Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Bát quan trấn thi

Giải Vũ Thần thiếp đi giữa tiếng tách tách không ngớt, rồi cũng tỉnh lại giữa thứ âm thanh ấy. Vừa mở mắt ra đã thấy Hắc Hạt Tử đang kiểm tra lại ba lô, xem chừng là đã có thể tiếp tục lên đường.

"Tôi ngủ bao lâu rồi?" Y vén áo khoác da của Hắc Hạt Tử lên, đưa trả cho hắn: "Cảm ơn." Làm xong động tác ấy mới phát hiện ra cơ thể cuối cùng cũng có thể cử động lại được.

"Năm tiếng." Hắc Hạt Tử nhận lấy áo, đi tới ngồi xổm bên cạnh y, hỏi: "Có chỗ nào thấy khó chịu không?" Nói rồi còn bóp bóp bả vai y. Giải Vũ Thần cau mày, ngủ lâu như vậy, toàn thân như bị ai đập cho một trận. Hắc Hạt Tử ra vẻ như đã đoán trước.

"Ở đây thời gian chuẩn không?" Giải Vũ Thần day day ấn đường, vừa mới tỉnh dậy, đầu vẫn còn hơi choáng.

"Vẫn nên tin vào công nghệ đi." Hắc Hạt Tử lắc lắc đồng hồ và điện thoại, "Đi thôi, đưa cậu tới chỗ thú vị."

Giải Vũ Thần còn chưa kịp đứng dậy, cứ ngồi tại chỗ ngẩng đầu nhìn hắn, Hắc Hạt Tử lúc nào cũng cái vẻ bất cần đời, chiếc kính đen ôm khít lấy gương mặt kia, khóe môi khẽ nhếch, nụ cười nhàn nhạt như có như không, phảng phất vẻ ngông cuồng bất kham.

"Sao thế?" Hắc Hạt Tử thấy y không phản ứng gì, cứ nhìn chằm chằm mình đăm đăm, liền đùa, "Cậu nhìn thêm chút nữa là tôi ngượng đấy. Ê?!"

Má hắn đột nhiên bị y véo mạnh một cái, đau tới nỗi phải hít sâu, chân mày nhăn tít lại.

Hắc Hạt Tử nhìn bàn tay đang bóp má mình ở khoảng cách gần trong gang tấc, có lẽ là bị động tác này của Giải Vũ Thần làm cho kinh ngạc. Giải Vũ Thần nhíu mày nghiêm túc, miệng lẩm bẩm: "Giống thật."

Vừa buông tay ra lại định bóp nốt má bên kia, bị Hắc Hạt Tử nhanh tay ngăn lại: "Hoa Nhi, cậu đang làm cái quỷ gì vậy?"

Đúng là thật rồi.

Xác nhận lại thân phận của Hắc Hạt Tử xong, Giải Vũ Thần lập tức tìm cách che giấu sự ngượng ngùng: "Khụ, cái đó... Chúng ta đi xem xác khô đi."

Hắc Hạt Tử không buông tha, tóm lấy tay y, ghé sát vào tai, cố ý hạ thấp giọng: "Thế giờ có thể xác định tôi là thật rồi chứ?"

Hơi thở ấm áp phả lên cổ, vừa ngưa ngứa vừa ẩm ướt, thêm giọng nói khàn khàn đầy từ tính, khiến tim Giải Vũ Thần khẽ run lên một nhịp.

Y lập tức đẩy hắn ra, tựa vào phiến đá phía sau đứng dậy. Hắc Hạt Tử nhìn đôi tai đỏ bừng của y, bật cười đầy ẩn ý.

Giải Vũ Thần mặt đầy bất mãn, như thể mình vừa bị trêu chọc, nhưng cũng giấu nhẹm cảm xúc rồi cúi xuống nhặt ba lô, trong lòng thầm thở phào: may là không mất.

Bật đèn chiếu sáng, Hắc Hạt Tử nhìn về phía khác, ánh sáng đột ngột làm hắn thấy chói mắt.

"Dẫn đường đi." Giải Vũ Thần lười biếng ném luôn dây băng đi, Hắc Hạt Tử thấy vậy càm ràm suốt cả nửa ngày.

Hai người sóng vai bước đi. Hắc Hạt Tử dẫn đường một quãng khá dài, hang đá khá ẩm thấp, trong không khí lảng vảng mùi mốc, từng giọt nước thi thoảng lại rơi tách tách, vang vọng cả không gian.

Trong tình cảnh này mà có xác khô sao?

Trong lòng Giải Vũ Thần có chút nghi ngờ, nhưng cũng không nói gì, chỉ im lặng bước theo.

"Chúng tôi là một lũ thanh..."

"Câm miệng!" Câu hát còn chưa kịp trọn lời thì Giải Vũ Thần đã lạnh lùng cắt ngang.

Hắc Hạt Tử nhìn vẻ mặt chán ghét kia của y mà không nhịn được bật cười: "Xem ra cái bài đó đúng là để lại di chứng cho cậu rồi." Giải Vũ Thần tặng hắn một ánh mắt hình dao, Hắc Hạt Tử lập tức ngậm miệng.

"Người của anh đâu?" Giải Vũ Thần hỏi.

"Đám phế vật ấy à? Không nghe lời, sống chết mặc kệ, để chúng tự sinh tự diệt luôn." Hắc Hạt Tử thờ ơ đáp.

Thỉnh thoảng nói vài câu, cũng bớt đi cảm giác đơn điệu khi đi đường. Chẳng mấy chốc hai người đã tới nơi mà Hắc Hạt Tử nói. Lúc này, họ đã rời xa dòng sông ngầm, xuyên qua những khe đá nhỏ hẹp chằng chịt, tới một không gian gần như hình tròn.

Nơi này có gió thổi nhưng không rõ từ đâu, chỉ thấy nhiệt độ hạ thấp rõ rệt, khiến Giải Vũ Thần thấy hơi lạnh.

"Sao không mặc thêm chút Trời lạnh mà không biết giữ ấm." Hắc Hạt Tử nhìn y xoa tay, "Hay tôi đốt cái này lên sưởi cho cậu nhé?"

"Xem xong rồi đốt." Giải Vũ Thần cũng chẳng muốn đôi co, dứt khoát thuận theo.

Vừa vào trong, y liền phát hiện ngay cạnh cửa, dựa tường có một xác khô đang ngồi. Nhìn kỹ, thi thể ấy nghiêng ngả ngồi bệt trên đất, đầu gục xuống, áo quần rộng thùng thình. Trên người mặc trường sam kiểu cũ, đi giày vải, rõ ràng là phong cách thời Dân Quốc.

Giải Vũ Thần cau mày, rọi đèn soi một vòng. Căn phòng chỉ có một lối vào mà họ vừa bước qua, các hướng còn lại đều bị bịt kín. Ở những góc khác nhau, hoặc ngồi hoặc nằm rải rác là các xác khô, một vài người tay còn giữ nguyên động tác kết ấn.

Chẳng lẽ là thuật sĩ? Giải Vũ Thần nghĩ thầm.

Trung tâm không gian hình tròn là một pháp trận "Bát Quan Trấn Thi". Đây là thuật trận chuyên dùng để mai táng những kẻ "tội ác tày trời".

Đây là một loại bố cục mộ táng. Quanh quan tài chính sẽ đặt tám quan phụ theo tám hướng của ngũ hành bát quái, chất liệu phải là gỗ bách hơn trăm năm tuổi, đầu quan hướng vào, đuôi hướng ra. Tám người trong tám quan phụ phải có mệnh lý tương khắc với người nằm trong quan chính, kết hợp với uy lực của trận pháp để trấn áp thi thể, phòng ngừa thi biến.

Đuôi của quan tài chính hướng về phía Giải Vũ Thần và Hắc Hạt Tử đi vào. Hơn nữa, quan tài chính được đặt cao hơn quan phụ, là một cỗ quan tài bằng thanh đồng, bên trên khắc dày đặc phù chú, được xiềng bởi những sợi xích to như cánh tay – nhưng đã bị đứt đoạn.

Tám quan phụ đều bằng gỗ lim quý, chỉ có một hướng là trống không, rõ ràng chính là cái quan bị Hắc Hạt Tử phá ra để nhóm lửa.

"Ngay cả trận Bát quan trấn thi mà anh cũng dám phá, không sợ không trấn được, người bên trong bò ra tìm anh đòi nợ à?" Giải Vũ Thần rọi đèn từng cỗ quan, lại nhìn những xác khô bị vứt lăn lóc bên tường.

"Vậy chẳng phải người trong quan còn phải cảm ơn tôi à?" Hắc Hạt Tử bật cười.

Hắn đã từng tới đây, nên khá rành địa hình. Thấy Giải Vũ Thần có vẻ hứng thú với tám cái xác kia, hắn giải thích: "Đám này đạo hạnh cao, đáng tiếc là vì trấn sát mà bỏ mạng."

"Trấn sát?" Giải Vũ Thần không hiểu. "Ở đây đã có Bát quan trấn thi, sao còn phải tự làm khó mình?"

Hắc Hạt Tử vừa quan sát tám cái xác đang kết ấn, vừa đi vòng quanh pháp trận, dường như hiểu ra điều gì đó, bèn giải thích: "Nếu trấn được thì tất nhiên vô hại. Nhưng trận này bày không chuẩn, tám quan không đặt đúng theo hướng ngũ hành bát quái, lệch cả góc. Vậy nên trận trấn thi lại biến thành phong thủy sát. Đám người này vô tình phát hiện ra, bị phong sát ám thân, chỉ còn cách hy sinh bản thân phá trận, hộ tống người khác thoát ra. Không thì dưới ngôi mộ nghi binh kia sao có đạo động trộm mộ, tôi với cậu sao còn đứng đây mà nói chuyện?"

"Xem ra đám người đó năm xưa cũng chẳng đơn giản." Muốn mời được tám cao nhân trợ trận, đúng là không tầm thường.

Giải Vũ Thần xem xét thi thể nhưng không tìm được manh mối, cũng chẳng lần ra được người cầm đầu năm đó là ai, chỉ đành chờ ra ngoài điều tra tiếp.

Y lại cúi xuống nhìn quan tài chính, những phù chú trên đó y không hiểu, hỏi Hắc Hạt Tử cũng không có kết quả. Ai ngờ Hắc Hạt Tử trực tiếp đưa tay đẩy nắp quan.

Giải Vũ Thần từ từ đứng dậy, bước tới cùng hắn, hai người tốn sức lắm mới đẩy được một góc tạo thành một tam giác nhỏ.

Hắc Hạt Tử vừa nhìn vào trong thì sắc mặt liền biến đổi. Giải Vũ Thần rọi đèn vào theo, cũng thoáng sửng sốt – xem ra đám người năm xưa đúng là đã gặp chuyện rất lớn...

Bên trong... hoàn toàn không có thi thể. Thậm chí... đến cả xương cũng không còn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com