Chương 4
Hắc Hạt Tử mất trí nhớ.
Điều này vốn không phải trọng điểm, trọng điểm là hắn quên mất Giải Vũ Thần.
Sau khi xác nhận đi xác nhận lại, mọi người đành tiếp nhận sự thật này, trí nhớ của Hắc Hạt Tử đứt đoạn ít nhất mười lăm năm.
Hắn thậm chí chẳng nhớ Bắc Kinh từng tổ chức Thế vận hội, Hoắc Tú Tú còn lo rằng hắn bây giờ có khi chẳng biết dùng điện thoại thông minh.
"Ngô Tà, người yêu của Trương Khởi Linh, đồ đệ của anh."
Hắc Hạt Tử nhìn Ngô Tà khẽ "ồ" lên một tiếng, lại nhìn Trương Khởi Linh, nhếch khóe môi cười xấu xa.
"Vương Bàn Tử, anh em của cậu."
Bàn Tử tự giới thiệu gọn gàng, mở bình giữ nhiệt, rót ra một bát canh cá đậm đặc. Thở dài:
"Bảo sao cậu với Tiểu Ca hợp nhau, tật xấu thì như một khuôn."
Hắc Hạt Tử đón lấy, uống mấy ngụm lớn, bị nóng đến xuýt xoa, miệng thì vừa thổi vừa giơ ngón cái khen:
"Ngon, nhớ kỹ anh rồi đấy, huynh đệ. Quán ở đâu, tôi xuất viện là ngày nào cũng tới ủng hộ."
"Tôi sao trước giờ không biết anh là đồ tham ăn!" Hoắc Tú Tú giật lấy bát canh trong tay hắn, để lộ đôi mắt giấu sau kính râm vẫn cố tình tránh né ánh nhìn của người khác.
"Tôi là em vợ của anh!"
Hắc Hạt Tử bị sặc, ho khan đến tự vỗ ngực, rồi lầm bầm: "Chào em vợ, chào em vợ... em vợ còn dễ chịu hơn em gái vợ."
Mất trí nhớ rồi mà vẫn cái nết không đổi. Hoắc Tú Tú chỉ sang Giải Vũ Thần:
"Anh trai tôi. Rõ chưa?"
Giải Vũ Thần đứng nơi đầu giường, một tay đút túi, từ đầu đến cuối chưa nói một câu. Giờ phút này cũng chỉ lặng lẽ nhìn Hắc Hạt Tử, không biểu cảm, nhưng không hiểu sao mọi người lại thấy... trong phòng lạnh hơn hẳn.
Hắc Hạt Tử liếc nhìn người đứng nơi ấy, nuốt khan một cái, bỗng thấy căng thẳng.
Chuyện mất trí nhớ, hắn vốn chẳng để bụng. Hắn sống quá lâu, không mất trí cũng phải chủ động quên đi một số chuyện; nếu cứ ôm hết ký ức trong lòng, e rằng đầu óc sẽ vỡ tung. Cho nên, hơn mười năm ký ức mất đi với hắn chẳng đáng gì.
Nhưng vừa mở mắt, đám người này đã muốn nhét cho hắn một "tức phụ nhi" ư? Tuy rằng cái "mầm" này nhìn hợp khẩu vị thật, nhưng Hắc Hạt Tử hắn đâu phải chậu hoa, hắn là đất rộng trời cao. Sao có thể vì một mầm non xinh đẹp mà bỏ qua tự do gieo trồng cả vạn cánh rừng?
Không được, tuyệt đối không được! Những thứ khác còn có thể nhận, nhưng tức phụ nhi thì không!
"Các người xem tình hình tôi bây giờ..."
"Ra ngoài hết đi, tôi muốn ở riêng với anh ta một lát."
Giải Vũ Thần lên tiếng, cắt ngang lời hắn.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, thức thời rút cả ra phòng tiếp khách. Hắc Hạt Tử tuy đã tỉnh táo, nhưng chân còn nẹp thép, tay chưa cắt chỉ. Lúc này mà xảy ra xung đột, rõ ràng hắn chính là cá trên thớt. Nhìn Giải Vũ Thần không có lấy một nụ cười, lại thấy mấy người kia đi hết, hắn cuống quýt:
"Đừng đi mà... này, đồ đệ, huynh đệ, A Ngốc, này, tôi bảo các người đừng đi cơ mà!"
"Đừng kêu nữa. Bọn họ cũng mệt rồi. Anh nằm viện bảy tám ngày, ai cũng chưa được nghỉ ngơi."
Giải Vũ Thần ngồi xuống ghế bên giường, tiện tay lấy một quả táo, bắt đầu gọt.
Biết cầu cứu vô vọng, Hắc Hạt Tử đành tự tìm đường thoát: "Tôi nói này, mỹ nhân..."
Giải Vũ Thần ngẩng lên liếc hắn một cái, hắn lập tức sửa giọng: "Ờ... xin hỏi nên xưng hô thế nào?"
Giải Vũ Thần mỉm cười, cảm thấy Hắc Hạt Tử dường như hơi sợ mình: "Tuỳ anh."
Hắc Hạt Tử chẳng phải sợ người, chỉ là sợ phiền.
"Dao pháp không tệ."
"Còn kém anh một chút."
Hắc Hạt Tử bật cười, câu này hắn thích nghe. Nhưng ngay sau đó, hắn cảnh giác, không thể mắc mưu mỹ nhân kế:
"Tôi tin là giữa chúng ta từng có chuyện gì đó, A Ngốc không lừa tôi đâu. Nhưng giờ tôi quên hết rồi, cậu trông cũng là người có thân phận, miễn cưỡng đâu có tốt. Điều kiện của cậu thế này, tìm ai chẳng được. Chúng ta thôi thì... chia tay trong êm đẹp."
Giải Vũ Thần không ngẩng đầu, vẫn thong thả gọt táo: "Trước hết dưỡng thương cho tốt, những chuyện khác về nhà rồi nói."
Chết tiệt. Còn muốn trói hắn đem về nhà?
Hắc Hạt Tử bất ngờ nghiêng người, áp sát vào Giải Vũ Thần, cặp kính râm gần như chạm tới chân mày y:
"Lên giường thì tôi đồng ý, nhưng không nói chuyện tình cảm."
Giải Vũ Thần ngẩng đầu nhìn hắn, đúng lúc lưỡi dao gọt đứt vỏ, y tiện tay nhét nguyên quả táo vào miệng hắn:
"Không."
Hắc Hạt Tử ngả ra sau, cắn một miếng táo, thấy người trước mặt chẳng phải kẻ dễ thương lượng, lời cũng gay gắt thêm:
"Vậy tôi nói thẳng nhé. Hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm nay. Tình cảm ấy mà, tôi đã quên thì coi như xóa sạch. Lên giường thì với dáng vóc này, hai ta hợp lắm; làm ăn thì trả tiền là được. Tôi đều không từ chối. Nhưng muốn chốt hẳn cái quan hệ này thì không có đâu. Tôi tính khí hoang dã, ghét nhất bị ràng buộc."
Giải Vũ Thần chống tay lên gối, nghiêng người nhìn hắn. Nghe xong, y không vội, cũng chẳng tức giận, chỉ im lặng hồi lâu rồi mới nói:
"Tôi không lên giường với anh, cũng chẳng có làm ăn gì với anh. Nhưng chuyện anh phải nhận, một nét cũng không xóa được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com