệng bất ngờ bị bàn tay Hắc Hạt Tử áp lên.
Giải Vũ Thần mở to đôi mắt, khẽ ngẩng đầu lên nhìn Hắc Hạt Tử, ánh nhìn như muốn hỏi: Anh làm gì vậy?
"Suỵt." Hắc Hạt Tử khẽ ra dấu im lặng, rồi nhẹ nhàng kéo người đứng lên, môi mấp máy không phát ra tiếng:
"Có người."
Có kẻ nghe lén? Giải Vũ Thần khẽ chớp mắt, dỏng tai lắng nghe hồi lâu, rồi lắc đầu ra hiệu:
Tôi không nghe thấy.
"Đi." Hắc Hạt Tử nắm lấy cánh tay y.
Hai người rón rén bước ra khỏi hang muối, vòng qua một khúc...
Bên ngoài, chẳng có ai, chỉ là khoảng không tĩnh lặng trải dài dưới bầu trời đêm.
"Đã nói rồi, chẳng có ai cả."
Giải Vũ Thần quay người lại, trên mặt còn lộ chút đắc ý.
"Khi nào mà Hắc gia đây biến thành kẻ cỏ cây cũng nghi là địch thế?"
Không ngờ Hắc Hạt Tử chỉ khẽ cười, không hề phản bác. Hắn bước lên vài bước, cúi xuống nhặt thứ gì đó rồi đưa cho Giải Vũ Thần:
"Cậu xem cái này."
"...!"
Giải Vũ Thần vừa nhận lấy, sắc mặt lập tức trầm xuống, đó là một con dao săn kiểu Đức.
Y nhanh chóng lấy con dao trước đây mình giữ ra, đặt song song cạnh nhau: hai con dao giống hệt về kiểu dáng, ngay cả viên đá quý khảm trên cán cũng giống, chỉ khác ở màu sắc. Cái trước đây là màu bạc xám, còn cái này ánh lên sắc bạch kim.
Trên chuôi dao khắc một dãy số: No.000001.
Giải Vũ Thần siết chặt cả hai con dao, khóe mắt nheo lại:
"Xem ra nhân vật số một của bọn chúng cũng đã xuất hiện?"
Hắc Hạt Tử nhìn con dao, sắc mặt chợt tối đi. Mãi một lúc sau mới nói:
"Kẻ vừa rồi có thể áp sát đến vậy mà mãi mới bị phát hiện, chứng tỏ thân thủ của hắn cao hơn tôi."
"Còn giỏi hơn cả anh?"
Giải Vũ Thần ngạc nhiên đến tròn xoe mắt, không ngờ đối phương lại đáng gờm đến vậy.
Thấy dáng vẻ ấy, Hắc Hạt Tử chẳng hiểu sao lại thấy buồn cười, bao nhiêu u ám ban nãy lập tức tan biến. Hắn vòng tay ôm lấy người vào lòng, ghé sát, trêu chọc:
"Sao thế? Trong lòng cậu, chồng cậu lợi hại lắm à?"
Giải Vũ Thần: ...
"Á!!!"
Hắc Hạt Tử ôm chân nhảy tại chỗ vài cái, nhăn mặt: "Đau chết tôi rồi!"
Cho anh đáng đời! Giải Vũ Thần nghiến răng, sải bước nhanh hơn.
"Vợ à~"
Hắc Hạt Tử lập tức nhấc chân đuổi theo, vừa gọi vừa cười: "Đợi tôi với..."
Phía đông, ánh hừng đông đã bắt đầu len qua đường chân trời. Một ngày mới lại sắp bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com