Chương 84
Trời còn chưa sáng hẳn. Phủ Trù đang nói chuyện với Phủ Viên Viên thì cửa "rầm" một tiếng bị đá bật tung.
Người xông vào là Hắc Hạt Tử.
Hôm nay trông hắn rất nghiêm túc, cái lạnh toát ra rõ rệt. Hắn không nói gì, phất tay một cái: hai lính đánh thuê theo sau lập tức xông tới tách hai người ra, khống chế tại chỗ. Hai kẻ giữ Phủ Trù đè thẳng hắn xuống đất, không cần hỏi han, liền đấm đá túi bụi.
"Các anh làm gì vậy!" Cô gái bật thét. "Dừng lại!"
Một phụ nữ như cô sao đấu nổi lính đánh thuê, chỉ biết kêu gào vô ích. Phủ Trù lúc đầu còn sức quát tháo chửi bới, về sau hoàn toàn không màng, chỉ cố co người lại tự bảo vệ. Màn hành hung đơn phương kéo dài đúng năm phút, Hắc Hạt Tử mới quát dừng.
Phủ Trù nằm rạp, bộ dạng thảm hại, nhìn Hắc Hạt Tử bằng ánh mắt phức tạp. Người đàn ông này thường ngày có vẻ không khó gần, đối với Giải Vũ Thần thì kính trọng tới gần như nuông chiều. Chính vì thế, hễ đụng đến an nguy của Giải Vũ Thần, hắn như chó chăn cừu bỗng hóa sói, có thể nhào tới cắn đứt cổ họng đối phương.
Nhưng Phủ Trù không lo, vì trong tay hắn có con bài. "Giải Vũ Thần chưa nói với anh sao, mạng cậu ta giờ ở trong tay tôi, anh lấy gì dám..."
Hắc Hạt Tử chẳng đếm xỉa. Hắn túm tóc cô gái kéo xềnh xệch lại gần, tay kia rút dao, mũi dao hạ thẳng dọc từ trước ngực xuống. Rồi buông tay, nắm lấy vạt áo kéo giật mạnh, thô bạo xé toạc quần áo trên người cô.
"Á! Á! Anh định làm gì!"
Hắn phớt lờ tiếng gào của cô, điềm nhiên đặt mũi dao lên cổ: "Im!"
Phủ Viên Viên lập tức câm bặt. Người đàn ông này như La sát, khiến người ta chẳng dám trái lời.
Cô không thể tin được đây lại là người hôm nọ ở khách sạn rửa tay nấu canh, tỉ mẩn tỉa hoa cà rốt, miệng còn khen vợ mình.
"Quà gặp mặt."
Giọng hắn bình thản như lúc Giải Vũ Thần giảng về Cấm bà, như một lời "chào buổi sáng".
"Trước khi vào chuyện, tôi thấy cần dùng hành động trực tiếp để cho cậu biết: tôi và Giải Vũ Thần là hai hạng người khác nhau."
Phủ Trù đã nếm mùi rất rõ. "Anh muốn làm gì?"
"Khoan hỏi. Cậu với cô ta đã lừa tôi, thì phải trả giá trước." Hắc Hạt Tử buông tay xô mạnh, đẩy cô gái về phía cửa, giao cho một lính đánh thuê:
"Đem cô ta cho anh em gác đêm hôm qua giải mệt."
"Nếu anh dám làm hại cô ấy, tôi lập tức để Giải Vũ Thần sống dở chết dở!"
Phủ Trù định xông lên, nhưng sống lâu không đồng nghĩa võ nghệ tăng theo tuổi; hai bên bị lính giữ chặt, hắn chỉ có thể gào lên.
Đội của Ngũ ca kỷ luật nghiêm, lại rửa tay gác kiếm nhiều năm. Người nhận cô gái thoáng khựng lại, đưa mắt nhìn thủ lĩnh nhà mình. Ngũ ca phẩy tay ra hiệu lôi đi, đồng thời cụp mắt gửi một tin nhắn.
Hắc Hạt Tử bước tới trước mặt Phủ Trù, ngồi xếp bằng, cúi đầu nhìn đối phương.
Hắn đoán được Giải Vũ Thần đã nói chuyện thế nào: ắt tự nhận mình là kẻ độc ác, là người xấu, cuối cùng dùng Phủ Viên Viên ép Phủ Trù phải khai ra.
Nhưng cậu vốn không thích ép người.
Hắc Hạt Tử nhớ chuyện Ngô Tà kể về nhà kho của Giải gia và cô gái họ Uông kia: Giải Vũ Thần mạnh miệng dọa là sẽ cưỡng người ta, rốt cuộc lại cõng người ta chạy trốn.
Ngày nào cũng treo bên miệng "vô tình vô nghĩa", nhưng Ngô Tà gặp nạn cậu đã bao giờ khoanh tay đứng nhìn?
Đóa hoa của hắn, lớn lên giữa rét mướt khắc nghiệt như vậy, sao vẫn có thể vẫn hướng về ánh mặt trời mà tốt đẹp đến thế.
Hắn khẽ cười, bất lực mà vẫn ẩn chút cưng chiều khó nhận ra: "Tôi cũng sống nhiều năm rồi, tôi biết cậu nghĩ gì. Cậu chắc thấy Giải Vũ Thần trước mặt cậu như một đứa trẻ tự cho mình thông minh, đúng không?"
Phòng bên cạnh bỗng vọng tiếng hét của Phủ Viên Viên.
Phủ Trù kích động: "Anh làm gì cô ấy rồi? Rốt cuộc anh muốn gì?"
Hắc Hạt Tử mặc kệ, nói tiếp: "Cậu ấy từ nhỏ đã là đứa trẻ không được ăn kẹo. Gặp loại trẻ con như thế thì nên đối tốt với nó, sao lại cậy già bắt nạt? Đúng là già mà chẳng biết giữ phép!"
Ngũ ca khẽ hắng, nhắc hắn đừng phô bày tình cảm nữa, lo làm việc chính.
"Anh rốt cuộc muốn gì?"
Tiếng gào khóc phòng bên mỗi lúc một cao. Hắc Hạt Tử lại mỉm cười hỏi Phủ Trù: "Đau lòng không? Sốt ruột không?"
"Tôi đã nói hết với Giải Vũ Thần rồi. Anh còn muốn biết gì thì đi hỏi cậu ta! Anh cho Giải Vũ Thần tới nói chuyện với tôi, tôi muốn nói chuyện với cậu ta!"
"Giờ là tôi nói chuyện với cậu. Tôi chỉ hỏi một lần: 'Kết thúc thế nào?'"
"Anh muốn kết thúc?" Phủ Trù nhìn hắn ngạc nhiên: "Dừng bây giờ thì sẽ không cứu được anh. Anh lại muốn kết thúc?"
Hắc Hạt Tử nhìn đối phương chằm chằm, chợt cúi đầu cười, ngẩng lên là cả người trở nên lạnh băng. Giọng kể thản nhiên mà buốt giá: "Tính theo tuổi, tôi làm thái gia của cậu cũng thừa. Bày mấy thứ tiểu xảo trước mặt tôi thì cất hết đi. Tôi không giống Giải Vũ Thần. Trong mắt tôi không có người già, trẻ con, đàn ông, đàn bà; chỉ có người nhà, kẻ qua đường, và kẻ địch."
Nói xong, hắn đứng dậy, ra hiệu Ngũ ca lại gần. Ngũ ca cầm một chiếc điện thoại đưa cho Phủ Trù xem: "Vợ cậu theo cậu bao năm, cậu còn nỡ không cứu. Vậy còn những người này?"
Trên màn hình phát trực tiếp: giữa sân làng, chỗ vốn quây gà dựng một cái lều lớn. Bên cạnh không biết từ khi nào đã đào một hố sâu, đường kính chừng năm sáu mét. Dân làng bị lính đánh thuê dồn xuống hố. Có người cầm xẻng, như định chôn sống họ.
"Anh định làm gì! Họ vô tội!"
Quả nhiên Trương Khởi Linh nói đúng: lãnh đạm có thể cũng là một dạng bảo vệ.
Hắc Hạt Tử liếc Phủ Trù, lại nói với Ngũ ca: "Chôn."
Ngũ ca nói gì đó qua bộ đàm. Trong hình, lính bắt đầu lấp đất. Vài người vùng vẫy bám thành hố, lập tức đạn bắn sát chân. Chốc lát, tiếng khóc la của người già trẻ nhỏ vang rền.
Phủ Trù lao tới giằng Hắc Hạt Tử, lại bị đè sấp xuống: "Họ vô tội! Họ vô tội!"
Hắc Hạt Tử không mảy may để ý. Rất nhanh, người trong hố đã bị lấp tới đầu gối.
Phủ Trù gào lên: "Giải Vũ Thần là tự nguyện! Tôi không ép! Cậu ta là tự nguyện!"
"Lấp tiếp."
Ngũ ca chuyển lệnh qua bộ đàm. Thấy sắc mặt Phủ Trù tái đi, Ngũ ca thầm thở dài: Đừng nhụt chí sớm thế, mới bắt đầu thôi. Trách thì trách anh không nên đụng vào Giải Vũ Thần mà trêu Hắc Hạt Tử. Gặp ai khác còn có thể bỏ qua, động tới Giải Vũ Thần, Hắc Hạt Tử ắt sẽ khiến anh muốn đầu thai cũng khó.
"Tôi hạ huyết chú lên cậu ta, là sợ cậu ta vào mộ thì nhụt chí. Tôi cần cậu ta."
Điểm này Hắc Hạt Tử đã đoán được, thông tin vô dụng. "Tiếp."
"Những gì tôi nói trước kia đều đúng. Nhưng tôi chỉ vào được một nửa mộ, phần còn lại cần có người liên kết với mộ chủ."
"Mộ chủ đã chết, liên kết kiểu gì?" Ngũ ca hỏi.
Phủ Trù lại im lặng.
Hắc Hạt Tử nheo mắt: "Tôi vốn ít kiên nhẫn, ghét nhất kiểu vắt kem đánh răng."
Lại quay sang Ngũ ca: "Bảo họ lấp nhanh."
"Khoan, khoan... mộ chủ lúc sinh tiền để lại phương pháp. Có thể liên kết, có thể."
Thấy vài người sắp bị lấp tới ngực, Phủ Trù gào lên: "Tôi thật sự muốn hợp tác. Tôi thành tâm. Tôi sợ các anh không dám đi nên mới ra tay với Giải Vũ Thần! Thật đấy! Thật!"
"Tiếp."
"Anh rốt cuộc muốn biết gì? Muốn biết gì! Những gì tôi biết đã nói hết với Giải Vũ Thần. Cậu ta tự nguyện liên kết với mộ chủ. Ở Thiên Tân cậu ta đã biết trong rượu tôi đưa có thứ đó. Cậu ta tự nguyện."
Hắc Hạt Tử làm việc hiếm khi tuyệt đường người khác. Lần này, chỉ trách Phủ Trù không biết nhìn đường.
Ngũ ca liếc Hắc Hạt Tử, thấy hắn gật đầu, bèn nói qua bộ đàm: "Cho hắn xem thứ trong lều."
Tấm bạt được kéo ra. Lộ ra một cỗ quan bằng ngọc khổng lồ, ngọc liệu hảo hạng, cắt ghép từ vài phiến ngọc lớn nguyên khối, sắc ngọc ấm và trong, nhìn là biết ngọc tốt.
"Đây là chỗ các người thay da mỗi năm đúng không."
Quan hệ của Hắc Hạt Tử tra được: Phủ Trù tuy có thời gian dài ở nước ngoài, nhưng năm nào cũng quay về một lần.
Vừa rời thôn, hắn lập tức cho người của Ngũ ca ập vào lục tung. Khi Ngũ ca dẫn hắn xuống tầng hầm thấy chiếc ngọc quách này, kết hợp chuyện Giải Vũ Thần kể về Phủ Trù thay da, cùng lời Trương Khởi Linh về ngọc trủng trong Lỗ Vương cung, thì tác dụng của vật này không khó đoán.
Hắn nói với Ngũ ca: "Phá."
"Là Âm dương giáng đầu thảo!" Phủ Trù mặt đã trắng bệch. Hắn tin Hắc Hạt Tử làm được. "Không thể kết thúc! Đã bắt đầu là không thể kết thúc! Không thể!"
Hắc Hạt Tử còn chưa hỏi vì sao "không thể", Ngũ ca bỗng kinh hoảng lùi một bước, rồi lao tới chộp cổ áo Phủ Trù, gần như siết đến nghẹt thở:
"Anh vậy mà dám dùng giáng đầu thảo lên cậu ấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com