Chương 11
Giải Vũ Thần khẽ liếc đồng hồ nơi cổ tay.
"Lát nữa tôi có việc. Cậu đem tài liệu đến dưới công ty, tôi ký rồi đi luôn. Mười giờ gặp dưới công ty."
Cúp máy với thư ký, y quay sang dặn Ngô Tà:
"Cậu với Trương Khởi Linh đi đón Tú Tú và Bàn Tử trước, tôi phải ghé công ty một chuyến. Lát nữa ra biệt trang hội họp với mọi người, ăn xong sẽ tiễn các cậu ra sân bay."
Hôm ấy, khi trở về nhà, Giải Vũ Thần khép mình trong phòng ngủ. Chưa tròn mười hai tiếng sau, y lại bước ra như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cùng Ngô Tà dạo phố, cùng Bàn Tử đùa cợt ngắm người đẹp ven đường, rồi vào công ty xử lý công việc. Mọi thứ đều chu toàn, rõ ràng, từng việc được sắp đặt gọn gàng khéo léo, không một khe hở, tựa hồ chuyện đêm trước chỉ là một cơn mộng sớm tan.
"Ngẩn người gì thế? Sắp đi rồi, luyến tiếc tôi à?"
Giải Vũ Thần khoác hờ một cánh tay lên vai Ngô Tà, giọng pha chút bỡn cợt:
"Nếu thật sự không nỡ, hay là tôi lại kiếm cho anh một sư phụ, chúng ta cùng xuống đất, cho anh ôn lại chút vinh quang năm xưa? Thế nào, hứng thú không, kích động không?"
Ngô Tà nhìn nửa thân người đang đè lên mình, bao nhiêu nặng nề dồn chặt trong ngực, nghẹn ở cổ, cuối cùng chỉ thở dài:
"Cậu cứ đi làm việc đi. Có Bàn Tử với Tú Tú tiễn là được. Muốn gặp thì lúc nào chẳng gặp được, đâu cần phiền phức thế."
Hắn biết, hôm nay Giải Vũ Thần còn cố ý nhắn người mời Hắc Hạt Tử đến. Dù mấy hôm trước mới xảy ra chuyện kia, y vẫn kiên cường bày ra vẻ "mọi người vẫn là bạn".
"Gì cơ, tôi mời khách mà còn không cho đi ăn? Lương tâm anh bị bánh tông ăn mất rồi à?"
Ngô Tà suýt buột miệng mắng "đầu óc cậu bị bánh tông ăn thì có" thì Giải Vũ Thần đã cười, vỗ vai hắn, rồi lại khẽ vỗ vào ngực mình:
"Yên tâm, tôi không sao... tôi chịu được."
Chịu được?
Ừ...
Y là Giải Ngữ Hoa của giới hí kịch, là Giải đương gia, là Tiểu Cửu gia của Cửu môn, là Chủ tịch nhà đấu giá Ryan Rocha. Tám tuổi đã gánh vác gia nghiệp, là người xuất sắc nhất thế hệ này, có gì là y không gánh nổi?
Nhưng... Giải Vũ Thần ấy, có thật sự chịu nổi không? Hay y đã diễn quá nhiều vai, đến mức vai duy nhất không thể diễn lại là chính mình?
Ngô Tà thoáng ngẩn ngơ, phải chăng từ nay, con người thật sự ấy... càng không có chỗ dung thân?
Từ công ty ra tới biệt trang nơi ngoại ô, đã là mười hai giờ trưa. Ngồi ở ghế sau, Giải Vũ Thần hít sâu một hơi, trong đầu thoáng qua hàng loạt kịch bản, lát nữa gặp Hắc Hạt Tử nên lấy nét mặt nào để ứng đối?
"Gia, kia chẳng phải là Hắc gia sao?"
Người lái xe chăm chú nhìn phía trước, ngập ngừng hỏi.
Mấy hôm trước xảy ra chuyện ấy, vốn hắn cũng giận Hắc Hạt Tử. Trước kia Hắc gia đối xử với đương gia thế nào, ai mà không biết?
Dù mất ký ức, cũng đâu thể vội vã tháo nhẫn tìm người khác như thế, điều đó đâm thẳng vào tim đương gia.
Nhưng nhìn cảnh tượng bên ngoài, hắn lại thấy khác thường.
Giải Vũ Thần nghe vậy liền ngẩng đầu. Phía trước, hai người đang dìu Hắc Hạt Tử lảo đảo như say rượu về phía chiếc xe, trong tay một tên cầm túi, rõ ràng có vật cứng đang dí vào hông hắn.
Bị uy hiếp rồi!
Giải Vũ Thần lập tức mở cửa xuống xe. Chưa kịp nhìn rõ biển số, hai kẻ kia đã nhét Hắc Hạt Tử vào trong, xe vọt đi như tên bắn.
Không kịp nghĩ nhiều, y kéo người lái xuống, tự nhảy lên ghế lái, đề máy:
"Báo cho Tú Tú, nhờ ông chủ tra camera tìm biển số, bám theo xe đó."
"Gia..."
Người lái vừa định nói "để tôi lái" thì Giải Vũ Thần đã đạp ga phóng đi.
Hắc Hạt Tử vốn không kiêng kị va chạm, nhưng chưa bao giờ vượt quá giới hạn. Huống hồ, họ đã rửa tay rời khỏi chốn ấy bao năm, Giải Vũ Thần không sao nghĩ ra kẻ nào lại nhằm vào hắn.
Vì tiền? Hay một món nợ cũ?
Người lái thấy Giải Vũ Thần đã đi, chỉ đành vội vã chạy lên báo Hoắc Tú Tú.
Nghe kể vắn tắt, mọi người ban đầu còn tưởng Hắc Hạt Tử tránh mặt vì ngại, nào ngờ giữa đường lại xảy ra chuyện.
Hoắc Tú Tú lập tức gọi cho ông chủ, quản lý nhanh chóng dẫn họ vào phòng giám sát.
"Ngay chỗ cửa này."
Người lái chỉ, rồi nhíu mày, biển số đã bị cố tình che mất.
Hoắc Tú Tú lập tức hiểu đối phương đã chuẩn bị từ trước, không phải hành động bột phát. Cô xoay người, nhấc máy gọi cho một người bạn:
"Hắc Hạt Tử bị bắt cóc, camera không thấy biển số. Chúng tôi không thể dùng kênh chính thức để truy tìm."
Đầu dây bên kia dường như vì quá bất ngờ mà người đó từ ghế hay giường rơi xuống đất, va đập vào đồ đạc xung quanh. Rồi là tiếng bàn phím gõ liên hồi.
"Bảo Tiểu Cửu gia đừng hoảng, tôi sẽ lập tức tìm ra hắn. Chỉ cần còn ở trên mặt đất, tôi sẽ moi được ra."
Bên kia bắt đầu truy tìm chiếc xe, Ngô Tà cũng không ngồi yên, lập tức cho người kiểm tra thêm camera khu vực xung quanh.
Nửa tiếng trôi qua, bên kia vẫn chưa có tin, thì cửa phòng giám sát bất chợt bật mở.
Hắc Hạt Tử ung dung đứng đó, nét mặt còn pha chút oán trách:
"Đường sá Bắc Kinh bây giờ sao mà tệ thế, kẹt xe y như táo bón."
Thấy mọi người quay lại nhìn mình với vẻ ngỡ ngàng, hắn cũng ngó xuống người mình, chớp mắt:
"Không phải đi ăn cơm sao? Sao lại tụ tập trong phòng giám sát?"
"Hắc gia? Không phải anh bị bắt cóc sao?"
"Hả?"
Hắc Hạt Tử bật cười, vỗ đầu người lái một cái:
"Chỉ vì hôm nọ tôi đẩy cậu một cái mà giờ nguyền tôi bị bắt cóc à?"
"Không ổn!"
Ngô Tà phản ứng nhanh nhất, lập tức rút điện thoại gọi cho Giải Vũ Thần.
"Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được."
Ngô Tà quay lại, vẻ mặt không giấu nổi lo âu:
"Mục tiêu của chúng là Tiểu Hoa!"
Cùng lúc đó, từ điện thoại Hoắc Tú Tú vang lên tiếng gõ bàn phím chợt ngưng, kế đó là một tiếng chửi khẽ:
"Chết tiệt!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com