Chương 76: mất tích
Đêm ngày 30 tháng Ba, trong một phòng thí nghiệm ngầm nào đó ở Frankfurt, Đức, mọi người vẫn đang làm việc theo đúng quy trình. Những người khuân vác mặc đồng phục không ngừng ra vào, vận chuyển các thùng gỗ.
Một người trong nhóm của Giải Vũ Thần cố tình trượt tay trong lúc chuyển thùng, khiến nó rơi xuống đất. Một góc thùng bị vỡ, rơm khô bên trong lũ lượt trào ra, nhưng thứ thực sự nằm trong đó vẫn chưa lộ diện.
Hành động đó khiến mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía đó. Mọi người nhanh chóng bước đến che kín phần góc bị vỡ, sắc mặt hoảng hốt. Người kiểm tra nổi giận mắng cho một trận, sau đó người khuân vác kia – Kent – bị điều đến làm việc ở vị trí khác.
Tan ca, Kent liên hệ với Triệu Tần: sau khi thùng bị đổ, có một mùi hương kỳ lạ lan tỏa ra, phảng phất, khó mô tả.
Sáng ngày 31, người đứng đầu nhóm cố gắng tiếp cận phòng thí nghiệm nhưng bị hai vệ sĩ cao to chặn lại. Cánh cửa kính ngăn cách hoàn toàn bên trong với thế giới bên ngoài, chỉ có vài bóng áo bảo hộ trắng chuyển động mơ hồ.
Đến giữa trưa, vào lúc nghỉ ngơi, Triệu Tần phát hiện số người có gì đó không đúng. Sau khi cho người kiểm tra lại, phát hiện thiếu mất một người. Triệu Tần lập tức kiểm tra camera an ninh ngày 30, phát hiện vào lúc 2 giờ sáng, thiết bị ghi hình và nghe lén trên người Kent đồng loạt bị ngắt kết nối, Kent mất liên lạc.
Điều kỳ lạ là, những người còn lại trong phòng thí nghiệm hoàn toàn thờ ơ với việc một người sống sờ sờ biến mất, biểu hiện hết sức lạnh nhạt, như thể chẳng ai biến mất cả, hoặc là từ đầu đã không tồn tại người đó.
Sau hai ngày làm việc liên tục, không còn điều gì bất thường xảy ra. Cho đến ngày 2 tháng Tư, vài người nước ngoài xuất hiện trong phòng thí nghiệm. Nhìn họ không giống người Đức, nói tiếng Anh rất lưu loát. Họ tiến vào khu thí nghiệm sinh hóa và mang đi một thùng chứa đầy các ống thủy tinh.
Bảy giờ tối hôm đó, phòng thí nghiệm bất ngờ mất điện. Khi điện được phục hồi, toàn bộ nhóm người của Giải gia đã biến mất không dấu vết.
Cùng lúc đó, hệ thống giám sát tại khách sạn nơi Triệu Tần ẩn náu bị nhiễu loạn. Cảm thấy có điều bất ổn, cậu ta lập tức đưa người rời đi. Trong quá trình di chuyển, có người không thèm che giấu mà nổ súng vào họ.
Bọn họ vừa chống trả vừa lao lên xe, trốn chạy về trung tâm thành phố. Tuy đã thoát khỏi cuộc tấn công, nhưng giờ đây bọn họ cũng chẳng còn an toàn nữa.
***
Bản báo cáo cực kỳ ngắn gọn, rất nhiều chi tiết do Giải Vũ Thần tự suy đoán, kết hợp với đoạn video Triệu Tần bổ sung mới giúp y hình dung ra phần nào toàn cảnh.
Xem xong ảnh và video, Giải Vũ Thần nhạy bén bắt được một chi tiết: mùi hương kỳ lạ mà Kent đã nhắc tới. Điều đó lập tức khiến y liên tưởng đến trải nghiệm suýt mất mạng cùng Hắc Hạt Tử trước đây, một phần nguyên nhân cũng bắt nguồn từ hương thơm quái dị kia.
***
"Ồ? Mất điện à?"
"Anh ầm ĩ cái gì? Chỉ là cúp điện thôi, lát nữa là có lại."
"Sao tôi cảm thấy hình như không còn ai ở đây vậy..."
"Đừng có mà... lại gần... tách ra rồi..."
"Xì xì——"
***
Hắc Hạt Tử bật chế độ phát lặp đoạn video, hình ảnh lờ mờ, âm thanh đứt quãng, máy quay thì rung lắc dữ dội, phần lớn chỉ thấy được sàn nhà. Cuối cùng màn hình tối đen hoàn toàn, video kết thúc mà chẳng thấy được gì rõ ràng.
"Bọn này làm liều thế, không sợ cậu ra tay dọn dẹp hết cả lũ à?" Hắc Hạt Tử quay sang nhìn y. Giải Vũ Thần làm ra vẻ "tôi đâu phải xã hội đen", bất đắc dĩ đáp: "Tôi nghĩ tôi đã biết chuyện bất thường xảy ra trong phòng thí nghiệm là gì. Toàn bộ người ở đó đều bị thay thế. Không thuộc về 'ông chủ', cũng không thuộc về Giải gia, mà là một thế lực thứ ba."
"Cậu nói như thể đang ám chỉ ai đó..." Hắc Hạt Tử cầm máy ảnh, ngón tay cái xoa nhẹ lên phần có ký hiệu, nghiêng đầu nhìn Giải Vũ Thần, "Là nó à?"
"Thông minh thật đấy." Giải Vũ Thần cũng nghiêng đầu cười giả lả.
"Thế thì phải được thưởng chứ." Hắc Hạt Tử đưa tay ra trước mặt y. Giải Vũ Thần gạt tay hắn ra, cười: "Anh mặt dày quá rồi đấy, định leo lên đầu người ta ngồi à."
Hắc Hạt Tử từ tốn thu tay lại, cười rồi quay lại vấn đề chính: "Có vẻ bọn chúng vốn không định để người của cậu sống sót rời đi. Chúng muốn âm thầm xử lý sạch sẽ, chỉ là mấy người nước ngoài đến làm bọn chúng phải ra tay sớm."
"Đúng vậy, sự xuất hiện của bọn họ chính là điểm mấu chốt." Giải Vũ Thần trầm mặt. Hai mươi người của Giải gia mất tích trong phòng thí nghiệm, tuy chưa rõ sống chết, nhưng khả năng lành ít dữ nhiều. Triệu Tần cũng bị phục kích ở khách sạn. Phía sau vụ việc rõ ràng là muốn cảnh cáo y, ép y từ bỏ điều tra về phòng thí nghiệm kia.
Giải Vũ Thần tua lại đoạn video đến chỗ mấy người nước ngoài mang đi thùng chứa, nhấn tạm dừng. Người quay rất cẩn thận, nấp sau lưng hai người khác để quay, nên góc nhìn khá hẹp. Chỉ thấy mấy kẻ tóc vàng to con đang cúi đầu bỏ ống thủy tinh vào một chiếc hộp bạc, rồi mang nó rời khỏi khu bảo hộ sinh hóa.
Y phóng to màn hình, chỉ thấy rõ ký hiệu cảnh báo sinh hóa trên thùng. Y chụp lại gương mặt một người nước ngoài rồi gửi cho cấp dưới rất giỏi trong lĩnh vực thông tin, nói trắng ra là nhờ hacker truy tung lai lịch mấy tên kia.
Trước khi gửi đoạn chụp, y đã gửi luôn cả ảnh hồi trẻ của "ông chủ".
***
"Muộn rồi, ngủ một giấc đi, mai nghiên cứu sau."
"Ừ." Giải Vũ Thần đứng dậy rời khỏi ghế, thấy Hắc Hạt Tử vẫn chưa có ý định về, liền hỏi: "Muốn ở lại à?"
Hắc Hạt Tử đáp ngay: "Cũng không phải không được."
"Đây là thư phòng, cứ tự nhiên." Giải Vũ Thần nói vậy, nhưng vẫn đảo mắt đánh giá căn phòng. Không có gì lạ, nhưng rốt cuộc Hắc Hạt Tử định làm gì? Ánh mắt dừng lại ở chiếc ghế sofa xa xa. Chẳng lẽ coi trọng cái ghế kia?
"Anh rốt cuộc muốn làm gì?"
"Cậu xem bây giờ là mấy giờ?" Hắc Hạt Tử ra hiệu y nhìn điện thoại. Giải Vũ Thần mở ra xem, đã hai giờ sáng rồi. Muộn thật, nhưng liên quan gì đến hắn?
Hắc Hạt Tử cũng không lòng vòng nữa, nói thẳng: "Một lát nữa chẳng phải cậu còn phải giải quyết chuyện trợ cấp cho gia đình mấy người mất tích, còn có công tác cứu hộ bên phía Triệu Tần à ? Làm xong mấy việc này thì cơ bản là không cần ngủ nữa."
"Thế nào?" Giải Vũ Thần nhướng mày, hai tay đút túi nhìn hắn đầy hứng thú, "Ông chủ hai định ra tay giúp đỡ à?"
Hắc Hạt Tử cười cười đứng dậy, nói bằng giọng điệu kiểu cách: "Cống hiến một chút sức mọn."
Giải Vũ Thần vui vẻ chấp nhận, hất cằm về phía máy tính: "Anh từ từ làm nhé, tôi đi tắm."
"Thật là không khách khí..."
"Chuyện ở nước Đức, anh quen thuộc hơn tôi nhiều, lên kế hoạch hành động thì đúng là trúng ngay sở trường anh rồi." Giải Vũ Thần vỗ vai hắn, nếu không phải Hắc Hạt Tử chủ động nhận nhiệm vụ, y đã đã quên mất hắn đã từng sống một thời gian dài ở Đức.
Rời thư phòng, Giải Vũ Thần gửi thêm thông tin cho Hắc Hạt Tử rồi mới đi tắm. Khi ra khỏi phòng tắm, bên ngoài đã lất phất mưa rơi. Y đứng trước cửa sổ nhìn mưa một lúc. Màn mưa làm nhòe khung cảnh cảng Victoria, giống như một bức tranh sơn dầu còn chưa khô.
Trời mưa luôn mang lại cảm giác yên bình, nhưng không khí ngột ngạt lại gợi về những ký ức không mấy dễ chịu. Giải Vũ Thần dứt khoát kéo rèm cửa dày nặng lại, quay về giường thì điện thoại nhận được một tin nhắn đã lâu không thấy.
Tắt đèn, y nằm nhìn trần nhà tối om. Y luôn có thói quen suy xét động cơ đằng sau hành động của người khác, nhưng vẫn không hiểu nổi vì sao lần này Hắc Hạt Tử lại chủ động nhiệt tình như vậy.
Hắc Hạt Tử từ trước tới nay hành xử kỳ quặc, nhưng chưa bao giờ làm chuyện gì vô nghĩa. Lần này, y thật sự không đoán được hắn muốn làm gì.
Người này luôn khiến người khác không yên tâm, nhưng Giải Vũ Thần vẫn thấy, có lẽ y không cần tốn thêm tế bào não để nghiên cứu về hắn.
Dù sao thì, Hắc Hạt Tử cũng sẽ không hại y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com