Chương 94: Hang ổ quái vật
Trời đứng bóng, ánh dương rực rỡ như thiêu đốt, vậy mà trong khe hẹp âm u vẫn còn đôi phần mát dịu. Cả đoàn người nín thở, ngay cả bước chân cũng không dám nặng, e sợ quấy động sinh linh đang say ngủ trong bóng tối.
Buổi sớm, họ an toàn vượt qua hai đường nứt lớn, rồi dừng lại nơi một khe cốc để nghỉ ngơi, bổ sung lương thực. Kế tiếp, con đường phía trước chính là một đoạn hầm tối. Cửa hầm âm u ẩm ướt, xa xa thấp thoáng những sợi bóng quỷ dị của cỏ ma lay động, như ẩn như hiện.
"Mọi người cẩn thận."
Bạch Như Tuyết phun ra một vòng khói, ngọn lửa nơi đầu điếu gần như chạm tới móng tay mới bị hắn vứt xuống, dập tắt bằng mũi giày. Xong xuôi, hắn nhấc lấy mũ bảo hộ đội lên đầu:
"Đeo bảo hộ, bật đèn chiếu, chuẩn bị vũ khí."
"Đường hầm này chí ít cũng dài năm chục thước." Giải Vũ Thần nhớ lại tấm bản đồ đã xem qua, nhẹ giọng nói: "Đi xuống mãi?" Nói xong quay đầu, chỉ thấy Hắc Hạt Tử đang chăm chú nhìn cửa hầm, dáng vẻ như có điều kinh ngạc, suy tư.
"Hạt Tử?" Giải Vũ Thần tiến lại gần, khẽ hỏi: "Có gì không ổn sao?"
"Sao lại khéo chọn đúng con đường này?" Hắc Hạt Tử nói, khóe môi còn vương chút cười, nhưng rất nhanh đã tắt hẳn.
"Con đường này có vấn đề?" Giải Vũ Thần ngờ vực.
Hắn không đáp, chỉ thở dài một tiếng. Đợi mọi người đều tiến vào trong hầm, Hắc Hạt Tử mới kéo y rẽ sang một khe hẹp bên cạnh. Hai người chui vào trong, dọc theo vách muối vồng lên, hắn dùng tay gõ gõ, tra xét hồi lâu, rốt cuộc dường như tìm được điều gì, liền vẫy tay:
"Chổi, lại đây giúp một tay."
Hai người cùng nhau đào bới ở vách muối, hồi lâu lộ ra một chiếc hộp sắt. Lấy xuống mở ra, bên trong chính là hai bộ giáp tơ bạc sáng lóa.
"Đây là...?"
Giải Vũ Thần kinh ngạc không kìm nổi, lại nhìn sang ký hiệu mờ nhạt trên vách muối. Tuy đã bị phá hủy nhiều, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhận ra hình dạng một cặp kính đen.
"Là anh giấu ở đây?"
"Ừ."
Hắc Hạt Tử vung chiếc giáp bạc ra:
"Mỗi người một bộ, mặc vào đi."
"Vậy còn anh?"
Giải Vũ Thần đứng thẳng, để hắn giúp mình mặc vào. Bộ giáp tơ bạc gồm hai mảnh, thêm cả một chiếc mũ trùm, mềm mại mà bền chắc, lại nhẹ như không, vừa nhìn đã biết là hàng hiếm khó có được.
Hắc Hạt Tử khẽ lắc đầu:
"Tôi không cần."
Chổi vừa nghe lập tức nóng ruột:
"Hắc gia, tôi không mặc, để cậu mặc đi."
"Mặc vào cho tôi."
Hắc Hạt Tử chẳng buồn quay đầu:
"Tôi không dùng tới."
"Thế..." Chổi bối rối nhìn về phía Giải Vũ Thần, mong được ra hiệu.
Giải Vũ Thần khẽ gật đầu với hắn:
"Hắc gia bảo mặc thì cứ mặc."
Chổi lúc này mới nhanh nhẹn khoác giáp vào.
"Đi thôi." Ba người quay lại chỗ cửa hầm.
Chỉ vừa bước chưa được mười thước, phía trước đã vang lên tiếng chém giết loạn xạ, hiển nhiên tình thế đã mất khống chế.
"Cái gì thế?"
"Thứ biết bay."
"Trời ạ, còn biết cắn người?!"
Hai người liếc nhau, lập tức tăng tốc.
Trên đầu, một bầy đen kịt ào ào lướt qua, gặp người là lao xuống cắn xé. Đường hầm chật hẹp tối tăm, súng ống căn bản không phát huy tác dụng. Lúc này, những ai từng chịu khó ghé qua cửa hiệu nơi khe cốc, bỏ bạc mua mấy món phòng thân, giờ mới thật sự thấy đáng giá.
"Đây chính là hang ổ quái vật sao?" Chổi tròn mắt, nắm chặt thanh trường kiếm trong tay.
"Xông thẳng qua." Hắc Hạt Tử nắm chặt lấy Giải Vũ Thần, lướt nhanh về phía trước:
"Chổi, bám sát!"
"Đừng ham chiến, cứ lao thẳng về phía trước!"
Bạch Như Tuyết nhảy phắt lên chỗ cao, lớn tiếng quát. Trường đao trong tay hắn vung lên một vòng, mấy con quái liền rơi lả tả xuống đất, giãy giụa mấy cái rồi bất động.
"Nhanh, mau đi!"
Hắc Hạt Tử cùng Giải Vũ Thần phối hợp ăn ý, kiếm quang như vân sương tung hoành giữa không trung. Khi thu tay về, chỉ nghe một tràng "lách tách" vang lên, vô số mảnh xác cùng thịt nát rơi lộp bộp xuống nền hầm.
Mọi người: ...
"Ngẩn ngơ gì thế, còn không mau chạy!" A Y hét lớn.
Đám người bấy giờ mới như bừng tỉnh khỏi mộng, vội vã lao về phía trước.
"Hắc gia, Hoa gia!" Chổi vừa thở hổn hển vừa đuổi kịp phía sau.
"Chổi, không sao chứ?" Giải Vũ Thần quay đầu nhìn lại.
"Không việc gì." Chổi đưa tay quệt lớp máu nhớp dính trên mặt, đứng chắn phía sau hai người:
"Cùng bọn nó liều một trận!"
Giải Vũ Thần lập tức đẩy hắn về phía trước:
"Đi theo, đừng cản đường."
Đoàn người vừa đánh vừa lui, được mấy người ở lại chặn sau che chắn, cuối cùng cũng tới được cuối đường hầm. Trước mắt lại là một khe nứt khổng lồ. Vừa thoát khỏi hầm tối, Hắc Hạt Tử lập tức phóng thân lên vách muối bên cạnh, chờ mọi người ra hết, liền vung tay tung một nắm bột dược màu tím. Thuốc tán ra, lơ lửng trong không khí, hóa thành một bức màn sáng ngăn ngay miệng hầm.
Bầy quái vật phía sau dường như ngửi thấy mùi nguy hiểm, chen chúc rít gào, song không con nào dám liều mạng xông tới. Mấy con đã xông lên trước lập tức ngã rầm xuống đất, cứng đờ bất động.
"Thuốc này chỉ có tác dụng nhất thời."
Hắc Hạt Tử ngẩng đầu, chỉ thấy muôn vàn vách muối cong uốn, che khuất cả ánh trời.
"Chỗ này không thể ở lại."
Bạch Như Tuyết nhìn đàn quái vật dồn ứ thành từng mảng đen kịt, chỉ cảm thấy da đầu tê rần, vội quay sang:
"Nhị gia, e là chỉ còn cách đi tiếp."
Vừa mới đi ra chưa được mấy bước, bỗng mấy con quái vật chẳng màng nguy hiểm, hung hãn lao thẳng về phía Hắc Hạt Tử.
"Đám này... còn biết ghi thù."
Giải Vũ Thần nheo mắt, sát ý bùng lên, trường kiếm khẽ rung đã định xuất thủ, nhưng cổ tay lập tức bị Hắc Hạt Tử ấn lại.
"Đừng động, để tôi!"
Lời vừa dứt, kiếm quang lóe lên, thân hình hắn như thiểm điện nhảy vọt, chỉ trong nháy mắt đã đem lũ quái xông đến chém nát thành từng mảnh.
Nào ngờ lũ quái như bị thù hận lấp mờ thần trí, lại tiếp tục lao ra. Hắc Hạt Tử trở tay, mũi kiếm đâm thẳng, một chiêu xuyên thủng hai con, chúng co giật vài cái rồi gục xuống bất động.
"Hạt Tử, cẩn thận!"
Giải Vũ Thần thấy rõ tình hình, vội lao đến, trường kiếm kịp thời xuyên trúng một con. Nhưng con khác đã há to miệng, cắn chặt lấy cánh tay phải của Hắc Hạt Tử.
"Hạt Tử?!"
Giải Vũ Thần áp sát, chỉ thấy hắn quay đầu, vẫn gượng cười:
"Không sao, đừng sợ."
"Sao có thể..."
Giải Vũ Thần còn chưa kịp nói hết, đã thấy con quái cắn trên tay hắn bất ngờ rơi phịch xuống đất, cứng đờ bất động.
"Đây là...?"
"Suỵt."
Hắc Hạt Tử đưa tay ra hiệu, Giải Vũ Thần lập tức hiểu ý, vung kiếm chém thêm một nhát trí mạng.
"Nhị gia!"
Bạch Như Tuyết vừa kịp chạy tới, thấy cảnh ấy liền thất kinh: "Anh bị thương rồi?"
"Không sao..." Giọng Hắc Hạt Tử mỗi lúc một yếu, đầu hắn gục xuống vai Giải Vũ Thần, khẽ thở ra:
"Hoa Nhi... màu xanh..."
"Hạt Tử?!" Giải Vũ Thần vội vòng tay đỡ lấy eo hắn, hốt hoảng gọi lớn:
"Chổi?! Chổi?!"
"Hoa gia, có đây!" Chổi lập tức chạy nhào lại.
Bạch Như Tuyết cùng A Y liếc mắt nhìn nhau, lập tức hạ lệnh:
"Cả đội tạm dừng, tìm chỗ nghỉ ngơi!"
"Nhị gia tình trạng thế nào?" Trên gương mặt Bạch Như Tuyết tràn đầy lo lắng.
"Không sao." Giải Vũ Thần cùng Chổi dìu Hắc Hạt Tử sang một bên, để hắn tựa vào vách muối ngồi xuống. Y đứng chắn che tầm mắt của người khác, cẩn thận kiểm tra vết thương. Hai dấu răng nhỏ nơi cánh tay đã sớm biến thành một màu xanh tím đáng ngờ. Giải Vũ Thần mím môi, quay đầu dặn:
"Tiểu Bạch, chỗ này cũng không an toàn, cậu dẫn người đi dò xét kỹ lại một vòng."
"Vâng." Bạch Như Tuyết gật đầu, gọi mấy người anh em theo mình rảo đi xa.
Từng trải một lần, Giải Vũ Thần không còn hoảng loạn như trước nữa. Y lục trong túi lấy ra thuốc bột màu xanh, tỉ mỉ rắc lên, rồi cẩn thận băng bó. Đến khi làm xong, ngẩng đầu thấy mồ hôi ướt đẫm trán Hắc Hạt Tử, liền kéo vạt áo khẽ lau sạch, lúc này mới nhẹ nhõm ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ canh giữ.
Trời tối, đường không thể đi tiếp. Đuốc lần lượt được thắp sáng, soi rõ cả hang đá thành một khoảng rực vàng. Bạch Như Tuyết dẫn người tuần tra bốn phía, A Y thì lo kiểm tra tình trạng thương tổn trong đội.
Giải Vũ Thần và Hắc Hạt Tử ngồi ở một góc kín đáo, y dõi mắt chăm chú, từng hơi thở, từng độ ấm của hắn đều không để lơ là. Không biết đã qua bao lâu, Chổi trở về, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, khẽ nói:
"Hoa gia, Rob không sao. Chết bảy người, một bị thương, bốn mất tích."
Giải Vũ Thần lặng im hồi lâu, rồi mới chậm rãi phản ứng, sắc mặt trầm xuống:
"Một người bị thương? Đã đưa về chưa? Ở đâu?"
Chổi đưa tay chỉ ra phía ngoài hang:
"Nằm đó."
Giải Vũ Thần ngẩng mắt, quả thấy một kẻ nằm sóng soài trên đất. Gương mặt người đó tím bầm bất thường, hơi thở dồn dập, toàn thân run rẩy. Đám anh em xung quanh chỉ nhìn nhau, chẳng ai dám lại gần.
"Thuốc gì có thể dùng đều đã dùng cả."
Chổi khẽ lắc đầu, giọng bất lực:
"Hình như chẳng có chút tác dụng nào."
Người nọ giãy giụa thêm một lát, rồi nhanh chóng tắt thở.
"Hắn chết rồi." Chổi rụt người lại gần phía Giải Vũ Thần, hạ thấp giọng:
"Hoa gia, cậu nói xem..."
"Hắn... có biến dị không?" Chổi hạ giọng, ánh mắt bất an. Trên đường đi thấy quá nhiều, ít nhiều hắn cũng hiểu được đôi chút về bọn quái vật.
Giải Vũ Thần chỉ vỗ nhẹ vai hắn, không đáp lời.
Mọi người dần dần tản đi. Có kẻ vội vàng quay mặt không dám nhìn, có kẻ rõ ràng sợ hãi nhưng vẫn nhịn chẳng nổi, lén liếc mấy lần.
Giải Vũ Thần chờ một lát, thấy không ai chủ động ra tay, rốt cuộc khẽ thở dài, quay sang vẫy tay gọi:
"Tiểu Bạch, lại đây."
Bạch Như Tuyết vội vàng bước tới, cung kính khom người:
"Tiểu Cửu gia?"
"Còn chờ gì nữa? Hoả thiêu đi." Giải Vũ Thần trầm giọng.
Bạch Như Tuyết hơi ngẩn ra, rồi gật đầu:
"Tôi biết rồi."
Vừa xoay người định đi, lại nghe Giải Vũ Thần gọi:
"Quay lại."
"Tiểu Cửu gia?" Bạch Như Tuyết lập tức ghé gần hơn.
Giải Vũ Thần hạ thấp giọng:
"Chọn hai người đáng tin, kiểm tra kỹ, xem có còn ai bị thương nữa không."
Bạch Như Tuyết thoáng sững lại, nhưng rất nhanh liền hiểu, gật mạnh:
"Rõ."
Nói rồi quay lưng đi, kéo theo luôn cả Chổi bên cạnh.
"Này, lôi tôi đi làm gì?" Chổi giãy giụa.
"Làm việc!"
"Dựa vào cái gì?" Chổi càng vùng vằng, nhưng sức chẳng bằng đối phương, đành để hắn kéo đi, miệng vẫn cằn nhằn:
"Tôi có nhận lương của ông chủ cậu đâu."
"Mặc kệ anh." Bạch Như Tuyết cộc cằn đáp, phất tay gọi thêm hai người, cùng nhau khiêng cái xác vô hồn kia ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com