Chương 35
Hắc Hạt Tử vừa động, người của gã trung niên cũng lập tức động theo. Người của hắn vừa nhúc nhích, đám người mà Hắc Hạt Tử mang đến cũng đồng loạt hành động. Khác nhau ở chỗ: bên gã trung niên chỉ là gia nhân bình thường, còn bên Hắc Hạt Tử, lại đều nắm trong tay súng thật đạn thật.
"Hạt Tử, đừng..."
Giải Vũ Thần vừa thấy ánh mắt Hắc Hạt Tử biến đổi, liền biết hỏng rồi. Nhưng cậu vốn không còn chút sức lực nào để ngăn lại, chỉ có thể lảo đảo từ trong tay đám gia nhân bò ra, ngã nhào về phía hắn.
Mấy gia nhân vội vàng đỡ lấy. Hắc Hạt Tử vừa trông thấy Giải Vũ Thần sắp ngã quỵ, lập tức không kịp để ý chuyện phát tiết, ném người xuống, lao tới ôm lấy cậu.
Người đàn ông kia mặt mày đã xám ngoét, bị người khác tháo roi xuống, vừa ho khan không ngừng vừa ôm lấy cổ, khiếp sợ nhìn hắn, liên tiếp lùi về phía sau.
"Có sao không?"
Hắc Hạt Tử đón lấy Giải Vũ Thần từ tay gia nhân. Hắn muốn bế cậu, nhưng trên lưng người yêu không có một chỗ nào có thể chạm vào, đành để cậu nghiêng người dựa vào mình.
"Hạt Tử."
Giải Vũ Thần khẽ lắc đầu. Lúc này cậu gần như không còn chút sức lực nào, mỗi chữ thốt ra đều kéo căng miệng vết thương.
Cậu nghiêng hẳn vào lòng Hắc Hạt Tử, muốn dùng hơi ấm của mình xoa dịu cơn giận dữ đang bốc lên.
Câu nói ngắt quãng: "Là tôi muốn cho ông nội một lời giải thích, cũng cho chính thân phận đương gia của mình một lời giải thích."
"Cậu..." Hắc Hạt Tử nhất thời nghẹn lời.
Hắn không thể bỏ qua suy nghĩ của người yêu, lại vừa giận cậu tự hành hạ bản thân, vừa đau lòng vừa căm tức, hai cảm xúc quấn chặt vào nhau khiến hắn phút chốc chẳng còn khí thế, chỉ muốn mau chóng đưa người rời đi.
Nhưng vừa đưa tay ra, hắn lại phát hiện sau chân cũng đang rỉ máu. Khi hắn vén quần lên xem, lửa giận vừa lắng xuống lại bùng lên dữ dội.
"Cậu muốn làm cái gì nữa đây. Giải Cửu đã chết rồi, cậu còn phải giải thích cái gì. Cậu có thể lo cho người đang sống không, có thể lo cho chính bản thân mình không!"
Hắn đau đến loạn cả nhịp, bế không được mà không bế cũng không xong, cơn tức nghẹn trong lòng trút hết lên đầu người khác. Hắn chỉ thẳng vào gã trung niên, hạ lệnh:
"Lôi hắn ra ngoài đánh chết cho tôi!"
Trong đám bè bạn thân tín của hắn, ai cũng biết Hắc Hạt Tử nổi tiếng chiều người yêu. Vừa nghe lệnh liền hiểu rõ hắn là đau quá hóa giận.
Nhưng đây là trong Giải gia, nên khi nhận được cái lắc đầu ngầm của Giải Vũ Thần, bọn họ chỉ cướp người từ tay đám gia nhân Giải gia, kéo sang một bên chờ cậu xử trí.
"Ông nội tôi mất rồi, nhưng tôi phải vượt qua được khúc mắc trong lòng."
Giải Vũ Thần kéo tay hắn, đưa mắt nhìn vào bên trong từ đường.
"Đỡ tôi quỳ xuống."
Hắc Hạt Tử đành dìu cậu quỳ vững, rồi ngồi xổm bên cạnh để cậu dựa vào.
"Tôi biết anh vai vế cao, vậy thì anh ngồi đi. Đã tới rồi, một lần nói rõ với Giải gia cho xong."
Hắc Hạt Tử nhìn toàn thân cậu đầy là máu, chỉ mong cậu mau chóng kết thúc để trị thương. Chưa kịp đợi cậu mở lời, hắn đã hướng về linh vị trong từ đường, nói:
"Chư vị tổ tông Giải gia, tôi là người yêu của Giải Vũ Thần. Tôi biết trong lòng cậu ấy một nửa vẫn thuộc về Giải gia, cho rằng ở bên tôi là làm Giải gia mất mặt, nên mới dùng cách này để cho các vị một lời giải thích. Tôi không nhiều lời, các vị chọn cậu ấy làm đương gia không phải là để Giải gia tồn tại mãi hay sao. Hôm nay tôi hứa với các vị, chỉ cần Giải Vũ Thần còn là đương gia, thì Giải gia nhất định trường tồn hưng thịnh."
Nói xong, hắn quay sang Giải Vũ Thần: "Vậy được chưa, tiểu tổ tông."
Giải Vũ Thần nhìn hắn, không nói một lời.
Hắc Hạt Tử nghĩ nghĩ, lại xoay sang linh vị: "Giải Cửu, tôi sẽ đối xử thật tốt với cậu ấy."
Lúc này Giải Vũ Thần mới hài lòng mỉm cười. Cậu vịn hắn đứng dậy, đối diện với đám người đã bị buộc đứng sang một bên:
"Tôi vốn không định để Hắc Gia ra mặt. Giờ các người đã thấy hắn, ngày sau khó tránh có lời ra tiếng vào, nói chúng tôi cậy thế ức hiếp. Vậy thì hôm nay, lời giải thích này vẫn phải nói cho rõ ràng.
Hai mươi roi đã hứa, tôi không nợ các người. Mong từ nay giữ đúng ước định, đừng đem chuyện của chúng tôi ra bàn tán nữa. Hôm nay tôi nhận nhịn, sau này tuyệt đối sẽ không còn thái độ tốt như thế này đâu."
Hắc Hạt Tử vừa nghe còn muốn bị đánh, lập tức nổi đóa: "Cậu điên rồi!"
Giải Vũ Thần tự nhiên hiểu, tiếp tục nữa là không thể. Người Giải gia mà dám ra tay ngay trước mặt Hắc Hạt Tử, thì lập tức cậu sẽ trở thành kẻ cuối cùng của Giải gia.
Cậu đặt tay lên bụng phải phía trên, lạnh lùng quét qua mọi người:
"Tôi giải thích với các vị, là nể tình ông nội. Còn nếu từ nay vẫn vì chuyện này mà làm khó, thì những gì tôi chịu hôm nay, tôi nhất định sẽ trả lại gấp bội!"
Cậu quay sang Hắc Hạt Tử, không chỉ giọng nói mà ngay cả ánh mắt cũng dịu dàng hẳn:
"Tôi đã cho ông nội một lời giải thích, cũng vượt qua được khúc mắc trong lòng. Từ hôm nay trở đi, sẽ không còn gì có thể chia cách chúng ta."
Lời vừa dứt, bàn tay phải cậu bỗng siết lại, chân mày nhíu chặt, cả người lập tức mềm nhũn, ngất lịm đi.
Hắc Hạt Tử sững người, vội đưa tay dò xét...
Giải Vũ Thần, vậy mà tự mình bẻ gãy một chiếc xương sườn!
*
..Keng... keng....
Tiếng đồng hồ treo tường vang lên.
Hắc Hạt Tử chợt chớp mắt, một giọt lệ rơi xuống mu bàn tay. Hắn đưa tay lên lau, nhìn lòng bàn tay đẫm ướt, vừa khó tin vừa thấu hiểu.
Màn hình trước mắt đã vì hắn ngẩn người quá lâu mà tạm dừng. Cảnh Giải Vũ Thần tự bẻ gãy xương sườn gây nên một phen hỗn loạn. Bác sĩ lập tức xông vào, người bị đưa đi.
Vài phút sau, mọi người tản hết. Trong khung hình, so với ban đầu chỉ nhiều thêm mấy cái ghế, một giá hình cùng một vũng máu. Ngoài ra không có gì thay đổi.
Hắc Hạt Tử tua lại, lặp đi lặp lại đoạn Giải Vũ Thần nói với mình lần cuối.
Từ hôm nay trở đi, sẽ không còn gì có thể chia cách chúng ta.
Hình ảnh phóng to liền phóng cả chi tiết: miệng vết thương lật da hở thịt cùng nụ cười sau cùng của Giải Vũ Thần. Trên màn hình, chính mình giận dữ, đau xót, kinh hoàng, mừng rỡ, thỏa mãn... Mọi cảm xúc hắn đều thấu tận xương tủy.
Đúng vậy, đó chính là hắn. Người kia, chính là người hắn yêu.
Phải kiên định đến mức nào, mới dám tự bẻ gãy xương sườn để đổi lấy một tương lai đường đường chính chính. Phải yêu, tin tưởng, quý trọng đến mức nào, mới làm được như vậy!
Từ hôm nay trở đi, sẽ không còn gì có thể chia cách chúng ta.
Có lẽ Giải Vũ Thần không bao giờ nghĩ đến, sẽ có một ngày, người mà cậu dùng cả tính mạng để yêu, để tin, để trân trọng, lại ngay trước mặt mình tháo nhẫn xuống, nói lời chia tay.
Cái khao khát muốn ôm chặt người trong lòng vĩnh viễn không buông, cuối cùng cũng khiến Hắc Hạt Tử chậm rãi nhận ra: hắn dám vô tư rời xa Giải Vũ Thần, lại vô thức mà giúp cậu giải quyết hết lần này đến lần khác, thật ra là bởi...
Hắn cho rằng Giải Vũ Thần vẫn yêu hắn. Và hắn, cũng vẫn yêu cậu.
Chỉ những người yêu đến mức thân mật khắng khít, mới có thể vô tư tổn thương nhau đến vậy mà không sợ bị bỏ rơi.
Nhưng sự thật là, hắn đã bỏ rơi Giải Vũ Thần. Và Giải Vũ Thần, cũng đã bỏ rơi hắn.
Mẹ nó? Trước đó hắn đã làm cái gì thế này?
Hắc Hạt Tử gãi đầu, lôi điện thoại ra lật tìm, cuối cùng tìm được số của phu nhân Giải gia.
"Tôi là Hắc Hạt Tử, cái đó... tôi xem thứ bà đưa rồi."
Đầu dây bên kia im lặng, như đang chờ hắn nói tiếp.
"Tôi xin lỗi về những gì trước kia đã làm."
"Tề tiên sinh, ngài không cần xin lỗi tôi. Tôi đưa những thứ đó cho ngài xem, không phải để ngài áy náy, mà là muốn ngài đừng làm ra việc khiến cả ngài và Vũ Thần hối hận. Xin hãy kịp thời dừng lại."
"Phải, phải, tôi hiểu."
Đối phương lại im lặng.
Hắc Hạt Tử hít sâu một hơi, nghiêm túc nói:
"Giải phu nhân, tôi sẽ chứng minh cho bà thấy. Cho nên, xin bà giúp tôi một việc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com