Chương 103: Kết Thúc
Mãi đến khi siết cổ đối phương đến tắt thở, Hắc Hạt Tử mới buông tay. Có lẽ vì hắn thường hay cười nên mọi người dần quên mất hắn vốn là một sát thủ chuyên nghiệp.
Hắn quay người bước vào hang động phía sau, từng bước ép sát tên đồng bọn kia, rút dao găm bên hông ra, đâm thẳng vào tim gã, không cho đối phương lấy nổi một tiếng kêu cứu.
Lại thêm một lần bị máu bắn đầy mặt, Hắc Hạt Tử chỉ tiện tay quệt qua rồi cất dao vào vỏ.
Tâm trí hắn trống rỗng, khẽ đẩy kính râm, lại rút điếu thuốc châm lửa, tự xử lý cánh tay trật khớp, tiện tay xé áo sơ mi buộc tạm lên vai, mặt không biểu cảm bước xuống bậc đá.
Nhưng bóng lưng kia lại nhuốm vẻ thê lương.
Hắn không nhớ mình đã hút bao nhiêu điếu thuốc trên đoạn bậc thang đó, chỉ biết lúc mò đến bao thuốc thì bên trong đã trống không.
Cửu tử nhất sinh, xác suất quá mong manh, bọn họ dựa vào cái gì để đặt cược? Hắn nói mình sẽ chăm sóc tốt cho Giải Vũ Thần, vậy mà vẫn phải tận mắt chứng kiến người kia ngã xuống vực thẳm.
Hắc Hạt Tử lần theo bậc đá, chầm chậm tiến về phía khu vực chất đầy xương trắng. Ly biệt hắn đã nhìn thấy quá nhiều, nhưng lần này lại không cách nào bình tĩnh nổi.
Đột nhiên bên trên vang lên tiếng gào xé họng của Tào Vi Nhân: "Không, không thể nào! Sao có thể như vậy? Cổ thần đâu? Ta muốn giao dịch! Cổ thần, ta đã dâng tế phẩm cho ngươi rồi, ngươi ra đây đi!"
Giọng nói khản đặc vọng mãi không dứt.
Điên thật rồi.
Hắc Hạt Tử càng đi tầm nhìn càng mờ dần, đến mức hoàn toàn không còn nhìn thấy gì. Hắn không hề dừng lại, chỉ tháo kính râm ra, giữ nguyên tốc độ tiếp tục bước tới.
Trên đỉnh đầu vẫn còn ánh sáng, Hắc Hạt Tử hơi ngẩn ra, bản thân vẫn còn nhận biết được ánh sáng, chứng tỏ mắt không bị hỏng. Hắn đảo mắt nhìn quanh, không gian yên ắng lại như sóng dữ ngầm cuộn, thứ gì đó từ bốn phương tám hướng tràn về. Hắn nhìn kỹ, cả vách núi lẫn mặt đất đều bắt đầu hóa đen.
Màu đen đó như dịch bệnh ăn mòn mặt đất, điềm xấu dội thẳng lên óc.
"Hắc gia, mau đi!" Một bóng người đột ngột lao ra từ trong bóng tối, kéo Hắc Hạt Tử chạy về phía lối ra, sức mạnh mạnh đến kinh người: "Đương gia đã ở ngoài rồi."
Hắc Hạt Tử vốn định tới chỗ chất xương tìm Giải Vũ Thần, nhưng nghe câu đó xong mới như được sống lại.
Hắn chạy theo người kia tới lối ra, ngoái đầu nhìn về phía Nhân Thanh Đỗ Thuỳ, ánh sáng quanh đám người Tào Vi Nhân dần bị bóng tối nuốt chửng.
"Hắc gia, trong ba mươi phút phải rời khỏi rừng tượng đá, thứ ở đây không ra ngoài được đâu." Triệu Tần nói gấp.
Hắc Hạt Tử nhíu mày: "Cậu đều biết hết rồi?"
Triệu Tần khổ sở gật đầu: "Có lẽ đây chính là số mạng của tôi. Thực sự rất không cam lòng, nhưng cũng không đến mức không buông bỏ nổi. Anh nhất định phải đưa Đương gia ra ngoài, đây là nguyện vọng cuối cùng của tôi."
"Không thể cùng nhau đi sao?" Hắc Hạt Tử hỏi, nghe tin Giải Vũ Thần vẫn còn sống, hắn như trút được gánh nặng.
"Ra không được đâu, Hắc gia, tôi ra khỏi Nhân Thanh Đỗ Thuỳ sẽ chỉ hóa thành quái vật lang thang ở đây thôi. Hơn nữa, tôi còn phải trả thù Tào Vi Nhân." Triệu Tần nói rồi đẩy Hắc Hạt Tử vào đường hầm, cười với hắn: "Nhớ chăm sóc Đương gia thật tốt, cảm ơn anh ấy đã quan tâm tôi suốt bao năm, tôi không hối hận về bất cứ chuyện gì. Còn nữa, phiền anh chuyển lời tới Felix, bảo hắn là một người bạn tốt... Tạm biệt."
Nói rồi hắn ta xoay người lao vào bóng tối, biết rõ lần đi này sẽ không còn trở lại.
Hắc Hạt Tử không do dự, lao thẳng về phía rừng tượng đá, đuổi kịp đám người Hải Vân.
Giải Vũ Thần toàn thân đẫm máu, trông cực kỳ thê thảm, Hải Vân vội giải thích chỉ là thương ngoài da, nhưng khí tức vô cùng rối loạn.
Hắc Hạt Tử đón lấy Giải Vũ Thần từ lưng Hải Vân, cẩn thận đặt lên lưng mình, bắt đầu tính ngược ba mươi phút, khu rừng tượng đá rất lớn, bọn họ phải rời khỏi càng nhanh càng tốt.
Phía sau như luôn có thứ gì đó đuổi theo, cảm giác quỷ dị len lỏi khắp nơi khiến da đầu tê rần, lông tóc dựng ngược.
Hắc Hạt Tử không biết mình chạy ra kiểu gì, chỉ nhớ đột nhiên phía trước vang lên tiếng sói tru họ mới biết đã thoát khỏi ngọn núi Kailash.
Bên ngoài trời tối đen, song bầu trời xa xa sao mọc chi chít, gió lạnh thổi nhè nhẹ, hơi thở yếu ớt của Giải Vũ Thần vang lên bên tai rõ mồn một.
Ở miệng vực, bọn Hải Vân lần lượt trèo lên theo dây an toàn rồi kéo Giải Vũ Thần lên trước.
Hắc Hạt Tử quên mất mình bị thương ở vai, lúc leo thiếu chút nữa trượt tay rơi xuống, cuối cùng đành để mọi người kéo hắn lên.
Ra đến mặt đất, mọi người mệt lả ngã xuống, thở dốc như chết đi sống lại.
Vai Hắc Hạt Tử máu chảy không ngừng, cánh tay cũng đau thấu xương, đám thủ hạ giúp hắn băng bó lại, hắn mượn điếu thuốc châm lên.
Nghe tiếng gió thổi vù vù, cuối cùng đầu óc hắn cũng tỉnh táo đôi chút, sau cơn trống rỗng chỉ còn lại tim đập loạn và từng trận lạnh sống lưng.
Hải Vân vẫn thở hồng hộc, chạy gần như cạn kiệt thể lực, không hiểu vì sao ra được khỏi rừng tượng đá rồi Hắc Hạt Tử vẫn tiếp tục chạy.
Thể lực hắn tốt đến dọa người, bị thương, cõng người mà vẫn chạy vù vù, mọi người không dám tụt lại chỉ có thể cắm đầu đuổi theo, chạy tới mức chuột rút.
Hắc Hạt Tử ngoái đầu, bên cạnh là Giải Vũ Thần, người bê bết máu, nhưng thấy lồng ngực người kia còn phập phồng, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Nghỉ ngơi chừng nửa tiếng, Hắc Hạt Tử lại cõng Giải Vũ Thần xuống núi, đi ngang qua đài thiên táng còn thấy may mắn vì đã ném sợi tóc kia lại đó.
Về tới doanh địa Trác Mã Khúc, kiểm tra kỹ vết thương xong, mọi người mệt rã rời thiếp đi.
Trời vừa hửng sáng, Hắc Hạt Tử bị tiếng động đánh thức, các âm thanh hỗn tạp bên ngoài nhắc hắn mình vẫn chưa chết.
Vai bị động chạm, mở mắt ra thì thấy Giải Vũ Thần đã tỉnh, lúc này đang kiểm tra vết thương trên vai hắn.
Hôm qua hắn bận giúp Giải Vũ Thần rửa sạch máu, mệt quá nằm luôn trong lều nghỉ ngơi.
"Yên tâm, viên đạn xuyên qua rồi, không kẹt bên trong, xương cũng không gãy." Hắn dùng ngón cái ấn nhẹ vào ấn đường Giải Vũ Thần, dịu giọng an ủi.
Giải Vũ Thần thấy hắn tỉnh mới an tâm.
"Hạt Tử..." Giải Vũ Thần ngồi bên cạnh nhìn hắn, nghiêm túc nói: "Tôi đã thấy... cách duy nhất..." chưa nói xong đã bị Hắc Hạt Tử kéo ngã vào lòng.
"Biết rồi, Hoa Nhi, về Bắc Kinh từ từ kể tôi nghe." Hắc Hạt Tử nhắm mắt cảm nhận nhiệt độ cơ thể người kia, nhưng trong đầu toàn là cảnh người kia rơi xuống vực, khàn giọng. "Xin lỗi..."
Giải Vũ Thần nghe nhịp tim hắn đập loạn nhịp, nhẹ giọng: "Chúng ta không thể dự đoán tai nạn, không trách anh, Hạt Tử."
"Gia, có người tìm." Tiếng thủ hạ vang lên cắt đứt bầu không khí yên ắng, Hắc Hạt Tử vô thức trợn trắng mắt.
Giải Vũ Thần lập tức ngồi dậy bảo: "Anh ra trước đi, tôi thay quần áo rồi ra."
"Cậu nghỉ ngơi đi, đừng bận rộn nữa." Hắc Hạt Tử bị kéo dậy, phủi phủi người bước ra khỏi lều Giải Vũ Thần.
"Ai đến vậy?" Hắn hỏi bên ngoài.
"Là..."
Tiếng đối thoại dần nhỏ đi.
Giải Vũ Thần tháo bộ đồ tế nặng nề, ngẩn người rất lâu, rồi thay sang quần áo gọn nhẹ. Y rửa mặt, ra khỏi lều, bên ngoài trời nắng đẹp.
Xa xa trên núi có đàn bò yak Tây Tạng đang thong thả gặm cỏ, Giải Vũ Thần cảm thấy lần này may mắn thật, lâu lắm rồi y mới có lần xuất hành không phải nằm viện.
Lúc này Hắc Hạt Tử đã ngồi trên đống đá nấu đồ hộp, Giải Vũ Thần ngồi đối diện.
"Ai đến vậy?" Giải Vũ Thần hỏi.
"Bạch Bạo Lực, xin ít đồ ăn rồi đi, không biết chạy đi đâu." Hắc Hạt Tử đáp, đẩy đồ hộp đã nấu chín cho Giải Vũ Thần. "Cô gái kia chết rồi."
Hai người không nói thêm, lặng lẽ ăn xong hộp đồ ăn, trở về chùa Chỉ Nhiệt, Giải Vũ Thần từ biệt trụ trì rồi lên xe.
Đoạn đường về dài dằng dặc, Giải Vũ Thần kể những gì mình thấy.
"Sinh tử giao hòa, sống là chết, chết là sống. Ở trên bàn đá tôi không kiểm soát nổi hành động của mình, lúc rơi xuống bị hắc vụ quấn lấy, tôi đã thấy đáp án." Giải Vũ Thần dựa vào ghế nghỉ ngơi, nhắm mắt nhớ lại, "Hắc vụ ăn bò yak Tây Tạng liền cho tôi thấy thứ tôi muốn nhìn, giao dịch từ đầu vốn nằm trong tay tôi, Tào Vi Nhân bận rộn lâu như vậy, cuối cùng lại làm áo cưới cho người khác."
"Tôi còn tưởng cậu định biến thành một bộ xương trắng kia luôn rồi." Hắc Hạt Tử cười đùa, ra vẻ thờ ơ nhưng thật ra trong lòng vẫn còn sợ. "Nếu tên khốn kia không phản bội, cậu cũng không phải chịu khổ như vậy. Đúng là, kế hoạch luôn có biến."
"Người chịu khổ nhất là anh." Giải Vũ Thần nhìn Hắc Hạt Tử toàn thân thương tích, chưa kể còn hút thuốc điên cuồng, quá trình hồi phục mắt cũng bị phá hỏng lần nữa.
Hắc Hạt Tử biết y đang nghĩ gì, né tránh nhìn ra ngoài cửa sổ.
Về Bắc Kinh, Giải Vũ Thần đích thân lo hậu sự cho Triệu Tần, đặc biệt mua một mảnh đất ngoại ô, chôn di vật cậu ta tại đó.
Ở đó có một gò đất nhỏ, dựa núi tựa sông, phong thủy tốt, quan trọng nhất là rất yên tĩnh.
Triệu Tần thực ra chết ở Lăng Thổ Ti, không tìm được hài cốt, chỉ có thể lập mộ áo quan.
Giải Vũ Thần ngồi xổm trước mộ, đốt nến và tiền giấy, nhìn gương mặt trẻ măng khắc trên bia mộ, lòng nhói lên một trận.
Triệu Tần vì cứu y mới lao vào Nhân Thanh Đỗ Thuỳ, nếu không vào, cậu ta chắc chắn vẫn sống, chỉ là thiếu một phần ký ức.
Hắc Hạt Tử đứng bên cạnh, lắng nghe Giải Vũ Thần nói chuyện với Triệu Tần.
Khóe mắt liếc thấy có người đứng cạnh, quay đầu lại là một người ngoại quốc mặc vest đen, tay cầm bó hồng trắng.
Người này ăn mặc chỉnh tề, nhưng mắt trống rỗng, cằm đầy râu lởm chởm, trông rất u uất.
Hắc Hạt Tử liếc cái đã đoán được, người tới thăm mộ này chỉ có Felix.
Felix cũng liếc hắn một cái rồi bước tới trước mộ, Giải Vũ Thần đứng dậy nhìn anh ta, trao đổi ánh mắt rồi quay về phía Hắc Hạt Tử, Felix đặt bó hoa trắng cạnh bia.
"Người có số mạng riêng, đừng quá buồn." Hắc Hạt Tử vỗ vai Giải Vũ Thần an ủi.
Giải Vũ Thần nhìn con sông nhỏ và con đường phía trước, chậm rãi nói: "Con người thật kỳ lạ, có thể coi nhẹ cái chết của mình, nhưng không chịu nổi cảnh bạn bè ra đi."
"Có người coi mạng người như cỏ rác, vì bản thân sống mà không ngần ngại hy sinh bất kỳ ai. Là cậu quá nhân hậu thôi Hoa Nhi." Hắc Hạt Tử khoác vai y, cùng ngắm núi sông. "Kẻ mạnh cũng có sự dịu dàng."
"Nhân hậu? Tôi không biết trên tay mình dính bao nhiêu máu, không xứng với từ này."
"Thì sao chứ? Đó chỉ là cách sinh tồn thôi, lòng nhân hậu của cậu, tôi nhìn thấu." Hắc Hạt Tử mỉm cười, liếc nhìn Felix, rồi bảo Giải Vũ Thần. "Chúng ta đừng ở đây làm mấy trò phát sáng nữa, còn chuyện quan trọng chưa làm đâu."
"Chuyện gì?" Giải Vũ Thần hiếm hoi không hất tay hắn ra.
"Ăn lẩu." Hắc Hạt Tử cố tình phàn nàn, "Thật đúng là người bận rộn dễ quên chuyện ăn uống, lần này mà quên nữa tôi bắt cóc cậu luôn đấy."
"Anh có chấp niệm gì với lẩu à?" Giải Vũ Thần nghiêm túc hỏi.
"Không phải chấp niệm với lẩu..." Hắc Hạt Tử vừa lơ đãng đáp vừa liếc Giải Vũ Thần một cái.
Giải Vũ Thần không chú ý đến ánh mắt hắn, cúi đầu đột nhiên nhớ ra gì đó hỏi: "Vậy rốt cuộc quẻ anh xem năm đó nói gì?"
"Hả?! Tôi quên sạch rồi!" Hắc Hạt Tử gãi đầu cười trừ, chuyện xưa rích thế này còn ai nhớ nữa?
"Nói dối, lát nữa anh bao tôi ăn."
"Đừng mà, sao cậu chấp nhặt mấy chuyện nhỏ nhặt thế, Hoa Nhi gia?"
"Không chịu nói, là sợ làm chuyện xấu bị phát hiện?"
"Tôi làm chuyện xấu còn sợ người biết chắc? Xem như là tôi đoán sai đi, đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Đi, đi ăn lẩu!"
***
Mặt trời lặn về tây, phong cảnh như tranh, gió mát nhẹ lướt, thời gian của tôi và anh vẫn dịu dàng như thế.
****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com