Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Giải Vũ Thần gần như bị thô bạo nhét vào ghế sau, đầu đập mạnh vào lưng ghế. Cậu nghĩ, cái ghế xe này mà cứng thì chắc hôm nay cái đầu mình cũng phế luôn rồi.

Cậu rất muốn mắng Hắc Hạt Tử, nhưng đầu óc vẫn còn hơi choáng, đành thôi. Nào ngờ Hắc Hạt Tử còn chưa dừng tay, lại kéo chân cậu lôi ra ngoài một cái, giống như đang giúp cậu chỉnh lại tư thế.

"Anh có thôi không hả!"
Giải Vũ Thần hôm nay vốn đã tiêu sạch kiên nhẫn, lập tức tung chân đá thẳng vào ngực hắn.

"Buông ra!"

Không ngờ Hắc Hạt Tử ăn một cước xong chẳng những không buông, mà còn nhân thế bẻ chân cậu xuống, cả người bị lôi bật lên rồi bị nhét vào phía trong ghế, hắn chen vào, kẹp chặt cậu giữa cửa kính và ngực mình.

"Giải Vũ Thần, trước đây tôi từng nói với cậu rồi, người của tôi không thể bị người khác làm tổn thương, người khác này bao gồm cả cậu. Tôi không cho rằng làm đàn ông mà lại có lý do để tự hạ thấp bản thân như thế."

Bầu không khí vốn đã gượng gạo liền đông cứng lại một thoáng.
Giải Vũ Thần tựa như bật cười khẽ: "Hắc Gia, thứ nhất, tôi không phải của anh; thứ hai, tôi tự thấp hèn hay cao quý, chẳng liên quan đến anh; cuối cùng, cảm ơn anh vừa rồi ra mặt giúp tôi. Giờ thì có thể buông tay rồi."

Ngô Tà từ phía sau chạy tới, đúng lúc nhìn thấy trọn cảnh Hắc Hạt Tử làm một loạt trò thiếu não này, chỉ muốn lập tức đốt nhang cho hắn.

Hắn tưởng Giải Đại Hoa là ai? Nữ chính yếu đuối trong tiểu thuyết mạng chắc? Thích bị hành bị ngược? Nực cười, Giải Đại Hoa nếu muốn, ngay dưới chân Hoàng thành, bao nhiêu công tử ca cũng đều phải bị cậu ấy hành cho tơi tả.

Đây mà học đòi kiểu tổng tài bá đạo? Trí tuệ để cùng với ký ức vứt cả xuống mộ rồi sao? Anh không phải chỉ là tình cờ cứu được người ta thôi à? Nhưng cậu ấy bị bắt, bị đạp, bị giẫm đầu... rốt cuộc là vì tên ngu ngốc nào?

"Hắc Gia."

Ngô Tà thật sự không chịu nổi cảnh Hắc Hạt Tử cứ tự cho mình hay ho mà gượng gạo trêu ghẹo, gõ vào cửa kính nhắc khéo: "Không còn gì thì đi đi, mặt anh em tôi mà không nhanh khâu lại, sau này chắc phải ế vợ mất."

Hắc Hạt Tử quay đầu liếc Ngô Tà, phịch một tiếng kéo mạnh cửa xe đóng sập lại.

Cửa đóng dội một luồng khí, làm Giải Vũ Thần khó chịu, đưa tay xoa tai, giọng bất mãn: "Anh rốt cuộc định làm gì?"

"Giờ cậu không phải của tôi, nhưng trước đây là, và sau này sớm muộn cũng thế."
Hắc Hạt Tử mở cốp lấy hộp thuốc, rút ra bông tẩm cồn sát trùng, bắt đầu xử lý vết thương trên mặt cậu. "Trong xe chỉ có thứ này, chịu khó dùng tạm."

Giải Vũ Thần không phải kiểu người ẻo lả. Không khí trong xe quả thật hơi căng thẳng, nhưng sau một trận giằng co, cậu cũng mệt, đành thả lỏng để mặc hắn bôi thuốc.

"Anh bỏ cái ý nghĩ lệch lạc đó thì chúng ta còn có thể làm anh em."

"Hừ." Hắc Hạt Tử bật cười, tay hơi dùng sức, làm Giải Vũ Thần bị đau phải né sang.
Hắn liền dùng một tay bóp cằm kéo mặt cậu về: "Người tôi coi trọng mà lại muốn làm anh em với tôi? Giải Vũ Thần, đáng lẽ phải là cậu dẹp ngay cái ý nghĩ đó đi mới đúng."

Giải Vũ Thần tức đến buồn cười, dứt khoát im lặng không tranh cãi.

"Tôi hỏi này, bản đồ đó thật sự quan trọng đến vậy sao?" Hắc Hạt Tử cũng không ngốc, biết rõ Giải Vũ Thần không muốn dây dưa đề tài trước, bèn tự tìm chuyện khác.

"Cậu làm lôi kéo bao nhiêu người, cả Câm, cả tôi, chỉ vì một cái bản đồ, có đáng để cậu liều cả khuôn mặt không?"

"Anh sao biết tôi kéo nhiều người?"

"Cậu nói gì thế?"
Hắc Hạt Tử cười: "Tôi là ai, Hoa Nhi gia, chuyện lớn vậy trên đường tôi sao lại không biết?"

Giải Vũ Thần thoáng nghĩ đã hiểu ra. Hắc Hạt Tử này không phải Lưu Ly Tôn, cũng chẳng phải kẻ đã rửa tay gác kiếm ở nhà nghiên cứu công thức nấu ăn.

Đây là Hắc Gia trên giang hồ, người có thể đi những ngôi mộ hiểm độc nhất, sống quá lâu, quen quá nhiều đường khẩu. Có những việc che mắt được Lưu Ly Tôn, nhưng chắc chắn không giấu nổi Hắc Hạt Tử.

"Nếu đã vậy thì tôi cũng không giấu nữa. Thật ra nửa tấm bản đồ kia không quan trọng, thứ tôi cần là người đứng sau nó."

Hắc Hạt Tử cau mày, lập tức hiểu cậu không nói tới Lưu Ly Tôn. "Ý cậu là phía sau Lưu Ly Tôn còn có người khác?"

Giải Vũ Thần gật đầu: "Con người ở bất cứ độ tuổi nào cũng sợ chết. Với Lưu Ly Tôn, tiền chỉ là con số. Nếu hắn thật đã có bản đồ này từ trước, thì đâu đợi tới khi một nửa chân bước vào quan tài mới ra tay? Nên nửa tấm bản đồ này, nhất định là gần đây hắn mới có được."

Hắc Hạt Tử nghĩ một chút liền thông suốt. Trước khi xuống ngôi mộ này, hắn và Giải Vũ Thần chắc hẳn đã đánh giá mức độ nguy hiểm. Họ có lường đến sẽ hiểm ác, nhưng không ngờ lại khốc liệt đến vậy.
Nếu lường được, Giải Vũ Thần ít nhất cũng sẽ gọi Trương Khởi Linh cùng đi, không thể một mình hắn đơn độc.

Một ngôi mộ hiểm đến vậy, chứng minh điều gì? Chứng minh bên trong có báu vật lớn. Vậy câu hỏi là: chủ nhân bản đồ ban đầu ngu tới mức để Lưu Ly Tôn hớt tay trên sao?

"Nhỡ đâu Lưu Ly Tôn đã diệt người rồi thì sao?"

"Không thể. Loại cáo già như hắn sẽ không làm tuyệt đường."

Vậy thì chỉ còn khả năng duy nhất: chủ nhân bản đồ và Lưu Ly Tôn đang hợp tác.

Đã đưa bản đồ cho hắn, mà vẫn còn hợp tác được, tức là trong tay người kia chắc chắn có thứ còn quan trọng hơn bản đồ.

"Vậy mục đích thực sự của cậu không phải hợp tác với Lưu Ly Tôn, mà là qua hắn tiếp cận chủ nhân thật sự của bản đồ."

Giải Vũ Thần gật đầu: "Nếu tìm được thông tin hữu ích hơn, chúng ta sẽ đỡ vất vả hơn nhiều."

"Giải Vũ Thần, sao cậu nhất định phải vào ngôi mộ này?"

Giải Vũ Thần ngẩn ra, không ngờ Hắc Hạt Tử đột nhiên đổi đề tài, miễn cưỡng bịa ra một lý do:
"Tôi đã nói với anh trong bệnh viện rồi."

Hắc Hạt Tử nắm lấy cằm cậu, nghiêng trái ngó phải, xác nhận các vết thương đều đã xử lý:
"Bộ dạng nói dối của cậu, rất đáng yêu."

Giải Vũ Thần ngó lơ, vẫn gượng cãi: "Tôi không hề nói dối."

"Rõ ràng cậu làm thế là vì tôi, thừa nhận khó thế sao? Tôi thật không hiểu, cậu có tình, tôi có ý, tại sao không thể cho tôi thêm một cơ hội? Giờ tôi thật lòng, không coi cậu như một món đồ."

"Tôi biết." Giải Vũ Thần khẽ thở dài. "Nhưng thứ tôi muốn, anh cho không nổi."

"Cậu muốn gì?"

Nghe vậy, Giải Vũ Thần chợt bốc lên cơn giận, nhưng còn chưa kịp dâng tới cổ họng đã nhanh chóng tan đi. Cậu chăm chú nhìn Hắc Hạt Tử, giọng mềm mại mà kiên định:

"Tôi muốn cả đời này anh chỉ thuộc về một mình tôi. Tôi muốn khi tôi sống, anh giữ người bên tôi; khi tôi chết, anh giữ mộ cho tôi. Tôi muốn dù anh sống hay chết, thân thể và linh hồn đều chỉ là của tôi."

Nói xong, cậu chẳng còn chút khí lực, buông mình tựa vào ghế, liếc hắn một cái rồi đưa mắt lên trần xe, như thì thầm với bản thân, lại như nói với hắn:

"Nghe có vẻ rất ướt át phải không? Nhưng đó thật sự là điều tôi muốn. Cho nên tôi mới nói anh cho không nổi. Hắc Hạt Tử, người ta nói sự bất quá tam, đây đã là lần thứ ba tôi từ chối anh rồi. Đến đây thôi."

Dứt lời, Giải Vũ Thần đẩy cửa bước xuống.

"Hôm nay cảm ơn đã giúp. Còn nữa, trong danh sách tôi lôi kéo vào, không có anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com