Chương 33: cánh cửa kì quái
Không biết là vì không khí trong kia quá ngột ngạt hay do tâm trạng thực sự bất ổn, vừa bước ra khỏi tàng kinh các, Giải Vũ Thần đã ngẩng đầu nhìn lên trần tối om, thở ra một hơi dài.
Trước giờ y từng xuống không dưới chục ngôi mộ, nhiều nơi mười ngày nửa tháng còn chưa thấy ánh mặt trời, vậy mà lần này thời gian ở dưới lòng đất rõ ràng chẳng bao lâu, lại khiến y có cảm giác bức bối chưa từng có.
Quẻ của Hắc Hạt Tử, lời ám chỉ của sư phụ, di vật của tiền bối Hồng gia, và cả manh mối về Giải Liên Hoàn vốn chưa từng xuất hiện — tất cả đang khiến y bắt đầu mơ hồ, chẳng rõ lần hành động này rốt cuộc là vì điều gì.
"Làm sao thế?" Hắc Hạt Tử thấy y thần sắc có phần khác lạ, liền bước đến hỏi khẽ.
"Không sao." Giải Vũ Thần cúi đầu, thu lại mọi cảm xúc, ngẩng lên đã là vẻ lạnh lùng cứng cỏi thường thấy của vị đương gia nhà họ Giải.
Giải Vũ Thần không giống Ngô Tà có thể chia sẻ nội tâm, cũng không giống Bàn Tử, mồm mép vài câu là xả được hết cảm xúc. Y là đương gia nhà Giải, là trụ cột đội ngũ, là cái tên khiến người ta nghe đến đã biến sắc, không dám dây vào.
Hắc Hạt Tử chỉ lặng lẽ bóp vai y, để y có thể thả lỏng đôi chút.
Giải Vũ Thần hiểu rõ ý hắn, cũng chẳng nói gì thêm.
"Một lát nữa cậu cứ đi trước, tôi phải vào tàng bảo các lấy chút đồ." Hắc Hạt Tử châm điếu thuốc, Giải Vũ Thần cảm giác đã rất lâu rồi không thấy hắn hút.
"Là 'ông chủ' nhờ anh lấy?" Giải Vũ Thần biết rõ hắn xưa nay chẳng mấy khi ham mấy món trong cổ mộ.
Hắc Hạt Tử cười gượng, vẻ mặt còn lộ ra biểu cảm kiểu: "Cậu đúng là con giun trong bụng tôi đấy."
Giải Vũ Thần nhìn chỉ thấy ngứa mắt.
"Trong tình hình hiện tại nên tập trung, không nên chia người. Mục tiêu của chúng ta là toàn bộ tiến vào, toàn bộ rút ra." Giải Vũ Thần nói dứt khoát, giọng điệu không cho phép phản bác.
"Ồ— cảm động thật đấy, được kết giao một người bạn như cậu..."
"Được rồi, dừng ngay cái điệu giả vờ cảm khái ấy đi." Giải Vũ Thần không chút lưu tình cắt ngang, "chúng tôi sẽ chờ ở bên ngoài."
A Đao dẫn người vừa rời khỏi tàng kinh các, mấy kẻ nghe nói Hắc Hạt Tử muốn vào tàng bảo các đều lộ vẻ khó chịu, nhưng vì có A Đao và Bạch Bạo Lực nên cũng không dám manh động.
"Đợi tôi quay lại." Hắc Hạt Tử lại giở trò như trong phim truyền hình, làm bộ chia ly sinh tử, quay lại hỏi nhóm phía sau: "Có ai muốn đi cùng không?"
"Ờ cái này..." Đám người kia chỉ thiếu nước nhảy dựng lên. Nhưng chỉ cần một ánh mắt của Bạch Bạo Lực, cả lũ đã ngoan ngoãn như thỏ.
"Đáng tiếc thật..." Hắc Hạt Tử hít một hơi thuốc cuối, vứt đi rồi lấy chân dập tắt, quay người tiêu sái bước về phía tàng bảo các, "Đến một người làm bia đỡ đạn cũng không có."
Ban nãy còn ấm ức, giờ nghe vậy cả đám lập tức mặt mày tái mét, không dám nói thêm câu nào.
A Đao cũng không tiếp tục dẫn người đi, tìm một chỗ cho đội nghỉ ngơi. Sau mấy trận chiến trước, bây giờ đội của họ chỉ còn lại chừng mười mấy người.
Giải Vũ Thần bảo cả đội chỉnh đốn lại, bổ sung thể lực, còn y thì bước ra bên cầu, lặng lẽ suy tư. Lửa trên cầu đã tắt, không để lại dấu vết cháy nào, chứng tỏ phía trên còn có cơ quan lợi hại hơn nữa.
"Đương gia, ăn chút gì đi." Triệu Tần đưa tới một thanh lương khô, Giải Vũ Thần nhận lấy, từ tốn nhai.
"Đương gia, Kim ca vừa gửi tin đến, nói là đi dọc theo hộ thành hà, phát hiện một cánh cửa nằm trong khe đá. Họ đi về phía đó cả tiếng đồng hồ rồi mà vẫn không lại gần được." Triệu Tần đợi lúc Giải Vũ Thần tĩnh lại, mới mở miệng.
"Họ?" Giải Vũ Thần cau mày, hỏi tiếp: "Là cửa kiểu gì?"
"Cửa vòm, Kim ca nói trông như một cái hốc hình cung, nhưng tinh xảo đến mức giống như được chạm khắc bằng tay."
"Bọn họ có xuất hiện ảo giác không?" Giải Vũ Thần nghiêng đầu suy nghĩ.
"Không có, Kim ca nói mọi thứ đều bình thường, ngoại trừ cánh cửa đó."
"Bảo họ đừng đuổi theo nữa, tìm chỗ đợi chúng ta qua."
"Rõ." Triệu Tần quay lại dùng điện thoại vệ tinh gửi tin.
Y day sống mũi, phát hiện tình huống của Kim rất giống với hành lang y từng gặp trong ảo cảnh. Nhưng Kim không hề bị ảo giác, vẫn liên lạc được với bên ngoài. Nếu là ảo cảnh, thì không thể truyền tin.
Vậy thì, rốt cuộc đây là loại hiện tượng gì?
"Tiểu Tần, Hắc Hạt Tử vào trong đã bao lâu rồi?" Giải Vũ Thần lắc đầu, xua đi suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, bỗng nhớ ra gã đàn ông kia vẫn chưa trở lại.
"Đã một tiếng rồi." Triệu Tần đáp.
Một tiếng?
Giải Vũ Thần quay đầu nhìn về phía tàng bảo các, càng nhìn càng thấy bất an, trong lòng chợt trầm xuống, lập tức chạy tới: "Triệu Tần, báo động toàn đội!" đồng thời làm động tác tay, ý bảo y sẽ đi một mình, cho chia một phần người vòng ra phía sau tàng bảo các.
A Đao cũng để ý thấy hành động này, lập tức rút súng, đề cao cảnh giác.
Giải Vũ Thần muốn dùng bộ đàm gọi Hắc Hạt Tử, nhưng bên trong chưa rõ tình huống, sợ đánh động rồi thành rước họa.
Y nắm chặt súng, từ từ áp sát, bên trong không có tiếng đánh nhau, điều này mới thật sự đáng lo. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng.
Nếu Hắc Hạt Tử gặp chuyện thì đành thôi, nhưng nếu hắn nằm ngủ trong đó, còn dám ra cười cợt chào y, thì y nhất định sẽ khiến hắn nếm trải thế nào gọi là khủng hoảng kinh tế.
Giải Vũ Thần ép sát tường nghe ngóng, phòng khi Hắc Hạt Tử cần giúp thì có thể tiếp ứng kịp thời.
Vài giây trôi qua không một tiếng động, bốn bề tĩnh mịch đến nghẹt thở, Giải Vũ Thần thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim mình đập.
Bên trong hình như có tiếng va chạm, có thứ gì đó rơi xuống đất, nhưng âm thanh rất đục.
"Tít — tít ——" Giữa bóng tối hoàn toàn yên lặng, bỗng vang lên âm thanh điện tử đều đặn như máy đo sinh hiệu đầu giường bệnh viện.
Nửa giây phản xạ bản năng, Giải Vũ Thần lập tức lùi lại cả chục mét, cầm bộ đàm hét lớn:
"Tất cả lùi lại, nằm xuống!"
Gần như cùng lúc đó, tiếng nổ rung trời vang lên, trong bóng đêm dâng lên một cột khói hình nấm khổng lồ, ánh sáng bừng lên rồi lập tức bị bóng tối nuốt chửng.
Tuy Giải Vũ Thần phản ứng nhanh, nhưng vẫn bị chấn động bởi sóng xung kích, cả người bị đánh bật ra sát mép vực.
Y ôm ngực, nghiến răng bò dậy, cuối cùng không nhịn được phun ra một ngụm máu.
"Đương gia!"
Một tiếng gọi hoảng hốt vang lên từ xa, có bóng người gần như bò bằng cả tay chân chạy tới.
Giải Vũ Thần nheo mắt nhìn — là Triệu Tần. Cậu ta mồ hôi đầm đìa, hoảng hốt chạy tới, đến gần lại khựng lại, rõ ràng rất muốn kiểm tra y từ đầu tới chân, nhưng lại không dám trực tiếp chạm vào.
Thấy Triệu Tần không sao, Giải Vũ Thần đoán những người khác cũng ổn.
Nhìn tàng kinh các đã biến thành đống đổ nát, cùng với luyện đan phòng ở bên cạnh bị ảnh hưởng sập mất một nửa, Giải Vũ Thần không biết rốt cuộc tình hình của Hắc Hạt Tử thế nào. Quả bom này rõ ràng là do hắn đặt, nhưng thời gian ngắn như thế, hắn có kịp thoát không thì còn chưa rõ.
"Cử người đi tìm Hắc gia." Giải Vũ Thần rút khăn tay lau vết máu bên miệng, gương mặt âm trầm, rồi ném khăn thẳng vào dòng nước sâu không thấy đáy bên dưới.
"Đương gia... không tìm được."
Triệu Tần dẫn người tìm khắp nơi, không thấy bóng dáng ai cả, quay lại thấy Giải Vũ Thần đang trừng mắt nhìn đống đổ nát phòng luyện đan, sắc mặt vô cùng khó lường.
Giải Vũ Thần phẩy tay, ý bảo khỏi tìm nữa. Y bước đến mái hiên phòng luyện đan, bên trong có ba chiếc đỉnh luyện đan bằng đồng rất lớn, tương đương cái đỉnh tế lễ bên ngoài, trong đó hai cái đã đổ sụp.
"Nếu anh còn không ra, thì sau này toàn bộ thiết bị của anh tôi sẽ tính ba lần giá." Giọng y lạnh đến mức có thể đâm thủng tim người.
"Ầy!" Từ trong bóng tối bước ra một người đàn ông cao lớn, kính râm vẫn không rời khỏi mắt, khóe môi như thể chưa từng tắt nụ cười, "ông chủ Giải cũng nhẫn tâm quá đấy."
"Nói đi !" Giải Vũ Thần hoàn toàn không nể mặt cái kiểu giỡn hớt của hắn, cũng chẳng có tâm trạng đùa theo.
Hắc Hạt Tử phủi bụi trên tay, bước tới, cười nói: "Đừng nóng giận, lúc nãy tôi gặp chút chuyện kỳ quái."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com