Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 91: Gặp lại

Ba người quay lại tiệm của Hắc Hạt Tử thì thấy sau lưng Bạch Như Tuyết đã đứng chỉnh tề hai hàng người, dường như đã sắp xếp ngay ngắn từ trước, chỉ đợi bọn họ trở về.

Chính hắn ôm một thanh trường đao, đôi môi phồng lên như cá nóc phùng mang:

"Mấy người rốt cuộc cũng chịu về, tôi đây chờ đến hoa cũng tàn rồi đấy."

"Đức hạnh!"
Hắc Hạt Tử hất tay, ném cho Chổi một vật.
"Chổi, của anh. Chuẩn bị khởi hành."

Giải Vũ Thần ngoảnh lại, thấy trong tay hắn chẳng biết từ lúc nào lại có thêm một chiếc hộp, liền hỏi: "Sao còn có một cái?"

"Cái này là cho An Tử, quên chưa đưa."
Hắc Hạt Tử vừa nói vừa vỗ đầu một cái.
"Còn về phần Tiểu Bạch, thôi đi, đưa cậu ta cũng bằng thừa."

Bạch Như Tuyết: ....

"Nhị gia, tôi còn đứng đây đấy nhé, không thể thiên vị quá đáng vậy được chứ!"

"Vật này cậu có muốn không?"
Hắc Hạt Tử thuận tay đẩy chiếc hộp đến trước mặt hắn.
"Xét tình nghĩa thầy trò, bán cho cậu chín tám phần trăm giá gốc."

Đôi mắt Bạch Như Tuyết lập tức trừng to như chuông đồng:

"Người khác đều được chín năm phần, đến lượt tôi sao lại đắt hơn?"

Giải Vũ Thần: ....
Đây là trọng điểm sao?

Bạch Như Tuyết hừ một tiếng, mạnh mẽ xoay mặt đi:
"Không cần, tôi không lấy."

"Được, vậy đi thôi."
Hắc Hạt Tử nói xong, phất tay với Chổi:
"Đóng cửa."

Hai người cùng nhau kéo cửa cuốn xuống, then móc lại khít khao, không để lộ một khe hở.

"Nhị gia?" Bạch Như Tuyết rầu rĩ đuổi theo.
"Thật sự không cho tôi sao?"

Hắc Hạt Tử liếc hắn một cái, rồi vung ném chiếc hộp trong tay qua. Bạch Như Tuyết vội vã đón lấy, mở ra nhìn, bên trong là một thanh trường đao. Hắn nhất thời vui sướng, nụ cười rộng đến tận mang tai:

"Hắc hắc... đa tạ sư phụ!"

"Không cần cảm ơn." Hắc Hạt Tử nhe răng cười. "Tiền tính riêng."

Giải Vũ Thần khẽ lắc đầu.
Đoàn người vừa đi vừa nói cười, chẳng mấy chốc đã đi tới trước khe nứt. Miệng động tối om, sâu thẳm như nuốt trọn ánh sáng.

"Không dùng đuốc, mở đèn pha." Hắc Hạt Tử kéo tay Giải Vũ Thần, dẫn đầu chui vào khe đá.

Đi được một đoạn, một luồng huyết khí tanh nồng lập tức từ trong hang lùa ra, xộc thẳng vào mũi.

"Hắc Gia, phía trước có người chết."
Chổi lùi lại, sắc mặt khó coi.

"Là người của chúng ta." Giọng Bạch Như Tuyết mất đi vẻ cợt nhả thường ngày, thay bằng một tầng âm u trĩu nặng.

"Cẩn thận." Hắc Hạt Tử khẽ dặn, ánh mắt quét khắp bốn phía.

Mọi người lập tức đề phòng xung quanh, chậm rãi từng bước tiến vào sâu hơn.
Chẳng bao lâu, trong sự tĩnh mịch bất ngờ vang lên những tiếng rắc rắc, rắc rắc, lạnh lẽo quái dị, nghe rõ mồn một.

"Âm... âm thanh gì vậy?"
Chổi run run, nép sát vào Giải Vũ Thần.
"Chẳng lẽ... có người?"

Mọi người đồng loạt dừng chân, siết chặt vũ khí, toàn thân căng thẳng. Ngay lúc ấy, vách muối phía trước đột ngột nổ tung, ầm một tiếng, bụi cát cùng đá vụn văng tán loạn.

"Cái gì thế?!"

"Quái vật?!"

Giải Vũ Thần động tác nhanh như chớp, mượn hơi thở lướt người vọt lên, chưa kịp để thứ kia ló ra, trường kiếm trong tay đã tuốt khỏi vỏ, xoẹt một tiếng, thẳng tay đâm xuống.

Nghe phụt một tiếng, vật kia lập tức yên lặng, không còn động tĩnh.

Giải Vũ Thần thu kiếm trở về, ánh mắt lạnh lùng, chậm rãi quay lại dặn:
"Là một loại virus xâm nhiễm, mọi người cẩn thận."

"Chỉ có cậu là nhanh tay nhanh chân!"
Hắc Hạt Tử bước lên trước, bàn tay vỗ một cái lên mông y, vừa dặn vừa trách:
"Lần sau không được phép như vậy."

Nói rồi xoay người nói với những người phía sau.

"Hai người một tổ, yểm hộ lẫn nhau, chú ý vách núi hai bên."

"Quái vật sao lại xuất hiện trong sườn núi?"
Giải Vũ Thần hạ thấp giọng, tình huống này y cũng là lần đầu tiên chứng kiến.

"Việc này nhất thời khó mà nói rõ."
Hắc Hạt Tử bình tĩnh đáp.
"Nhưng cậu yên tâm, có tôi ở đây, nhất định sẽ không để cậu..."

Lời còn chưa dứt, chỉ nghe rắc rắc, rắc rắc liên hồi vang lên.

Hai bên vách đá trong khe nứt bỗng nhiên nổ tung thành từng mảng lớn, cát sỏi và bụi mù ầm ầm cuộn lên, như thể cả dãy sơn thể đang sụp đổ.

Giải Vũ Thần nắm chặt trường kiếm, ánh mắt hẹp dài khẽ nheo lại, thân hình cảnh giác đứng chờ. Hắc Hạt Tử lập tức áp lưng vào y, trầm giọng quát lớn:

"Bữa khai vị tới rồi! Mọi người chuẩn bị!"

Đá vụn rơi lộp bộp, từng trận vụn nhỏ nện xuống, rồi bốn phía bỗng nhiên trở lại yên tĩnh. Chỉ còn trên vách muối gồ ghề hằn lên chi chít vết nứt mới tạo.

"Đi!" Hắc Hạt Tử hô lớn: "Không được ham chiến!"

Bạch Như Tuyết gật đầu, cầm đao dẫn đầu mở đường. Cả đoàn nín thở, bước chân nhẹ như gió, cố tránh quấy động lũ quái vật còn đang ẩn trong vách đá.

Đột ngột ầm! một tiếng, mảng vách muối vỡ tung, phá vỡ sự yên tĩnh khủng bố ấy.

Chưa kịp nhìn rõ, một bàn tay khô quắt từ trong tối xẹt ra như chớp, chộp thẳng vào yết hầu một người. Ngay sau đó, một cánh tay khác tóm chặt lưng kẻ kia kéo giật đi.

Chớp mắt, hàn quang lóe lên, Bạch Như Tuyết đã vung trường đao, xoẹt! một nhát chặt xuống. Cánh tay kia bị chém đứt gọn, lăn lông lốc xuống đất, xương trắng lạnh lẽo lộ ra, phát ra âm thanh cộc cộc khô khốc.

Ầm!

Cả mảng vách muối vỡ tung, một con quái vật cao hơn thân người, toàn thân đen kịt, từ trong đó lao ra. Trên vai còn lủng lẳng nửa cánh tay bị chặt, ánh mắt vô hồn, gương mặt cứng đờ, thẳng tắp lao về phía Bạch Như Tuyết.

"Người?"

"Người hay quỷ?"

Xác khô?

Giải Vũ Thần liếc nhìn Hắc Hạt Tử.

Hắc Hạt Tử cổ tay khẽ rung, trường kiếm "phập" một tiếng ngân vang, mũi kiếm thẳng băng đâm sâu vào bụng quái vật. Thu kiếm trở về, thứ kia ngã vật xuống đất, rõ ràng là một cỗ thi thể khô, giống hệt những gì từng gặp ở cổ thành Thiên Quan Sơn.

"Sao thứ này lại động được?"
Đây là lần đầu Bạch Như Tuyết tận mắt chứng kiến cảnh tượng quỷ dị như thế, mồ hôi túa ra, bất giác đưa tay gạt trên trán.

Hắc Hạt Tử quét mắt sang hắn, nhanh chóng quyết định:
"Tăng tốc, mau vượt qua đoạn này..."

Lời còn chưa dứt, phía trước đường đi đã lục tục hiện ra thêm vô số thân ảnh. Từng bóng hình cao ngang tầm người, thân thể bị cát sỏi bọc kín, dáng dấp quỷ quái chẳng ra người chẳng ra ma, mắt đục vô hồn, lảo đảo tiến thẳng về phía đoàn người.

"Đến đây đi, huynh đệ!"
Bạch Như Tuyết siết chặt trường đao, là kẻ đầu tiên xông ra, hét lớn: "Giết!"

"Để tôi ra trước."
Giải Vũ Thần thân hình nhẹ lướt, mượn vai một người cạnh đó làm điểm bật, vút người lên trước. Tiếng ong ngân dài, trường kiếm Lưu Thải tuốt khỏi vỏ, đâm thẳng vào bụng một con quái vật. Kiếm rút ra, lập tức thuận tay xoay ngược, thêm một nhát nữa xuyên thẳng.

Chỉ trong nháy mắt, hai cỗ xác khô đã ngã gục dưới mũi kiếm của y.

"Sư nương ra tay thật đẹp mắt!"
Bạch Như Tuyết nhấc chân đá ngã một con, bắt chước động tác của Giải Vũ Thần, mũi đao đâm thẳng vào bụng quái vật. Hắn cười hì hì:
"Chiêu này quả nhiên hữu dụng!"

"Thứ này hình như không biết đau thì phải?"
Có người thở hổn hển hét lên.
"Sao chém mãi không chết?"

"Điểm yếu ở bụng!" Giải Vũ Thần cao giọng nhắc nhở.

Cục diện lập tức hỗn loạn. May thay, mọi người đều là hảo thủ trải qua huấn luyện, lại sẵn vũ khí trong tay. Một khi biết rõ nhược điểm của lũ xác khô, sức sát thương tức khắc gia tăng, số thương vong cũng không quá lớn.

"Không được ham chiến!"
Hắc Hạt Tử vừa tung người vừa quát.
"Nhanh chóng tiến lên phía trước!"

Mọi người vừa chống đỡ vừa liều mạng xông tới sâu trong khe nứt. May mắn là khe không quá dài, chẳng bao lâu đã thấp thoáng thấy ánh sáng phía trước.

"Hắc gia, sắp ra rồi!" Chổi hét lớn: "Các anh em, mau xông lên!"

"Bạch ca, có hai người bị xé nát rồi!"
Có người gào lên trong tuyệt vọng.

"Xé nát?!"
Sắc mặt Bạch Như Tuyết tái mét, quay phắt người lại, muốn lao về phía sau.

"Tiểu Bạch, đừng hồ đồ!"
Hắc Hạt Tử vươn tay giữ chặt lấy cánh tay hắn, quát khẽ: "Mau mang theo người bị thương rời đi, tôi đoạn hậu!"

"Nhị gia?!"

Hắc Hạt Tử không chờ Bạch Như Tuyết nói thêm, dứt khoát đẩy mạnh một cái: "Mau đi!"

Hắn xông thẳng vào đội ngũ phía sau, trường kiếm vung lên chém giết mở đường, chắn ở chót đuôi. Ngay khi nghe có tiếng động phía sau, hắn ngoảnh đầu lại, chỉ thấy Giải Vũ Thần cũng đã theo sát mà đến.

Hắc Hạt Tử lập tức gầm lên, giọng đầy trách mắng:
"Cậu theo tới đây làm gì?!"

Giải Vũ Thần liếc nhìn hắn một cái nhưng không nói gì, bỗng nhiên lao thẳng vào người hắn. Chỉ nghe một tràng "rắc rắc" đá vụn vỡ nát, hai người đồng thời lăn sang một bên.

"Ưm." Giải Vũ Thần ôm cánh tay, khẽ kêu một tiếng.

Hắc Hạt Tử vung kiếm chém xuống, một con quái vật liền ngã thẳng, không kịp giãy giụa. "Hoa Nhi?"

"Không sao."
Giải Vũ Thần vẫn ôm lấy cánh tay, bình thản nói:
"Đi thôi."

Hai người theo sát đội ngũ, cuối cùng cũng giết sạch đám quái vật, chạy tới mép khe nứt của đại vực. Vừa mới thở phào nhẹ nhõm ngẩng đầu lên, đã thấy phía trước không xa bừng sáng lửa trại, lều bạt san sát, ánh lửa hừng hực, người qua kẻ lại tấp nập.

Nơi này sao lại có một doanh trại lớn như thế?

Giải Vũ Thần kinh ngạc quay sang nhìn Hắc Hạt Tử phía sau: "Bọn họ vào đây bằng cách nào?"

Hắc Hạt Tử dường như cũng không ngờ rằng sau bao nhiêu gian nan chém giết, lại có thể trông thấy cảnh tượng như vậy, nhất thời cũng ngẩn ra.

"Chuyện gì thế này?" Chổi nghi hoặc hỏi.
"Hắc gia, đây là... quy mô quân đoàn hạng nặng?"

Giải Vũ Thần mím chặt môi: "Nhất định còn có lối khác."

"Hoa Nhi, cậu đừng nhìn tôi, chuyện này tôi thực sự không biết."
Hắc Hạt Tử đứng thẳng người, giải thích: "Tôi cũng đã nhiều năm chưa từng tới đây rồi."

Ba người đồng loạt quay sang nhìn Bạch Như Tuyết.

Bạch Như Tuyết lập tức kêu lên:
"Đừng có nhìn tôi hết vậy chứ, tôi cũng không biết."

Lúc này, A Y đã dẫn người tiến lên đón:
"Sư huynh, chúng ta lại gặp rồi."

"Ừ." Giải Vũ Thần mỉm cười: "Không ngờ nhanh như vậy."

"Anh bị thương rồi?" A Y nhìn thấy vết máu trên cánh tay y, liền bước lên một bước.

"Không sao." Giải Vũ Thần lùi lại nửa bước, hỏi: "Các người đi đường nào vào đây?"

"Cùng đường với các anh."
A Y dừng lại, sắc mặt trầm xuống: "Cũng mất đi mấy anh em."

"Lão đại, những người này là sao vậy?"
Bạch Như Tuyết chạy đến sau lưng A Y, chỉ vào đám lều trại: "Bọn tôi phải liều sống chết mới mở đường máu vào được."

"Không sao là tốt rồi."
A Y vỗ vai hắn: "Đi nghỉ ngơi đi, lát nữa tôi sẽ giải thích."

"Lão đại, lều đã chuẩn bị xong hết rồi."
Một người chạy tới báo.

A Y gật đầu, quay sang Giải Vũ Thần:
"Sư huynh, anh thấy sao?"

Giải Vũ Thần quay đầu nhìn Hắc Hạt Tử, thấy hắn cười nhạt, không chút khách khí:
"Đã chuẩn bị cả rồi, còn khách sáo gì nữa."

Mấy người theo A Y đi vào doanh trại. Không thấy xe cộ, nhưng vật tư lại rất đầy đủ, số lượng lều trại cũng nhiều, hiển nhiên người của Rob chắc chắn đã tới nơi.
Giải Vũ Thần đảo mắt tìm quanh, nhưng không thấy bóng dáng Giải Liên Hoàn và Phan Tử.

"Đừng lo, lát nữa tôi đi hỏi thăm xem."
Hắc Hạt Tử ghé sát tai y, thấp giọng nói.

"Chính là chỗ này rồi."
A Y gật đầu với bọn họ, liếc nhìn thời gian:
"Ngày mai sáng tám giờ xuất phát."

Nói xong liền quay người rời đi.

"Chờ..."

Chổi vừa định đi theo hai người, liền bị Bạch Như Tuyết kéo lại:
"Anh đi vào làm cái bóng đèn gì chứ?"

"Vậy tôi thì sao?" Chổi chớp chớp mắt, trong lúc An Tử và Tú Tú đều không có ở đây, hắn nhất thời bối rối không biết làm gì.

"Đi với tôi."
Bạch Như Tuyết khoác vai hắn, cười cợt:
"Có anh em tôi đây che chở."

Hai người rẽ sang chỗ khác, còn trong lều kia, Hắc Hạt Tử vừa cởi áo khoác, vừa nói:
"Lại đây, để tôi xem vết thương của cậu."

"Không sao đâu."
Giải Vũ Thần ngồi xuống giường gấp, nở nụ cười thản nhiên:
"Bôi qua thuốc là ổn."

Hắc Hạt Tử lấy thuốc từ trong ba lô ra. Bên kia, Giải Vũ Thần đã cởi áo khoác ngoài, chiếc áo phông màu hồng nhạt bên trong cũng đã loang vết máu. Khi vải bị xé ra, lộ ra một vết thương dài ba bốn phân, đỏ tươi khiến Hắc Hạt Tử không khỏi nhíu mày thở dài:

"Đi đường này, vết thương lớn nhỏ nối tiếp nhau, chẳng bao giờ dứt."

Giải Vũ Thần lại không quá bận tâm, chỉ nhàn nhạt đáp:
"Tôi chỉ thấy kỳ lạ, vì sao bọn họ có thể vào, mà chúng ta lại phải đi vòng con đường hẻm đó?"

"Tất nhiên là vì trước kia, con hẻm kia là lối đi an toàn nhất." Hắc Hạt Tử đáp.

"Trước kia?"
Giải Vũ Thần ngẩng đầu nhìn hắn, khẽ nhíu mày:
"Tại sao bây giờ lại thành ra như vậy?"

Hắc Hạt Tử vừa rắc thuốc bột lên vết thương, vừa từ nhẹ nhàng băng bó, miệng nhàn nhạt cười:

"Trên đời này, có gì là không đổi thay?"

Giải Vũ Thần chợt nhớ đến đặc tính ký sinh của thứ kia, việc nó lan rộng ra cũng chẳng phải chuyện khó hiểu. Y gật đầu, lại hỏi:
"Hắc gia, anh chắc đã tới đây nhiều lần rồi?"

Nghe vậy, khóe môi Hắc Hạt Tử cong lên, nụ cười lộ rõ vẻ đã chuẩn bị sẵn câu trả lời.
Chỉ nghe hắn nói:
"Có người trả tiền, thì chỉ có kẻ ngốc mới không đi."

Giải Vũ Thần: ...

"Đúng rồi, anh một lần ra ngoài làm nhiệm vụ rốt cuộc được bao nhiêu tiền?"

Vết thương đã được băng xong, Giải Vũ Thần khoác áo ngoài, ngả người xuống giường, vừa cười vừa hỏi. Y vẫn luôn tò mò về thù lao của Hắc Hạt Tử: một kẻ lúc thì bán miếng lương khô ép giá đến năm trăm tệ, lúc lại mang giày lính dỏm, thực khó mà đoán được tình hình tài chính của hắn.

Hắc Hạt Tử vừa thấy cái dáng vẻ sống động lại đáng yêu kia, liền chẳng bước nổi nữa, ghé lại nằm kề bên, giơ năm ngón tay ra.

"Con số này."

Năm trăm ngàn? Giải Vũ Thần kinh ngạc, ánh mắt hiện rõ vẻ bất ngờ.

"Hắc gia, thu nhập cũng khá đấy."

"Nếu đã tới nơi này, thì chỉ có thể tính theo tuần." Hắc Hạt Tử vòng tay ôm lấy eo Giải Vũ Thần, giọng nói mang theo chút tự đắc:
"Thấp hơn giá này, tôi còn chẳng thèm tới."

Giải Vũ Thần bật cười, nhìn hắn:
"Đã vậy, Hắc gia thường xuyên đến đây, ắt hẳn cũng biết rõ lối vào ở đâu rồi."

Khóe môi Hắc Hạt Tử khựng lại, dĩ nhiên là hắn biết:

"Muốn biết à?"

"Sao thế, Hắc gia còn định thu phí tình báo?" Giải Vũ Thần liếc hắn.

Hắc Hạt Tử nghẹn một thoáng, rồi lập tức cười xòa: "Đâu dám, sao có thể lấy tiền của vợ tôi được chứ?"

Giải Vũ Thần lập tức trừng mắt lườm hắn, rồi gối đầu lên vai, khẽ trách:
"Tôi mệt rồi."

Hắc Hạt Tử đưa tay xoa nhẹ cần cổ y, hạ giọng hỏi:
"Vậy cậu ngủ một lát đi, tỉnh dậy rồi ăn cơm?"

"Ừ."
Giọng Giải Vũ Thần nhỏ dần, lẫn theo cơn buồn ngủ nặng nề:
"Đừng quên tìm ông ấy."

Hắc Hạt Tử nhìn y, chỉ cười, ánh mắt tràn đầy dịu dàng:
"Được, tôi sẽ đi ngay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com