Chương 82: Kẻ kỳ dị
"Giờ có hai cách, một là dụ bọn chúng xuống đây, hai là đi theo chúng về đảo." Giải Vũ Thần nói.
"Nếu về đảo thì có lẽ chỉ hai ta là có thể toàn mạng rút lui, còn những người khác thì sao? Cậu sẽ không bỏ mặc họ, cho nên cậu vẫn nghiêng về phương án đầu hơn." Hắc Hạt Tử nhìn y cười, có vẻ hơi đắc ý, nhưng Giải Vũ Thần lại không thấy được vẻ mặt đó.
"Quan trọng là làm sao để dụ được bọn họ xuống." Giải Vũ Thần nói tiếp, "Chắc chắn bọn họ nghĩ cục diện đã định, cho là chúng ta chẳng làm nên sóng gió gì, nên chẳng thèm bận tâm đến động tĩnh bên này."
"Chuyện bất thường tất có yêu tà, chúng ta cứ tạo ra chút động tĩnh bất thường là được." Hắc Hạt Tử nở nụ cười có phần tà ác.
"Bật đèn lên đi." Giải Vũ Thần nói.
Hắc Hạt Tử vừa định đi đến công tắc đèn, thì chiếc xuồng của họ bỗng chao đảo dữ dội, hắn phải chống tay lên ghế, Giải Vũ Thần đưa tay ra giữ lấy cánh tay hắn: "Cẩn thận."
"Đoàng đoàng đoàng——"
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng súng, rồi là tiếng la hét hỗn loạn.
Giải Vũ Thần lập tức bật dậy chạy về phía cửa.
Y vén rèm nhìn xuống, thấy đèn tầng dưới đã bật sáng, nhưng tiếng súng chỉ vang lên vài phát rồi lập tức im bặt.
Lúc này điện thoại của Nhâm Điền gọi đến, Giải Vũ Thần lập tức bắt máy.
"Ông chủ! Có người lên du thuyền của chúng ta! Chiếc du thuyền phía trước đã lệch hướng... Ai! A——!"
Nhâm Điền thét lên, rồi đầu dây bên kia lập tức im bặt.
"Nhâm Điền! Nhâm Điền!" Giải Vũ Thần gọi trong vô vọng, sau đó đặt điện thoại vệ tinh sang bên, tay phải rút con dao găm sau lưng ra, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm về phía buồng lái.
"Chờ đã." Hắc Hạt Tử đặt tay lên vai y. Giải Vũ Thần trầm giọng nói: "Có vẻ lúc nãy con thuyền rung lắc là do có người trèo lên, tiếng súng là bọn thủy thủ ở khoang dưới đang chống trả."
Mặt nước bỗng vang lên tiếng động, dường như có người đang bơi, chính xác hơn là có ai đó vừa nhảy xuống nước.
"Tầng dưới tắt đèn rồi." Hắc Hạt Tử dán người vào cửa kính nhìn xuống, đèn mới bật chưa được một phút đã tắt.
"Tôi qua đó xem." Hắc Hạt Tử rút súng mở cửa tiến về phía buồng lái, Giải Vũ Thần nhờ ánh trăng che chở cho mình từ bậc thang, nhìn theo bóng hắn dần dần khuất vào buồng lái.
Chưa kịp lên tiếng, sau lưng Giải Vũ Thần đã cảm nhận được một luồng gió tanh lạnh ập đến, y lập tức dùng lực hông bật người lộn lên cầu thang, một bóng đen theo sát sau, chưa kịp thấy rõ mặt mũi thì bóng đen đã lao đến.
Giải Vũ Thần đá thẳng vào kẻ kia, cảm giác truyền lại vô cùng mềm mại, đúng là cơ thể người, nhưng mềm nhũn như không có xương, giống như một đống thịt di động.
Người đâu? Vừa rồi còn thấy đó, Giải Vũ Thần lập tức tấn công về phía tên đó vừa lùi về, nhưng nơi đó hoàn toàn không có ai.
Y bật đèn điện thoại lên, phát hiện sàn boong giữa buồng lái và phòng khách in đầy vết nước, dấu nước dẫn về phía phòng khách. Y lách người xuống cầu thang, giương súng áp sát khung cửa.
"Rốt cuộc là thứ gì vậy? Sao hành động ban đêm lại mạnh thế?" Giải Vũ Thần nghi ngờ trong lòng.
Y không chọn tiến vào phòng khách, vì địch sáng ta tối, tình thế bất lợi. Lúc nãy không nên để Hắc Hạt Tử đi một mình.
Quay ngược trở lại buồng lái, cửa mở hé, buồng lái không lớn, nhưng Hắc Hạt Tử vào rồi mà vẫn chưa thấy trở ra. Trên thuyền im lặng đến đáng sợ, bộ đàm của đám thủy thủ cũng hoàn toàn không có phản hồi.
Chết rồi sao? Giải Vũ Thần không muốn nghĩ đến khả năng đó.
"Bùm—bùm—bùm—"
Có người xuống nước.
Giải Vũ Thần bước ra lan can nhìn xuống, lờ mờ thấy vài bóng người, y phát hiện có ai đó đang ném thứ gì đó xuống biển. Khi y nheo mắt cố nhìn kỹ, lông tơ sau lưng đột nhiên dựng đứng, y lập tức nghiêng người tránh sang bên, cổ truyền đến một cảm giác nhói buốt.
Kim gây mê!
Giải Vũ Thần rút kim ra, nhân lúc chưa hôn mê liền chui vào buồng lái, khóa chặt cửa, cắn mạnh đầu lưỡi để giữ tỉnh táo, sau đó dội nước trong cốc của Nhâm Điền lên đầu.
Y ngồi phịch xuống ghế lái trong trạng thái cơ thể mềm nhũn, lúc này mới phát hiện Hắc Hạt Tử đã không còn trong buồng lái, mà Nhâm Điền cũng biến mất.
Khóe mắt y bỗng bắt được điều gì đó, vội lắc đầu rồi nhìn về phía cửa sổ bên phải, thấy trên kính có một lỗ tròn, và... một gương mặt đen ngòm đang treo ngược ngoài cửa sổ nhìn chằm chằm vào y!
Không biết tại sao, Giải Vũ Thần lại có cảm giác khuôn mặt đó đang cười với mình.
Y móc quả cầu sắt ra, nhắm đúng hướng đó bắn thẳng tới.
***
"Xoạt——" Hắc Hạt Tử nổi đầu lên khỏi mặt nước, ngẩng đầu nhìn phần thân to lớn của con tàu phía trên, trên cửa sổ có treo sợi dây thừng, hắn lại nhìn về phía chiếc thuyền nơi có bóng người bí ẩn kia, rồi dứt khoát leo theo dây vào trong.
Bên trong là một gian kho, Hắc Hạt Tử thấy trong phòng chất đống đủ loại thùng gỗ lớn nhỏ.
Hắn đang tìm cửa ra thì bên ngoài vang lên tiếng động, có vẻ như có người cũng đang trèo lên. Hắn vội nép sau mấy thùng gỗ trong góc, nín thở lắng nghe.
Chỉ nghe "bẹp bẹp" tiếng bước chân ướt át vang lên, có vài kẻ đã vào phòng.
Hắc Hạt Tử không hiểu sao bọn này lại bất ngờ lên thuyền, đánh ngất người của họ rồi ném xuống biển, chán sống à? Mà bọn chúng chắc chắn đã xác nhận thuyền nhỏ không có người mới quay lại du thuyền, vậy Giải Vũ Thần giờ thế nào?
"Ơ? Có người?" Một cái bóng lên tiếng. Hắc Hạt Tử siết chặt khẩu súng, lắng tai nghe tiếng bước chân, có ba người đang vây lấy hắn.
Đám này không bật đèn cũng không dùng đèn pin, vậy mà vẫn có thể phát hiện ra chuyển động trong bóng tối, thật không đơn giản.
Hắn xoay cổ, chuẩn bị nghênh chiến, rồi bất ngờ ném bật lửa sang bên trái, lại thu mình lăn nhanh về phía bên phải. Hắn chỉ có thể dựa vào thính giác để phán đoán vị trí của đối phương.
Khi lăn đến cạnh một thùng gỗ cao chừng 50cm, hắn chống tay lên thùng, xoay người mượn lực hông, tung cú đá mạnh vào đầu một bóng đen.
Tên đó chưa kịp kêu thì đã ngã lăn ra đất, Hắc Hạt Tử nhân cơ hội dẫm lên tên đó nhảy lên đống thùng cao hơn 2 mét, ngồi thụp xuống quan sát.
Nhìn xuống, hắn thấy hai kẻ hình dạng kỳ dị: tay chúng rất dài, thả xuống gần tới đầu gối, chẳng khác nào vượn tay dài.
Hai "vượn tay dài" đó có vẻ chưa kịp phản ứng với tốc độ leo lên của Hắc Hạt Tử, chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn.
"Đôi mắt thật kỳ quái." Hắc Hạt Tử không thấy rõ mặt chúng, nhưng mắt chúng thì sáng rực, ánh phản chiếu khiến hắn dễ dàng phát hiện, rõ ràng là sáng hơn người thường rất nhiều.
Hơn nữa, mắt chúng tròn vo. Mắt người dù có tròn thì cũng là hình oval, còn của chúng thì như vẽ bằng compa.
Mắt cá! Hắc Hạt Tử đột nhiên hiểu ra. Đây chính là lý do vì sao chúng có thể bơi đến du thuyền dễ dàng mà không cần ánh sáng!
Hai kẻ dị dạng chĩa súng bắn về phía hắn, Hắc Hạt Tử nhảy ra sau thùng gỗ, đá mạnh cho thùng đổ xuống phía trước, bụi bay mù mịt, che hết đường đạn.
Khi chúng tiến lên kiểm tra, thì hắn đã biến mất. Lúc đó, Hắc Hạt Tử từ sau lưng lặng lẽ ló đầu ra, hai tay khoác lên vai bọn chúng, thân mật hỏi: "Tìm tôi à?"
"Á? A——" Hai tên quái nhân sững sờ, mắt càng tròn xoe hơn. Chúng nghi ngờ mình gặp phải sinh vật còn dị hơn cả mình. Còn chưa kịp phản ứng thì Hắc Hạt Tử đã vung hai tay đập đầu chúng vào nhau, máu mũi tuôn xối xả, lập tức ngất xỉu.
"Chậc! Đúng là đánh giá cao các người." Hắc Hạt Tử quẳng hai tên sang một bên, rồi mò mẫm trong kho thêm cả tiếng đồng hồ mới bước ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com