Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: linh hồn xuất khiếu

Theo lời kể của Triệu Tần, sau khi rời khỏi ngôi mộ giả, Bạch Bạo Lực vẫn luôn dẫn họ tiến sâu vào trong lòng núi.

Sau đó, họ băng qua cây cầu đá ở cửa Tây Khuyết, vượt qua hộ thành hà, đi thêm một đoạn nữa thì tiến vào một khe nứt trên thân núi. Theo miêu tả của Triệu Tần, chỗ đó cực kỳ hẹp, hai người không thể đi song song.

Khi nghe thấy tiếng sụp đổ của mộ hoàng giả vọng đến, Bạch Bạo Lực đã ngăn không cho Triệu Tần và Thất ca quay lại cứu người, còn A Đao thì nói với họ rằng phải đi đường khác.

Trong khe cực kỳ tối đen, Bạch Bạo Lực vừa đi vừa dừng như đang dò xét điều gì đó.

Quả nhiên, sau khi họ đi được khoảng ba tiếng đồng hồ, thì phát hiện thi thể của Lão Kim và hai người đi cùng.

Ba cái xác ngồi trên một khối đá đen, đầu cúi xuống, thoạt nhìn không giống đã chết. Phải đến khi A Đao nói họ đã chết rồi, Thất ca mới đến kiểm tra thi thể.

Người chết trong tình trạng rất kỳ quái, toàn bộ da mặt và cơ thể nhăn nheo lại như một ông già bảy tám chục tuổi. Kỳ lạ hơn, cái chết của họ là do lão hóa tự nhiên, ba người cứ lặng lẽ ngồi đó, trông như những đạo sĩ đang chờ đợi hóa thành tiên, cứ ngồi rồi già đi, rồi từ từ lụi tàn.

Trước đó, Lão Kim dẫn theo hai người xuất phát, suốt quá trình vẫn giữ liên lạc, trong cuộc gọi bằng điện thoại vệ tinh cũng không ít lần nhắc đến từ "cánh cửa". Không ngờ cuối cùng lại chết một cách quỷ dị như vậy.

Bạch Bạo Lực thúc giục mọi người mau chóng rời đi, hắn ta nói một câu nghe như nguy ngôn nhưng lại khiến người ta rùng mình: "Bọn họ sắp chết rồi." "Bọn họ" ở đây dĩ nhiên là chỉ Giải Vũ Thần và Hắc Hạt Tử.

Triệu Tần cùng mọi người đi thêm hai ngày nữa, đến một nơi đặc biệt. Trong khe sâu ấy có một bục đá chắn ngang đường đi.

Bục đá không lớn, vừa khéo kẹt trong khe. Nếu phá vỡ, họ có thể tiếp tục đi.

Thế nhưng Bạch Bạo Lực không phá, mà đi vòng quanh bục đá, tìm được một cơ quan ẩn. Sau khi nhấn xuống, chỉ nghe thấy tiếng ầm ầm vang lên, bốn phía không có thay đổi gì. A Đao bèn dùng chuôi dao gõ mạnh vào nơi phát ra tiếng động, gõ ra được một tấm ván lật.

Do gỉ sét không thể xoay được, họ đành phá ván, lộ ra một cầu thang âm u bên dưới.

Lúc ấy Bạch Bạo Lực bảo Thất ca canh giữ bục đá, đến hai giờ sáng ngày hôm sau thì phá hủy nó, còn ném cho anh ta một quả lựu đạn.

Triệu Tần thì theo A Đao và Bạch Bạo Lực xuống lối mở dưới ván lật. Bên dưới là không gian rất lớn, đặt đầy giá đồng xanh, Triệu Tần cảm thấy hành động của Bạch Bạo Lực có gì đó rất quái lạ.

Cứ mỗi tiếng đồng hồ, hắn ta lại châm một điếu thuốc nhưng không hút, mà dựng thẳng đứng trong hang.

Đến điếu thứ ba thì con đường đi hết, Bạch Bạo Lực đặt một quả lựu đạn nhỏ đúng chỗ đặt thuốc, rồi cho nổ.

Sau vụ nổ, đá vụn trút xuống phía dưới, ở đó xuất hiện một lỗ hổng, bên dưới là khoảng trống.

Giải Vũ Thần biết rằng bên dưới đó chính là điểm giao nhau giữa đạo động trộm mộ và lối đi của đoàn tang lễ. Hành vi của Bạch Bạo Lực lúc đó chính là đang "hỏi đường".

Gần như ngay khi xuống đến lối đi của đoàn tang lễ, Bạch Bạo Lực liền giao phó vài việc cho A Đao rồi chạy thẳng về phía trước. A Đao thì đi phía sau, cứ một đoạn lại dựng một điếu thuốc. Đến điếu thứ mười, họ tìm được Giải Vũ Thần và Hắc Hạt Tử.

Lúc đó hai người đang nằm trên một đống xương trắng, sắc mặt tái nhợt như vàng, hấp hối đến mức chỉ còn một hơi thở. Triệu Tần nói "Đương Gia trông còn đỡ, nhưng Hắc Hạt Tử thì đã gần đất xa trời."

Bạch Bạo Lực đã biến mất không thấy đâu, chỉ có túi áo da của Hắc Hạt Tử bị người ta lục qua, phía trước hành lang dựng sẵn một điếu thuốc.

Sau khi chờ một ngày, đúng lúc tiếng nổ vang lên trên đỉnh đầu, Bạch Bạo Lực toàn thân bị thương nặng quay trở lại, trên trán có một vết đen, sắc mặt xám ngoét, trông như thể vừa gánh cả thế giới. Hắn ta ngồi phịch xuống, rít liền mấy điếu thuốc. Lúc này, sắc mặt Giải Vũ Thần và Hắc Hạt Tử đã trở lại bình thường, chỉ là vẫn còn yếu ớt.

Nghỉ ngơi một lúc, Thất ca lần theo tàn thuốc tìm được họ, anh ta và Triệu Tần thay nhau cõng Hắc Hạt Tử và Giải Vũ Thần, đi theo A Đao rời khỏi đó.

Đoạn đường sau đúng như Giải Vũ Thần đã đoán. Họ trèo lên một triền dốc, đi tiếp liền ngửi thấy mùi không khí trong lành. Cuối cùng khi ra đến đầu đường thì thấy một đầm nước, lúc ấy mới xem như đã thoát ra ngoài.

*

Nghe xong chuyện, Giải Vũ Thần trầm mặc suy tư. Thực ra, ngay khi y và Hắc Hạt Tử vào đến đoạn đường tang lễ và nhìn thấy những bộ xương, trận pháp đã khởi động rồi.

Trận pháp cứ thế dẫn dắt họ tiến về phía trước, đến khi vào trung tâm thì gần như cạn kiệt sinh lực.

Cái bục đá mà Thất ca trấn giữ bên trên chính là "nội cục" của trận pháp, còn lối đi bên dưới là "ngoại cục". Nội cục không ảnh hưởng đến người ngoài, nhưng lại không ngừng tiếp năng lượng cho ngoại cục.

Bạch Bạo Lực yêu cầu đến hai giờ sáng hôm sau mới được phá hủy trận, vì họ cũng không thể trụ dưới đó lâu hơn, nhưng nếu phá sớm, y và Hắc Hạt Tử sẽ vĩnh viễn bị nhốt trong cục, ngủ yên mãi mãi.

Bạch Bạo Lực quả nhiên không thể xem thường. Đợi Hắc Hạt Tử tỉnh lại, y nhất định phải hỏi rõ vài chuyện.

Khi trò chuyện xong, cuồng phong nổi lên, sấm chớp ầm ầm, hơi nước ẩm ướt của mưa táp thẳng vào mặt. Triệu Tần dìu y trở lại lều, dưới tiếng mưa ào ào, y thiếp đi trong cơn mệt mỏi.

*

Hôm sau, thời tiết âm u mát mẻ, cả nhóm tiếp tục xuống núi. Hôm qua Thất ca đã bắn một quả pháo sáng nhưng không có ai đến tiếp viện, cho thấy họ đã cách ngọn núi ban đầu rất xa rồi.

Lúc này Hắc Hạt Tử đã tỉnh nhưng không thể cử động, Thất ca phải cõng hắn, Giải Vũ Thần đi bên cạnh vừa đi vừa trò chuyện.

"Hắc gia tôi đây làm sao thế này, mệt đến mức như hồn lìa khỏi xác rồi..."

Giải Vũ Thần liếc hắn một cái, ánh mắt đầy sát khí:

"Về đến nơi, anh tốt nhất nên nói rõ cho tôi vài chuyện."

"Cây gậy đẹp đấy."
Hắc Hạt Tử cúi xuống nhìn thấy Giải Vũ Thần đang chống gậy, còn Triệu Tần đi theo phía sau.

Đoàn người cứ thế đi từng chặng, đến ngày thứ ba thì đến được Quan Sơn, đúng như đã ghi trong cuốn nhật ký. Lúc này, đội cứu hộ cuối cùng cũng tìm đến.

Họ được đưa đến bệnh viện Nhân dân ở thành phố, tiến hành phẫu thuật lại, rồi nằm nghỉ ngơi nửa tháng.

"Xem ra đúng là linh hồn xuất khiếu thật."
Hắc Hạt Tử vừa gặm táo, vừa thảnh thơi nằm trên giường bệnh nghe Giải Vũ Thần ở giường bên kể lại những chuyện sau đó.

"Anh tin thật à?"
Giải Vũ Thần cười lạnh.

Thấy ánh mắt như muốn lấy mạng của Giải Vũ Thần, Hắc Hạt Tử cũng không dám nói linh tinh nữa, nghiêm túc nói:

"Chuyện này... tin thì có, không tin thì không. Còn chuyện lão Bạch cứu chúng ta, là vì trả nợ lần tôi cứu hắn ở Nga. Nếu không, với một đám liều mạng như bọn họ, làm gì có chuyện để tâm tới tính mạng người khác."

"Hết rồi?"

"Cậu còn muốn biết chuyện bên Nga à?"

"Tôi không có hứng, nói về người đó đi."

"Chậc... tên này quái dị thật đấy. Ở khu vực duyên hải phía Nam, hắn có chút danh tiếng. Ngoài những chuyện hắn làm, hắn từng tham gia một dự án gọi là Công trình 031. Tôi tốn rất nhiều công sức mới moi được chút thông tin. Nhưng công trình đó có hệ thống mạng nội bộ riêng, hoàn toàn không thể tra được gì. Người bên dưới nói, người nào từng tham gia công trình đó đều có khiếm khuyết nhất định. Lúc ở Nga, tôi sống cùng lão Bạch một thời gian, mới phát hiện khiếm khuyết của hắn nằm ở đâu."

Giải Vũ Thần nhìn hắn đầy nghiêm túc.

"Ở đây."
Hắc Hạt Tử chỉ lên trán, Giải Vũ Thần tưởng hắn nói đến đầu óc, nhưng Hắc Hạt Tử lại nói...
"Là Phách... Phách 'Phục Dạ Phách' của hắn ta có vấn đề. Cảm giác linh mẫn của hắn có thể so với Ngô Tà, thậm chí hắn có thể kéo bọn tôi quay lại từ lòng đất, chính là nhờ vào điều đó."

Giải Vũ Thần nhíu mày, cảm thấy những lời Hắc Hạt Tử nói có chút nghe không vào.

"Người có ba hồn bảy phách, bảy phách tồn tại trong vật chất, người chết rồi sẽ tan đi... Cho nên lúc ở trong trận, phách của chúng ta đã bị lạc mất? Vậy thì đúng là giống kiểu linh hồn thoát xác."

"Cũng hơi mang màu sắc huyền học đấy, nên nói là bị giam giữ thì đúng hơn."
Thấy Giải Vũ Thần mặt mày như cứng đờ vì nghi ngờ, Hắc Hạt Tử cười cười nói thêm:
"Nếu cậu muốn một lời giải thích khoa học... thì có thể là do từ trường nơi đó có vấn đề, trường xung điện gây ảnh hưởng đến vùng thùy thái dương trong não."

"Còn cả sóng siêu âm mà ta không cảm nhận được, cũng có thể khiến tim đập bất thường, huyết áp dao động."
Giải Vũ Thần tiếp lời.

"Nói vậy cũng không sai."
Hắc Hạt Tử nhún vai, như thể: dù sao tôi cũng chẳng quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com