Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 93: 002


Trên chiến trường, đám sa dân ấy chẳng biết đau, cũng chẳng biết mệt, lại có sức mạnh kinh người, thế cục nhất thời rơi vào trạng thái giằng co.

"Tên ngốc này." Hắc Hạt Tử thấp giọng mắng một câu, rồi lập tức cất tiếng quát lớn:
"Bạch Như Tuyết, bảo anh em của cậu đừng phí sức nữa, đánh vào điểm yếu của nó!"

Bạch Như Tuyết ngoái đầu lại.

"Điểm yếu!" Hắc Hạt Tử lại gầm lên, ngón tay chỉ thẳng vào vùng bụng.

Mắt Bạch Như Tuyết sáng rực, gật gù mấy cái rồi lao ngay trở lại trận chiến.

"Được rồi, mặc kệ bọn họ."
Hắc Hạt Tử nói.
"Nếu đến tình cảnh này mà còn không ứng phó nổi, thì cũng chẳng cần phải đi tiếp nữa."

Con đường phía trước sẽ còn khó khăn hơn sao?
Giải Vũ Thần bị hắn kéo đi, vẫn không nhịn được hỏi:
"Anh đã từng đến đây, trong tay nhất định phải có bản đồ chứ?"

"Thật ra có hay không cũng chẳng khác biệt lắm." Hắc Hạt Tử vừa đáp vừa lôi từ trong ba lô ra một tấm bản đồ vẽ tay, trải xuống đất, chỉ vào đó:
"Đây chính là Thần Minh Cung."

"Thần Minh Cung nằm dưới lòng đất?"

"Tất nhiên, bằng không thì đã bị phát hiện từ lâu rồi." Hắc Hạt Tử chỉ lên bản đồ, giải thích:
"Bây giờ chúng ta ở đây, mấy khe nứt này chính là con đường bắt buộc phải đi qua để đến Thần Minh Cung."

"Những ký hiệu màu đỏ này là nguy hiểm?"
Giải Vũ Thần nhìn vào mấy mũi tên đỏ xanh trên bản đồ rồi hỏi. "Màu xanh là an toàn hơn?"

Hắc Hạt Tử khẽ lắc đầu:
"Đây là tôi vẽ từ lần trước tới, bây giờ có lẽ đã thay đổi rồi."

"Từ đây đi qua, ít nhất cũng phải mất hai ngày đường." Giải Vũ Thần ước lượng sơ qua.

"Đó là trong trường hợp mọi chuyện đều thuận lợi, mà khả năng ấy gần như không có." Hắc Hạt Tử lại lắc đầu.
"Theo tình hình trước kia mà suy đoán, ít cũng phải ba đến bốn ngày."

"Mấy vòng tròn này là điểm nghỉ ngơi?"
Giải Vũ Thần lại hỏi.

Hắc Hạt Tử gật đầu, thu bản đồ lại rồi kéo y đứng dậy:
"Nhưng cũng chẳng thể đảm bảo là an toàn tuyệt đối."

Có lời nhắc nhở của Hắc Hạt Tử, Bạch Như Tuyết và đám anh em của hắn quả nhiên thuận tay hơn hẳn, chẳng bao lâu đã giải quyết xong, mấy kẻ sót lại chẳng đủ gây sóng gió, liền bắt tay dọn dẹp chiến trường.

Giải Vũ Thần quay đầu nhìn Hắc Hạt Tử:
"Hạt Tử, tôi muốn hỏi anh một chuyện."

Hắc Hạt Tử theo phản xạ, cả người nổi da gà, thấp giọng đáp:
"Chuyện gì?"

Giải Vũ Thần liếc hắn một cái, coi như không nghe thấy, kéo hắn sang chỗ khuất sau vách nham thạch:
"Bạch Như Tuyết là người của Fische."

"Chuyện này đến giờ chắc không còn gì phải tranh cãi nữa."

Thấy xung quanh không có ai, Hắc Hạt Tử lập tức ôm Giải Vũ Thần vào lòng, cúi xuống dụi vào vai y.

Giải Vũ Thần né tránh vài lần, tránh không được thì đành mặc kệ:
"Nói như vậy, anh cũng là người của Fische?"

Sắc mặt Hắc Hạt Tử thoáng cứng lại, ngập ngừng gật nhẹ một cái:
"Cậu nghĩ sao?"

Giải Vũ Thần: ...

"Nói cho đàng hoàng!"

"Phải."

"Vậy tại sao anh lại giấu tôi?"
Giải Vũ Thần nhìn qua cũng không giống như đang nổi giận, thông minh như y vốn trong lòng đã sớm đoán được bảy tám phần, chỉ là bây giờ chính miệng đối phương thừa nhận, vẫn khó tránh khỏi chút kinh ngạc.

"Trong Fische, rốt cuộc anh giữ chức phận gì?"

Hắc Hạt Tử khôn khéo bỏ qua câu hỏi nan giải đầu tiên, từ trong ba lô của Giải Vũ Thần lấy ra hai thanh dao săn, đặt thanh bạc xám vào tay y:

"Cái này tặng cậu."

"002?" Giải Vũ Thần xoay xoay con dao bạc trong tay, trước đây cũng từng nghĩ địa vị của hắn hẳn chẳng thấp, nhưng thế nào cũng không ngờ được, hóa ra lại chính là nhân vật số hai danh chấn một thời.

"Sao con dao này lại rơi vào tay kẻ khác?"

"Hoa nhi, thật ra tôi đã sớm rời khỏi tổ chức, căn bản không muốn có bất cứ liên hệ nào với bọn họ. Thứ này, dĩ nhiên vứt được càng xa càng tốt."

Hắc Hạt Tử thấy y không nói gì, liền len lén quan sát sắc mặt, dè dặt lên tiếng:
"Cậu đừng giận được không? Tôi ra ngoài tự lập, dựa vào bản lĩnh trộm mộ của mình mà gây dựng cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng. Yên tâm, tôi nhất định nuôi nổi cậu..."

"Tự lập cơ nghiệp?"
Giải Vũ Thần đưa tay chọc nhẹ vào vai hắn, khóe môi khẽ cong.
"Chẳng lẽ là cái tiệm massage của anh? Mỗi ngày tiền vào bao nhiêu? Có đủ mua một đôi giày J xịn nhập khẩu không?"

"Cậu, cậu xem thường tôi quá rồi đấy."
Hắc Hạt Tử thấy trên môi y thoáng nụ cười, trong lòng thầm thở phào, vội vàng nịnh nọt:
"Hoa nhi, vậy là không giận nữa đúng không?"

Nghe vậy, Giải Vũ Thần lập tức thu lại nét cười, nghiêm mặt hỏi:
"Lâu rồi là bao lâu?"

Hắc Hạt Tử: ...

"Tôi thấy Bạch Như Tuyết cũng chỉ mới hai mươi mấy tuổi, cậu ta làm đệ tử của anh từ khi nào?"

Hắc Hạt Tử: ...

"Cũng chừng mười năm rồi. Thật ra khi đó tôi chỉ chỉ dẫn cho nó vài chiêu quyền cước thôi..."

"Vậy còn A Y?"
Giải Vũ Thần nghĩ ngợi rồi hỏi tiếp: "Bạch Như Tuyết và A Y vốn lớn lên cùng nhau."

Hắc Hạt Tử lập tức lắc đầu phủ nhận:
"Chưa từng gặp. Cô ta không phải thành viên của Fische."

"Nhược Lăng thì sao?"

"Lại càng chưa từng gặp."
Hắc Hạt Tử vội vàng lắc đầu như trống bỏi, sợ Giải Vũ Thần hiểu lầm thêm:
"Chắc chắn là được chiêu mộ sau này, thật sự chẳng có chút liên hệ nào với tôi."

Giải Vũ Thần trong đầu sắp xếp lại một lượt, khẽ mím môi rồi mới hỏi:
"Vậy 001 là ai? Anh chắc chắn biết hắn."

"Nhưng có nói em cũng không biết đâu."
Hắc Hạt Tử rõ ràng chẳng muốn nhắc tới. "Người đó đã mất tích hơn mười năm rồi."

"Mất tích?" Giải Vũ Thần khẽ chớp mắt.
"Chẳng phải mấy hôm trước vẫn còn xuất hiện sao?"

"Ai mà biết được hắn?"
Nhắc đến người kia, giọng Hắc Hạt Tử liền trở nên khó chịu.
"Luôn xuất thần nhập quỷ, chẳng khác nào hồn ma."

Giải Vũ Thần đưa mắt nhìn quanh, hạ giọng:
"Hắn có ở đây không?"

Hắc Hạt Tử lắc đầu:
"Tối qua tôi đã dò khắp doanh trại, không thấy."

Giải Vũ Thần trầm ngâm hồi lâu, giữa chân mày hiện rõ nét lo âu. Không biết giải Liên Hoàn và Phan Tử giờ đang ở đâu; nếu cũng đã vào trong này, chỉ e khó tránh khỏi chạm trán. Trong số vật tư chuẩn bị vốn không có vũ khí lạnh, nếu chỉ có mỗi dao găm thì chắc chắn khó mà chiếm được lợi thế.

"Cậu đừng lo lắng nữa."
Hắc Hạt Tử vừa nhìn đã đoán ra ngay trong lòng y nghĩ gì.
"Tam gia vốn là lão giang hồ, chẳng lẽ trên tay không có thì không biết đi cướp chắc?"

Nói cũng đúng. Trước mắt ngoài cách ấy ra thì chẳng còn biện pháp nào khác.

Giải Vũ Thần hít sâu một hơi, như chợt nhớ ra điều gì, lập tức đứng thẳng người nhìn hắn:
"Anh đã rời khỏi Fische từ bảy tám năm trước, lúc ấy đã là 002 rồi đúng không? Thế năm nay anh rốt cuộc bao nhiêu tuổi?"

Hắc Hạt Tử: ...

"Này, tôi đang hỏi anh đấy."
Giải Vũ Thần đưa tay chọc nhẹ lên trán hắn. "Sao không nói lời nào?"

"Hoa Nhi, đến giờ mới hỏi chẳng phải muộn quá rồi sao?" Hắc Hạt Tử siết chặt vòng tay, bật cười ranh mãnh.
"Cho dù cậu chê tôi già thì cũng đã muộn rồi."

Giải Vũ Thần: ...

Cái gì với cái gì chứ? Y đưa tay đẩy gương mặt hắn ra xa, bất đắc dĩ đáp:
"Tôi chỉ hỏi anh bao nhiêu tuổi."

"Qua ba mươi rồi, ai còn nhớ rõ tuổi tác nữa." Hắc Hạt Tử vừa nói vừa đẩy y ngã dựa vào mô muối, cười gian:
"Vợ à, chúng ta đừng nhắc mấy chuyện vớ vẩn này nữa, chi bằng..."

"Này, anh... ưm..." Giải Vũ Thần khẽ giãy giụa, eo lập tức bị Hắc Hạt Tử véo mạnh hai cái, đau đến mức ngoan ngoãn để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

Hoa Nhi của hắn quả nhiên mềm mại ngọt ngào, lại còn dễ dỗ . Hắc Hạt Tử trong lòng khoái trá, đang tính lấn tới thêm một bước thì...

"Chậc, Nhị gia! Giữa thanh thiên bạch nhật, hai ngài đừng có mà dính lấy nhau nữa được không!"

Bạch Như Tuyết vung đại đao chém gục một tên sa dân vừa lồm cồm bò ra từ trong đất, tiện tay lau lưỡi đao vào bộ quần áo rách nát, rồi đứng bật dậy la toáng lên:
"Lều trại sập cả rồi, mà ngài còn có tâm tình thật đấy!"

Giải Vũ Thần vội vàng đẩy Hắc Hạt Tử ra, chỉnh lại chiếc áo ngoài xộc xệch cùng hơi thở rối loạn, gương mặt đỏ bừng, quay người sang hướng khác.

"Nhị gia." Bạch Như Tuyết chẳng biết sợ, còn liều tiến thêm hai bước, miệng vẫn oán trách:
"Sắp phải khởi hành rồi, ngài cũng nên để tâm một chút chứ."

Hắc Hạt Tử: ...

Thấy hắn không đáp, Bạch Như Tuyết liền ngẩng đầu nhìn trời than thở:
"Lão đại đã nói rồi, nếu Nhị gia mà cứ thấy sư nương là chẳng nhấc nổi bước chân, thì đến lúc ấy cũng đừng trách lão đại lạnh lùng vô tình, phải một gậy đánh tan uyên ương."

Giải Vũ Thần: ...

"Đi, đi ngay! Lập tức đi!" Hắc Hạt Tử nhìn người bên cạnh vừa thẹn vừa giận, hận đến ngứa răng, trong lòng nghiến răng mắng thầm: Tiểu tử thối, đúng là kiếp trước mắc nợ các người...

Chớp mắt, ánh lửa rực rỡ bốc cao tận trời, đem tất cả quái dị và khó hiểu bỏ lại phía sau.

Rob mặc một bộ lễ phục đuôi én chỉnh tề, trong tay cầm cây gậy văn nhân, bước thong thả ở ngay giữa đội ngũ. Bên cạnh gã, một người đàn ông cao lớn râu quai nón, tay cầm trường đao, vai vác vũ khí nặng, không rời nửa bước. Phía trước, Bạch Như Tuyết và A Y mở đường, đoàn người khí thế hừng hực tiến sâu vào trong lòng nham thạch hình nhũ.

Ba người đứng trên gò đất cao, nhìn theo đội ngũ kia dần khuất xa, cuối cùng chỉ còn vệt bóng cuối cùng cũng biến mất trong khe hẹp.

"Hắc gia, Hoa gia, chúng ta bám theo chứ?"

"Không cần vội."
Hắc Hạt Tử thấy trong đội ngũ kia vẫn chưa xuất hiện người hắn muốn tìm, liền quay đầu lại, từ trong túi quần móc ra một thứ trông như túi thơm, đưa cho Chổi:
"Đeo cái này vào."

Chổi nhận lấy, hí hửng đeo ngay lên cổ:
"Cảm ơn Hắc gia."

"Đừng làm mất đấy."
Hắc Hạt Tử dặn xong lại lấy ra một cái khác, lần này tinh xảo hơn nhiều, còn là hình trái tim màu hồng nhạt. Hắn tự tay đeo lên cổ Giải Vũ Thần:
"Cái này thì nhất định phải mang cho cẩn thận."

Không biết hắn làm từ bao giờ, Giải Vũ Thần cầm trong tay, khẽ đưa lên mũi ngửi. Một làn hương nhàn nhạt quen thuộc lập tức len vào khoang mũi:
"Cỏ ma?"

"Là hỗn hợp."
Hắc Hạt Tử ghé sát, hạ thấp giọng giải thích:
"Có thể xua côn trùng, nhưng hiệu lực có hạn. Giờ không còn thời gian chuẩn bị thêm, tạm dùng cũng được."

Hành lý đã thu dọn xong, hắn xốc ba lô lên vai, đưa mắt nhìn con đường phía trước:
"Đi thôi, chúng ta theo sau bọn họ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com