8. Gà
Ở đây nói tiếng Trung
JUN:
"Hôm nay tập ở phòng nào thế?"
SEUNGKWAN:
"Phòng số 2 nha anh"
Mingyu:
"Jeon Wonwoo đến rồi nha"
JUN:
"Anh không có hỏi chuyện đó!!!"
Mingyu:
"Em cũng đâu có nói với anh"
-----
Hôm nay Seventeen có buổi tập luyện vũ đạo cho lễ trao giải cuối năm. Vì thời gian các lễ trao giải rất gần nhau nên cường độ luyện tập là rất lớn, đêm qua pepo team đã phải sửa vũ đạo đến tận hai giờ sáng.
Đến cả hôm nay, mới bốn giờ chiều, Hoshi đã khua cả đám đến phòng tập để hoàn thành màn trình diễn lần này.
Vì bận lịch trình cá nhân nên Jun không đi cùng đám Seungkwan tới phòng tập. Em được quản lý trở tới ngay sau khi hoàn thành xong lịch trình trước đó.
Dành thời gian ít ỏi trên xe để ngủ, Jun dường như quên mất rằng hôm nay sẽ tập ở phòng nào vì thế em lấy điện thoại nhắn hỏi Seungkwan. Chính vì thế mà em không nhìn đường, chỉ chăm chăm nhìn điện thoại trên tay.
Và đương nhiên, em đã đâm thẳng vào một staff đi ngược lại phía em. Staff ôm quá nhiều giấy tờ thế nên không để ý phía trước, Jun lại chỉ nhìn điện thoại nên cũng không thấy staff tiến đến. Kết quả là cả hai ngã ra sàn với đống giấy tờ ngổn ngang.
"Ôi em xin lỗi ạ, để em nhặt lại giúp anh"
Jun luống cuống xin lỗi staff rồi lúi húi nhặt lại chỗ giấy tờ bay khắp sàn. Dù đã xin lỗi rất nhiều lần nhưng cứ đưa cho staff một xấp giấy gom được trên mặt đất, em lại xin lỗi thêm một lần cho đến khi đã nhặt hết chỗ giấy thì thôi.
"Em thật sự xin lỗi ạ"
"Không sao mà, cũng không phải lỗi của em, không cần xin lỗi đâu"
Anh staff nhìn Jun nói xin lỗi đến cả chục lần mà buồn cười. Anh chỉ nói vậy rồi lại ôm đống giấy rời đi. Anh đi rồi, anh đi rất xa rồi thế nhưng Jun vẫn đứng đó. Jun sững người đứng giữa hành lang vì câu nói của staff. Không hẳn là tất cả vì anh ấy mà là lời anh ấy nói, giống hệt lời hôm đó Wonwoo nói.
"Bạn không cần phải xin lỗi, tớ không thấy khó xử, tớ không ghét bạn"
Đó là những lời Wonwoo nói vào hôm xảy ra sự cố với Min Jae. Lúc đó Jun đã quá xấu hổ mà lấy chăn trùm kín bản thân nhưng em chắc chắn rằng Wonwoo đã nói vậy và còn nói...câu đó.
Nghĩ đến đây, mặt Jun càng ngày càng đỏ. Vậy có nghĩa là hôm đó Wonwoo tỏ tình em đúng không ? Nhưng chính sau lời nói đó, năng lượng của em đã cạn kiệt sau một tuần chạy tour vì thế em thiếp đi lúc nào không hay.
Quan trọng hơn là đến bây giờ em mới nhớ ra chuyện này. Thảm nào sáng hôm ấy Wonwoo hành động kỳ lạ như vậy.
Biết còn chuyện gì quan trọng hơn không?
Đúng rồi, bây giờ em sẽ phải đến phòng tập, bây giờ em sẽ phải chạm mặt với Wonwoo.
Đứng mãi trước cửa phòng tập mà không dám bước vào, Jun cứ đưa tay ra rồi lại rụt tay lại. Em không biết phải đối mặt sao với Wonwoo. Được người ta tỏ tình nhưng lại không nhớ, đã thế còn hành động như thể tránh mặt cậu ấy. Không biết Wonwoo có cảm thấy ghét em không nữa.
Chìm trong suy nghĩ để rồi cánh cửa từ bên trong đẩy ra làm Jun không kịp tránh, em cứ thế bị cả cánh cửa lớn đập thẳng vào mặt. Bất ngờ bị đẩy khiến Jun ngã ngửa ra đằng sau. Người phía bên kia cánh cửa cũng hoảng hốt không kém, bước nhanh đến đỡ em dậy.
"Bạn không sao chứ?"
"Ah, ngã thế mà còn bảo không sao"
"Tớ xin lỗi"
Đau đến ngỡ ngàng, đau đến mất nhận thức, Jun chỉ có thể nhận ra người ở phía bên kia cánh cửa là Wonwoo sau khi hắn nói lời xin lỗi. Wonwoo như cái đèn tín hiệu giao thông ấy, cứ đứng bên cạnh Jun là em đứng hình.
Wonwoo cũng bất ngờ khi vừa mở cửa đã thấy người đứng phía bên kia là em. Hắn sơ suất mở cửa quá nhanh làm em mất thăng bằng mà ngã ra đất.
Hoảng hốt tiến tới đỡ em dậy, hắn để ý trên trán em có vệt đỏ đang dần chuyển sang tím. Hắn tự mắng bản thân rồi đưa tay lên chỗ em bị thương, vừa thổi vừa xoa nó giúp em.
Đèn đỏ ét ô ét.
Jun được Wonwoo đỡ dậy nhưng tay Wonwoo đỡ người em trên eo vẫn không thu về. Hắn một tay ôm eo em, tay còn lại đang xoa xoa chỗ bị đau trên trán.
Jeon Wonwoo có thể nào để ý đến sắc mặt người khác một xíu được không vậy. Bộ hắn không thấy em đang đổ cả thùng sơn đỏ lên mặt à, cà chua còn héo úa với sắc mặt này mà hắn vẫn còn không chịu dừng lại.
Xấu hổ đẩy Wonwoo ra, Jun lắp bắp nói bản thân không sao rồi đi vào phòng tập. Dĩ nhiên toàn bộ sự việc đã được hai mươi hai con mắt kia nhìn thấy. Seungkwan là nhóc đầu tiên chạy tới phía Jun để trêu chọc.
"Đôi gà bông đáng yêu quá ta ơi"
"Nói bé thôi Seungkwan"
"Sao thế? Sợ người tình của anh ghen à?"
"Không có"
Vốn dĩ đến đây để tập luyện, nhưng khi Jun đến, nhiệm vụ của em lại là sỉ lẻ cà chua. Vì quá xấu hổ mà em cứ cúi gằm mặt xuống đất, chẳng dám nhìn ai.
Wonwoo bên này đi ra ngoài một lúc rồi quay trở lại ngay sau đó. Từ khi bước vào căn phòng tập màu trắng, hắn cứ dán mắt về phía em. Jun để ý đến chuyện này nhưng em cố tình lơ nó đi. Hiện giờ em quá xấu hổ để nhìn bất cứ ai.
-----
Huynh đệ tương trợ
Hoshi:
"Tuyệt đỉnh Jeon Wonwoo"
Wonwoo:
"???"
Hoshi:
"Dịu dàng quá, sao kao chưa thấy mày nhẹ nhàng với kao bao giờ nhỉ?"
Wonwoo:
"Vì mày là Kwon Hoshi"
Hoshi:
"Phân biệt đối xử"
Woozi:
"Đúng"
Hoshi:
"Ủa mà tỏ tình chưa?"
Wonwoo:
"Một nửa"
Hoshi:
"Nói chuyện sà lơ là ăn đập nha
Trả lời rồi hay chưa chứ một nửa là cái éo gì?"
Woozi:
"Nghĩa là chưa đó"
Hoshi:
"Gà"
Wonwoo:
"???"
Hoshi:
"Mày tin kao nói iu baby là baby nói iu lại kao không?"
Wonwoo:
-----
Hoshi ngẩng đầu lên khỏi cuộc trò chuyện chóng vánh trong giờ nghỉ giải lao. Cậu đưa mắt tìm kiếm một vòng xung quanh căn phòng. Ngay khi thấy Jun đang ngồi một góc ôm điện thoại, Hoshi cất tiếng gọi mà cả căn phòng cũng có thể nghe thấy.
"Junie ơiii"
"Ơi"
"Tớ iu bạn. Horanghae"
"Gì vậy. Tớ cũng iu bạn. Junranghae"
Jun nghe tiếng Hoshi gọi mình thì rời mắt khỏi điện thoại, dành toàn bộ sự chú ý cho bạn của mình. Những tưởng bạn gọi em để nói chuyện gì đó về vũ đạo thế nhưng cậu ấy lại chỉ muốn nói yêu em.
Hoshi đối với Jun là một người bạn khá kỳ lạ, thỉnh thoảng cậu ấy lại nói yêu em như thế mà chẳng cần lý do gì hết. Kể cả lần em về Trung hai tháng, Hoshi chỉ gọi điện nói đúng ba tiếng saranghae rồi cúp máy. Jun đã quá quen với một Hoshi như vậy nên khi cậu ấy nói yêu em, em cũng vui vẻ đáp lại.
Cảnh tượng trong phòng tập tự nhiên lại xuất hiện hai thành viên nói yêu nhau làm cả đám hoài nghi về tư duy tình bạn của mấy đứa Song tử. Duy nhất chỉ có một người với khuôn mặt không mấy vui vẻ đang đằng đằng sát khí nhìn về phía đội trưởng pepo team.
Huynh đệ tương trợ
Hoshi:
"Gà"
Wonwoo:
"Mày cứ đợi đấy"
Hoshi:
"Cục ta cục tác"
Wonwoo:
"KWON HOSHI"
Hoshi:
"Ó ó ooooo"
Wonwoo:
":))))))))))))))))"
Cảnh tượng kỳ lạ tiếp theo trong ngày, chúng ta có thể thấy có một Jeon Wonwoo đang rượt đuổi Kwon Hoshi khắp căn phòng tập rộng lớn. Hoshi vừa chạy vừa gáy ò ó o như thể đang trêu ngươi Wonwoo còn Wonwoo ra sức mà túm lấy bạn đồng niên "không thân lắm" của mình.
Mọi người đều thán phục tuổi trẻ nhiều năng lượng của hai thanh niên sinh năm 96 này. Nhảy hùng hục mấy tiếng nhưng vẫn còn sức chơi đuổi bắt với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com