Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 106: Phiên ngoại (3) Ngọt

"Hạt Tử..." Giải Vũ Thần nhíu mày.

"Hoa Nhi... Hoa Nhi..." Gương mặt Hắc Hạt Tử giãn ra.

Hắn chưa từng thấy Giải Vũ Thần lộ ra vẻ mặt quên mình như vậy, chỉ nghĩ đến việc nét mặt này từ nay về sau chỉ có mình được nhìn thấy, liền có một cảm giác thỏa mãn và kích động khó nói thành lời.

Cảm giác đặc biệt ấy thẳng tắp xông lên tận chín tầng mây, khiến người ta run rẩy cả da đầu, hai người cùng nghẹn ra một tiếng.

"Hoa Nhi... Tôi yêu cậu..." Hắc Hạt Tử kéo Giải Vũ Thần đang ngồi trên đùi ngã vào lòng mình, vừa nói xong đã cúi xuống hôn ngấu nghiến.

Hắn thả rảnh tay phải, với lấy gói nhỏ Okamoto trên tủ đầu giường, rồi lật Giải Vũ Thần lại, đè xuống dưới thân.

Giải Vũ Thần chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng sau cú lật người, thấy thứ trong tay hắn thì nhắm mắt lại:

"Hạt Tử, tôi mệt rồi, để lần sau đi..."

"Hoa Nhi, làm khổ cậu rồi, cậu nằm yên là được, còn lại để tôi lo." Hắc Hạt Tử ghé bên tai thì thầm.

"Ưm..." Giải Vũ Thần chau mày, Hắc Hạt Tử lúc nào cũng hấp tấp như thế.

Ba giờ sáng, sau khi rửa mặt xong, Hắc Hạt Tử ôm Giải Vũ Thần an ổn ngủ thiếp đi.

*

Ngày hôm sau, Giải Vũ Thần không còn dậy sớm như thường lệ. Khi y tỉnh dậy, dưới lầu phòng khách đã vang lên tiếng xoong chảo chạm nhau, mùi thơm nức mũi, chui vào dạ dày.

Hắc Hạt Tử mặc áo ba lỗ đen và quần short ngang gối, ngoài khoác tạp dề, đang bưng thức ăn từ bếp ra. Thấy Giải Vũ Thần xuống lầu, hắn bước tới hôn chào buổi sáng, mời ngồi xuống, ghế đã lót sẵn đệm mềm.

Y nhìn bóng dáng bận rộn kia, bất chợt hiểu câu Ngô Tà từng nói: Thời gian ấy tôi sống một mình, cảm giác rất khó chịu, tôi không bao giờ làm được như cậu, một thân một mình. Tôi nhất định phải có Bàn Tử và Tiểu Ca ở bên.

Y từng nghĩ mình sẽ đi một con đường đến tận cùng, không cần ai chen vào quỹ đạo của mình, cũng không cho phép ai nhập vào đường ray ấy.

Thế nhưng đường ray vẫn có thể đổi hướng, giống như tàu hỏa đồ chơi hồi nhỏ, y có thể tùy ý mà điều chỉnh.

Mà giờ đây, ông trời tựa như người chơi trò tàu hỏa đó, để quỹ đạo của y và Hắc Hạt Tử va chạm, có lẽ chính là thiên ý, là số mệnh vậy.

Trước kia y không tin, nhưng bây giờ đã nhìn mọi sự bình thản.

Hắc Hạt Tử tháo tạp dề, ngồi đối diện gắp thức ăn cho y. Giải Vũ Thần nhìn hắn khắp người đầy dấu vết ái ân, trong lòng hả giận không ít.

"Ăn xong thì ngủ thêm một giấc đi, tối qua vất vả cả đêm rồi." Hắn vừa múc canh vừa cười.

"Tôi còn chưa yếu đến thế."
Giải Vũ Thần đón lấy, uống vài ngụm: "Lát nữa tôi xử lý việc công ty, còn anh?"

"Tôi à... tôi phải ra ngoài một chuyến." Hắn cười như thường.

Giải Vũ Thần ăn xong, đến hơn hai giờ chiều thì ra công ty, họp xong lại bay sang Thượng Hải bàn hợp tác, bị giữ lại ăn cơm, đến tận chín giờ tối mới trở về.

Vừa ra khỏi sân bay, y liền gọi Hắc Hạt Tử tới đón. Hắn thì tỏ ra rất thích thú.

Lên xe, hắn ngửi thấy mùi rượu trên người y, lo lắng: "Sao lại uống rượu? Dạ dày cậu không tốt."

"Xã giao thì khó tránh... Con đường này không phải đường về nhà." Giải Vũ Thần nhìn ra ngoài cửa kính, con đường vòng quá xa.

"Cậu không sợ tôi bắt cóc đi à?" Hắn nhìn gương chiếu hậu, giả bộ hù dọa, ngay cả bản thân cũng chẳng ngờ mình trẻ con đến vậy.

"Còn xem bản lĩnh của anh." Giải Vũ Thần thản nhiên đáp.

Đến nơi, y mới biết Hắc Hạt Tử đưa mình tới hồ Kim Hải. Chung quanh toàn đồi núi, mang theo hơi thở xanh tươi. Dãy hành lang có đèn đêm, soi lối nhỏ uốn lượn quanh hồ.

"Sao hôm nay lại hứng thú ra hồ dạo?"
Xuống xe, hai người men theo hồ đi bộ, gió ấm lay động tà áo.

Hắn nửa ngày không nói, Giải Vũ Thần tưởng hắn không nghe, quay đầu nhìn, thì ra hắn đang chăm chú nhìn mình.

"Sao không nói gì?" Giải Vũ Thần đưa một tay vào túi quần hơi phồng.

"Hoa Nhi..." Hắc Hạt Tử dừng bước, đứng trước mặt y, cúi đầu hôn. Giải Vũ Thần cũng nhã nhặn đáp lại.

Buông ra, chủ nghe Hắc Hạt Tử chậm rãi nói: "Tôi thích cậu..."

Giải Vũ Thần thoáng khó hiểu, lẽ nào hắn cố tình dẫn y tới đây để tỏ tình? Mà câu này y biết từ lâu rồi.

"Tôi biế..." Còn chưa nói hết, đã thấy hắn từ túi lấy ra một chiếc hộp vàng đen.

Trong lòng Giải Vũ Thần như đoán ra, sắc mặt có phần khó xử, lùi một bước: "Chờ đã..."

Hắc Hạt Tử sững sờ nhìn y, tay dừng lơ lửng giữa không trung, ngập ngừng hỏi: "Hoa Nhi? Cậu không đồng ý?"

"Anh còn chưa nói gì, sao tôi đã không đồng ý?" Giải Vũ Thần bất đắc dĩ lắc đầu, rút từ túi ra một chiếc hộp màu champagne. Hai người ngơ ngác rồi cùng bật cười.

Thì ra cả hai đều chuẩn bị nhẫn!

"Cái sự ăn ý chết tiệt này..."
Hắc Hạt Tử bày ra dáng vẻ khổ não, cúi tới hôn thêm: "Đeo của ai?"

"Của tôi đeo tay, của anh treo dây chuyền." Giải Vũ Thần thản nhiên đáp.

Hắn cất hộp, còn Giải Vũ Thần lấy ra một chiếc nhẫn bạc: "Tề tiên sinh, anh nguyện ý lấy tôi chứ?"

Hắc Hạt Tử lập tức đưa tay, không kìm nổi xúc động: "Sehr bereitwillig......"

Khoảnh khắc chiếc nhẫn trượt lên ngón áp út, ngón tay hắn ngứa ngáy, tim cũng vậy.

Hắn lấy chiếc nhẫn còn lại, nét mặt nghiêm túc, thậm chí còn quỳ một gối, giơ nhẫn: "Giải Vũ Thần, Giải Ngữ Hoa, chúng ta thuộc về nhau được không?"

"Được."
Giải Vũ Thần dứt khoát, mang tín vật của cả hai, cúi xuống hôn môi hắn: "Ich liebe dich......"

Vốn không xem trọng hình thức, vậy mà hôm nay cả hai lại cùng chuẩn bị nhẫn, trao nhau một lời định tình. Giờ mới hiểu, sao lại có chuyện "hình thức không quan trọng", tất cả đều vừa khéo, chẳng hề dư thừa.

Chiếc xe đỗ bên hồ không nổ máy, chỉ khẽ rung theo gió, vang lên từng tiếng thì thầm khe khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com