Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101 : Quà gặp mặt

Giải Vũ Thần nhìn về phía sau lưng Tào Vi Nhân, chỉ thấy Bạch Bạo Lực, không thấy A Đao đâu.

Tào Vi Nhân nghe thấy tên mình, tay cầm tách trà khựng lại một chút, sau đó từ từ nhấp một ngụm, khóe môi cong lên đầy giảo hoạt: "Ông chủ Giải là người thông minh, tôi biết cậu nhất định sẽ tra ra thôi."

Giải Vũ Thần đè nén cơn tức ngùn ngụt trong lồng ngực, giọng điệu bình tĩnh mà lại sắc bén: "Ông cố tình để lại bản vẽ, mục đích là muốn tôi lần theo manh mối đến Hồng Kông, gặp mặt 031. Ông cố ý kích động mâu thuẫn giữa tôi và 031, để bọn họ chuyển hướng chú ý, giúp ông cắt đứt giám sát. Tôi vốn tưởng kẻ đứng sau ông là 031, nhưng không ngờ ông lại vừa hợp tác vừa đối đầu với họ... Tôi chỉ muốn biết, năm 1979, ông biến mất khỏi bệnh viện, có liên quan đến bọn họ không?"

Tào Vi Nhân chần chừ hồi lâu, ánh mắt mờ mịt khó dò, cuối cùng thở dài một hơi nặng nề, giống như rốt cuộc cũng trút bỏ được gánh nặng.

"Từ khi trở về Tây Tạng, cơ thể tôi lão hóa nhanh đến mức dọa người, lúc đó Cửu Gia cố ý tiếp cận tôi, hợp tác mấy năm. Đến năm 1979, thân thể tôi gần như phế rồi, chỉ còn cách về Hồng Kông tĩnh dưỡng."

"Ngay lúc đó, 031 tìm tới cửa, lấy cớ có thể trị khỏi thân thể tôi để buộc tôi hợp tác. Ban đầu tôi không dám tin bất cứ ai, nhưng nằm trên đống xương tàn nửa sống nửa chết, tôi cũng chỉ biết lấy chết chữa bệnh."

"Họ cho tôi uống vô số loại thuốc, tiêm đủ loại thuốc thử, thân thể tôi không ngờ lại cử động được trở lại. Sau khi rời khỏi bệnh viện, tôi ở nhà suốt hai tháng, cũng từ đó, 031 giám sát tôi như nghiên cứu vật thí nghiệm, trong nhà lắp đầy camera, ba ngày một lần cử người tới chụp hình, còn tôi thì vẫn tiếp tục già đi."

"Khi nhìn thấy những tấm hình ngày càng tiều tụy, tôi nổi giận, đem tất cả đốt sạch, coi như tuyên bố đoạn tuyệt với 031. Nhưng bọn chúng chẳng buồn để ý, trực tiếp bắt tôi về căn cứ của chúng."

Nói đến đây, Tào Vi Nhân nhắm nghiền mắt, rõ ràng ký ức năm xưa đau đớn đến mức ông ta cũng khó lòng chịu nổi.

"Tòa nhà đó, tầng B-3, nhốt vô số người quái dị, mỗi ngày đều có người bị đưa vào phòng thí nghiệm, máu me đầm đìa quay trở lại, tôi cũng không ngoại lệ. Tiêm thuốc không dứt, tra tấn không ngừng, chúng muốn moi ra năng lực của chúng tôi, rồi dùng nó cải tạo đám người khu C, sau đó đưa đến Tây Tạng làm thí nghiệm. Sự kiện năm 1999 bị phanh phui, cũng chỉ vì động tĩnh quá lớn thôi."

"Sau đó tôi trốn được, mang theo Bạch Bạo Lực và A Đao, đổi tên đổi họ định cư ở Bắc Kinh, tiếp tục kinh doanh công ty từ thiện của Cửu Gia, vừa rửa tiền vừa tiếp tục điều tra bí mật của Kailash. Ngoài dự đoán của tôi, khi cơ thể tôi lão hóa đến mức như người chín mươi tuổi thì dừng lại, suốt cả năm trời không tiếp tục lão hóa thêm nữa, đến giờ cũng vẫn vậy."

"Hoàng thiên không phụ người có lòng, tôi tìm được hậu nhân của Đại Tế Ti, hắn nói với tôi một mí mật. Nơi này có thể quay ngược thời gian, sửa lại những hối hận ngày xưa, trước khi chết còn đưa tôi một chiếc chìa khóa. Tôi nhận nuôi gia quyến của hắn, chính là cô bảo mẫu và cô bé Đồng Đồng mà cậu từng gặp. Từ đó tôi bắt đầu sưu tầm bí mật nơi đây. Con người ấy mà... suốt đời đều bị khao khát thời niên thiếu níu giữ, ai mà không muốn quay về lúc ban đầu, sửa chữa những tiếc nuối, sống mãi mãi ở một thời khắc hoàn hảo chứ?"

"Vận mệnh có số, cưỡng cầu vô ích. Tôi còn tưởng ông chủ Tào đã nhìn thấu hồng trần, hóa ra cũng chỉ là người mộng tưởng trường sinh bất tử." Giải Vũ Thần cười lạnh. "Can thiệp vào quy luật của thế giới, ông không sợ báo ứng sao?"

Tào Vi Nhân chẳng thèm để ý, chỉ thản nhiên kể tiếp: "Mọi chuyện sắp xong xuôi, tôi muốn tìm cậu, nhưng tìm mãi không được, đến năm 2014 Giải Liên Hoàn tới gặp tôi, cảnh cáo tôi không được tiếp cận cậu. Nhưng tôi vẫn tìm được cậu, giao chìa khóa lại cho cậu. Đừng trách tôi, ngoài cậu ra, tôi không tìm được ai thích hợp hơn."

Giải Vũ Thần lấy sợi dây chuyền từ cổ xuống, đặt huyết ngọc lên bàn: "Đây là chìa khóa ông lấy từ hậu nhân Đại Tế Ti. Một nửa khác nằm trong mộ Bá Tước ở Nga, được Bạch Bạo Lực và A Đao mang ra ngoài. Nếu chiếc chìa này phải phối hợp cùng người mang nó, vậy còn một người nữa đâu?"

"Người đó cậu cũng quen, từng ở lăng Thổ Ti, trong hang động cậu cũng thấy rồi."

Giải Vũ Thần mặt lạnh tanh, nghiến răng nghiến lợi thốt ra từng chữ: "Triệu Tần."

Y không muốn nghĩ theo hướng đó, nhưng trực giác chính là như vậy, khó chịu đến mức nghẹn ở ngực.

Tào Vi Nhân nhìn y cười như trút được gánh nặng.

"Hai chiếc chìa khóa, một ở lăng Thổ Ti, một ở nơi này. Trận pháp ở lăng Thổ Ti cần máu của người mang chìa khóa để kích hoạt. Khi chuông reo, nhất định phải có người chết. Tôi vốn định để Bạch Bạo Lực gõ chuông, ai ngờ gặp quân đội hạn bạt, cuối cùng Hắc Nhãn Kính đi thay."

Giải Vũ Thần kìm nén tức giận: "Lúc tôi với Hắc Nhãn Kính rơi vào chân mộ, ông đã phái người mang Triệu Tần đi rồi đúng không? Tôi muốn biết các người đã xử lý cậu ta thế nào."

Tào Vi Nhân im lặng một chốc, cuối cùng cũng mở miệng: "A Đao cố tình làm nhóm Lão Kim đi lạc, Bạch Bạo Lực cắt cổ Triệu Tần, ném hắn vào trận pháp, để hắn mất máu mà chết."

Lời vừa dứt.

"Đoàng—" tiếng súng vang lên.

Mọi người chưa kịp phản ứng, Giải Vũ Thần đã đứng phắt dậy, chĩa súng nhắm thẳng vào Bạch Bạo Lực nổ một phát, đường đạn nhắm thẳng tim, nhưng đối phương nghiêng người tránh được, chỉ trúng vào vai.

"Dừng tay—" Tào Vi Nhân phất tay." Đưa hắn đi băng bó."

Giải Vũ Thần buông súng, cả người run lên.

Chết vì chảy máu! Triệu Tần chắc chắn từng giãy dụa, chỉ có thể trơ mắt nhìn máu chính mình từ từ chảy khô. Chưa nói đến trước đó chắc chắn đã bị cắt gân tay gân chân, tuyệt vọng đến thế nào chứ... còn trẻ như vậy...

Không ai dám lên tiếng, Giải Vũ Thần không muốn nhìn cái bản mặt khốn nạn của Tào Vi Nhân, ánh mắt trống rỗng nhìn xuống vực sâu.

"Người được tế là ngẫu nhiên, chọn trúng hắn cũng là số trời."

"Đã là ngẫu nhiên, sao không dùng người của ông?" Giải Vũ Thần nghe ông ga nói chuyện giết người thản nhiên như vậy, chỉ thấy buồn nôn.

Tào Vi Nhân không trả lời.

Một lát sau, Giải Vũ Thần cố gắng điều chỉnh hơi thở, giọng trầm khàn: "Người đi theo tôi từ trước đến nay, Triệu Tần... là ai?"

"Là hồn phách thôi. Oán niệm của hắn quá sâu, mượn lực trận pháp ngưng tụ thành thân thể. Bạch Bạo Lực định ra tay diệt trừ, nhưng phát hiện hắn hoàn toàn không biết mình đã chết, chỉ tưởng mình bị ảo giác khống chế nên mới giữ lại. Đến nơi này hắn sẽ thức tỉnh, rồi tan biến."

Lý lẽ nghe như thần thoại, nhưng hết thảy đều xảy ra trước mắt.

Một người chẳng hay mình đã chết, chỉ nghĩ bản thân gặp ảo giác, có lẽ hắn còn cảm kích Bạch Bạo Lực, cảm ơn người giết hắn đã giúp mình phá vỡ ác mộng.

Tên hung thủ đứng ngay trước mặt, hắn chưa từng nghi ngờ, thậm chí còn cầu xin đối phương cứu người.

"Ông đã ra lệnh đưa cậu ta tới chưa?" Giải Vũ Thần xoa trán, trong lòng rối loạn, chẳng biết bản thân đang giận dữ hay tự trách.

"Chắc sắp đến rồi, giữ hay không tùy cậu quyết định."

Sống mà không biết mình đã chết, hay là dứt khoát chết cho thanh thản.

Đó lẽ ra là sự lựa chọn của Triệu Tần, nhưng hắn ta không biết bản thân cần phải lựa chọn gì, giống như một câu hỏi chưa từng có ý thức, chỉ có người khác ép buộc viết đáp án.

Thật bất công.

"Chờ cậu quyết rồi nói chuyện chính tiếp." Tào Vi Nhân ngẩng đầu, ra hiệu cho y nhìn vào điện thoại.

Quả nhiên, điện thoại vệ tinh rung lên, là người giữ cửa gọi tới. Giải Vũ Thần không nghe, để nó đổ chuông, chưa bao giờ thấy âm thanh lại chói tai như vậy.

"Alô... để cậu ta đứng ngoài cửa chờ đi." Không đợi đối phương nói gì thêm, Giải Vũ Thần đã lạnh lùng cúp máy.

Y gom lại cảm xúc, cúi đầu nhìn viên huyết ngọc trên bàn: "Lễ tế nơi này giống như tranh vẽ trên vách, dâng tế cho thần linh, nhưng ông dựa vào cái gì cho rằng tôi sẽ ngoan ngoãn phối hợp?"

Tào Vi Nhân đầy tự tin, vẫn nụ cười như trước, như thể mọi đường lui đã bị ông ta phong kín.

"Cậu sẽ." Tào Vi Nhân nhếch môi "Bởi vì cậu đã thấy tiên đoán ở rừng tượng đá, muốn tìm cách phá giải, chỉ có thể tự mình đi xem."

Ông ta hướng ánh mắt về vách đá phía đối diện, đèn pin lia qua, nơi đó có một tế đàn, sau tế đàn là hàng dài các ống chuyển kinh luân.

Nói cách khác, dưới cầu gãy hẳn có một cái đỉnh, còn cái màu trắng lướt qua khi nãy chính là tro xương người chết tế thần.

"Yên tâm, thời nay đâu có ai còn phải bỏ mạng, chúng tôi chuẩn bị sẵn xác chết rồi, cậu chỉ cần lên tế đàn diễn trò một chút." Tào Vi Nhân cười.

"Vậy thôi sao?" Giải Vũ Thần lạnh lùng cười khẩy, tháo dây chuyền, viên ngọc từng cứu mạng, giờ lại muốn đòi mạng y. Y hất tay, viên ngọc lăn xuống vực sâu.

Tào Vi Nhân khẽ hít ngửi: "Cổ thần chắc chắn sẽ thích mùi vị trên người cậu. Nghi lễ Bổn giáo cần cam lộ, mà hiện giờ, cậu chính là cam lộ."

Ông ta ra hiệu, hai người vào lều khuân ra một cái thùng lớn.

"Quà gặp mặt của cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com