Chương 112
Có lẽ là lần thứ một trăm, cũng có lẽ là lần thứ một trăm lẻ một; không ai còn nhớ cảnh tượng trước lúc Giải Vũ Thần qua đời đã lặp đi lặp lại trước mắt họ bao nhiêu lần.
Lúc ban đầu, mọi người đều ghì chặt Hắc Hạt Tử; đến khi hắn không còn giãy giụa nữa, mọi người cũng đã kiệt sức, bèn ngồi cả xuống.
Về sau nữa, Bàn Tử bắt đầu xoay xở nước với đồ ăn cho mọi người.
Đứa trẻ đã quay về; trước khi đi, nó để lại hộp kẹo cho Hắc Hạt Tử, nói rằng tiên sinh của nó sẽ chuẩn bị cho nó rất nhiều kẹo, nó không cần cái này nữa.
Giống như bao đứa trẻ, nó tràn ngập tò mò với mọi thứ chưa từng thấy, muốn đi khám phá, nhưng cuối cùng vẫn trở về nơi gọi là nhà, trở về bên người khiến nó yên tâm nhất.
Nó đi mà không để lại lấy một chút lưu luyến, như thể đối với nó, Hắc Hạt Tử chỉ là một người qua đường không liên can.
Thực tế có lẽ đúng là như vậy: Hắc Hạt Tử chỉ là người tạo ra nó, còn những gì nó ghi nhớ trong lòng, và những người ghi nhớ đến nó, đều ở "thế giới bên trong" kia.
Ban đầu, tuy mặt Hắc Hạt Tử xám như tro, ít ra còn nhìn ra được hắn đang đau đớn. Trạng thái ấy kéo dài ước chừng vài giờ, rồi hắn chống người đứng dậy, đi về phía bờ vực.
Mọi người còn chưa kịp thoát hẳn khỏi bi thương thì đã bị động tác đó của hắn làm cho căng như dây đàn, ai nấy lập tức vào trạng thái cảnh giới, sợ hắn đột ngột lao mình vào mảng đen kịt trước mặt.
Nhưng Hắc Hạt Tử không hề bộc lộ dấu hiệu muốn quyên sinh. Hắn chỉ đứng lặng nhìn Giải Vũ Thần trong cảnh tượng lặp đi lặp lại, như muốn ghi khắc từng tế bào của người yêu vào trí nhớ.
Hắn nhìn trân trân vào khoảng tối ấy, như nhập định; nhưng trong mắt hắn, nỗi không nỡ và giằng xé lại hiển hiện quá rõ, cuồn cuộn như sắp theo nước mắt tràn ra bất cứ lúc nào.
Về sau, hình ảnh bỗng biến mất.
Thậm chí khoảng hư không kia cũng biến mất theo. Tựa như cánh cửa thông tới dị không gian đã khép lại, cái thế giới "thật giả khó phân" ấy tới từ hư vô rồi lại về với hư vô, không để sót một dấu vết, chỉ còn lại bóng tối thật sự.
Nhưng ai nấy đều biết nó đã tồn tại; bởi vì nó đã mang Giải Vũ Thần đi.
Hai lần mang Giải Vũ Thần đi.
Mỗi người có ngưỡng chịu đựng khác nhau, định nghĩa về tuyệt vọng cũng khác nhau; giống như rất nhiều chuyện trong mộ phần có thể khiến Ngô Tà tuyệt vọng, nhưng đối với Trương Khởi Linh thì có khi chẳng đáng gọi là thử thách.
Trong ấn tượng của Ngô Tà, trạng thái thảm hại nhất của Hắc Hạt Tử là quãng thời gian sau kế hoạch Sa Hải, khi đôi mắt hắn đã mù; thế nhưng ngay cả khi ấy, hắn vẫn có thể thong dong kéo Nhị Tuyền Ánh Nguyệt bằng violin, đủ thấy khi đó chưa phải mức tuyệt vọng.
Còn tình cảnh trước mắt; Ngô Tà không dám chắc, liệu những biến cố chồng chất và sự dày vò mấy ngày nay có đã dồn Hắc Hạt Tử đến bờ vực hay chưa.
Từ lúc hình ảnh biến mất đến giờ đã trọn mười hai tiếng, vậy mà Hắc Hạt Tử vẫn đứng bên mép vực, bất động. Không uống một ngụm nước, không ăn một miếng, không nói một lời, thậm chí không chớp mắt.
Ngô Tà còn nghi hắn đã mù, rằng hắn không thấy cảnh tượng trước mắt đã đổi khác.
"Không thể thế này được." Cuối cùng Ngô Tà nhịn không nổi: "Rời khỏi đây thôi, không thể để hắn mãi như vậy."
Quyết định ấy hiển nhiên là đúng, nhưng không ai dám tiến lên kéo Hắc Hạt Tử rời đi.
"Ừ, nên đi rồi."
Hắc Hạt Tử lên tiếng. Giọng hắn khàn đặc, như giấy nhám cà trên tường, chỉ còn một lớp âm mờ đục nặng trịch lẫn vào tiếng nền, đến độ gần như không nghe rõ từng chữ. Nói xong, hắn khẽ động.
Mọi người giật mình, Bàn Tử gần như lập tức nhảy bổ lên muốn kéo hắn lại, thì Hắc Hạt Tử bất ngờ xoay người. Hắn đảo mắt qua tư thế sẵn sàng của mọi người, bật cười:
"Các cậu làm gì thế? Sợ tôi nhảy xuống à? Không đâu."
Hắn lắc đầu, hơi nghiêng người, hỏi Bàn Tử, người đứng gần hắn nhất:
"Còn thuốc không?"
"Có." Bàn Tử vừa lấy thuốc ra, vừa lặng lẽ lùi vài bước, muốn dẫn Hắc Hạt Tử tránh xa cái mép vực.
Hắc Hạt Tử đương nhiên hiểu ý, thuận theo bước chân mà đi theo; đến nơi rồi hắn mới đón lấy bao thuốc, rút ra ba điếu, châm lửa bằng bật lửa của Bàn Tử, ngậm cả ba vào miệng rít một hơi sâu.
Nicotine không thể khiến một linh hồn đã sống hai thế kỷ được an ủi nửa phần sau khi mất đi người mình yêu, ngay cả tê dại cũng không. Nhưng Hắc Hạt Tử không nhằm mục đích ấy; hắn dường như chỉ thuần túy muốn rít một hơi, giống như trước khi nhét một cây kẹo bông vào miệng người yêu, phải tự tay bóc vỏ ra liếm một cái, để lại vị của bản thân vậy.
Hắn phun khói ra qua khoang mũi, hướng về mảng đen kia làm động tác mời thuốc, sau đó vì thể diện của mọi người, không quay về chỗ cũ nữa, mà ngồi thụp ngay gần đó, cắm mấy điếu vào khe đá.
Giữ nguyên tư thế ngồi xổm, hắn tháo kính đen, nắn lại chân kính bị méo trong lúc hỗn loạn, rồi lấy áo ba lỗ mặc trong lau tròng kính. Nhưng áo hắn quá bẩn, máu hòa bùn, càng lau càng nhòe nhoẹt, đành bỏ cuộc.
Hắn quệt tay lên áo, dùng tay chùi sơ kính đen, rồi đặt nó bên cạnh mấy điếu thuốc.
"Đừng đi nhanh thế. Đợi tôi." Hắn nói.
Trái tim mọi người vừa hạ xuống được một chút lại nhấc bổng lên. Trái lại, Hắc Hạt Tử tựa như đã trở lại bình thường, chỉ là mệt mỏi rã rời.
Thấy mọi người vẫn chưa có ý thu dọn, hắn lại giục:
"Thu dọn rồi đi thôi. Đã chậm trễ ở đây quá lâu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com