Chương 13: trên trời rơi xuống một đoá Hoa Nhi
"Yo, trên trời rơi xuống một đóa hoa nhi đây mà ..." Hắc Hạt Tử bật cười. Nụ cười kia vẫn nhẹ nhàng ung dung, dường như bất kỳ hiểm cảnh nào đối với hắn cũng chẳng có gì là ghê gớm. Kính râm che mất hàng chân mày, ánh mắt kia không thể nhìn rõ, khiến Giải Vũ Thần có cảm giác mọi thứ xung quanh đều chẳng thật.
Nhưng y vẫn thả lỏng người, để mặc cho đối phương nắm chặt mình. Ngực y nặng trĩu, chỉ cần ho một cái là lại bật ra một ngụm máu, văng cả lên mặt Hắc Hạt Tử.
Giải Vũ Thần cảm thấy bị ôm kiểu này không dễ chịu chút nào, bèn điều chỉnh lại tư thế, tay phải kéo lấy dây an toàn của Hắc Hạt Tử, lập tức thân thể y bật thẳng lên, đối mặt kề sát với người kia.
Sau khi gài chắc móc leo núi, y cũng có thể bám vào dây an toàn, nhưng Hắc Hạt Tử vẫn không buông tay. Chỉ nghe hắn huýt một tiếng sáo, mấy mét trên đầu họ liền bắn ra một quả pháo lạnh, ánh sáng rọi xuống, hai người cũng từ từ được kéo lên cao.
Có người đang kéo họ lên.
Bên trái phía trên đầu là một hang động, vừa vặn đủ một người cúi đầu bước vào. Khi họ bị kéo đến cửa hang, Giải Vũ Thần lập tức ngửi thấy mùi hương nồng của hùng hoàng (lưu huỳnh và các thành phần xua rắn rết).
Bên trong chỉ có một ngọn đèn pin nhỏ, ánh sáng mờ tối, trong hang có bảy tám người ngồi thành hàng, tất cả đều lạ mặt. Những người đó đang quan sát y.
Hắc Hạt Tử dìu Giải Vũ Thần đi vào sâu khoảng hai mươi mét, không gian mở rộng hơn. Nhìn dấu vết trên vách đá, rõ ràng chỗ này từng được người ta đục ra.
Giải Vũ Thần ngồi xuống, dựa vào ba lô, Hắc Hạt Tử cũng ngồi xuống bên cạnh đưa cho y một bình nước.
Y uống vài ngụm súc miệng, rửa sạch mùi tanh của máu trong miệng, trong lúc đó Hắc Hạt Tử đang kiểm tra tay y.
Thần kinh căng chặt như dây đàn rốt cuộc được thả lỏng, cơ đau cũng theo đó mà kéo đến. Vừa chạm đến tay trái, y đã nhíu mày—trật khớp rồi.
"Anh sao lại ở đây?" Y nhìn Hắc Hạt Tử, đối phương đang chuẩn bị nắn xương cho y.
"Trong tin nhắn tôi có nói rõ rồi mà?"
"Anh nói rõ cái gì?"
"Rắc" Hắc Hạt Tử chớp thời cơ, lập tức bẻ lại khớp xương cho y. Giải Vũ Thần hít sâu một hơi lạnh, Hắc Hạt Tử rút từ trong túi ra một cái khăn quàng cổ, băng tay lại cho anh.
"Tôi đã bảo cậu đừng có chạy lung tung." Vừa buộc chặt, Hắc Hạt Tử vừa kiểm tra các vết thương khác. Thấy vết bỏng trên tay y, lại tiếp tục bôi thuốc, băng gạc, "Tôi cũng phải xuống đây thôi..."
"Liên quan gì đến anh?" Giải Vũ Thần hỏi lại.
"Quẻ của tôi có chút kỳ quặc, có cơ hội sẽ nói sau. Cậu đói chưa?" Hắc Hạt Tử vừa nói vừa quấn thêm vài vòng băng gạc quanh tay y, buộc thành một cái nơ bướm gọn gàng. Giải Vũ Thần nhìn cái nơ ấy mà bật cười.
Hắc Hạt Tử đưa cho y một hộp cơm rang thịt xào không có ớt xanh, Giải Vũ Thần cũng chẳng khách khí, bắt đầu ăn, còn Hắc Hạt Tử thì chỉ ngồi đó yên lặng nhìn.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Ăn xong, Giải Vũ Thần hỏi.
"Tôi còn định hỏi cậu đó... Tôi vừa từ trong mộ ra, cái 'ông chủ' kia tìm tới tôi, bảo cậu bị kẹt trong mộ này suốt hai tuần, cả nhóm ở trại lẫn người xuống dưới đều mất liên lạc. Hắn chi tiền lớn mời tôi xuống, nhưng chỉ bảo tôi vào mộ thất chính, không hề nhắc gì đến chuyện cứu người. Lão đó chỉ lo vật quý bị lấy mất, đâu màng sống chết của các cậu."
"Anh nói hai tuần?" Hai tuần? Giải Vũ Thần bắt đầu nghi ngờ bản thân. Y không có khái niệm thời gian cụ thể, nhưng trong tiềm thức của y, thời gian chỉ mới trôi qua ba ngày .
Hắc Hạt Tử nhìn vẻ mặt nghi hoặc của y, mỉm cười tiếp tục nói: "Cổ mộ này rất kỳ quái, từ trường ở đây bị nhiễu loạn, toàn bộ thiết bị điện tử đều vô dụng, thậm chí còn khiến người ta quên mất khái niệm thời gian."
"Khi các anh xuống là khi nào?" Giải Vũ Thần cảm thấy đầu mình hơi loạn, nếu từ trường nhiễu loạn thì còn dễ lý giải, nhưng sao lại gây rối cả nhận thức?
"Chúng tôi mới xuống được ba ngày." Hắc Hạt Tử xắn tay áo lên để lộ ba vạch đỏ. Giải Vũ Thần cau mày. Hắc Hạt Tử cười: "Đừng nhìn tôi như vậy chứ, là bút lông đó. Màu đỏ dễ thấy. Tôi không có sở thích tự ngược đâu." Nói rồi hắn đưa tay lại gần hơn, y nhìn kỹ, đúng là dấu mực.
"Ở đây, cậu không thể tin vào cảm giác được..." Hắc Hạt Tử lấy ra một cái đồng hồ cát nhỏ cỡ bàn tay từ ba lô đặt xuống đất, giải thích: "Chỉ còn cách dùng mấy công cụ nguyên thủy này. Một vòng là hai tiếng, đầy mười hai lần thì tôi vẽ thêm một vạch, mấy người khác cũng vậy."
Giải Vũ Thần hiểu, ý niệm có thể bị chi phối, nhưng vật lý thì không thể.
Hắc Hạt Tử tiếp tục kể, khi bọn họ đến trại ngoài hang, nơi đó không còn ai—cả người nhà họ Giải lẫn người của "ông chủ" đều biến mất.
Họ đi theo đường mà Giải Vũ Thần từng đi, thiết bị điện tử lần lượt ngưng hoạt động. May mà Hắc Hạt Tử có mang đồng hồ cát.
Xuống giếng đứng, họ đi vào hầm mộ, nhưng không gặp hành lang dài nào. Sau khi vào mộ thất đầu tiên, họ đã đến thẳng hệ thống hang động núi đá này.
Trong quá trình đó, người trong đội dần dần... biến mất.
Không hề có tiếng động, không có dấu vết, như bốc hơi vậy.
Khi họ nghỉ ngơi, Hắc Hạt Tử hút thuốc, đột nhiên nhận ra thời gian bất thường. Rõ ràng chỉ mới xuống chưa đầy nửa tiếng, nhưng cả nhóm đều có cảm giác đã trôi qua một ngày.
Giải Vũ Thần càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Nếu y đã ở đây hai tuần, lại còn hoạt động, chiến đấu, sinh tồn... thì chỉ với ba ngày khẩu phần y chuẩn bị, không thể nào trụ được.
Hắc Hạt Tử cũng nghi ngờ điều đó.
"Còn hùng hoàng này, anh lấy từ đâu?" Giải Vũ Thần hỏi.
"Nghe nói chỗ này nhiều rắn rết, nên tôi chuẩn bị trước."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com