Chương 31: Thanh Nang Thư
"Đương gia!" Triệu Tần dẫn người xông về phía Giải Vũ Thần, bọn họ vừa đánh mở được một con đường máu, phía sau vẫn còn một nhóm đang thu dọn tàn cục. Một thuộc hạ lanh lẹ liền quăng cho Hắc Hạt Tử một khẩu shotgun tự động y chang khẩu cũ. Hắn cười, lạnh lùng quét súng về phía đám bạch cốt, mặt mày hiện rõ vẻ sảng khoái đến cực điểm.
Đảm bảo Giải Vũ Thần không bị thương, Triệu Tần lập tức mang người đi kiểm tra cửa hầm ở gần đó. Cửa hầm vuông vức, mỗi cạnh khoảng một mét, bên trong là bậc đá kéo dài xuống lòng đất, tựa hồ nối với một con địa đạo.
Thất ca thì ở lại, luôn kề vai sát cánh bảo vệ Giải Vũ Thần. Anh ta kẹp súng vào khuỷu tay, dốc hết sức mình bắn hạ từng khúc bạch cốt đang lết lại gần.
Phía bên kia, Bạch Bạo Lực thuận tay quăng một quả lựu đạn, đánh sập một gian nhà thấp khác. Đám bạch cốt dần thưa thớt, cuối cùng cũng bị Hắc Hạt Tử nã cho nát bét.
A Đao và Bạch Bạo Lực mang theo người tiến vào địa đạo. Trước khi xuống, họ liếc nhìn Giải Vũ Thần, người kia chẳng buồn liếc lại dù chỉ một ánh mắt.
Hai đội, xét cho cùng, cũng chỉ là đang tạm thời liên thủ, ngoài chuyện cùng nhau giết địch thì hoàn toàn không giao lưu, khiến mối quan hệ trở nên vô cùng gượng gạo.
Mà nơi này lại rộng lớn, chẳng mấy chốc bạch cốt sẽ lại tràn về. Cần phải lập tức rời đi.
Hắc Hạt Tử xách súng bước tới bên Giải Vũ Thần, miệng vẫn cười như thể vừa được đi nghỉ mát, rõ ràng trong lòng đang reo hò sung sướng: bất kể thứ quái vật gì, chỉ cần súng tốt, đạn mạnh, là có thể nghiền nát sạch sẽ.
Giải Vũ Thần nhìn thấy trên mặt hắn có vết máu, không hiểu sao lòng chợt dịu lại, liền rút chiếc khăn tay đưa sang:
"Trên mặt anh có máu, Hạt Tử."
Hắc Hạt Tử nhận lấy, coi như dùng để lau mồ hôi. Giải Vũ Thần vẫn nhìn về phía bên kia địa đạo:
"Chờ qua được bên đó, tôi sẽ tiêm kháng sinh cho anh."
"Không cần khoa trương như vậy chứ." Hắn hơi khựng cười lại, cảm thấy có chút bất đắc dĩ.
"Anh bị cắn vào tay, không muốn nhiễm trùng thì đừng cố chấp." Giải Vũ Thần nghiêm túc nói, vẻ mặt hoàn toàn không mang ý đùa.
Hắc Hạt Tử cười khổ, khẽ lắc đầu, cái người này, thật chẳng biết cách thể hiện sự quan tâm.
"Đương gia, bên kia có thể đi được rồi!" Giọng Triệu Tần vang lên từ phía đối diện.
Giải Vũ Thần đi trước, Hắc Hạt Tử theo sau, Thất ca dẫn người bọc hậu.
"Thật là một thiết kế phiền toái." Hắc Hạt Tử vừa bước xuống bậc đá, vừa càm ràm, mắt ngó nghiêng đánh giá địa đạo.
Giải Vũ Thần chẳng nói gì, chỉ yên lặng nghe hắn lải nhải.
Qua được bên kia, người của Giải gia tụ lại thành một nhóm. A Đao đã đưa người tiến vào ba dãy kiến trúc nối liền nhau ở phía trước.
"Hầm tàng kinh, phòng luyện đan, và kho báu." Hắc Hạt Tử khoanh tay, ra dáng ông chủ lớn ngó nghiêng, mắt nhìn cánh cửa Tàng Kinh Các đã mở, có vẻ A Đao đã vào trong.
"Qua đây." Giải Vũ Thần mặt không biểu cảm kéo tay hắn lại để tiêm thuốc.
Trong đội của y có bác sĩ, nhưng cây kim chưa kịp động đến thì đã bị Giải Vũ Thần giật lấy. Việc tiêm thuốc, y đích thân làm.
Một đám thuộc hạ đứng cạnh sửng sốt nhìn ông chủ nhà mình, cả bác sĩ cũng đứng đơ tại chỗ.
Cuối cùng, bọn họ rút ra một kết luận duy nhất: người đàn ông đeo kính đen này, nhất định là bạn thân của Đương gia — phải tôn trọng.
Giải Vũ Thần quay đầu lại, liền thấy mấy gương mặt đơ không cảm xúc nhìn mình chằm chằm. Dùng lời của Ngô Tà mà nói thì đây là "tinh thần lực mạnh đến mức tuyệt đối phục tùng, không chút xúc cảm".
"Đây là đáp án thứ hai của anh?." Giải Vũ Thần hất cằm chỉ vào Tàng Kinh Các.
"Thông minh đấy." Hắc Hạt Tử búng tay một cái, đùa:
"Phải tranh thủ vào ngay, không lỡ đâu lại không có tiền thưởng thì toi."
"Không phải các anh cùng một phe à?" Giải Vũ Thần cong môi cười, dáng vẻ ôn hòa đi nhiều.
Hắc Hạt Tử nhìn y vài giây, người trước mặt vẻ ngoài không một tì vết, nụ cười ấy lại khiến lòng hắn ấm lên. Nhất thời ngơ ngác, rồi mới cười khẽ:
"Tôi giờ không phải là người của ông chủ Giải sao?"
"Ồ? Đổi phe rồi? Tôi đây không nuôi người rảnh rỗi đâu."
"Đương nhiên, đương nhiên. Bảo vệ cậu an toàn rút lui, chuyện nhỏ." Hắc Hạt Tử giơ tay làm động tác "thấp giọng khiêm tốn".
"Thẻ tre đó rốt cuộc là gì? Không nói rõ thì hai người chúng ta mò như tìm kim đáy biển." Giải Vũ Thần ngẩng đầu nhìn vào Tàng Kinh Các, nơi rộng lớn bằng một thư viện hiện đại, trong chứa hàng vạn cuốn sách và thẻ tre. Muốn tìm một quyển duy nhất thì đúng là công việc khổ sai.
"Chỉ là một cuốn sách cũ, tên là Thanh Nang Thư." Hắc Hạt Tử lơ đễnh đáp. Người của Giải gia nghe xong, liền theo ánh mắt của Giải Vũ Thần mà bước vào. Một nhóm khác thì ở lại cảnh giới.
Giải Vũ Thần và Hắc Hạt Tử đi sau cùng. Khi nghe đến cái tên đó, Giải Vũ Thần hơi sửng sốt.
Thanh Nang Thư — cổ tịch y học trứ danh, tinh hoa y thuật của Hoa Đà, về sau thất truyền, phần lớn đều tin rằng nó đã bị thiêu hủy từ thời Tần.
"Sao 'ông chủ' lại biết tung tích của nó?"
Nhưng Giải Vũ Thần cũng không thực sự có hứng thú đi truy đến tận cùng nguyên nhân. Ban đầu, y vốn định sau khi Hạt Tử lấy được thứ mình cần thì sẽ cùng nhau rút lui, nhưng giờ... lại có chút tư tâm.
Y nghiêng đầu nhìn Hắc Hạt Tử, bệnh về mắt của hắn ngày một trầm trọng, đã thử đủ phương pháp vẫn không tiến triển. Nếu Thanh Nang Thư thật sự tồn tại, y hy vọng nó có thể giúp được hắn.
"Thế nào? Nhìn nghiêng tôi đẹp đến vậy à?" Hắc Hạt Tử thấy hành động nhỏ kia cùng ánh mắt mang nét suy tư, không khỏi cười cợt.
Ngay khi hắn nói ra cái tên ấy, hắn đã đoán được Giải Vũ Thần sẽ nghĩ gì. Cái người này ấy à, cứ nhất quyết phải chữa đôi mắt cho hắn, trong khi bản thân hắn thì chẳng quá để tâm.
"Hạt Tử, 'ông chủ' muốn có cuốn sách đó vì bị bệnh sao?" Giải Vũ Thần nghi hoặc, không thấy lão kia có vẻ gì là bệnh nhân.
Thời đại này y học phát triển, nếu thật sự mắc bệnh nan y, lão hẳn đã sớm buông bỏ, đâu cần lao tâm khổ tứ đi tìm một cuốn sách cổ không rõ công dụng.
Trừ phi, lý do của lão còn hơn cả sống chết.
"Cái này khó nói."
Hắc Hạt Tử theo y tiến vào Tàng Kinh Các, nơi này toàn giá sách cao chạm nóc, lối đi chỉ vừa đủ cho một người. Ánh sáng đèn rọi vào, bụi bay lơ lửng. Người của hai đội chia nhau lục lọi trong biển sách và thẻ tre.
Sách ở đây được bảo quản cực tốt, đã mấy trăm năm mà vẫn không mủn, không mục. Hắc Hạt Tử tiện tay lật vài quyển vẫn còn rất chắc chắn — không hiểu được gìn giữ bằng cách nào.
Đúng là kỳ tích khảo cổ.
Hắn đi theo sau Giải Vũ Thần, chậm rãi nói tiếp:
"Cuốn sách này không chỉ chứa tri thức y học thất truyền, mà còn thông thạo ngũ hành, thiên văn, bói toán, cực kỳ lợi hại. Khi Đại Tế Ti chuẩn bị hậu sự cho dòng họ Dương, chính tay đã cầm Thanh Nang Thư, rất có thể nhiều bố cục ở nơi này đều dựa theo sách đó mà sắp đặt."
"Thế thì mảnh thẻ tre ấy chắc hẳn đã được Đại Tế Ti giấu kỹ, hoặc truyền lại cho hậu nhân rồi."
"Cái đó thì phải hỏi 'ông chủ' thôi. Lão đã đoan chắc là nơi đây có sách, vậy hẳn biết rõ không ít." Hắc Hạt Tử ngẩng đầu nhìn những tầng sách cao ngất, chẹp miệng
"Nhiều như vậy, không biết khi nào mới tìm xong...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com