Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Jeon Min Jae

Ai phản bội bị ném xuống biển

HOSHI:

"Chán quá huhu, bao giờ mọi người về thế?"

"Cháu em nó báo quá trời báo"

"Sao trẻ con nhiều năng lượng thế nhỉ?"

"Bộ không ai để ý em hả?"

"Mí người ăn thịt đến mờ mắt rồi đúng không?"

JUN:

"Đợi tí tớ về chơi cùng nhé.

Có mang thịt về đó"

HOSHI:

"Uiiiiiiiiii

Baby của tớ là số 1"

Wonwoo:

"Thịt chưa chín.

Chuẩn bị bật dậy rồi "

HOSHI:

"JEON WONWOO

MÀY CỨ THỬ VỀ ĐÂY XEM"

Wonwoo:

"Ai ngu"

JUN:

"Thôi nào, lại cãi nhau rồi"

HOSHI:

"Tên đó chơi xấu tớ trước.

Baby mắng tên đó cho tớ đi"

Wonwoo:

"Thịt chạy vào thùng rác rồi nhé"

JUN:

"Wonwoo"

Wonwoo:

"...."

JUN:

"Tớ đang về rồi nha"

HOSHI:

"Tuân lệnh"

-----

Huynh đệ tương trợ

Wonwoo:

"Áo con hổ của LV

Hủy đơn"

HOSHI:

"What ???????

Đùa tí mà bạn yêu.

Ai lại làm thế với bạn thân bao giờ"

Wonwoo:

"Có tao

Bây giờ"

HOSHI:

"Đồ chiếm hữu chết tiệt"

-----

Kwon Hoshi sầu vô cùng. Cậu năn nỉ mãi mới được tên họ Jeon kia mua cho cái áo con hổ đó mà giờ hắn nói hủy là hủy. 

Cậu đâu có làm gì quá đáng đâu nhỉ? Moon Junhui là baby của cả nhóm thì cậu gọi baby của mình là baby thì đâu có sai. Có mà tên Jeon kia có tính chiếm hữu thái quá ấy. Nhỏ mọn dễ sợ.

Còn đang thầm chửi rửa thằng bạn thân, Hoshi đã nghe có tiếng mở cửa nhà, sau đó là tiếng tháo giày và cuối cùng là tiếng người bạn dễ thương của cậu.

"Tớ về rồi nè"

Junie từ quán ăn đã trở về, trên tay còn có hai bọc thịt nướng to đùng. Còn không màng ăn chung với mọi người đến cuối bữa mà mang thịt về cho bạn mình, Kwon Hoshi cảm động đến rớt nước mắt.

"Oaaa MoonJun của tớ là số một. Bạn 10 điểm, không có ai cao cả hơn bạn hết. Tớ yêu bạn quá đi"

Đáp lại một tràng những câu hết khen rồi đến cảm thán rồi đến ôm hôn tới tấp từ người bạn hướng nội ra ngoài, Junie chỉ biết cười rồi bảo Hoshi gọi cả nhóc cháu họ ra ăn chung.

Nhóc "cháu họ" kia có vẻ chơi vẫn chưa đủ, đã chín giờ tối mà vẫn còn chạy nhảy hăng say không biết mệt, miệng cứ liến thoắng mấy câu chuyện tưởng tượng mà chỉ có nhóc mới hiểu được. 

Ăn xong rồi lại chạy đi chơi tiếp. Giờ thì Jun đã hiểu tại sao bạn mình lại cầu cứu trên group chat nhiều như vậy rồi. Đúng là bất lực thật.

"Bạn thấy chưa, nhóc đó cứ nói liên tục từ chiều đến giờ. Tớ đau hết cả đầu. Mới đầu còn nghĩ dễ thương, chơi cùng một lúc tớ thà đi tập gym ba tiếng lúc hai giờ sáng còn hơn. Mệt chết mất"

"Trẻ con mà, hiếu động cũng là chuyện bình thường"

"Bình thường này tớ chịu, bạn đi mà chơi với nó. Tớ phải nạp năng lượng đã"

"Ừm vậy bạn ăn đi, tớ trông nhóc đó cho"

Jun nghe theo lời của Hoshi mà đến căn phòng khách, nơi có nhóc con kia đang bận rộn với đống đồ chơi mà nó tìm được xung quanh nhà. 

Chà, nhóc con này hiếu động lắm đây, cả căn phòng bị bày bừa bởi đống đồ chơi đến nỗi không còn chỗ để di chuyển.

Bên này Hoshi được nghỉ ngơi một lúc mà cứ như vừa được nghỉ sau khi diễn xong ba buổi concert vậy. Cậu đánh bay phần thịt Jun mang về, ăn xong còn úp thêm hai gói mỳ. 

Chơi với bọn trẻ ranh này tốn năng lượng thật đấy. Cậu tự đánh giá bản thân không phải người có sức khỏe yếu nhưng với nhóc này thì có khỏe đến mấy cậu cũng xin dơ cờ trắng đầu hàng. 

Đánh bay hết những gì còn sót lại trong nhà bếp, Hoshi mới lững thững bước ra phòng khách. Chào đón cậu là một câu chuyện mà cậu không thể ngờ tới. 

Kwon Hoshi không tin vào đôi mắt hổ của bản thân mà dụi đi dụi lại mấy lần để chắc chắn không nhìn lầm. 

Căn phòng khách cách đây mười lăm phút còn ngổn ngang đồ đạc do tàn tích cuộc phá hoại của một đứa trẻ "bình thường" như Junie nói, thì giờ đây đã gọn gàng ngăn nắp, đồ ở đâu về lại chỗ đó, y như chưa hề có một cơn lốc tên "trẻ con" càn quét qua.

"C...có chuyện gì vậy? MoonJun cậu dọn hết chỗ này hả?"

"Không phải, là Min Jae dọn đó"

"What??? Nhóc Min Jae dọn á? Nhóc đó còn chẳng nghe lời tớ lúc tớ bảo cất giày vào tủ mà nó lại nghe lời bạn  dọn hết cả căn phòng á? Vãi, MoonJun cậu đỉnh thật!"

"Mẹ bảo bé ngoan thì phải biết dọn dẹp sau khi chơi xong"

Cú sốc thứ hai trong ngày khi mới chỉ chưa đầy năm phút trôi qua, Kwon Hoshi cậu đang chịu đả kích liên tiếp từ đứa cháu họ siêu quậy nhà mình. 

Nhóc Min Jae ngang ngược đó mới gọi ai là mẹ cơ? Chị cậu đến chơi mà cậu còn không biết hả?

"Mẹ? Ai? Mẹ nào? Chị đến chơi hả? Đâu?"

"Không phải mẹ đó, mẹ này cơ"

Nhóc Min Jae vừa đáp vừa chỉ vào Jun. Đả kích thứ ba trong  một buổi tối.

"Mẹ? Nhóc gọi bạn chú là mẹ? Ai bảo nhóc đây là mẹ nhóc?"

"Không phải vậy đâu, tớ muốn Min Jae dọn đồ chơi đã bày bừa trong phòng nên mới cùng nó chơi trò chơi gia đình. Nhóc đó đồng ý nhưng không hiểu sao cứ khăng khăng đòi tớ làm mẹ, nên tớ đành đóng vai mẹ Min Jae để nhắc nhở nó dọn phòng thôi"

Nghe được lời giải thích từ bạn mình thì Hoshi mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu cứ tưởng bạn mình khi không lại thành mẹ một đứa nhóc 5 tuổi nữa chứ. Thế thì ai đó sẽ buồn lắm đấy.

Nghĩ tới trò chơi gia đình đó, Hoshi lại muốn chơi với nhóc con này một chút.

"Ok thế có mẹ rồi thì phải có bố đúng không. Chú sẽ làm bố con, được không nè?"

"Không"

"Sao lại không?"

"Chú là chú, bố là bố, hai người khác nhau mà"

"Chú cũng làm bố được mà, chơi trò chơi thôi cũng cần phức tạp vậy à?"

"Trò chơi thì trò chơi nhưng chú là chú, bố là bố"

Ngồi nghe cuộc hội thoại của hai chú cháu nhà Kwon mà Jun phải bật cười vì quá đáng yêu. Hoshi cứ hay bảo nhóc Min Jae trẻ con nhưng thật ra cậu ấy cũng có người lớn hơn Min Jae đâu chứ. Cứ trêu thằng bé hoài à.

"Thế chú hỏi con, bố là ai?"

"Bố là người yêu mẹ và là người mẹ yêu ạ"

Bó tay luôn, trẻ con bây giờ ghê thật, cái gì cũng biết. 

"Thế chú không phải bố con thì ai là bố con?"

Nhóc Min Jae định nói gì đó thì bên ngoài có tiếng mở cửa. Chắc mọi người đã đi ăn về rồi, còn về chung hết cả một lượt. 

Tiếng bước chân và tiếng cười nói dần đánh bật tiếng nói chuyện của hai chú cháu. Min Jae cũng theo đó mà nhìn về phía cửa. 

"Tụi anh về rồi nè. Oa đây là cháu em hả? Đáng yêu ghê"

Jeonghan bước vào ôm chầm lấy nhóc con nhỏ xíu ở trong phòng. Để tránh nhầm lẫn thì nhóc con này cao chưa tới một mét và mới năm tuổi chứ không phải nhóc con cơm trắng hai mươi sáu tuổi của anh Jeonghan đâu nha.

"Bé con tên gì thế?"

Nhóc đó không trả lời, ngoại trừ những lúc tự chơi một mình ra thì Min Jae rất ít nói, nhưng nếu quen rồi thì nhóc đó nói rất nhiều, đến người như Hoshi còn không chịu nổi nữa mà. 

"Nó tên Min Jae á anh. Nó hơi ít nói tại ở đây nhiều người lạ"

"Min Jae hả, đáng yêu quá. Con bao nhiêu tuổi rồi?"

Min Jae lại tiếp tục không trả lời mà nhìn về phía sau Jeonghan. Thằng bé giãy khỏi lòng Jeonghan, chạy tới nắm tay người họ Jeon duy nhất trong phòng.

"Đây là bố con"

....

"Phụtttttttttt"

Tiếng sặc nước từ phía bên kia phòng không thuộc về ai khác ngoài baby Junie của cả nhà. 

Khi những người duy nhất hiểu câu nói của nhóc con năm tuổi kia là người đang sặc nước đến ho khan và người đang cười đến không thấy trời đất, thì còn lại mười một người đang không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"CÁI GÌ CƠ? JEON WONWOO CÓ CON RỒI Á?"

Trong khi một nửa đang giúp Junie bớt ho khan, một nửa thành viên còn lại đang nháo nhào với thông tin vừa nhận được. Leader sốc tận óc, liền tiến lên trước túm lấy nhóc con kia mà tra hỏi.

"Min Jae, cả họ tên con là gì?"

"Jeon Min Jae ạ"

Hết nói nổi luôn. Kwon Hoshi vẫn ôm bụng cười mà không thèm để ý đến biểu cảm đơ toàn tập của mười một thành viên nhóm mình. Tin tức này chấn động quá rồi. Mà mặt người nào đó giờ đây đã hoàn toàn chuyển sang màu trắng.

Chẳng ai còn nhớ đến điều quan trọng nhất, đó là chồng chị cả nhà họ Kwon tên là Jeon Minhyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com