Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77

Ngô Tà và mọi người chờ sẵn dưới nước; vừa thấy hai người bơi tới liền đưa cho mỗi người một bình oxy mini dã chiến. Đồ nghề xuống mộ của nhà họ Giải, nếu còn dám chê là chưa chu toàn thì e chẳng ai dám nhận là vẹn toàn nữa.

Hắc Hạt Tử đeo bình oxy, đón lấy Giải Vũ Thần từ tay Ngô Tà, cùng cả đội lặn xuống.

Lối ngầm vốn chật, nay nước hồ tràn vào nên càng khó đi; mọi người xếp hàng nối đuôi nhau, bơi độ nửa giờ thì thấy phía trên không xa hắt xuống một vệt sáng.

Người đi đầu ngoi lên, những người sau cũng lần lượt nhô khỏi mặt nước.

Vừa lên bờ, Hắc Hạt Tử giao Giải Vũ Thần cho Ngô Tà, dặn dò: "Chăm sốc cậu ấy cho tốt." Rồi quay người định đi.

Ngô Tà nhíu mày giữ lại: "Anh đi đâu?"

"Hắn phải chết."

Sắc mặt Hắc Hạt Tử bình thản, giọng không gợn sóng; nhưng dưới lớp bình thản ấy, Ngô Tà vẫn nghe ra một tầng âm trầm giận đến cùng cực, khiến hắn vô thức buông tay.

Hắc Hạt Tử lại lao xuống nước, lướt ngang qua vai Trương Khởi Linh.

Trương Khởi Linh hỏi khẽ: "Đi đâu?"

Hắc Hạt Tử đã bơi đi, Ngô Tà đáp thay: "Hắn muốn đi giết đồ giả kia."

Trương Khởi Linh khẽ mắng một tiếng, rồi cũng lao đầu lặn theo.

Hắc Hạt Tử bơi cực nhanh. Trương Khởi Linh vừa ra khỏi đường ngầm đã thấy hai người chạm trán. Lực nổi dưới nước hạn chế động tác, đôi bên đều khó thi triển; Trương Khởi Linh nhất thời cũng khó can thiệp.

Hắc Hạt Tử bắt lấy cổ tay đối phương giật mạnh, tựa như kéo ra được vật gì; đối phương hất tay, thứ ấy văng khỏi tay hắn. Trương Khởi Linh nhanh mắt vớt lấy, thì ra là chiếc nhẫn của Hắc Hạt Tử, bèn cất vào trong người.

Bên kia, Hắc Hạt Tử  nhân cơ hội thoát thân; Hắc Hạt Tử nhanh chóng đuổi theo, Trương Khởi Linh chỉ đành bám theo hai người họ.

Cả hai rượt sâu thêm hơn chục mét, thấy rễ thanh đồng càng lúc càng nhiều; thứ đó dường như có sức hấp dẫn với Hắc Hạt Tử, nhưng hắn lại cố gắng tránh né.

Bỗng mặt nước gợn mạnh, một từ trường vô hình như sóng xung kích từ xa quét tới; Hắc Hạt Tử và Trương Khởi Linh bị hất lùi hai mét, một đoạn rễ thanh đồng từ đáy sâu vươn ra, quấn chặt Hắc Hạt Tử lôi tuột xuống dưới.

Hắc Hạt Tử còn muốn đuổi theo, Trương Khởi Linh vội ngăn lại, ra hiệu nguy hiểm. Hắc Hạt Tử không cam lòng, nhìn chằm chằm vào đám rễ.

Chợt theo hướng Hắc Hạt Tử bị kéo đi vọng ra một tiếng kêu thảm, rồi vệt chất lỏng màu xanh đồng loang ra trong nước.

Cùng lúc, rễ thanh đồng ào ào rút khỏi bờ dồn về lòng hồ, số lượng nhiều đến mức như sắp lấp kín đáy.

Trương Khởi Linh kéo Hắc Hạt Tử, hai người liếc nhau một cái rồi vội quay về lối ngầm. Nhưng rễ thanh đồng đã tràn vào thông đạo; họ phải liều mạng lách tránh giữa những "xúc tu" quẫy loạn mới tiến lên được.

Gần tới cửa ra, đầu Hắc Hạt Tử đột nhiên nhói buốt dữ dội, trán như bị lưỡi bén rạch một đường; ký ức lúc trước ùa về cuồn cuộn.

Làn sóng ký ức ập đến mang theo chấn động cảm xúc mạnh mẽ; cả ngày đã mấy phen dồn nén, đến lúc bị ép sát, hắn đạp nước một cái, phóng thẳng khỏi mặt nước, gầm lên một tiếng khản đặc.

Mọi người trên bờ giật mình.

Trương Khởi Linh trồi lên, ấn chặt vai Hắc Hạt Tử để phòng hắn thất thố.

Nhưng sau tiếng gầm, Hắc Hạt Tử như nhập định, đứng lặng tròn một phút. Rồi hắn tháo chiếc kính đen đã vỡ, nheo mắt nhìn nền trời xám mù, sau đó cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Trương Khởi Linh.

"Tôi nhớ ra rồi."

Nói xong, hắn lao lên bờ, lần theo dòng người tìm đến cửa hang.

Vừa vào đã thấy tấm màn đá chẳng khác gì màn hình hỏng, tối đen. Ngô Tà đang ôm Giải Vũ Thần xử trí vết thương ngoài da; bên cạnh có người đang treo túi máu truyền cho cậu.

Thấy Hắc Hạt Tử mặt mày u ám đi vào, Ngô Tà lại thoáng nghi ngờ độ thật giả; đến khi hắn đưa tay muốn bế Giải Vũ Thần, Ngô Tà theo bản năng kéo người về phía mình lảng tránh.

Lúc này, Trương Khởi Linh bước vào sau, gật nhẹ; Ngô Tà mới chịu giao người.

Hắc Hạt Tử đón lấy rất cẩn trọng, ôm chặt Giải Vũ Thần vào lòng. Ôm hồi lâu hắn mới nới tay, để cậu tựa vào trong ngực mình, nhận bông băng từ tay Ngô Tà rồi tiếp tục xử lý vết thương. Động tác hắn chậm rãi mà dè dặt, khiến cả người trông có vẻ cứng đờ, tựa như đang bế một món sứ Thanh Hoa quý, sợ sứt mẻ.

Nhìn vậy, Ngô Tà thoáng chua xót: "Đừng quá lo. Bác sĩ trong đội đã xem, không trúng chỗ hiểm. Truyền máu xong, tĩnh dưỡng vài hôm là ổn."

Hắc Hạt Tử gật nhẹ, hôn khẽ lên trán người trong ngực. Ngô Tà tinh ý nhận ra khí chất hắn đã đổi khác, kinh ngạc liếc Trương Khởi Linh; Trương Khởi Linh lại gật đầu.

Biết Hắc Hạt Tử đã khôi phục ký ức, Ngô Tà cũng thở phào: "Coi như trong hoạ có phúc."

Giải Vũ Thần ho khẽ hai tiếng rồi dần tỉnh lại. Cậu mở mắt, còn ngơ ngác nhìn người đang ôm lấy mình, một lúc sau mới đảo mắt nhìn quanh.

"Cậu làm bọn tôi sợ muốn chết." Ngô Tà lên tiếng trước.

"Biết rõ người vật chất hoá có tính công kích còn dám ở riêng với hắn. Không nhờ Hắc Hạt Tử nhắc để chúng tôi tìm lối khác, giờ cậu toi rồi."

Giải Vũ Thần liếc bức màn đá, lại nhìn Hắc Hạt Tử trước mặt: "Còn hắn?"

Dẫu vừa bị hại thảm, vẫn chưa buông xuống được.

Hắc Hạt Tử khẽ thở dài: "Tôi vốn định diệt cỏ tận gốc, đã cùng Trương Khởi Linh đuổi xuống đáy hồ, nhưng đám rễ thanh đồng bảo vệ hắn. Bọn tôi thấy dưới sâu hơn có một người trẻ đang gọi hắn, trông rất giống em. Vừa toan đuổi theo thì bị rễ chặn lại. Em biết đấy, cả hai bọn tôi đều không thể tiếp xúc đồng thiên thạch quá lâu, đành rút về. Bên trong đã bị phá huỷ; giờ hắn chắc đã trở về nơi hắn phải về."

Giải Vũ Thần cau mày nhìn hắn, hiển nhiên chưa dễ dàng tin tưởng: "Ý anh là tôi thật sự đã vật chất hoá ra một bản thân mình?"

Trương Khởi Linh đi tới, gật đầu: "Có lẽ đúng vậy. Dưới hồ có lượng lớn rễ thanh đồng; trong cảnh cận kề cái chết, cậu vật chất hoá bản thân không khó."

Ngô Tà nghe thế bỗng nhớ cung Tây Vương Mẫu: "Cái gọi là 'nơi phải về' là nơi nào? Ý hai người là dưới đáy hồ cũng có một chỗ tương tự khối thiên thạch trong cung Tây Vương Mẫu?"

Trương Khởi Linh và Hắc Hạt Tử nhìn nhau: "Phù vật vân vân, các phục quy kỳ căn."

"Bất luận đáy hồ là gì; đó là nơi thật sự thuộc về chúng."

Trương Khởi Linh đã nói vậy, Giải Vũ Thần không truy cứu nữa. Cậu lặng đi giây lát, đầu óc dần tỉnh táo lại, bỗng nhớ chuyện trước khi ngất, vội níu tay Hắc Hạt Tử:
"Anh có bị thương không? Lúc tôi gọi anh, đã xảy ra chuyện gì? Có gặp nguy hiểm không? Kính đen của anh đâu?"

Hắc Hạt Tử không đáp ngay, chỉ mỉm cười nhìn người yêu đang cuống quýt tra hỏi; trong lòng ngoài an ổn còn có chút đắc ý.

"Sao anh cứ nhìn tôi vậy? Nói đi chứ."

Hắc Hạt Tử đưa tay vuốt gò má cậu, ngón cái mơn man bên má, nói rất thành thật: "Tôi không bị thương, cũng không gặp nguy hiểm. Kính vỡ là tôi tự tháo. Bây giờ không có ánh sáng mạnh, em đừng lo."

"Người này..." Giải Vũ Thần bật gọi: "Hắc Hạt Tử!"

Hắc Hạt Tử bật cười, lại hôn lên trán người yêu vì quá kinh ngạc mà ngây ra, đáp lớn: "Có!"

Lẽ ra nên là đoàn viên hỷ sự.

Nhưng Giải Vũ Thần không hề bộc lộ niềm vui như mọi người tưởng. Cậu sầm mặt, thoát khỏi vòng tay Hắc Hạt Tử, rút kim truyền vừa xong, chỉnh lại áo quần, lạnh nhạt nói:

"Lần này may nhờ Hắc gia tương trợ. Hắc gia muốn gì cứ nói, tôi sẽ cố hết sức đáp ứng."

Hắc Hạt Tử cau mày bất mãn, đưa tay ôm gáy kéo cậu lại mà hôn. Nụ hôn độc đoán, dứt khoát, không cho cơ hội cự tuyệt.

Giải Vũ Thần tức giận, sau vài lần giãy giụa không thoát, dứt khoát cắn trả. Hắc Hạt Tử lập tức giao quyền chủ động, để mặc cậu cắn mút, để cậu đẩy lưỡi mình ra rồi lại kéo vào, quẩn quanh va chạm.

Giải Vũ Thần hai tay ôm chặt vai đối phương, như kẻ đói nhào vào thức ăn, vụng về mà gấp gáp. Nhưng Hắc Hạt Tử rất phối hợp, ôm lấy cậu, để lưỡi cuốn lấy lưỡi, thân thể ghì sát.

Ngô Tà và những người khác thấy vậy, thức thời lui ra. Hắc Hạt Tử lấn tới, bế bổng Giải Vũ Thần ngồi lên đùi mình. Hai bàn tay hắn luồn theo gấu áo và cạp quần, vuốt dọc sống lưng, bóp nắn bờ mông căng tròn của đối phương.

Biết Hắc Hạt Tử đã nhớ lại, thân thể Giải Vũ Thần như bị châm lửa; cậu không kém cạnh, cả người ngồi trên đùi đối phương, vừa hôn vừa kéo giật áo hắn.

"Ưm..."
Nhiệt độ từ người yêu ép sát, mông bị bàn tay thô ráp mạnh mẽ nhào nặn, Giải Vũ Thần khó nhịn rên khẽ.

Theo tiếng ấy, hai người mới tách đôi môi đang quấn lấy nhau ra. Lợi thế ngồi trên đùi, Giải Vũ Thần túm cổ áo Hắc Hạt Tử, cúi xuống nhìn hắn. Hốc mắt cậu đỏ ửng, mắt mở to, môi cắn chặt, mày nhíu lại; như muốn làm ra vẻ hung hăng; nhưng đến trong mắt Hắc Hạt Tử chỉ toàn ủy khuất.

Họ nhìn nhau mấy chục giây, rồi cùng bật cười.

Nhìn vành mắt đỏ và gương mặt tái nhợt vì thiếu máu của Giải Vũ Thần, Hắc Hạt Tử sực nhớ tới đêm ở tứ hợp viện bắt gặp cậu say rượu, lòng chợt đau nhói. Hắn nâng mặt cậu, hôn phớt lên môi, nghiêm túc nói:
"Để em chịu ấm ức rồi."

Mọi uất ức trong lòng Giải Vũ Thần chợt tan biến, tay cũng lơi sức: "Tôi không ấm ức. Chỉ là..."

"Tôi biết. Thời gian này tôi làm nhiều điều khiến em đau lòng. Lỗi của tôi cả. Đừng buồn nữa, được không."

Hắc Hạt Tử kéo cậu vào lòng, dùng cằm khẽ cọ lên đỉnh đầu.

"Tiểu Cửu gia rộng lượng, nể tình tôi quên em mà vẫn cố chạy về Bắc Kinh tìm em, rồi lại yêu em lần nữa, đừng chấp kẻ dưới."

Giải Vũ Thần tựa lên ngực hắn bật cười: "Miệng lưỡi trơn tru."

Hắn cũng cười: "Vậy Đương gia tha thứ cho tôi chưa?"

Giải Vũ Thần không đáp, ngửa đầu cắn lên môi hắn một cái. Hắc Hạt Tử bật cười, hôn đáp lại, rồi nghiêm giọng:

"Nói xong chuyện này đến lượt tôi hỏi em: tôi mất trí mà em lại buông mình đến mức bỏ cả cảnh giới tối thiểu à? Đây là nơi nào mà em dám một mình lao vào. Đồng thiên thạch đối với người thường nguy hại thế nào em không tưởng nổi đâu. Nhỡ em có chuyện, tôi biết làm sao."

Cảm được nỗi lo và cơn giận bị kìm nén của hắn, Giải Vũ Thần như mèo con rúc đầu cọ cằm hắn, giọng mềm mại: "Tôi sai rồi, sai rồi là được chứ."

Cậu biết khi đã khôi phục ký ức, Hắc Hạt Tử hiểu cậu đến từng tấc; chống đối vô ích nên nhận lỗi rất trơn tru, chỉ là thái độ không chút thành khẩn.

Cánh tay sau lưng trượt xuống, bóp mạnh vào mông cậu: "Còn giở trò. Lại qua loa tôi."

Giải Vũ Thần "ai da" một tiếng, thân thể không né tránh mà còn nhích tới: "Tôi thật sự biết sai rồi. Không có lần sau nữa, tôi đảm bảo."

Hắc Hạt Tử nắm lấy cằm cậu, buộc cậu ngẩng lên nhìn mình: "Bảo bối, đừng dùng mỹ nam kế."

"Tôi là thành tâm thành ý."

"Thành tâm thành ý tìm chết à."

"Thực ra tôi cũng giận chính mình. Anh yêu tôi như vậy, mà tôi lại không phân nổi ai mới là anh." Cậu vừa nói vừa dụi vào ngực hắn.

Vốn đã ngồi vắt qua đùi, lại vừa nhích vừa xoay, Hắc Hạt Tử chỉ thấy khó lòng kiềm chế. Hắn siết eo cậu, ghì chặt: "Đừng đánh trống lảng. Nghiêm túc, tôi thẩm vấn đây."

Giải Vũ Thần bĩu môi, làm ra vẻ mặt vô tội, gần như ở tư thế cưỡi còn nhào tới: "Anh nỡ thẩm vấn tôi?"

Trong lòng Hắc Hạt Tử kêu khổ, vội đẩy nhẹ: "Đừng nghịch ngợm. Ít ra cũng đợi về thôn làng. Ở đây thì không được. Em vừa truyền máu xong, cơ thể chịu không nổi."

"Vậy anh còn giận tôi không?"

"Em bảo tôi dám không."

Giải Vũ Thần mỉm cười. Cậu biết sức lực và tinh thần cả hai đều không thích hợp để tiếp tục cuồng nhiệt, bèn đúng lúc thu tay, nhích ra một chút.

Nhưng vừa tách ra, Hắc Hạt Tử đã kéo trở lại, không nỡ để giữa hai người có thêm dù chỉ một khe hở. Giải Vũ Thần lại quỳ lên hôn hắn, đến khi cả hai thở dốc mới chịu rời.

"Anh thật sự không trách tôi vì đã không nhận ra ngay được ai là anh sao?"

Không nỡ rời nhau dù chỉ chốc lát, Giải Vũ Thần tựa vào ngực Hắc Hạt Tử. Bàn tay hắn xoa bóp sau gáy cậu, từng nhịp lại từng nhịp:

"Đồng thiên thạch có thể vật chất hoá là lợi dụng chấp niệm mạnh nhất trong lòng em. Người vật chất hoá có thể mê hoặc lòng người cũng vì thế. Em phân không nổi, chứng tỏ em coi tôi là trọng. Tôi mừng còn không hết."

Giải Vũ Thần lại ngẩng đầu lên hôn hắn. Hắc Hạt Tử nhếch môi: "Tiểu tổ tông, tha cho tôi đi, tôi sắp không nhịn nổi rồi."

Hai người ôm nhau thêm một lát thì nghe Ngô Tà ngoài cửa gọi vọng vào: "Hắc gia, bấy nhiêu là được rồi. Ngài đúng là càng già càng khoẻ."

Hắc Hạt Tử nhặt hòn đá ném về phía cửa: "Vào đi."

Sợ hai người khó dứt, Ngô Tà không cho cả bọn ùa vào. Vào đến nơi thấy Giải Vũ Thần tựa vào ngực Hắc Hạt Tử nghỉ ngơi, trông quần còn chẳng nhúc nhích, bèn trêu chọc: "Hắc Hạt Tử, anh... không ổn à?"

Lửa trong người Hắc Hạt Tử không chỗ dập, lườm hắn một cái: "Ổn hay không, cậu thử là biết."

Vừa dứt lời, lập tức nhận ba ánh nhìn quái lạ từ Giải Vũ Thần, Ngô Tà và Trương Khởi Linh.

Hắc Hạt Tử tự vỗ miệng: "Lỡ lời, các cậu đừng để bụng."

Ngô Tà cũng không đùa nữa, nghiêm túc lại: "Ngoài kia mưa rồi. Đêm nay ta ở lại đây."

"Ừ." Giải Vũ Thần nhàn nhạt đáp, tựa trong ngực Hắc Hạt Tử, như có hắn thì cậu chẳng còn điều gì phải lo.

Trương Khởi Linh bước tới, lấy nhẫn trong túi áo đưa cho Hắc Hạt Tử: "Trả cậu."

"Cảm ơ..."

Chưa kịp nói xong, Giải Vũ Thần đã giật lấy: "Anh còn đang trong thời gian thử việc, đừng mong lấy về ngay."

"Tại sao còn thử việc? Chẳng lẽ vừa rồi cả nửa ngày là tôi mơ một mình? Bảo bối, mặt em trở nhanh quá."

"Vừa rồi là mơ hay không, tuỳ anh. Nhưng chuyện anh ném nhẫn không phải mơ, đúng không? Chuyện anh nói chia tay cũng không phải mơ, đúng không? Chuyện anh chạy đến chỗ mẹ tôi làm ầm đòi làm vệ sĩ cho tôi cũng không phải mơ, đúng không?"

"Lúc đó không phải là..."

"Tôi chỉ hỏi: anh có thừa nhận những chuyện đó là lúc đầu óc hoàn toàn tỉnh táo hay không?"

Hắc Hạt Tử ủ rũ: "Đúng, tôi làm."

"Vậy bây giờ anh còn trong thời gian thử việc, có gì sai?"

"Nhưng vừa rồi..."

"Vừa rồi? Vừa rồi cũng chỉ là... dùng thử."

Ngô Tà không sợ rước hoạ, chen vào: "Dùng thử thấy thế nào?"

Hắc Hạt Tử nghiến răng. Vừa rồi lẽ ra không nên mềm lòng, cứ ấn tiểu hồ ly này lên tảng đá mà 'xử lý' cho xong mới phải. Còn 'dùng thử' với chả dùng thử.

"Vậy lần sau, Đương gia nhớ thử đủ chức năng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com